Chap 9
Jino im lặng, vì hồi hộp mà tim của Hyunjin và Seungmin đập liên hồi. Thời gian như ngừng trôi khi hai người lớn chờ đợi câu trả lời của Jino, nhóc vẫn đang nhìn Hyunjin với khuôn mặt ngây ngô.
"Bố ạ?" Jino hỏi bằng giọng nhỏ xíu, nghiêng đầu nhìn hắn.
Hyunjin thề rằng nếu tình hình giữa hắn và Seungmin không nghiêm trọng như thế này, hắn sẽ chạy lại chỗ Jino mà thủ thỉ rằng nhóc thật đáng yêu.
"Đúng rồi" Seungmin nhẹ nhàng gật đầu.
Jino quay đầu nhìn Seungmin với đôi mắt mở to, ánh mắt của đứa nhỏ lấp lánh ngập tràn sự hạnh phúc. Seungmin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Ba ơi, vậy Kkami sẽ là anh trai của Jino ạ?" Nhóc ngây thơ hỏi cùng một chút phấn khích.
Cậu hơi bối rối và rồi bật cười nhận ra những gì Jino vừa nói. Nhóc nghĩ Kkami là con của Hyunjin, có lẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kkami nhóc con đã nghĩ như vậy.
"Hay là con thử đi hỏi bố xem?" Seungmin vui vẻ đề nghị, cậu có thể thấy Hyunjin đang cực kỳ căng thẳng.
Seungmin đặt nhóc con xuống rồi quỳ trước mặt Jino vì thấy đứa bé không di chuyển. Cậu hỏi có chuyện gì xảy ra thì nhận được cái bĩu môi từ nhóc.
"Ba... Jino xấu hổ." nhóc lẩm bẩm rồi ôm lấy cậu, giấu mặt vào cổ của ba mình.
"Ba dắt con ra chỗ bố nhé, không việc gì phải ngại cả" cậu khuyến khích.
Seungmin bình tĩnh quan sát tình hình nhưng sâu bên trong cậu đang rất lo lắng, Jino chỉ là một đứa trẻ, nhóc vẫn chưa thể hiểu chuyện đang xảy ra giữa bố và ba của mình.
Cậu liếc nhìn Hyunjin vẫn còn đang đứng đơ tại chỗ, như kiểu chân của hắn bị dính xuống sàn rồi ấy. Seungmin lén phì cười vì vẻ ngoài đầy lo lắng của hắn. Cậu tự hỏi phản ứng của hắn sẽ ra sao nếu chứng kiến cảnh Jino chào đời, thành thật mà nói, Seungmin lúc đó cũng rất hồi hộp khi nhìn thấy Jino đỏ hỏn được cuốn trong chiếc chăn bông trắng đang nắm chặt lấy ngón tay cậu.
Seungmin bước đến trước mặt Hyunjin, nở một nụ cười khích lệ "Đừng lo lắng quá" cậu cũng tự nhủ điều này trong đầu.
"Jino, con nói với ba con nhớ Jino lớn phải không? Bây giờ thì Jino lớn ở đây rồi, và là bố của con." Seungmin nhẹ nhàng nói với đứa bé, nhóc ngẩng đầu lên nhìn ba của mình chứ không phải Hyunjin.
"Jino ơi" Hyunjin nhẹ nhàng lên tiếng, thu hút sự chú ý của Jino.
Nhóc chậm rãi quay sang hắn, Hyunjin thì nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi. Jino vẫn đang rất ngại ngùng, và hắn hiểu điều này. Nhóc đã lớn lên mà không có bố bên cạnh trong suốt hai năm và bây giờ hắn ở đây tự giới thiệu mình là bố của nhóc, tất nhiên là Jino chưa thể gần gũi và thoải mái với hắn nhanh được.
"Bố... là Jino lớn, bố của con" hắn nói thêm.
Trong khoảnh khắc đó, Hyunjin không kiềm được nước mắt vì hạnh phúc.
Bởi vì đó là khoảnh khắc mà Jino, con trai của hắn, đã nở một nụ cười, một nụ cười như thể nhóc chấp nhận hắn, nhóc vươn đôi tay nhỏ bé của mình về phía Hyunjin.
"Bố ơi" Jino nhảy ra khỏi vòng tay của Seungmin mà sà vào lòng Hyunjin.
Hyunjin ôm lấy đứa nhỏ, cảm thấy thật ấm áp bởi vì cuối cùng hắn cũng có thể ôm con mình thật chặt. Hắn nâng niu Jino như thể nhóc là một con búp bê sứ phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ bị vỡ. Hyunjin hạnh phúc lắm, điều này thể hiện qua những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Seungmin có thể thấy Hyunjin đang hạnh phúc đến nhường nào. Cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cậu và hắn. Cảm giác những đau đớn đã biến mất, thay vào đó là sự hạnh phúc trọn vẹn.
Hyunjin bắt gặp ánh mắt của Seungmin, dù khuôn mặt hắn hiện giờ đầm đìa nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười với cậu, Seungmin phì cười trước nụ cười méo mó của hắn, cậu khẽ gật đầu đáp lại. Hyunjin cảm thấy vòng tay trên cổ hắn siết chặt hơn một chút khi nhóc con lên tiếng.
"Jino lớn là bố của Jino nhỏ" đứa nhỏ cười khúc khích, niềm vui của nhóc con lây sang cho cả bố và ba của mình.
Nhưng câu nói tiếp theo của Jino lại làm nụ cười của hai người biến mất.
"Bố ơi, bố đừng bỏ ba và Jino nhé?"
Seungmin và Hyunjin nhìn nhau chằm chằm cho đến khi hắn mỉm cười siết cái ôm hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seungmin.
"Bố sẽ không đi đâu cả, Jino à"
Jino ngẩng đầu lên, kết thúc cuộc đọ mắt của Hyunjin và Seungmin vì nhóc đã thành công thu hút sự chú ý của cả ba và bố.
Nhóc bĩu môi nhìn Hyunjin "Bố ơi, Jino đói rồi"
Hyunjin tròn mắt quay sang Seungmin với vẻ hoài nghi nhưng rồi nhanh chóng chuyển qua thích thú.
"Không thể tin được, mình cảm giác như đang soi gương khi nhìn vào Jino ấy, đáng yêu quá! Trước đây mình có trông giống như này không Seungmin?" hắn thốt lên rồi cau mày hờn dỗi vì Seungmin chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt.
"Cậu vẫn chưa nhìn thấy hết những trò mà Jino làm nũng đâu" Seungmin nhún vai, cố tình tránh câu hỏi cuối cùng của hắn. Cậu không thể nói với Hyunjin rằng hắn trông đáng yêu y hệt những lúc Jino làm nũng được!
"Mình không muốn chiều chuộng Jino quá rồi sinh hư đâu nhưng nếu thằng bé cứ như thế này thì không ổn rồi" Hyunjin hôn một cái rõ kêu lên má Jino, làm nhóc cười khúc khích vì thích thú.
Hyunjin đã muốn hôn Jino kể từ khi hắn biết đứa bé là con của mình và bây giờ hắn đã làm được rồi, nhưng Hyunjin còn muốn hôn cả ba của đứa nhỏ này cơ.
"Bố! Jino đói!" Nhóc con giật giật tay áo của hắn.
Seungmin nhìn vào bếp, chợt nhớ ra Hyunjin và Minho đã làm hỏng cả đống đồ ăn của cậu, giờ thì chẳng còn gì để nấu cả.
Gần tám rưỡi tối rồi, nếu còn ra ngoài mua đồ ăn về nấu thì thành ra bữa tối sẽ diễn ra rất muộn.
Hyunjin thấy Seungmin đang cau có lại cảm thấy tội lỗi khi nhớ ra hắn đã làm hỏng đống thức ăn của cậu, hắn đề nghị.
"Chúng ta cứ đi ăn ở ngoài đi" Seungmin đang định phản đối thì Hyunjin đưa tay lên, ngăn cậu lại "Không nói nhiều, bây giờ nhà chẳng còn gì để nấu cả, ra ngoài ăn là hợp lý nhất rồi!"
Seungmin bị sốc, hắn vừa mới không cho cậu lên tiếng đấy à? Hyunjin lấy chìa khóa xe trong túi ra, rất nhanh liền bế theo Jino, đứa bé đang rất vui khi nghĩ đến chuyện được đi ăn ở ngoài.
"Này!" Seungmin kêu lên, Hyunjin và Jino đã không còn trong tầm mắt nữa.
Cậu vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra, Seungmin hậm hực phóng ra khỏi nhà của mình, khóa cửa lại rồi vội vã đi xuống tầng.
Hyunjin cười khúc khích, nhìn thấy Seungmin đang chạy vội ra khỏi tòa chung cư, với cặp mắt của người đang yêu, hắn lại nhìn ra Seungmin trông giống cún con lúc nào không hay. Chờ Seungmin ra đến xe, Hyunjin kéo cửa kính xuống.
"Ba ơi, Jino đang ngồi ô tô này!" nhóc đang ngồi ở ghế dành cho em bé, (Seungmin bị sốc lần hai, Hyunjin đã mua cả ghế cho Jino rồi) nhóc hét lên đầy phấn khích khi nhìn thấy ba của mình đang đứng bên ngoài xe.
Seungmin đã định mắng Hyunjin nhưng vì Jino đang ngồi đó nên cậu không làm vậy, cậu chỉ trợn mắt nhìn hắn, còn hắn lại đang nở một nụ cười ngây ngô với cậu. Hai người chỉ vừa mới làm lành cách đây không lâu mà Hyunjin đã tự ý hành động như vậy rồi.
"Vào xe đi Seungmin."
Seungmin phớt lờ hắn, bước tới cửa ghế sau nhưng có cố gắng thế nào cậu cũng không mở được nó ra.
"Hwang Hyunjin!!" Seungmin phát điên lên khi Hyunjin chỉ vào ghế phụ lái.
"Đây mới là chỗ của cậu này."
"Không! Mình muốn ngồi với Jino, mở cửa xe mau lên!"
Hyunjin nhún vai "Hoặc mình có thể khóa cửa ghế phụ và để cậu ở lại đây" nói xong hắn đóng cửa sổ rồi nổ máy.
Seungmin hoảng hốt khi nghe thấy tiếng động cơ xe đã bắt đầu hoạt động, cùng với câu nói thiếu đánh của Hyunjin, cậu thầm rủa trong lòng mà bước đến cửa ghế lái phụ, mở ra rồi ngồi vào trong, không quên đóng cửa xe lại rầm một tiếng nhưng rồi cậu vẫn lặng lẽ thắt dây an toàn.
"Ba!" Jino hào hứng gọi vì cuối cùng Seungmin cũng yên vị trên xe.
"Đi thôi, bố ơi!" nhóc phấn khích.
Hyunjin cười khúc khích quay sang Seungmin, cậu vẫn đang hậm hực. "Chúng ta sẽ ăn ở đâu nhỉ?" hắn hỏi.
"Ở đâu cái đầu cậu!" Seungmin khoanh tay trước ngực.
Cậu vẫn không thay đổi, vẫn là Seungmin hay hờn dỗi mà hắn từng biết, vẫn rất đáng yêu.
Không nhận được câu trả lời của Seungmin, Hyunjin quay sang Jino hỏi xem con trai hắn muốn ăn ở đâu.
"McDonald's ạ!"
"Được rồi, đi McDonald's nào" Hyunjin lái xe đi
Và thế là cả nhà lại trở về căn hộ của Seungmin với đồ ăn ở McDonald's trên bàn. Seungmin không muốn ăn bên ngoài vì vẻ ngoài của cả ba người chẳng liên quan gì đến nhau, nhất là Jino vẫn còn mặc đồ ngủ vì nhóc mới ngủ dậy đã bị Hyunjin bế đi mất. Jino vui vẻ nhai miếng khoai tây mà không để ý đến bố và ba của nhóc đang cãi nhau.
"Quần áo thì sao chứ? Nhân viên sẽ đuổi chúng ta đi à? Mình chỉ cần trả tiền rồi ngồi vào bàn là được mà!?"
"Hwang Hyunjin, mình thấy xấu hổ được chưa! Chả có một gia đình nào lại ăn mặc chẳng liên quan đến nhau như vậy cả!" Seungmin cãi lại.
"Cậu vừa nói chúng ta là một gia đình kìa" Hyunjin nhìn cậu, tinh nghịch nói.
Seungmin né tránh ánh mắt của hắn "Im miệng và ăn đi" cậu rít lên, sâu bên trong cậu đang thấy ngại vì đã lỡ nói như vậy.
Jino cười khúc khích thu hút sự chú ý của Hyunjin và Seungmin. Nhóc giơ ba ngón dính đầy nước sốt lên.
"Đây là bố." Jino chỉ vào ngón giữa "Đây là ba." rồi chỉ vào ngón áp út "Còn đây là Jino!" cuối cùng chỉ vào ngón út rồi đưa ba ngón tay lại gần nhau hơn.
Sự chú ý của Seungmin rời từ Jino sang Hyunjin hắn chỉ đang mỉm cười nhìn Jino thôi mà tim cậu lại loạn nhịp như thế này. Nụ cười cười đó của Hyunjin cũng đã khiến cậu yêu hắn.
"Một gia đình hạnh phúc!" Jino toe toét hét lên, nhóc vui lắm.
Lần này, Hyunjin quay sang Seungmin, cậu giờ đây đang nhìn Jino. Hắn mỉm cười, tự hứa với bản thân sẽ không làm tổn thương hai người quan trọng nhất cuộc đời hắn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Jino vẫn sẽ luôn có một gia đình thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip