CHƯƠNG 9

Thấp thoáng cũng 2 tuần trôi qua, trong thời gian đó cậu tích cực tìm kiếm linh hồn của vị vua kia nhưng chẳng thấy khiến cậu chán nản không thôi, muốn bỏ cuộc nhưng vì còn chút thương hại hắn nên giờ cậu vẫn đang cố tìm linh hồn của vị vua

_ Non, mày thấy Chimon đâu không?

_ Không, sao vậy?

_ Tao đang kiếm nó, vừa mới nãy tao kêu ở thư viện chờ tao nhưng quay lại thì chẳng thấy, tao tưởng nó về ký túc xá nên tao mới quay về đây hỏi mày

_ Có khi nó còn ở trường á, mày kiếm lại xem sao

_ Ờ, để tao kiếm - Perth mệt mỏi trả lời
########
_ P'Chimon, em xin lỗi vì đột ngột hẹn anh lên đây, nhưng em có chuyện muốn nói ạ

_ Em nói đi

Trước mặt Chimon là Che, hot girl khối dưới

_ Em, em thích anh, anh làm người yêu em nha! - Che ngại ngùng bày tỏ

_ Anh, anh xin lỗi nhưng mà

_ Chimon, thì ra mày ở đây - Perth nói to

Perth từ đâu chạy lên sân thượng, vừa hổn hển, vừa lo lắng hỏi Chimon

_ Em Che hẹn tao lên đây - Chimon thật thà nói

_ Che? Cô làm gì Chimon vậy? - Perth cảm thấy khó chịu khi nghe cái tên Che

_ Em tỏ tình anh Chimon ạ! Sao vậy anh? - Che như muốn chọc ngoáy Perth mà nói câu câu khiêu khích

_ Tỏ tình? Giỡn à? Đi về Chimon

Chẳng nói nhiều lời, Perth đã nắm tay Chimon muốn kéo đi về nhưng lại bị Che chặn lại

_ P'Chimon, em chờ câu trả lời của anh nhé - nói xong cô ta còn nháy mắt, tỏ vẻ đầy gợi đòn

_ Perth, chờ tao - vừa nói Chimon vừa xoay về phía Che, mặt nghiêm túc bảo

_ Che, anh hết thích em rồi nên anh xin lỗi nhé, anh không thể chấp nhận lời tỏ tình của em được

Perth đứng kế bên nghe thấy thế thì vô cùng hài lòng, mặt cũng từ từ giãn ra lại

_ Che, em quê chưa nhỉ? Thôi anh về nhé! Bye - nói xong còn vẫy tay chào tạm biệt vẻ khiêu chiến, còn Che thì mặt quê như đích khỉ không dám nhìn thẳng Chimon
############
_ Nanon, em đâu rồi? - hắn hét lớn để kiếm cậu, nói đúng ra kiếm ' Nanon giả '

Vừa nói vừa đi kiếm người giả khiến hắn mệt chết, trong lòng hắn thầm chửi ai xây cái cung to vậy không biết, kiếm nãy giờ mà chẳng thấy người đâu

Đang lầm bầm chửi bỗng hắn nghe thấy tiếng xột xoạt phía sau , là tiếng rơi vỡ của chén dĩa bằng sứ, hắn nhanh nhẹn đi tới kiểm tra. Thì ra chỉ là con chuột nào đó chạy qua nên mới nghe tiếng rơi vỡ to như thế

Nhưng khoan đã, có chuột nào mà biết ghi chữ không? Trên mặt sàn giờ đây bị dính đầy gam màu đỏ thẫm, ở giữa còn ghi chữ ' Chết ' , trông kinh dị vô cùng

Hắn vội vàng kêu người hầu đến dọn, còn hắn ba chân bốn cẳng mà trốn đi vì hắn bị bệnh sợ máu

Đang đi trốn bỗng hắn đi ngang qua phòng 'Nanon giả ' , định bụng mở cửa vào trong nhưng chưa kịp vào đã nghe thấy tiếng chóp chép như đang ăn thứ gì đó

Hắn từ từ mở cửa phòng ra, qua cái khe chút xíu, hắn thấy được ' Nanon giả ' đang ăn cái đầu của một người chết, thậm chí con quái vật này còn ăn mấy con chuột chết kế bên, không khác gì kẻ sát nhân không có lương tâm

Hắn thấy cảnh đó thì buồn nôn, muốn ói. Vội vàng đóng cửa phòng lại, hắn gấp rút chạy về phòng mình mà nôn thốc nôn tháo, đến khi mặt hắn xanh lè, trắng bệch mới ngừng lại mọi hành động mà nằm dài xuống giường

Hắn nghĩ thông rồi, thật ra người kế bên hắn không phải là cậu mà là một con quái vật giả làm người khác để giết người, cảnh tượng vừa rồi đối với hắn quả thật man rợ, nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình là người chứng kiến cảnh tượng đó, nơi nay thật sự đáng sợ rồi, hắn muốn về, hắn thật sự muốn về rồi, ai cứu hắn đi!!!


















Chương này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm nhé tại lâu rồi mới viết lại truyện, mong mọi người bao dung cho sự chậm trễ này của mình nhé, yêu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip