[18]
- Được rồi, anh cúp máy đây. Em nhớ ăn cơm đúng giờ nha.
Taeyong thả điện thoại lên bàn trà, lơ đễnh nhìn màn hình nền dần tối đi. Nội dung cuộc điện thoại không mấy vui vẻ, nỗi thất vọng thoáng hiện lên khuôn mặt anh.
- Sao thế anh?
Jaemin hỏi thăm, nhanh nhẹn lấy từng hộp thức ăn trong túi giấy ra bày lên bàn trà. Trưa nay cậu bé sang phòng Taeyong, rủ rê anh đặt món gà chiên cho bữa cơm.
Quả đúng như Taeyong kỳ vọng, chỉ một ngày sau khi Taeyong công khai đối tượng kết đôi, Jaemin đã cư xử với anh bình thường trở lại. Cậu bé thú nhận, việc đối tượng của Taeyong là một người xa lạ khiến em ấy khá hụt hẫng, Jaemin luôn cho rằng Taeyong và Johnny sẽ thành một đôi.
- À, không có gì đâu.
Taeyong khẽ lắc đầu, rút một miếng khăn giấy ướt để lau tay trước khi dùng bữa.
- Nhìn mặt anh là em biết ngay. Anh Jaehyun gọi cho anh chứ gì. - Jaemin hất cằm bắt đầu trêu chọc.
Suy nghĩ thông suốt, Jaemin vô cùng tò mò về đối tượng kết đôi của Taeyong. Biết được quá trình hai người quen biết và tiến tới với nhau, Jaemin không ngừng suýt xoa. Thằng bé luôn miệng khẳng định Taeyong và Jaehyun chính là định mệnh, nhiệt tình ủng hộ hai người không kém gì Jungwoo với Haechan.
Mà đến chính Taeyong cũng từng có suy nghĩ tương tự. Bên nhau chưa được bao lâu, những ngại ngùng ban đầu nhanh chóng biến mất, mối quan hệ giữa hai người tiến triển rất nhanh, sinh hoạt càng lúc càng ăn ý và hoà hợp. Taeyong vốn không thích ra ngoài, những lần hẹn hò tiếp theo thường diễn ra ở nhà anh. Giờ làm việc của hai người không trùng khớp, thường là khi Taeyong nấu xong cơm tối thì Jaehyun mới đến. Cơm nước xong xuôi, hai người chia nhau công việc dọn dẹp, sau đó sẽ cùng xem phim, hoặc Jaehyun tiếp tục giải quyết công việc còn Taeyong thì đọc sách. Cũng có lúc lười biếng, cả hai nằm dài trên sofa, nhỏ giọng tán gẫu những chuyện đã xảy ra trong ngày. So với những cặp đôi mới bắt đầu tìm hiểu, Taeyong và Jaehyun lại giống một đôi vợ chồng lâu năm, trong sự bình lặng vẫn đầy ắp ngọt ngào.
Dù thỉnh thoảng sự bình yên đó sẽ bị khuấy đảo đôi chút bởi dáng vẻ thậm thụt hóng chuyện và khuôn mặt tò mò của Jungwoo và Haechan. Hai đứa đã nhanh chóng làm quen với sự có mặt của Jaehyun trong nhà mình. Có một lần, Jeremy đúng lúc ghé thăm, hai bên chào hỏi trong bất ngờ. Hoá ra công ty của Jaehyun đang có một dự án hợp tác cùng công ty của anh họ Jeremy. Jaehyun chính là lý do mà lần trước Taeyong không gặp được người anh họ đó.
- Ừ, cậu ấy bảo công ty có dự án quan trọng, sắp tới không thể gặp nhau thường xuyên.
Taeyong bắt đầu với món gà chiên tẩm bột gia vị. Jaemin cũng cầm cái đùi gà lên cắn một miếng.
- Em nói nha, anh Taeyong phải cẩn thận đó. Alpha tốt như anh Jaehyun sẽ có nhiều người để ý lắm.
- Em còn chưa gặp Jaehyun lần nào, suốt ngày nói tốt cho cậu ấy.
- Thì em tin tưởng lựa chọn của anh mà.
Jaemin còn muốn nói gì đó đã bị tiếng chuông điện thoại của Taeyong cắt ngang. Taeyong vội chùi tay bằng khăn giấy rồi cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi. Trên màn hình hiển thị số của bệnh viện tư nhân trực thuộc tập đoàn Jun&Seo, cũng khá khó hiểu khi họ lại liên hệ trực tiếp với anh.
- Alo, tôi Taeyong đây.
Đầu dây bên kia còn chưa nói xong, Taeyong đã đứng bật dậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Cuộc gọi vẫn đang kết nối, anh đã cầm áo khoác và túi đeo lên, sải bước đi nhanh ra cửa.
- Em cứ ăn tiếp đi nhé. Bên bệnh viện có việc gấp, anh phải đi đây. Nhớ khoá cửa cẩn thận giúp anh.
Taeyong dặn dò Jaemin mà chẳng kịp quay đầu lại. Anh theo lối phụ của toà nhà ra cổng sau, quả nhiên xe của bệnh viện đã chờ sẵn. Taeyong vừa lên xe, người tài xế liền cho xe chạy vọt đi. Bệnh viện cách Sở không xa, tài xế không cho xe dừng ở cổng chính mà tiếp tục đi thẳng vào bên trong. Điều đó càng khiến suy nghĩ của Taeyong thêm nặng nề, rõ ràng thân phận của bệnh nhân này không đơn giản, việc chữa trị phải được tiến hành trong bí mật.
Đón Taeyong ở cửa sau là một vị bác sĩ trung niên. Taeyong vừa xuống xe, ông ra dấu cho anh đi theo mình. Cả hai gần như chạy trên hành lang vắng ngắt, tình trạng của bệnh nhân có vẻ nguy kịch hơn lời tường thuật qua điện thoại.
- Bác sĩ Park. Tình hình cụ thể ra sao? - Taeyong cau mày hỏi khẽ.
Bác sĩ Park từng làm việc ở Sở nghiên cứu một thời gian dài, là người đã chỉ dạy cho Taeyong rất nhiều.
- Bị cưỡng chế đánh dấu. Người ta đưa cậu ấy đến đây, yêu cầu chúng tôi phẫu thuật xoá dấu hiệu. Ban đầu do bác sĩ Hong thực hiện giải phẫu, giữa chừng thì cậu ấy chảy máu liên tục, lúc đó mới phát hiện mức độ hoà hợp giữa cậu ấy và alpha kia rất cao, bọn họ không dám liều lĩnh tiếp tục. Lúc tôi được gọi đến, tình hình đã rất tệ. Hiện tại chúng tôi đã cầm được máu nhưng các chỉ số sinh tồn đều đang giảm mạnh, tôi đành liều nhờ vả cậu giúp đỡ.
Taeyong siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn phẫn hận đang bùng lên trong ngực. Anh khinh thường mọi hành vi cưỡng ép omega dù trên phương diện tình cảm hay sinh lý. Ngoài ra, việc xoá bỏ dấu hiệu rất phức tạp và nguy hiểm, anh càng thêm tức giận vì bệnh viện đã xử lý quá qua loa.
- Ai là người yêu cầu phẫu thuật cho cậu ấy?
Dường như bác sĩ Park đoán trước được Taeyong sẽ hỏi câu này. Ông quay lại, ánh mắt hơi tránh né, ngập ngừng trong giây lát rồi mới đáp.
- Là alpha đã đánh dấu cậu ta.
- Khốn khiếp! - Taeyong cáu giận, đôi mắt anh long lên. - Kẻ đó ở đâu?
Bác sĩ Park thở dài, ông bắt lấy cánh tay Taeyong khi cả hai đã đứng trước cửa phòng cấp cứu.
- Taeyong, vụ việc này, xem như cậu nể mặt tôi, đừng hỏi gì cả.
Xem ra không phải bệnh nhân, kẻ đã tổn thương cậu ta mới là người có thân phận đặc biệt.
Taeyong cắn chặt môi dưới, vẻ mặt cay đắng như bị tra tấn mà gật đầu. Một y tá từ trong bước ra nhanh chóng giúp anh khử trùng và mặc trang phục bảo hộ. Taeyong đeo xong bao tay, tiến đến đứng bên cạnh giường mổ. Chàng trai trẻ nằm yên trên giường, trong cơn hôn mê vẫn bị nỗi đau từ cả tinh thần lẫn thể xác hành hạ, hai đầu lông mày luôn nhíu chặt. Taeyong nhắm chừng cậu ta tầm tuổi Jungwoo, trong ngực anh liền dâng lên một nỗi xót xa sâu sắc dành cho chàng trai xa lạ này.
- Cậu bạn, thành thật xin lỗi, mạng sống là quan trọng nhất.
Không biết người đang nằm có nghe được hay không, thân thể bỗng run nhẹ lên. Taeyong cầm lấy dụng cụ, hít sâu một hơi, nhất định phải cứu được đứa nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip