[7]



Từ lúc nhân loại phân hoá thành sáu giới tính, alpha được tạo hoá ưu ái trên mọi phương diện hiển nhiên trở thành tầng lớp lãnh đạo. Omega mang thiên chức sinh sản, quyết định sự tồn vong của loài người. Beta không có năng lực cường đại như alpha, cũng không có khả năng duy trì nòi giống mạnh mẽ như omega, họ là lực lượng lao động chính với số lượng đông đảo nhất.

Thời cổ đại, tỉ lệ thụ thai của omega rất thấp, sức sống của trẻ sơ sinh không cao, điều đó khiến omega trong một tập thể trở nên quý giá. Cũng chính sự bảo bọc quá mức của toàn xã hội khiến omega ngày càng yếu đuối, luôn phải lệ thuộc vào alpha. Không có khả năng tự khống chế kỳ phát tình, dưới sự thống trị ngày càng chuyên quyền của alpha, omega dần mất đi tự do, trở thành vật sở hữu của alpha.

Theo tiến trình thời gian, khoa học kỹ thuật phát triển, thuốc ức chế kỳ phát tình được điều chế thành công, mở ra cánh cửa tương lai cho giới omega. Loại thuốc nhanh chóng được chào đón trên toàn thế giới nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tranh cãi giữa hai giới alpha và omega bùng nổ. Vốn quen với sự phục tùng vô điều kiện của omega, alpha không chấp nhận việc những omega tài giỏi, nhờ có sự hỗ trợ của thuốc ức chế kỳ phát tình, bắt đầu thể hiện năng lực trên nhiều lĩnh vực. Mâu thuẫn càng gay gắt khi các omega từ chối quan hệ và mang thai với alpha. Lần đầu tiên, những tổ chức đại diện cho giới omega được thành lập, tiến hành đòi lại những quyền lợi đã bị tước mất cho omega toàn thế giới. Giai cấp alpha thống trị không cho phép điều đó tiếp tục diễn ra, thuốc ức chế kỳ phát tình bị đưa vào danh sách cấm, những người tiếp tục điều chế và sử dụng sẽ bị xử phạt rất tàn nhẫn. Điều đó khiến giới omega phẫn nộ, những cuộc đấu tranh cực đoan lần lượt diễn ra.

Các tổ chức omega tự phát bắt đầu sử dụng chính bản thân làm vũ khí. Họ dùng thuốc kích tình, gây ra các vết thương trên cơ thể để pheromone theo mùi máu phát tán trong không khí, thu hút những alpha trong phạm vi xung quanh đến gần rồi cho phát nổ những quả bom họ giấu trong người. Vào thời kỳ đen tối đó, tiếng bom nổ có thể nghe được ở bất cứ đâu, thương vong tăng lên từng ngày. Alpha bắt đầu lo sợ, không chỉ có omega mới chịu ảnh hưởng của pheromone mà chính alpha cũng không thể kháng cự được nó. Những đội quân beta lâm thời được thành lập không mang lại kết quả. Bởi lẽ beta vốn cũng phải chịu đựng sự chèn ép của alpha càng dễ đồng cảm với hoàn cảnh của omega hơn. Sau nhiều cuộc đấu tranh có quy mô lớn, lần đầu tiên alpha chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán cùng giới omega.

Ngày 1 tháng 7 năm 1970, Đạo luật Rose được ban hành, chính thức có hiệu lực. Lần đầu tiên quyền lợi của giới omega được ghi nhận và bảo vệ bởi pháp luật. Trong văn bản chính thức ban hành đầu tiên, nổi bật nhất có hai điều:

- Hiệp hội Omega được thành lập cùng ngày, có nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ omega.

- Omega được quyền sử dụng thuốc ức chế kỳ phát tình và thuốc tránh thai.

Đạo luật đã được sửa đổi bổ sung ba lần và đang tiếp tục được hoàn thiện.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, chương trình kỉ niệm ngày Hoa hồng chính thức bắt đầu. Chương trình bao gồm triển lãm và biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra ngay tại Quảng trường trung tâm, kéo dài đến hết ngày 5 tháng 7...

Năm nào cũng vậy, đến ngày này thì các đài truyền hình sẽ đồng loạt đưa tin và phát lại các phóng sự về quá trình đấu tranh giành lại công bằng của giới omega trên thế giới. Nội dung không có gì mới mẻ, nhưng không năm nào Haechan bỏ lỡ. Đang trong giờ sinh hoạt chung, cậu bé đặt hai tay ngay ngắn trên bàn, mắt nhìn lên màn hình lớn giữa hội trường, tập trung xem hết bộ phim tài liệu. Mặc cho bạn bè xung quanh rì rầm nói chuyện riêng, Haechan vẫn thẳng lưng theo dõi bộ phim cho đến phút cuối cùng.  

Ngày 1 tháng 7, ngày Hoa hồng, cũng là ngày sinh nhật của Taeyong.

Haechan dùng điện thoại, chụp lại tác phẩm điêu khắc đoá hoa hồng trên chất liệu đá cẩm thạch đen gửi cho Taeyong kèm lời nhắn chúc mừng. Học kỳ này kết thúc trễ, đây là lần đầu tiên Haechan không thể cùng mừng sinh nhật anh trai. Mười năm qua, hình bóng cha mẹ trong ký ức của Haechan đã sớm phai nhạt. Thậm chí trước lúc năm tuổi, phần lớn thời gian vẫn là Taeyong chăm sóc cho em. Anh trai che chở cho em trong những ngày sống lẩn trốn, là người cho em từng miếng ăn, dạy em con chữ đầu tiên. Taeyong dạy Haechan về xuất thân của cả hai và cả lý tưởng sống của cha mẹ họ. Đối với Haechan, người anh trai lớn hơn mười tuổi vừa là cha, cũng vừa là mẹ, là người em yêu quý nhất trên đời.

Tin nhắn được gửi đi. Ở bên kia, cũng có một người đang chăm chú theo dõi bộ phim tài liệu như Haechan.

Taeyong dõi mắt theo từng khung hình. Anh ngồi sau bàn làm việc, hai bàn tay đan vào nhau đặt hờ trên bụng. Từ anh toát lên một vẻ cô đơn và lạnh lẽo khó hiểu, khóe môi khẽ nhếch mép khi phim chiếu đến cảnh Học viện công lập của Hiệp hội Omega. Những thước phim này không thể nào tái hiện được đầy đủ sự tàn khốc của cuộc đấu tranh trong lịch sử. Chúng cũng sẽ không bao giờ nhắc tới mặt tối của Đạo luật Rose.

Đạo luật yêu cầu mỗi omega được sinh ra đều phải đăng kí danh tính với Hiệp hội Omega. Danh nghĩa là quản lý và bảo vệ, thực chất là là quản thúc và kiềm hãm. Hiệp hội của omega lại được quản lý bởi alpha, giới omega chưa từng giành được tự do đúng nghĩa. Thuốc ức chế kỳ phát tình và thuốc tránh thai không được bán công khai rộng rãi, chỉ có omega đã qua xác minh thân phận mới được quyền sử dụng. Đáng sợ nhất, Hiệp hội tiến hành xét nghiệm gen của các omega từ khi mới sinh ra. Những omega có tố chất tốt sẽ được Hiệp hội triệu tập đến Học viện omega, trao tặng học bổng và bảo trợ cho đến khi trưởng thành. Trên thực tế, chương trình đào tạo của Học viện omega là một giáo trình tẩy não, khiến omega tin rằng lệ thuộc vào alpha là một điều tất yếu, phục vụ và sinh con cái cho alpha là một nghĩa vụ hiển nhiên. Thậm chí Hiệp hội còn tiến hành đối chiếu mã gen ở kho dữ liệu, những cặp alpha omega có độ thích hợp cao sẽ bị cưỡng ép ghép đôi. Rất nhiều tệ nạn kèm theo đó, những vụ mua bán omega diễn ra ngay dưới mắt chính phủ, giới omega một lần nữa trở thành vật phẩm dưới tay alpha. Taeyong đã rất vất vả để Haechan có thể theo học ở một ngôi trường tư thục có tư tưởng tiến bộ, bất chấp việc anh đã phải làm giả hồ sơ của Haechan và học phí ở trường đó thì cao ngất.

Hai năm trước, tổng thống đương nghiệm đắc cử. Ông là một alpha có tư tưởng tiến bộ đứng về phía omega. Dù nhiều quan điểm của ông vẫn còn vấp phải sự phản đối của giới alpha bảo thủ, tổng thống đã thực thi nhiều cải cách và chương trình an sinh để bảo đảm quyền lợi cho giới omega.

Taeyong nghiêng đầu đọc tin nhắn của Haechan, miệng cười nhưng lòng thì nặng trĩu. Cầm tờ giấy trước mặt lên đọc lại một lần nữa, mắt Taeyong đau xót như bị những con số trên đó đập vào. Anh nhìn chằm chằm tờ giấy như hy vọng một phép màu nào đó xảy ra, kết quả trong tay anh sẽ thay đổi. Taeyong đã ngồi như thế hơn hai mươi phút, đến tận khi Johnny gõ cửa, anh vẫn duy trì tư thế đó. Anh uể oải bấm nút mở cửa rồi thả người dựa ra sau lưng ghế.

- Đang xem trực tiếp sao? Sinh nhật năm nào cũng được cả thế giới chúc mừng đấy nhỉ.

Johnny đặt xuống trước mặt Taeyong một chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung xanh đen rất đẹp. Hắn mỉm cười, dựa nửa người vào bàn làm việc Taeyong, hơi ngoài ý muốn nhìn thấy dáng vẻ trống rỗng của người bạn.

- Cậu... có kết quả rồi sao? - Johnny nhướng mày khi nhìn thấy tờ giấy kia.

Taeyong chỉ gật đầu.

Xem thái độ này, Johnny có thể đoán được nội dung trên đó. Đôi môi anh khép mở mấy lần, không biết nên nói gì lúc này.

Taeyong đứng bật dậy, đi nhanh về phía tủ kính ở bức tường đối diện. Johnny nghiêng người trông theo, chỉ thấy Taeyong từ tốn tiêm vào cánh tay mình một ống thuốc nước trong suốt. Loại thuốc này Johnny rất quen thuộc, chính là sản phẩm độc quyền của tập đoàn, thuốc ức chế kỳ phát tình. Rồi Taeyong vòng ngược lại bàn làm việc của mình, lấy trong túi xách một cái lọ nhỏ. Anh dùng thứ chứa bên trong lọ bôi lên gáy và hai cổ tay. Đó hẳn là thuốc khử mùi mà Taeyong từng nhắc tới.

- Cậu ổn chứ? - Johnny buột miệng hỏi.

- Ừ, không có cảm giác gì khó chịu, thuốc ức chế của chúng ta chỉ số an toàn rất cao. - Taeyong bình phẩm như thể loại thuốc này không phải do anh góp phần điều chế.

- Cậu biết ý tôi không phải vậy. - Johnny nhíu mày.

- Thế cậu muốn tôi phải đáp thế nào? Tôi có ổn không sao? Tôi còn không biết mình cần phải cảm thấy thế nào. 

Taeyong xoay lại đối mặt với Johnny. Sự lạnh nhạt đến mức vô hồn trong mắt Taeyong khiến Johnny cảm thấy nhói lòng. Johnny hạ giọng, môi mấp máy, cuối cùng đánh vỡ khoảng im lặng nặng nề giữa hai người.

- Ba tôi muốn gặp cậu. Xe đang chờ phía dưới.

Taeyong gật đầu. Anh quay đi, với lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa rồi đi nhanh ra cửa.

- Taeyong, tôi...

- Cảm ơn về món quà. Gặp cậu sau.

Tiếng sập cửa vang lên. Johnny nhìn cánh tay mình đang vươn ra trong không khí. Luôn luôn là như vậy, hắn luôn không thể chạm vào Lee Taeyong.



___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip