[28]
Hai người vừa ra khỏi cổng lớn liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô bảy chỗ chờ sẵn. Jaehyun thoáng quay đầu lại, muốn cân nhắc thêm một lần nữa về tình trạng của Taeyong.
- Có vấn đề gì phải nói ngay với em nhé.
- Anh ổn mà, chúng ta đi nhanh thôi. - Taeyong kiên định gật đầu.
Jaehyun siết nhẹ tay Taeyong rồi kéo mở cửa xe. Ngay lập tức, tiếng hô to từ bên trong xe vang lên khiến Taeyong giật nảy người.
- Yo! Anh Jay! Thật sự là anh Jay! Em còn tưởng Boss đùa bọn em đấy.
Jaehyun xua tay, trấn áp giọng nói đầy phấn khích đó.
- Em vẫn ồn thật đấy.
Gặp lại chiến hữu năm nào, trong lòng Jaehyun không thể không xúc động. Cậu mỉm cười, kéo theo Taeyong bước lên xe. Khác với những chiếc ô tô khác, ghế ngồi bên trong xe được lắp thành hai hàng dọc theo thân xe, không gian trống ở giữa có gắn cố định một chiếc bàn chân sắt tròn. Trên xe chỉ có ba người. Người vừa chào Jaehyun là một beta, trông còn rất trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy năng lượng, từ lúc nhìn thấy Jaehyun đôi mắt vẫn luôn lấp lánh. Taeyong và Jaehyun ngồi cạnh nhau trên một băng ghế, người vừa chào Jaehyun ngồi ở phía đối diện.
- Em đã nói rồi mà, anh cứ không tin. - Ở ghế phụ lái, một người khác lên tiếng.
Taeyong khá ngạc nhiên, những người ở đây đều còn rất trẻ. Cậu beta ngồi ở ghế phụ lái khá nhỏ con, đường nét khuôn mặt thanh tú, ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím máy tính xách tay đang để trên đùi. Cậu ta ngoái đầu ra sau, vừa nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Taeyong liền thốt lên đầy thích thú.
- Ái chà! Anh Jay, không giới thiệu gì ạ?
Taeyong hơi luống cuống, Jaehyun liền nhìn sang, cho anh một nụ cười trấn an rồi hướng về phía những người trên xe mà giới thiệu.
- Mấy đứa trật tự chút đi. Đây là đối tượng kết đôi của anh, anh ấy tên Taeyong.
Một tràng tiếng kêu kích động vang lên. Cả cái người vẫn luôn im lặng lái xe cũng phải quay lại nhìn một chút. Cậu ta đội mũ lưỡi trai, Taeyong không thể thấy rõ mặt, nhưng có thể cảm nhận được khí chất alpha từ trên người cậu ta.
- Trời! Hôm nay được gặp đối tượng của anh Jay rồi, mấy người ở nhà sẽ ghen tị chết luôn.
Jaehyun mặc kệ hai cậu trai trẻ vẫn đang kích động hô hào, quay sang nói với Taeyong.
- Đây là Hendery. Đừng thấy nó cợt nhả như vậy, lúc nó cầm súng lên sẽ biến thành người khác đó.
- Em có vậy đâu! Nói về trình độ biến hình, anh Jay mới là đỉnh nhất đó.
- Anh dâu, anh dâu! Em là Renjun. Còn cái cậu này là Jeno nè.
Cậu chàng ở ghế phụ lái không chịu mất phần, nhanh nhảu tự giới thiệu bản thân và người bên cạnh. Nghe cái xưng hô Renjun gọi mình, Taeyong choáng váng không nói nên lời. Ngược lại, Jaehyun xem chừng rất thoả mãn, bên má lõm sâu chứng tỏ cậu ấy đang cười rất tươi.
- Renjun là chuyên viên xử lý thông tin công nghệ cao của đội em. Sáng giờ người giúp em điều tra thông tin từ phía nhà Mark là cậu ấy đó anh.
Jaehyun giải thích với vẻ mặt đờ đẫn của Taeyong, anh liền hướng về phía Renjun, chân thành cảm ơn cậu ấy.
- Ôi không không, giúp được việc cho anh Jay là vinh dự của em, anh dâu đừng câu nệ với bọn em làm gì.
- Đúng đúng. Anh dâu không biết đâu, khó khăn lắm ba đứa em mới giành được suất đi cùng anh Jay hôm nay đó. Mà từ nay chuyện của anh dâu cũng là chuyện của CC5 chúng em, anh đừng khách sáo.
Hendery hồ hởi, vui vẻ đến vung vẩy tay chân.
- Thôi, nghiêm túc lại đi.
Không đành lòng nhìn Taeyong khó xử, Jaehyun lên tiếng, một lần nữa chặn lại hai cái miệng ồn ào của Renjun và Hendery. Cậu phì cười, đột nhiên rất nhớ những ngày tháng lăn lộn ở CC5. Thò tay lên ghế lái phía trước, Jaehyun vỗ nhẹ lên vai Jeno.
- Nhóc này, mấy năm không gặp, càng lúc càng ít nói.
- Vâng, anh.
Quả là một đứa trẻ rất kiệm lời, Taeyong cảm thán trong lòng. Có thể bình thản ở cùng Renjun và Hendery ầm ĩ như thế, Jeno cũng là một người có sức chịu đựng khá đáng nể.
Sau đó, sự yên tĩnh trong khoang xe được khôi phục lại, chỉ còn tiếng bàn phím lách cách của Renjun đều đặn vang lên, Hendery thì loay hoay một mình ở phía cuối xe không biết đang làm gì. Cuối cùng cũng có một chút không gian riêng để Taeyong hỏi Jaehyun vài điều.
- CC5 nhận đội viên nhỏ tuổi thế à?
Nếu Taeyong đoán không nhầm, Hendery, Renjun và Jeno chỉ tầm tuổi Jungwoo, vậy mà từ hai ba năm trước đã là đồng đội của Jaehyun.
- Một số ít thôi. Tình huống khẩn cấp lại là chuyện cá nhân, em chỉ có thể triệu tập được vài người. Nhưng anh an tâm, mấy đứa này năng lực rất cao đấy. - Jaehyun giải thích.
- Anh đâu có nghi ngờ năng lực của các cậu ấy. Anh chỉ là nghĩ gia đình của các em ấy cũng thật can đảm. Đổi lại là anh, anh không thể để Jungwoo và Haechan nhập ngũ sớm thế được.
Taeyong mỉm cười, sự ồn ào của Renjun và Hendery ít nhiều đã giúp anh thả lỏng. Jaehyun trầm ngâm một lúc, lựa chọn từ ngữ trong đầu thật cẩn thận. Với tính cách của Taeyong, e rằng anh ấy sẽ không dễ dàng tiếp nhận thông tin này.
- Các em ấy không có người nhà. Như Renjun và Hendery thì được nuôi dưỡng ngay trong quân ngũ, đến tuổi nhất định sẽ tiến hành phân loại theo tố chất và tham gia huấn luyện. - Jaehyun nói nhỏ.
Taeyong thật sự không ngờ!
- Hai em ấy là...
- Anh dâu đừng có buồn cho em. Thiệt đó, có gì buồn đâu, dù sao em cũng không cần những người đã vứt bỏ em lo lắng cho mình. Hơn nữa, em cũng có người nhà của mình mà, CC5 chính là nhà của em.
Renjun ở phía trước bình thản lên tiếng, cậu nhóc ngẩng đầu, đôi mắt trong kính chiếu hậu phản chiếu rõ ràng ý cười trong veo. Ánh mắt Renjun hướng thẳng đến Jaehyun, dường như Taeyong đã hiểu, Jaehyun dùng cách gì thu phục được những con người kiệt xuất của CC5.
- Quay lại vấn đề chính. Anh Jay, có một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe tin nào trước?
- Em biết tính anh rồi đó Renjun. - Jaehyun hơi trầm giọng xuống, khóe môi nhếch lên.
- Ai dà! Bên nhà Manson đã bắt đầu hành động rồi, một người đàn ông được xác định là người con thứ hai của chủ tịch Manson vừa rời khỏi nhà bằng cửa phụ. Theo suy đoán của em, nếu bắt kịp hướng di chuyển của ông ấy, chúng ta có thể tìm được manh mối của nạn nhân.
Renjun đẩy gọng kính kim loại hơi trượt trên sóng mũi.
- Jeno. - Jaehyun gọi một tiếng.
Chiếc xe tăng tốc ngay lập tức. Taeyong nhìn ra ngoài cửa sổ màu trà đậm, cảnh vật lướt qua với tốc độ cực nhanh. Anh tự xoa dịu bản thân, anh nên tin tưởng vào trình độ lái xe của Jeno.
- Tin còn lại thì sao? - Jaehyun hỏi.
- Tin còn lại không hẳn là quá xấu. Ngoài chúng ta, có một nhóm người khác cũng đang tiếp cận mục tiêu, khoảng cách của bọn họ ngắn hơn chúng ta. Chưa xác định được đối tượng kia có mục đích gì.
Taeyong cảm nhận được chiếc xe lại tăng tốc. Bên cạnh anh, Jaehyun cau mày, xoa cằm trong vài giây. Taeyong tự động lùi người sang một bên, tránh làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Jaehyun.
- Nhà trường thông báo chỉ có hai học sinh mất tích, mục tiêu của nhóm người lạ đó không thể là Haechan. Trước tiên em báo cáo hướng di chuyển của chúng ta về đội, để cậu út liên hệ với cảnh sát địa phương tiếp viện cho chúng ta.
- Đã xác định được mục tiêu.
Sau khi Jeno tăng tốc, chiếc xe của họ rất nhanh đa bắt kịp đối tượng theo dõi. Nhưng một vấn đề lớn vừa phát sinh, chiếc xe từ bên thứ ba bí ẩn cũng phát hiện ra xe từ đoàn người Taeyong, có dấu hiệu muốn cản trở.
- Khoan! Để tao ngồi vững lại đã!
Renjun la lên, vội vàng gấp lại chiếc máy tính xách tay rồi nhét sang chiếc túi da để sẵn bên hông, với lấy tay vịn ngay trên cửa kính xe bên phải. Taeyong thì được Jaehyun ôm vào trong lòng. Tầm nhìn hạn chế, anh chỉ cảm nhận được thùng xe bắt đầu lắc lư liên tục. Hình như cửa kính vừa được hạ xuống, Taeyong nghe thấy tiếng gió rít và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rất chói tai.
- Ba trăm mét nữa ra khỏi nội thành.
Giọng nói của Jeno rất trầm, điềm tĩnh như thể người đang điều khiển chiếc xe liên tục luồn lách với vận tốc liều mạng này không phải là cậu ta. Taeyong cố ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hendery đã khoác lên khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, mấy ngón tay nhanh chóng thao tác lắp vào họng súng trường của cậu ta một ống giảm thanh.
- Nhắm vào kính hậu. - Jaehyun chỉ đạo.
- Năm mươi mét.
Chỉ sau vài lần chớp mắt, tiếng súng nổ đã được giảm thanh vang lên. Hendery tiếp tục ngắm bắn, lần thứ hai bóp cò.
- Bên trái.
Renjun kêu lên, thùng xe chuyển hướng.
- Nằm xuống!
Jaehyun buông Taeyong ra, nhoài người sang ngồi cùng phía với Hendery. Taeyong nghe lời, ôm đầu nằm rạp xuống, trợn mắt nhìn những đường vân nổi trên sàn xe. Bên tai anh rền rĩ tiếng động cơ, cả tiếng những chàng trai trong xe trao đổi. Chưa bao giờ anh thấy căng thẳng thế này, súng thật đạn thật ở ngay sát bên cạnh.
- Anh Jay, quá đỉnh!
Không thấy được gì, Taeyong chỉ nghe Hendery reo lên.
- Ê Jeno, từ từ!
Chiếc xe lại đánh một vòng cung rất hiểm, tránh được phản kích từ chiếc xe phía trước. Khúc đường ngoại ô không người biến thành đường đua cho ba tay lái cùng so tài. Đoạn đường tiếp theo không ngừng rung lắc, Taeyong đã lăn về tận cuối xe, đầu va vào cửa sau. Xe phanh gấp lại, theo quán tính Taeyong lại xô người về phía trước, ánh sáng bên ngoài đã tràn vào thùng xe.
Jaehyun đỡ Taeyong vẫn còn choáng váng ra ngoài. Bàn chân Taeyong đặt xuống mặt đất đầy sỏi đá không được vững lắm, sắc mặt anh tái nhợt. Nhớ lại đoạn đường đua uốn lượn ban nãy, trong bụng Taeyong vẫn hơi cồn cào.
- Hít thở sâu. Anh có muốn uống một chút nước không?
Jaehyun vuốt nhẹ lên lưng giúp Taeyong thuận khí. Taeyong lắc đầu, dù thân nhiệt lại tăng cao, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.
Khi xe vừa dừng lại, Jeno và Hendery đã mở cửa xe lao vút đi, bám sát đối tượng. Tiếng súng nổ lần lượt vang lên bên trong rừng khiến Taeyong hốt hoảng. Không còn thời gian dông dài, Jaehyun kéo Taeyong chạy đi. theo sau hai người là Renjun, đã rút súng ngắn ra và đeo kính phòng hộ. Thêm vài tiếng súng nổ nữa vang lên, tim Taeyong thắt lại từng hồi. Linh cảm thuộc về huyết thống khiến anh tin chắc Haechan đang ở đâu đó rất gần anh trong cánh rừng này. Có vài bóng người thấp thoáng phía trước, cả ba phải lùi lại nấp sau mấy bụi cây rậm. Taeyong tự giác buông tay, nép người ra sau lưng Jaehyun. Tiếng nổ súng lại vang lên từ một hướng khác, đám người kia rút súng, theo tiếng nổ đó mà chạy đi.
Jaehyun và Renjun lao ra khỏi chỗ trốn, giơ súng ngắm bắn vào những vị trí không yếu hại trên cơ thể. Taeyong mở to mắt, bịt tai trong tư thế ngồi quỳ trên mặt đất, trái tim nảy lên liên hồi. Dù biết trước đây Jaehyun từng là lính đặc công, tận mắt chứng kiến cậu ấy cầm súng lên lại là chuyện khác. Bóng lưng thẳng tắp, từng phát súng đều chuẩn xác trúng vào mục tiêu, Taeyong không thể ngăn lại kích động trong lòng, say mê dõi theo những động tác quyết đoán, nhanh nhẹn của Jaehyun. Một Jaehyun rất khác, vẫn thu hút mọi sự chú ý của Taeyong.
Một lúc sau, Jaehyun và Renjun đã khống chế được nhóm người lạ, có thể nhìn ra chênh lệch thực lực rất lớn giữa bọn họ với hai sĩ quan cảnh sát được huấn luyện bài bản. Trong lúc đó, Taeyong cẩn thận di chuyển sau những bụi cây xunh quanh, mặc cho cơ thể bị sốt nóng lên hầm hập. Taeyong biết, việc Jaehyun đưan mình đi theo là rất mạo hiểm, anh càng phải cẩn trọng, không để Jaehyun vì anh mà phân tâm.
Đến lúc hoàn toàn kiểm soát được tình hình, Jaehyun mới quay lại tìm Taeyong. Ánh mắt dữ dội của cậu hướng thẳng đến chỗ Taeyong, trong một lúc anh bị choáng ngợp bởi nồng độ pheromone tăng cao sau khi vận động mạnh. Taeyong tự ôm lấy vai mình, trong bụng hơi cồn cào. Một phần là phản ứng nguyên thủy của omega khi đối mặt với alpha cao cấp, nhưng so với cảm giac bị lấn át hay chi phối, Taeyong càng bị thu hút, càng muốn tới gần Jaehyun.
Jaehyun bước dài về phía Taeyong, kéo anh ra khỏi bụi rậm.
- Anh vẫn ổn chứ? Renjun, báo cáo tình hình cho Thiếu tướng, em đợi cảnh sát địa phương tới tiếp nhận chỗ này.
Nói rồi Jaehyun kéo Taeyong chạy đi một lần nữa. Taeyong cắn chặt răng, cố gắng theo kịp tốc độ của cậu ấy. Đến lúc anh nhìn ra bóng dáng của Hendery, hiện trường cũng đã gần ngã ngũ. Khi phạm vị đủ gần, Jaehyun bắn hai phát vào một kẻ đối địch. Hendery và Jeno tranh thủ lúc đối thủ bị phân tâm, nhanh chóng ra đòn khiến bọn họ hoàn toàn thất thủ.
- Haechan!
Bất chấp hiểm nguy bất chợt, Taeyong chạy như bay về phía thân hình bé nhỏ của đứa em trai. Haechan ngẩng đầu, khuôn mặt lấm lem bùn đất và nước mắt. Cậu bé òa khóc khi nhìn thấy Taeyong.
- Anh hai! Anh hai! Cứu... cứu!
Haechan đang nằm rạp trên mặt đất, ôm lấy thân thể đẫm máu của Mark.
Có phân phó đặc biệt từ Thiếu tướng, cảnh sát địa phương và xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, cả cánh rừng lại một phen nhốn nháo. Taeyong chỉ chú tâm đến Haechan và Mark. Mark bị đạn bắn trúng, vị trí khá nguy hiểm cần được cấp cứu ngay. Haechan thì bị xây xát nhiều chỗ, Taeyong cũng đẩy cậu bé lên xe cứu thương.
- Không sao rồi, em đừng khóc nữa.
Vừa mới đặt một chân lên bậc thang của xe cấp cứu, Taeyong liền chóng mặt đến mức muốn ngã ngửa ra sau. Anh nhíu mày, mùi thuốc sát trùng đặc trưng trên chiếc xe khiến anh buồn nôn, đành đẩy Haechan vào xe trước. Taeyong bước lùi về phía sau, hít sau vài hơi. Đột ngột, cả người anh run lên bần bật, cơ thể nóng đến mức muốn đốt cháy quần áo trên người. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối, Taeyong hoảng loạn cực độ. Hơn ai hết, Taeyong hiểu rõ những dấu hiệu xa lạ này, dù nó chưa một lần xảy ra trên cơ thể anh.
Một vòng tay dang rộng từ phía sau, ôm lấy cả thân người đang cuộn tròn trong đau đớn của Taeyong. Anh vô thức giãy dụa một lúc, rồi lại dựa vào chút tỉnh táo còn sót lại nhận ra người đang ôm lấy mình là ai. Mùi caramel ngọt ngào vẫn có tác dụng khiến Taeyong yên lòng, Taeyong níu chặt tay Jaehyun, để cậu ôm mình sát hơn nữa.
- Jae... Jaehyun...
Taeyong run rẩy, âm thanh nức nở như tiếng mèo kêu.
- Em ở đây, đừng sợ.
Trong giọng nói của Jaehyun cũng đầy khẩn trương không thể che giấu.
Taeyong buông xuôi cơ thể, mặc kệ Jaehyun mang mình đi. Giờ phút này anh đã không còn có thể suy nghĩ hay bận tâm về bất cứ điều gì. Vào lúc không ai ngờ tới, lần đầu tiên Taeyong phát tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip