CHƯƠNG 7

_ Nanon, mày tỉnh rồi à, làm bọn tao sợ thật chứ

_ Sợ gì? - cậu ngơ ngác, xoay đi quay lại thì bây giờ chẳng còn thấy những thứ cổ xưa nữa

Căn giường gỗ giờ đã thành chiếc giường được chải 1 tấm nệm dày để làm ấm, có thêm khăn gối mền đầy đủ cả, những cung nữ giờ cũng biến mất, chỉ có những bức tranh được treo trên tường. Cậu bừng tỉnh, lấy lại sức sống, MÌNH VỀ NHÀ RỒI

Cậu sung sướng mà ôm Perth với Chimon bên cạnh làm cả 2 khó xử

_ Non, mày bị gì thế, tự nhiên ôm bọn tao như đúng rồi

_ Không, không có gì chỉ là tao thấy vui thôi

_ Hôm qua mày uống say quá rồi hóa thằng đần à? - Perth hỏi

_ Uống gì?

_ Chậc, bia đó, hôm qua mày đưa bọn tao về rồi ghé quán nào đó uống à? - Perth tặc lưỡi, nói giọng chán nản

_ Nay ngày mấy? - cậu hỏi giọng nghi ngờ

_ Ngày 19 - Chimon nhìn cuốn lịch kế bên rồi trả lời

_ Vậy hôm qua là ngày 18, lúc mình tới cũng là ngày 18 rồi ở đó 2,3 tuần gì đó, vậy là tất cả chỉ là mơ?

_ Mày lẩm bẩm gì đấy? - Perth khó chịu hỏi

_ Không có gì, đi học đi

_ Nay không có tiết, đi chơi đi - Chimon tinh nghịch đề xuất ý kiến

_ Ừm đi, mày đi không Perth?

_ Không, tao bận - Perth lại nói với giọng bực bội, cọc lóc, thật không giống Perth ngày thường

Chờ Perth đi ra khỏi phòng, Nanon quay sang hỏi Chimon

_ Chimon, nói thật đi, mày làm gì nó rồi?

_ Có đâu, tao có làm gì đâu - dù nói là thế nhưng tay của Chimon đã run rẩy, cặp mắt láo liên, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu

_ Nói thật đi, tao không giận - cậu nắm tay Chimon, nói một cách đầy quả quyết

###


_ Perth, mày có đang thích em nào không? - Chimon nói trong tình trạng say xỉn

_ Không, tao làm gì thích em nào - dù thế nhưng Perth vẫn rất tỉnh táo để trả lời câu hỏi của Chimon

_ Tao thì có đó

_ Ai? - bỗng nhiên Perth thay đổi giọng nói ba trăm sáu muơi độ, từ nhẹ nhàng thành nghiêm túc xen lẫn chút bực bội

_ Em Che khóa dưới - ngược lại, Chimon nói với giọng hớn hở, ngập tràn đầy niềm vui khi nhắc tới "crush" của mình

_ Đừng có thích nó, nó có đống đứa theo, mày nghĩ tán nó được à?

_ Em ấy đã để ý tới tao rồi, em ấy còn cười với t nữa, giống vậy nè - Chimon lấy tay chỉ lên má, vừa say vừa cười nhìn siêu dễ thương, Perth đứng kế bên nhìn còn tan chảy nữa

_ Mày cười thế với mỗi mình tao thôi, được không? - Perth hỏi

_ Được - chẳng biết say hay thật mà Chimon trả lời chẳng cần suy nghĩ

_ Nhưng đừng cười với nhỏ Che, tao ghét, tao không thích, tao không muốn

_ Mắc gì tao thích ẻm mà?

_ Ẻm, ẻm quài, nó là cái gì chứ? Nó có đẹp đâu, nó vừa xấu tính , vừa dẹo trai, có cái gì tốt đâu

_ Mày không được nói xấu em Che

_ Ẻm con cua, tao giận mày rồi, mốt đừng nói chuyện với tao nữa

_ Ể, ê, chờ tao, Perth, Perth

Nói xong câu đó, Perth một mạch rời đi mà chẳng nói gì thêm, để lại mình cậu bơ vơ giữa con hẻm tối

###

_ Nếu vậy thì sao mày về nhà được - cậu hỏi

_ Ai biết, sáng sớm mở mắt ra là thấy ở nhà rồi

_ Thôi được rồi, tao đang có chuyện gấp, gặp lại mày sau

_ Ê, rồi còn vụ đi chơi hồi nãy

_ Bỏ đi, nào đi chẳng được

.


*Ting tong*

Tiếng chuông lần thứ ba vang lên trước sự lo lắng của cậu, lại là không có ai ra mở cửa. Cậu đứng bên ngoài lớn tiếng kêu la nhưng câu trả lời vẫn là tiếng im lặng thinh thít phát ra từ ngôi nhà, cậu ôm nỗi thất vọng quay về

Trên suốt đường đi, cậu luôn ngó nghiêng, liếc dọc liếc ngang để tìm hình bóng quen thuộc khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu và kì lạ, còn có người thì quay chụp lại nữa, dù thế thì cậu vẫn không quan tâm, mục đích của cậu tới đây là tìm linh hồn của vị vua kia rồi sau đó đem qua cho nhà sư là xong

.






_ Thưa ngài, ngài đừng uống nữa, uống nữa có khi thái hậu đến lại phiền ạ - người tì nữ kế bên lắc lắc người hắn, chủ ý hắn đừng uống nữa

_ Đi ra, ta uống thì làm sao? Ta mất vợ rồi, mất vợ rồi, ngươi nghe rõ chưa, cậu ấy là cả đời của ta đó, chỉ vì cái sự xuyên không quái quỷ này mà ta lại phải buộc ở đây, ta muốn về gặp vợ thôi - hắn lắc đầu không chịu, ánh mắt có phần ấm ức

_ Nếu ngài muốn có vợ, thì có hoàng tử Lengso nước láng giềng đấy, sao ngài không qua đó gặp mặt đi - người tì nữ gợi ý

_ Ta không cần, ta chỉ cần Nanon thôi, nghe rõ chưa? - hắn bực bội la toái lên làm cho nhiều người trong cung cũng phải bất lực vì sự trẻ con của hắn

Từ đâu trong đám đông, có một giọng nói vang lên

_ Ngài Pawat Chittsawangdee, em về với ngài rồi đây























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip