[8]









Dù biết có người đang đợi, Taeyong vẫn rảo bước rất chậm rãi. Anh cần thêm một chút thời gian yên tĩnh để sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng, suy tính những việc cần làm tiếp theo. Vừa rồi Johnny hỏi Taeyong có ổn không, anh thật sự không thể tìm được câu trả lời, lúc này đây anh nên thất vọng hay buồn bã. Lý tưởng, mục đích sống, nỗ lực suốt mười năm qua của Taeyong đều đã sụp đổ. 

Ngoại trừ lúc lên xe có chào hỏi với người lái xe, Taeyong im lặng trên cả quãng đường từ Sở 127 đến biệt thự ngoại ô của gia đình Johnny. Đây cũng là nơi Taeyong gặp mặt người đứng đầu tập đoàn Jun&Seo  lần đầu tiên. Năm đó, khi chủ tịch Seo đưa cho Taeyong lá thư và chiếc ổ cứng cha mẹ anh để lại, Taeyong mới biết được thân phận thật sự của gia đình mình.

Vài năm sau khi Đạo luật Rose được thông qua, mặt tối của Hiệp hội Omega nhanh chóng bị tầng lớp trí thức có vị trí xã hội cao phát hiện. Một số cho rằng hành vi của Hiệp hội là vô đạo đức, một số khác lại dửng dưng, thậm chí còn tỏ quan điểm ủng hộ. Nhận ra hiện thực tàn nhẫn vẫn đang diễn ra với giới omega, một số y bác sĩ và nhà khoa học phản đối Hiệp hội đã âm thầm liên kết với nhau, bí mật sản xuất thuốc ức chế kỳ phát tình và thuốc tránh thai. Với nguồn nguyên liệu hạn chế, các nhà khoa học phải liên tục cải tiến công thức thuốc ức chế để không bị Hiệp hội phát hiện thông qua những tác dụng phụ và xét nghiệm máu. Thuốc ức chế của tập đoàn Jun&Seo ngày nay chính là một sản phẩm được hoàn thiện dựa trên những công thức năm ấy.

Nhiều năm sau, tổ chức càng lớn mạnh, nhiều sản phẩm y tế hỗ trợ omega được tung ra khiến cho giới alpha cầm quyền không thể đứng yên được nữa. Một cuộc thanh trừng đã diễn ra trong im lặng.

Taeyong nhắm mắt lại, trong đầu vang lên những âm thanh ghê rợn của buổi tối ngày hôm đó. Khi anh đang vỗ về Haechan chìm vào giấc ngủ, mẹ anh tông cửa chạy vào, nhét vào tay anh sợi dây chuyền có mặt hình hoa hồng mà mẹ luôn đeo trên người. Bà cột chặt Haechan lên lưng Taeyong, giọng điệu cứng rắn dặn dò anh như thể hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Và đó thật sự là lần cuối cùng Taeyong nhìn thấy bà.

- Cậu Taeyong, chúng ta đến rồi. - Tài xế thông báo khi xe chạy qua cánh cổng sắt cao, tiến vào một khuôn viên rộng lớn.

- Vâng, cảm ơn anh.

Điều chỉnh lại sắc mặt, Taeyong bước ra khỏi xe, ngay lập tức trông thấy người quản gia lớn tuổi đang đứng chờ mình ngay trên bậc tam cấp.

- Bác Junhee! Thấy bác khỏe mạnh, cháu thật mừng. - Taeyong tiến vào cái ôm của người đàn ông mảnh dẻ.

Ba anh em Taeyong đã từng sống ở biệt thự này trong bốn năm, quản gia Junhee là người đã giúp đỡ các cậu rất nhiều. Không chỉ vì nhiệm vụ, cảnh tượng ba đứa trẻ đáng thương trong một đêm mất đi tất cả người thân, không ai nương tựa chỉ có thể bấu víu lấy nhau khiến một beta cô đơn như ông đau đớn.

- Taeyong, chúc mừng sinh nhật. - Bác Junhee vỗ về trên lưng Taeyong mấy cái.

Trong mắt vị quản gia, Jungwoo và Haechan vẫn luôn là hai đứa bé con. Chỉ riêng Taeyong, đứa nhỏ bất hạnh bị buộc phải trưởng thành quá sớm này, ông luôn muốn dùng yêu thương để bù đắp cho anh nhiều hơn một chút.

Taeyong kể sơ qua về tình hình của ba anh em với bác Junhee trên đường đến thư phòng của chủ tịch Seo. Anh cũng nhắc đến việc Jungwoo và Haechan đều đã có người trong lòng.

- Còn cháu thì sao? - Bác Junhee mỉm cười ý nhị. - Thỉnh thoảng cũng nên rời khỏi cái phòng thí nghiệm của cháu đi.

Người quản gia để Taeyong tiến vào thư phòng một mình. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa rồi mở cửa đi vào mà không cần đợi người bên trong lên tiếng. Đó là thói quen của chủ tịch Seo, khi ông đã có hẹn với ai, cửa sẽ luôn mở cho người đó.

- Taeyong, cháu trai của ta. Đến đây uống một tách trà nào.

Taeyong đã không gặp chủ tịch Seo hai năm nay, ông vẫn dành cho anh một cười ấm áp thân thuộc. Có thể dễ dàng nhìn ra, khuôn mặt điển trai của Johnny hoàn toàn được thừa kế từ chủ tịch.

- Chủ tịch Seo, người vẫn khỏe mạnh chứ? - Taeyong ngồi vào chiếc ghế bành đối diện, đón lấy tách trà mới rót còn bốc khói từ tay ông.

- Gọi bác như lúc trước là được rồi. - Người đàn ông mỉm cười từ ái với Taeyong.

Taeyong gật đầu. Anh nhấp một ngụm trà, thưởng thức hương vị darjeeling tươi mát trong khoang miệng.

- Bác Seo, loại thuốc thử nghiệm đó... thất bại rồi.

Taeyong đặt ly trà xuống bàn, dù đã cân nhắc nhiều lần trong đầu, tự mình nói ra hai chữ thất bại thật không dễ dàng.

- Nếu ta nói, thất bại này ta đã dự đoán trước, cháu có tin không?

Taeyong sửng sốt ngẩng đầu lên, chủ tịch Seo đang chống cằm bình thản nhìn anh. Taeyong không hiểu, dù lợi ích từ dự án nghịch thiên này có lớn lao đến mấy, nếu không đặt kỳ vọng thì tại sao tập đoàn vẫn đầu tư cho anh suốt mười năm trời.

Vào thời điểm trụ sở chính của tổ chức ngầm bị tấn công, có một dự án bí mật đang được thực hiện ở đó. Ý tưởng táo bạo dở dang đó đã được anh khởi động lại. Bấy lâu nay, người cha thiên tài của Taeyong đã dạy cho anh những kiến thức khoa học từ cơ bản tới nâng cao thông qua những trò ô chữ mà hai cha con từng dành ra hàng giờ đồng hồ để chơi cùng nhau. Thừa hưởng bộ gen hoàn hảo từ gia đình, dựa theo giáo trình trong chiếc ổ cứng của bố mẹ để lại, được mã khóa bằng ngày sinh của anh và Haechan, chỉ mất ba năm để Taeyong dựng lại toàn bộ phần khung xương của dự án. 

Trong ba năm đó, Taeyong điên cuồng với việc học tập và thí nghiệm. Anh đã tin rằng, chỉ cần dự án thành công, không chỉ hoàn thành được tâm nguyện của cha mẹ mà một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng sẽ đến với anh, với Jungwoo và Haechan, với rất nhiều thậm chí là toàn thể omega trên thế giới này. Liều thuốc đó, có thể biến đổi omega trở thành beta. Không phải loại thuốc ngụy trang chỉ có tác dụng tạm thời trong thời gian ngắn, nghiên cứu của cha mẹ Taeyong có thể biến đổi hoàn toàn bộ gen omega trở thành beta, giải thoát omega khỏi sự kiềm hãm của pheromone.

- Cha của cháu luôn có cách thuyết phục người khác tin vào những điều điên rồ trong đầu cậu ta. Tên ngốc đó. - Chủ tịch Seo bật cười.

Tràng cười kéo dài, ông ngửa đầu dựa ra sau, tầm mắt đặt trên chùm đèn pha lê trên trần. Dường như nhớ đến một việc gì đó, ông nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, nụ cười lại chưa từng tắt đi.

- Taeyong à, thế giới này rồi sẽ tốt đẹp hơn, phải không?

Taeyong cụp mắt xuống, nhìn mặt nước sóng sánh trong ly trà của mình, một thứ cảm giác xa lạ dâng lên trong ngực anh. Một thứ cảm giác lẽ ra anh không nên có, từ ngày mất đi cha mẹ, từ ngày hiểu được tình cảnh nguy hiểm của ba anh em, Taeyong chưa từng trải qua.

Sinh nhật năm mười tám tuổi, Taeyong dùng chính cơ thể mình làm vật thử nghiệm cho liều thuốc vừa được hoàn thành. Không phải chưa từng có tín hiệu tốt, chỉ là chờ đợi của bảy năm qua đã bào mòn từng chút hy vọng trong lòng Taeyong. Sự cô độc trên hành trình này khiến anh nhiều lần suýt ngã quỵ. Không biết bao nhiêu lần, trong những đêm dài lạc lõng cô đơn với tiếng máy móc chạy đều, Taeyong tự hỏi mình đang làm gì.

- Cháu muốn làm gì tiếp theo?

Taeyong nên làm gì bây giờ?

Đối diện với sự thật rằng mọi nỗ lực trong mười năm của anh đã trở nên vô nghĩa, lần đầu tiên Taeyong cảm thấy nhẹ nhõm. Tất cả những gánh nặng trên vai Taeyong như tan biến theo sự tồn tại của loại thuốc đó trong cơ thể anh.

- Cháu muốn đi du lịch.






Việc đầu tiên Taeyong làm sau khi rời khỏi thư phòng của chủ tịch Seo là gọi điện thoại cho Haechan. Thằng bé đã im lặng rất lâu khi nghe anh nói muốn đi du lịch một mình.

- Anh chỉ đi bốn ngày thôi, về ngay đấy mà.

Taeyong cười khẽ, cố dỗ dành Haechan, anh thậm chí còn nghe được cả tiếng hít mũi của cậu em út. Nó là một đứa trẻ thông minh, điều đó chảy trong huyết thống của hai anh em. 

- Donghyuck à, anh hai mệt mỏi quá. - Taeyong ngửa mặt lên trời, cố ngăn dòng nước mắt chảy ra thì Haechan ở đầu dây bên kia thay anh bật khóc.

Đã lâu lắm rồi Taeyong không còn gọi em trai bằng cái tên thật Donghyuck. Khi làm hồ sơ giả để Haechan đến trường, Taeyong đã tự đặt một cái tên mới cho cậu bé. Mặt trời nhỏ của anh, Lee Haechan là thứ ánh sáng cuối cùng anh có trên đời.

- Dạ. Em đợi anh hai ở nhà.

Khác hẳn với Haechan, Jungwoo cực kỳ phấn khích khi nghe Taeyong nói anh sẽ rời nhà trong vài ngày.

- Busan! Đi Busan đi anh! Ở đó vừa khai trương một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng. Sẽ tuyệt lắm đó!

Jungwoo vỗ tay vui vẻ như chính cậu mới là người sẽ đi chơi, thậm chí còn tự tay sắp xếp hành lý cho Taeyong trong lúc anh đặt vé máy bay và liên hệ với khu du lịch. Jungwoo dường như không thể đợi thêm để đuổi ông anh mình ra khỏi nhà.

Taeyong đi ngay vào buổi chiều ngày hôm đó. Mãi đến lúc tiễn anh ra cửa, Jungwoo bất chợt ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Cảm nhận được chút ẩm ướt trên lưng áo, Taeyong mỉm cười. Anh suýt quên mất, trách nhiệm quan trọng nhất của anh, to lớn hơn rất nhiều lần liều thuốc trong lý thuyết kia, chính là làm anh trai của hai đứa nhóc này.

- Được rồi, anh sẽ về sớm. - Taeyong vỗ nhẹ lên cánh tay của Jungwoo. - Mà... để em ở nhà một mình anh không an tâm lắm. Gọi thằng nhóc bự kia tới đây đi, đề phòng có kẻ tới gây sự.

Taeyong nói nhẹ tênh trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Jungwoo. Lý do cũng quá miễn cưỡng rồi, làm gì có ai dám tự tiện chạy vào khu chung cư cao cấp nhất nhì thành phố gây sự chứ.

- Chiều thứ sáu Haechan cũng về nghỉ hè đó. Anh quay về mà thấy một món đồ nào hư hại thì ba đứa coi chừng.

Taeyong vỗ vai Jungwoo, giả vờ hung dữ dặn dò. Rồi anh phất tay, không cần Jungwoo đi theo nữa, kéo theo vali sải bước chân ra khỏi nhà. Tâm trạng Taeyong vui vẻ hẳn lên, đột nhiên lại rất trông chờ vào chuyến đi này.

Lúc đến khu du lịch đã là chiều tối, Taeyong tranh thủ sắp xếp đồ đạc và dùng bữa luôn để kịp đi ngâm nước nóng ở khu ngâm mình ngoài trời. Dù trời đã sẫm tối nhưng cảnh sắc nơi này yên tĩnh rất hợp ý Taeyong, càng thích ý hơn khi chỉ có mỗi mình anh sử dụng hồ ngâm vào giờ này. Taeyong thả mình vào làn nước, tận hưởng cảm giác thư thái khi cơ bắp trên người dần trở nên mềm mại. Anh tìm một chỗ nước không quá sâu để ngồi hẳn xuống, tựa đầu lên thành hồ ngắm nhìn bầu trời. Không khí ở đây trong lành hơn thành phố rất nhiều, màn sao dần sáng tỏ, lộng lẫy như một dải kim tuyến lấp lánh trên nền trời xanh tím. Hồ ngâm kín gió, không khí có chút lắng đọng, Taeyong nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ hơi thở của thiên nhiên, trong đầu lại miên man nghĩ về chuyện chủ tịch Seo nói trước khi anh rời khỏi biệt thự.

- Thuốc biến đối trong người cháu sẽ mất đi hiệu lực, một thời gian nữa Hiệp hội sẽ để mắt tới. Cháu cũng biết quy định omega sau hai mươi lăm tuổi nếu không có đối tượng kết đôi sẽ bị Hiệp hội chỉ định đúng không? Nếu Hiệp hội đưa cháu đi, việc điều tra kéo dài chắc chắn sẽ lộ ra việc của Haechan nữa.

- Cháu cảm thấy Johnny con ta thế nào?

- Không thể bảo vệ được bố mẹ của cháu là điều ta ân hận nhất cuộc đời này. Cháu biết đó, ta vẫn luôn mong cháu, và cả Jungwoo Haechan có thể sống cùng chúng ta.

Lời chủ tịch Seo nói không sai, một khi việc Taeyong "đột nhiên phân hóa thành omega" bị Hiệp hội phát hiện, rất nhiều rắc rối sẽ theo đó mà phát sinh. Taeyong có thể dùng thuốc ức chế và thuốc bôi khử mùi để kéo dài thời gian, nhưng biện pháp vẹn toàn nhất vẫn là nhanh chóng tìm một alpha kết đôi. Suy xét trên mọi phương diện, rõ ràng Johnny chính là đối tượng phù hợp nhất.

Taeyong đã chôn vùi tuổi thiếu niên mơ mộng của mình trong phòng thí nghiệm với những con số và lí thuyết học thuật. Anh nghĩ về Jungwoo và Haechan, tự hỏi yêu là gì. Taeyong chưa từng thích ai, anh không biết cảm giác thích một người là thế nào. Anh đã sống cả đời mà chỉ biết lao đầu vào hoàn thành một giấc mơ xa vời. Để đến khi mọi thứ vuột khỏi tầm tay, Taeyong mới nhận ra anh chẳng có thứ gì thuộc về riêng mình. Lee Taeyong đã sống cả cuộc đời để chăm lo cho người khác, đợi đến lúc trống rỗng nhất, hoang mang nhất, chẳng có được một người đến nắm lấy tay anh.

Mải chìm trong dòng suy nghĩ nặng nề, Taeyong không nhận ra một bóng người đang tiến đến gần anh. Người đó khẽ khàng cúi xuống, từ tốn ngắm nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt dừng lại lâu hơn nơi vết sẹo dưới đuôi mắt. Taeyong chỉ kịp nghe một tiếng cười rất khẽ, anh mở bừng hai mắt, nhận ra người đó đã ngồi ở ngay sát cạnh đầu mình.

- Gặp lại cậu rồi, hoa hồng xinh đẹp.



___
Nct2020 fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip