Phần đặc biệt 1
Tại hồ bơi ở một khu nghỉ mát mà Seungmin đã đặt vào kỳ nghỉ cho gia đình đang tràn ngập tiếng nô đùa và âm thanh của nước bắn tung tóe. Gia đình, đối với Seungmin thì bao gồm cả người thân và bạn bè.
Jisung gọi thật to từ phía bên kia của hồ bơi, trên lưng còn cõng theo cả Jiyoo nữa "Này, Seungmin! Xuống đây đi!"
Seungmin hét lại, đồng thời kiểm tra thời gian trên điện thoại "Để tí nữa!"
Trong khi đang kiên nhẫn chờ ai đó đến, cậu hiện đang ở khu vực tiếp khách gần hồ bơi, chỉ đứng đó quan sát mọi thứ
Jisung cùng Felix bế theo Jiyoo và Jiwoo đi dạo quanh thành hồ bơi được coi là sâu đối với trẻ con. Seungmin không lo lắng lắm vì Jisung và Felix đều rất cẩn thận, còn cặp sinh đôi nhà cậu đã học bơi từ hồi bốn tuổi, giờ đây hai nhóc tì đã sáu tuổi rồi.
Trong lúc đó, Seungmin thấy Minjae và Jino đang nghịch nước cùng Chan và Minho ở khu nông hơn dưới hồ bơi. Tiếng cười của họ khiến cậu chợt mỉm cười, lắc đầu thích thú khi ánh mắt cậu đáp xuống chiếc bàn đầy đồ ăn đặt đó không xa.
"Anh Changbin, Jeongin à, đã tới giờ ăn trưa đâu?" Seungmin mắng mỏ, nhưng không quá gắt gao vì cậu thấy họ thật buồn cười.
Mọi người chỉ vừa ăn sáng tầm một hay hai tiếng trước nhưng hai người này đã ngồi ăn luôn được. Trước đây Changbin và Jeongin chưa thân với mọi người lắm, nhưng bằng một cách nào đó mà hai người lại trở thành một phần trong nhóm bạn của cậu.
"Vẫn còn đủ đồ ăn cho bữa trưa mà anh!" Jeongin cười khúc khích cắn một miếng pizza, rồi ho sặc sụa.
"Một khi ba đứa nhóc nhà anh thức dậy, anh sẽ không có thời gian để mà ăn ấy, nên cứ kệ anh nha!" Changbin nói, Seungmin chỉ có thể cười trong khi cậu đưa cốc nước cho Jeongin.
Changbin hiện có ba đứa con. Đúng, mọi người đọc không nhầm đâu. Ai sinh ba đứa nó sao? Quý ngài Felix Lee chứ còn ai vào đây. Mọi người đều không ngờ đến việc Felix sinh ba. Trong trí nhớ của Seungmin vẫn còn nhớ rõ ràng Changbin đã ngất xỉu khi ba đứa trẻ được hạ sinh. Mọi người không thực sự nhìn thấy Changbin ngất xỉu vì lúc đó anh đang ở trong phòng sinh với Felix, lúc đó các bác sĩ đã bước ra khỏi phòng sinh với một Seo Changbin bất tỉnh nhân sự cùng một thông báo rằng ca mổ đã thành công. Giờ đây Minho không phải là người duy nhất ngất xỉu trong lúc chồng sinh con nữa, Minho giờ đã có thêm Changbin và câu chuyện của anh có khi còn hài hước hơn.
Jeongin đã có bạn gái và em có giới thiệu cho các anh của mình biết cách đây không lâu, cô gái này thật sự dễ thương và ngọt ngào, mọi người đều quý mến cô ấy.
Còn về phần Bang Chan. Tất cả những gì anh biết đó là viết nhạc và sáng tác. Đã nói là anh thậm chí còn chẳng thể fall asleep nữa là fall in love. Con người này còn chẳng quan tâm đến việc yêu đương ấy.
"Ba ơi, sao bố vẫn chưa tới ạ?"
Seungmin quay sang Jino, nhóc đang đi về phía cậu, trên người còn quấn chiếc khăn tắm. Nhóc ngồi xuống cạnh Seungmin, cậu đang định lên tiếng nhắc nhở chiếc ghế sẽ bị ướt nhưng chỉ ho ra vài tiếng vì dù sao thì họ cũng đang ở bể bơi và chiếc ghế được bọc da mà.
"Vẫn chưa, Jino à." Seungmin nói khi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, chín giờ sáng rồi.
"Bố nói hôm nay là ngày nghỉ mà, ngay cả chú Jeongin cũng ở đây nữa!" Jino hướng mắt về phía Jeongin và thở dài, "Bố nói bố sẽ thi bơi với con." Jino bĩu môi.
Seungmin hơi buồn khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của con trai lớn nhà mình, nhóc đã chín tuổi và cũng nhận thức được những điều liên quan đến công việc của Hyunjin. Hắn luôn bận rộn kể từ khi cặp sinh đôi tròn sáu tuổi cách đây vài tháng. Không chỉ Jino biết về việc Hyunjin thường xuyên bận rộn, ngay cả cặp sinh đôi cũng liên tục hỏi tại sao bố của chúng không dành nhiều thời gian bên cạnh nữa.
"Bố con sẽ tới ngay thôi mà." Seungmin dỗ dành Jino khi cậu nhẹ nhàng chải mái tóc ướt của con mình sang một bên "Con cứ ra chơi với Minjae và mọi người trong khi chờ bố, ba sẽ gọi con khi bố đến nơi!" Cậu nói thêm rồi hôn lên đỉnh đầu Jino.
"Ba vẫn chưa xuống bơi ạ?" Jino hỏi khi nhóc đứng dậy, quay sang Minjae đang gọi í ới, hét lên "Chờ chút, anh ra ngay đây!"
Seungmin cười khúc khích lắc đầu "Ba sẽ xuống khi bố con đến nơi" cậu nói khi nhẹ nhàng đẩy Jino ra hướng hồ bơi "Ra chơi tiếp đi con, Minjae đang gọi kìa. Đừng chạy, trơn lắm đó!" cậu nhắc nhở.
"Ba nhớ gọi con và hai em lúc bố đến nơi nhé!" Jino hét lên trước khi nhảy xuống nước, bơi đến chỗ Minjae.
Lại cô đơn rồi, Seungmin chỉ có thể thở dài kiểm tra đồng hồ liên tục.
Hyunjin hứa hắn sẽ nhanh chóng ra khu nghỉ mát sau khi xử lí xong công việc ở công ty. Trước khi hắn quay về công ty, Hyunjin chỉ đưa Seungmin và ba đứa trẻ đến khu nghỉ mát. Seungmin sẽ giận nếu Hyunjin không có mặt ở đây trước giờ cơm trưa. Cậu hiểu Hyunjin phải làm việc nhưng đây là trong kỳ nghỉ mà, tại sao hắn lại ở công ty trong kỳ nghỉ chứ?
Khi Seungmin nghe tiếng bước chân đằng sau mình thì đã là mười giờ mười lăm phút. Cậu đứng dậy nhìn ra phía sau, Seungmin thấy Hyunjin đang vẫy tay với mình cùng một nụ cười gượng gạo.
"Cuộc họp vừa rồi khá căng thẳng, hội đồng quản trị thì tãn gẫu mấy chuyện vô lý mà chẳng đi thẳng vào vấn đề chính..." Hyunjin phàn nàn rồi thả mình xuống ghế rồi lập tức bật dậy vì vô tình ngồi vào chỗ ướt mà Jino đã ngồi trước đó. "Sao chỗ này ướt thế!? Mẹ kiếp!" hắn thốt lên.
Seungmin cứ đứng đó, đơ ra chứng kiến sự bùng nổ của Hyunjin. Bình thường hắn không như thế này. Hyunjin luôn điềm đạm và bình tĩnh, hắn không dễ tức giận vì một chuyện nhỏ như này, Hyunjin còn có thể làm dịu một Seungmin đang tức giận cơ mà, vì thế, nhìn Hyunjin như vậy là một cảnh hiếm thấy đối với Seungmin. Lần cuối cùng kể từ khi Hyunjin tức giận là khi ai đó đã đụng phải Seungmin khi cậu vẫn mang thai cặp sinh đôi. Hyunjin đã rất lo lắng và sợ hãi nếu có chuyện gì xảy ra với cậu và hai đứa nhỏ.
"Có gì làm cậu khó chịu sao?" Seungmin hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể.
Chỉ vài phút trước khi Hyunjin chưa tới nơi, Seungmin đã tức điên lên, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Hyunjin trong tình trạng này, cậu biết hắn cũng đang bực mình chuyện gì đó lắm.
"Không có gì đâu." Hyunjin gạt đi "Mình chỉ thấy hơi mệt thôi." hắn nói thêm, ngồi nhích ra chỗ khô ráo hơn.
"Cậu chắc chứ?" Seungmin khoanh tay trước ngực "Cậu sẽ không giống một quả bom tích tắc chờ phát nổ nếu không có chuyện gì đâu."
"Mình đã nói là không có gì, được chưa?" Hyunjin lên giọng, hắn nhìn đi chỗ khác khi nhận ra giọng điệu hắn lên hơi cao "Mình xin lỗi." bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, giống như hắn đang bắt mình không được khóc vậy.
"Ô, Hyunjin, đến rồi à?" Changbin đột nhiên bước vào sảnh, trên tay còn cầm một quả táo. "Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" anh hỏi khi nhận thấy bầu không khí hơi căng thẳng.
Seungmin nhìn ra phía sau Changbin xem liệu Jeongin có để ý đến Hyunjin không, may mắn thay, em đang ngồi ở thành bể bơi nói chuyện với cặp sinh đôi. Mọi người trong hồ bơi đều không để ý đến ba người họ.
"Anh! Em sẽ đưa Hyunjin lên phòng, cậu ấy hơi mệt!" Seungmin viện cớ "Anh đừng nói với mọi người nha, đặc biệt là ba đứa nhà em, em không muốn chúng lo lắng." cậu nói thêm.
Changbin ngay lập tức gật đầu "Tất nhiên, tất nhiên" anh đồng ý "Anh hy vọng hai đứa sẽ nói chuyện với nhau, bất kể vấn đề là gì" Changbin nói nhẹ nhàng, mỉm cười với Seungmin trước khi chuyển hướng về phòng của gia đình anh, có lẽ là để xem ba nhóc nhà anh.
"Hyunjin?" Seungmin gọi nhưng người cao hơn không trả lời.
Seungmin nhìn thấy Hyunjin đang cúi mặt xuống, vai hắn run lên, những tiếng sụt sịt nhỏ xíu phát ra.
Seungmin hơi hoảng khi nhận ra Hyunjin đang khóc và có lẽ đang suy sụp ngay lúc đó.
"Không sao mà, mình ở đây rồi, cậu cứ khóc đi, nói hết những gì cậu thấy khó chịu ra, không sao hết" Seungmin nói nhẹ nhàng, cậu ôm hắn trong tư thế không thoải mái lắm vì cậu đang đứng còn Hyunjin đang ngồi.
"Cậu đi bộ được không? Chúng ta sẽ lên phòng nói chuyện, cậu sẽ cảm thấy thoải mái thôi!" Seungmin nhẹ nhàng nói.
Hyunjin gật đầu, "Ừm" giọng hắn nghẹn ứ vì khóc "Mình xin lỗi."
"Sao cậu phải lại xin lỗi?" Seungmin hỏi khi đỡ Hyunjin đứng dậy.
"Không phải xin lỗi, cậu không làm gì sai cả." Seungmin trấn an.
Hyunjin dường như đã ngừng khóc khi hai người đi đến phòng. Seungmin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu vẫn lo lắng và căng thẳng về điều khiến Hyunjin nổi cáu.
"Mình đã lớn tiếng với cậu." Hyunjin nói khi hai người bước vào phòng.
"Cậu đang khó chịu mà, mình hiểu." Seungmin nói "Còn bây giờ cậu có thể nói mọi chuyện với mình." Cậu nói thêm khi yên vị trong phòng, cách xa bạn bè và đám trẻ con.
Bất cứ điều gì đang làm Hyunjin khó chịu, Seungmin hy vọng rằng cậu có thể giúp đỡ và làm cho người kia cảm thấy tốt hơn. Hắn luôn ở bên cạnh vì cậu và ba đứa con của họ, Seungmin cũng muốn sẻ chia cùng hắn nhiều nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip