CHƯƠNG 8
Là giọng nói ấm áp ấy, là khuôn mặt đầy khả ái, là đôi mắt long lanh, chắc chắn đây là vợ ta rồi
_ Em, em về rồi sao? Em có làm sao không? em.... em, hức... sao em bỏ anh.... hức - hắn khóc như một đứa trẻ nhớ mẹ
Thấy thế cậu đưa cánh tay mảnh mai của mình ra để ôm chầm lấy người hắn. Cứ thế hắn khóc suốt đêm
Buổi sáng sớm, cậu đã vào gian bếp để chuẩn bị thức ăn, thêm nữa, cậu còn tưới hoa và hát ca xuyên suốt đường đi, có vẻ cậu đang rất vui
_ Anh, dậy đi, sáng rồi ạ - cậu lây lây cánh tay của hắn, nói giọng ngọt ngào
_ Ưm... anh dậy rồi, hoàng tử - hắn cười, cười tươi mới đúng, hắn nghĩ Nanon đã về với mình thật rồi
Ăn sáng xong, cả hai cùng trò chuyện, chơi đùa và làm những hành động thân mật trước mặt nhiều người, trong đó có cả mẫu hậu - mẹ hắn
Trong không gian chen lấn, xô bồ của ngôi chợ, giữa trung tâm lại có cặp đôi đang nắm tay, đi tung tăng mua những món đồ cần thiết
_ Anh, em thấy vòng này đẹp quá, anh mua cho em nha - cậu nũng nịu
_ Em thích thì cứ mua đi, anh trả tiền
Nghe thấy thế cậu vui vẻ hỏi giá chủ sạp chiếc vòng
_ Xin lỗi cậu, tôi không bán cái vòng này
_ Sao lại thế? - giọng nói từ trong trẻo chuyển sang cáu gắt
_ Dạ thưa, đây là cái vòng tôi làm tặng con gái tôi nhân dịp sinh nhật nên không bán ạ, mong cậu chọn vòng khác giúp tôi nhé
_ Tôi hỏi lần cuối, ông có bán không?
Hắn thấy vợ mình thế liền đứng ra hòa giải
_ Thôi em, dù gì đây là vòng chú ấy không bán, thôi thì em chọn vòng khác nhé
_ Được - cậu gằn giọng, bực tức nói ra từ " được "
Thậm chí, cậu còn đập mạnh cái vòng xuống ngay miếng kính trong sạp khiến nó có những rãnh nứt, trông rất mất thẩm mĩ
_ Em làm gì thế? Thái độ này là sao đây?
Cậu chẳng thèm trả lời, chỉ nói ra một câu sau đó bỏ đi luôn
_ Tôi trả vòng
Còn hắn tại đây liền ríu rít xin lỗi, và đền tiền cho chủ sạp, sau đó, chạy ngay theo sau cô vợ của mình
_ Em sao đấy? Em đi lại xin lỗi chú ấy ngay cho anh
_ Không, tôi không thích, anh biến đi
Trên đồi núi trập trùng, 2 con người, người đi trước, người đi sau, đều cãi nhau. Tới trước tán cây to, cậu xoay lại, mắt đỏ ửng như đã khóc rất nhiều, môi uất ức nói từng chữ
_ Tôi.... tôi không làm gì sai, hức hức, sao... phải xin.... hức.... lỗi hả?
Hắn thấy thế hoảng hốt chạy lại chỗ cậu mà ôm cậu ngay vào lòng, miệng liên tục nói xin lỗi như thể hắn là người sai
_ Anh, anh xin lỗi, là do anh, do anh, em đừng khóc nữa, anh xót, đừng khóc nữa mà vợ
Hắn dịu đang vỗ về cậu như cách hắn đã làm trước đây, nhưng hắn đâu biết rằng người hắn đang ôm là một con quỷ tâm cơ đang từ từ hút dương khí của hắn
##############
Lại là buổi sáng như thường ngày, Chimon và Perth giờ đây cũng làm lành mà hát líu lo suốt buổi sáng. Cậu từ từ xuống giường, nhưng bàn chân cậu như dẫm phải thứ gì đó rất cứng, cậu từ từ cuối người xuống nhặt vật đó, ra là một cây trâm cài màu xanh biếc, còn khắc dòng chữ nhỏ trên viên kim cương được đính ở trên đầu cây trâm, dòng chữ ấy là " Chỉ yêu một người mãi và mãi "
Cậu thấy mỉa mai nhỉ? Trên đời này làm gì còn có chuyện một túp lều tranh, hai trái tim vàng đâu mà còn có thể ghi ra những lời sến súa như vậy?
_ Non, đi ăn sáng không? Tao bao - Chimon đứng kế bên hỏi
_ Ừ, mày chọn chỗ nào gần thôi, tao luời đi xa
#############
_ Ăn đi khi còn nóng, Non - Perth nhắc nhờ cậu nên ăn lẹ vì cậu sáng giờ như nguời mất hồn, hỏi gì cũng thẩn thờ, đôi mắt thì ngơ ngác, miệng thì như lẩm bẩm gì đó
_ À, ừ, tý tao ăn
_ Ê Non, mày nhớ nguời yêu cũ à? - Chimon nói trúng tim đen của cậu rồi
_ Thì cũng nhớ nhớ, nói chứ tao thương nó quá - cậu nói nhỏ nhẹ, giọng run run như sắp khóc
_ Thế nào mày cũng nhớ thằng đó mà, nhắc tới thằng chó đó là tao tức, làm bạn tao ngất lên ngất xuống tại vì câu chia tay của nó, để tao gặp nó nữa là tao đánh nó đó -
Thật ra, Chimon ghét Ohm lắm, làm cậu khóc rồi còn đăng ảnh chụp với gái trên insta nữa chứ, làm cậu mất ăn mất ngủ suốt 3 ngày trời
_ Bây không biết đâu chứ nó tội lắm - cậu nói đỡ cho hắn
_ Tội gì? Tội chưa xử hả? - Chimon cáu gắt nói
_ Thì là... thôi khỏi đi - cậu định nói câu chuyện về mình được xuyên không để gặp hắn nhưng thôi vì biết Chimon và Perth không tin
_ Kệ nó đi, qua rồi thì cho qua đi - Perth nói
_ Ừm, tao biết rồi - cậu trầm lặng nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip