𝟰.。o♡







Xe ngựa chầm chậm tiến vào phủ, hai người xuống xe liền chia ra hai hướng. Thái Dung đi gặp bà Lý để báo tin, sau đó mới trở về phòng mình. Còn một lúc nữa mới đến giờ cơm chiều, đi lại cả ngày, thời tiết lại oi bức, cậu muốn thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Tại Hiền biết ý, đã sớm nhanh chân đi chuẩn bị nước cho cậu rửa mặt rửa tay.

Gian phòng của Thái Dung có một khoảng vườn riêng, tách biệt hoàn toàn khỏi khu nhà chính. Hai bên lối đi rải sỏi trắng từ hành lang đến cửa phòng ngủ là những luống hoa được tỉa tưới cẩn thận, mỗi dịp Tết đến sẽ phủ kín màu thược dược đỏ thắm. Thái Dung vừa vào phòng đã có sẵn nước ấm, khăn sạch, quần áo mới, tất nhiên là do Tại Hiền quen tay mới thu xếp được xong xuôi trong thời gian ngắn như vậy. Thái Dung vui vẻ tự thấm ướt khăn mặt, giống như không hề có một năm xa cách, giữa hai người vẫn là thân thuộc đó, thói quen sở thích của cậu, Tại Hiền chẳng hề quên.

Từ khi Tại Hiền thạo việc, Thái Dung chỉ giữ mình nó bên cạnh, thế nên xung quanh chẳng còn ai khác, rất yên tĩnh. Dù thời gian qua không người sử dụng, phòng ngủ của cậu vẫn sạch sẽ đến từng ngóc ngách, không hề có thứ không khí quạnh quẽ thường thấy ở những căn phòng bỏ trống lâu ngày. Chiều qua Thái Dung về đến, vừa nhìn liền biết là công sức Tại Hiền chăm chỉ quét dọn, đắc ý đến nỗi cười khúc khích một mình. Mình có ở nhà hay không, tên ngốc kia cũng không dám lười biếng, đúng là người hầu tốt nhất mà Lý Thái Dung tự mình tuyển chọn.

Hành lý Thái Dung mang về chất đống một bên, Tại Hiền không đợi phân phó đã thay cậu dỡ ra luôn. Nó chẳng sợ cậu ba trách phạt, trước nay đi đâu xa hành lý của cậu quá nửa là do nó sắp xếp. Hơn nữa cậu ba rất cẩn thận, những món tư trang không muốn nó động vào sẽ cất riêng vào hộp gỗ có khắc hoa văn, giống như một loại ký hiệu, nó nhìn thấy sẽ biết phải đặt những món đồ đó ở đâu cho đúng ý cậu.

- Cậu ba ơi, những thứ bánh ngọt này tôi bày lên bàn cho cậu nhé?

Trong thùng vải đựng đầy quà bánh, vỏ hộp tinh xảo, chắc là rất đắt tiền. Tại Hiền nghĩ Thái Dung mua làm quà cho bà Lý và hai người em sinh đôi, cẩn thận xếp từng hộp lên bàn trà.

- Không cần đâu. - Thái Dung đang ngồi chải tóc bên giường, chỉ hơi liếc mắt nhìn sang. - Bánh tôi mua cho Hiền đó, Hiền mang về cho cha hay chia cho người làm trong phủ cũng được.

Nói đến đây Thái Dung mới thấy mình vụng, lẽ ra lúc sáng nên mang theo mấy phần, tự tay đưa cho cha Trịnh, như thế biết đâu ông lại thấy tốt về mình. Nhưng sáng nay vội quá, cậu phải tắm rửa thay xiêm y, chải tóc mang giày, vừa ăn bữa sáng xong liền bảo người đưa mình đi tìm nhà Tại Hiền ngay, đâu có thời gian suy tính nhiều.

- Sao cậu ba cho tôi nhiều bánh quý thế? Không để lại cho bà chủ và các cậu sao?

Tại Hiền ngượng ngùng cúi đầu. Cậu ba đi học xa còn nhớ đến nó mà mang quà về, lòng Tại Hiền thấy lâng lâng, vành tai đỏ lựng lên từ lúc nào.

- Có gì quý đâu? Quà cho mẹ tôi đem sang bên kia rồi. Hiền cứ lấy hết đi.

Đó là mấy thứ quà vặt ngày thường Thái Dung hay ăn. Cậu ba Lý mê đồ ngọt, trên thành lại có vô vàn thứ khiến cậu mê mẩn. Lúc sắp xếp hành lý cậu mới đi mua mấy loại mình thích nhất, chủ ý là mang về để Tại Hiền ăn thử cho biết.

- Dạ. Vậy cảm ơn cậu ba, tôi mang đi cất nhé.

- Ừ, tôi muốn uống nước đậu đỏ, Hiền xuống bếp lấy cho tôi đi.

Thái Dung đã chải đầu xong, từ tốn đi về phía bàn trà. Cậu đã đổi sang một bộ áo ngắn tay nhẹ nhàng, mái tóc cột gọn hết lên cao, từ khuôn mặt toát lên nét lanh lợi hoạt bát.

- Dạ tôi đi ngay đây.

Tại Hiền cầm lấy mấy hộp bánh to, vừa xoay lưng liền thấy có người đang chạy nhanh tới.

- Dung! Ủa, Tại Hiền hả?

- Thưa cậu hai mới về.

Tại Hiền khom lưng chào, thì ra có cả cậu hai cùng về nghỉ hè với cậu ba. Không biết cậu cả có về luôn không, Tại Hiền trộm nghĩ, trong nhà sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây.

Vào phủ đến năm thứ hai thì Tại Hiền mới được diện kiến ông Lý cùng hai cậu công tử anh của cậu Thái Dung. Khi sinh hai cậu út, bà Lý suýt mất mạng, thầy thuốc nói bà cần chuyển đến nơi không khí sạch sẽ trong lành, ông Lý mới cho xây phủ để bà tịnh dưỡng. Năm đó cậu ba theo mẹ và hai em nhỏ đến đây, hai người anh lớn thì ở lại trên thành với cha. Cậu cả Lý Ân Hách, lớn hơn Thái Dung năm tuổi, và cậu hai Lý Thái Mẫn, lớn hơn Thái Dung hai tuổi, đều học cùng trường với nhau cả. Trong hai người thì cậu cả ít về phủ hơn hẳn, nghe nói cậu đã theo cha học cách quản lý sản nghiệp của gia đình, nghỉ hè cũng không rảnh rỗi để quay về.

- Ừ, có việc thì làm đi, tôi tìm Dung.

Cậu hai phất tay rồi bước nhanh vào phòng, dường như có việc vội vã lắm. Tại Hiền cúi đầu chỉnh lại mấy cái hộp bị xô lệch, lúc nhấc chân đi còn nghe loáng thoáng âm thanh của cậu hai.

- Sao mẹ vẫn để nó theo hầu mày thế Dung?

Thái Dung suỵt một cái hơi lớn tiếng, trông thấy bóng lưng Tại Hiền đi khuất hẳn mới cau mày trả lời anh trai.

- Trước mặt Hiền anh đừng có nói linh tinh.

- Chứ mày đã nghiệm thân mà còn giữ kẻ hầu là nam bên cạnh sao được.

Thái Mẫn ngồi xuống cái ghế đối diện em trai, tự rót cho mình một tách trà. Diện mạo hai anh em không mấy tương đồng, nếu Thái Dung thiên về xinh đẹp sắc sảo, thì Thái Mẫn có nhiều nét mềm mại nhu hoà hơn. Tính tình lại càng trái ngược, Thái Dung lớn lên hơi kiệm lời, hành xử nhã nhặn, lúc nào cũng giữ vẻ xa cách với người khác. Lý Thái Mẫn lại thuộc kiểu người quảng giao, tác phong hào sảng phóng khoáng. Giống như việc hai người đang nói tới, trong mắt người khác đúng là có phần nghiêm trọng, Thái Mẫn chỉ chậc lưỡi, dù thật lòng quan tâm em trai, cũng là tuỳ tiện nhắc tới vậy thôi.

- Anh cẩn thận mồm miệng là được. - Bỗng dưng việc nghiệm thân ấy bị mang ra nhắc nhở, Thái Dung chỉ thấy phiền ơi là phiền.

Từ thời xa xưa, năng lực dựng dục không thuộc về riêng giới tính nào. Nhân loại là nguyên khí của đất trời, được thần linh ban tặng hình hài và tri giác. Ngày rằm mỗi tháng, ở khắp các chùa miếu đều có Đạo Cô cử hành nghi lễ cầu phúc, chỉ cần mang theo nhang đèn lễ vật rồi thành tâm thỉnh nguyện, Nữ Thần trông coi việc sinh nở chứng giám sẽ ban xuống hạt giống, nam tử hay nữ tử đều có thể mang thai. Đến nay, truyền thống cầu tự vẫn được chứng thực và giữ gìn, dù con người đã sớm nhận ra có những người không cần chúc phúc của thần linh vẫn có thể thụ thai. Số lượng này không nhiều, được gọi là hoa tử.

Rằm tháng tám năm rồi, trước khi nhập học Thái Dung đã lên chùa nghiệm thân. Nhà trường có quy định tách riêng ký túc xá của hoa tử, tránh cho bọn trẻ con thiếu kiến thức học đòi làm người lớn mà để lại hậu quả khôn lường. Đứng dưới toà tháp hình bát giác uy nghiêm, Thái Dung nhận được thông báo về thân phận hoa tử của mình, không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm xúc trong lòng thời điểm đó. Ông Lý cũng như bà Lý, vốn đã nhất mực yêu thương đứa con thứ ba này, khi biết tin càng thêm cưng chiều. Hai anh trai thì không nói ra lời, từ trong cử chỉ đều biểu lộ ân cần săn sóc.

Sống trong tình thương đầy ắp của mẹ cha và các anh, Thái Dung ở trường học lại không được thoải mái. Chuyển vào ký túc xá, cậu nhìn thấy những hoa tử khác được thân nhân bảo bọc giống như thuỷ tinh mong manh mà rợn cả người. Bọn họ giống như những đoá hoa di động, việc gì cũng yêu cầu trợ giúp, dù chỉ vài thứ nhỏ nhặt cũng chẳng chịu động tay. Thái Dung sống quen cảnh được người khác hầu hạ còn không chịu nổi bị đánh đồng với những kẻ vô dụng yếu ớt đó, tất nhiên sẽ không muốn kết giao, kể cả giao tiếp thường ngày cũng cực kỳ hạn chế. Vậy nên mới có tin đồn Thái Dung là kẻ lập dị, bị cả ký túc xá hoa tử xa lánh. Cậu lại chẳng mấy quan tâm, cứ thản nhiên làm việc của mình, xem những lời đàm tiếu nhạt nhẽo đó như gió thoảng qua tai.

Mà nếu sự việc chỉ có vậy, cuộc sống ở trường học của Thái Dung sẽ đơn giản, tự tại biết bao nhiêu.

- Cẩn thận gì chứ? Mày đã biết chuyện công tử nhà quận trưởng Nguyên đi cùng anh cả về nhà ta chưa?

- Hắn ta đến đây là gì? - Thái Dung sững sốt, không thèm hạ thấp âm lượng. - Không ai nói cho em biết cả!

- Tìm mày đó, hắn muốn theo đuổi mày mà. Chắc hai ngày nữa sẽ tới nhà ta, có khi còn ở lại đến hết kỳ hè.

Thái Mẫn nhét một khối hạt dẻ ngào với đường mật vào miệng, khoái chí nhìn em trai cau có mặt mày. Đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chỉ có biểu cảm lúc nào cũng lạnh nhạt, đến anh ruột là cậu đây thỉnh thoảng cũng bị nó ngó lơ.

- Ai cho hắn theo đuổi em? Đã nói là không thích rồi mà. - Thái Dung gắt gỏng, nắm tay nhỏ đập lung tung lên mặt bàn.

Thái Dung sống trên thành nào có dễ dàng gì. Cậu không chỉ là một hoa tử, mà còn là một hoa tử xinh đẹp, quá sức xinh đẹp. Mặc cho những tin đồn bát quái truyền ra từ ký túc xá, ngay từ những ngày đầu tiên Thái Dung đặt chân vào trường học, dung mạo nổi bật cùng phong thái kiêu kỳ đã khiến không ít người chú ý đến cậu. Vẻ mặt lạnh nhạt ngàn năm không đổi cũng chẳng thể dập tắt nhiệt huyết muốn kết giao của các đồng học. Dù Thái Dung có thẳng thừng từ chối hết người này đến người khác, thì vẫn sẽ có kẻ tiếp tục liều mạng xông lên. Cuối cùng cậu chỉ có thể núp sau lưng anh trai, ở trường hai anh đều có chút thế lực, cản chân đám người muốn tiếp cận cậu cũng không khó.

Chặn một phần cũng không ngăn được toàn bộ, đối tượng theo đuổi Thái Dung bao gồm cả những bạn bè xã giao của hai cậu Lý. Ít nhất bọn họ sẽ có chút kiêng dè, đặc biệt là Thái Mẫn đã từng công khai dùng nắm đấm giải quyết hai tên muốn lôi kéo Thái Dung, anh cả Ân Hách cũng dùng uy vọng riêng trong Ban chấp hành Hội học sinh bảo vệ cậu. Sót lại vài người có bối phận lớn, bọn họ không thể đối phó quá quyết tuyệt, công tử nhà quận trưởng Nguyên chính là kẻ nội trội nhất. Hắn vốn là bạn cùng lớp của Ân Hách, cha Lý còn có mấy mối làm ăn với quận trưởng, về tình về lý nhà họ đều phải nể mặt. Tính ra chỉ còn có hắn là dám công khai theo đuổi Thái Dung, quyết tâm phải cưới được mỹ nhân về làm vợ.

Vì những chuyện này mà Thái Dung cực kỳ chán ghét cuộc sống ở trường học. Suốt ngày đối diện với một đám con trai luôn nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát suồng sã, một đám con gái, hoa tử xung quanh thì tọc mạch, đố kỵ, Thái Dung chẳng thể có lấy một người bạn đích thực. Có một khoảng thời gian, cứ khi đêm xuống cậu lại khoá mình trong phòng rồi hoảng sợ bật khóc, ăn uống cũng dần kém đi. May mà anh cả Ân Hách kịp thời phát hiện tình trạng bất ổn này, anh cùng Thái Mẫn dốc lòng kề cận chăm sóc, Thái Dung mới hồi phục được phần nào. Tuy không thể hiện ngoài mặt như cha mẹ, hai người anh lớn của Thái Dung đối với cậu cũng là hết mực cưng chiều.

- Dù sao cũng không cản nổi, mày lo nghĩ cách bảo vệ nhóc người hầu của mày đi. - Thái Mẫn hất cằm với em trai, nét mặt bình thản như không, khuôn miệng vẫn còn nhóp nhép nhai hạt dẻ.

- Bảo, bảo vệ gì chứ?

- Mày với nhóc ngốc dính nhau như hình với bóng, tên thiếu gia kia tới đây, kiểu gì chẳng ngứa mắt rồi kiếm chuyện với nó.

- Anh không được mắng Hiền ngốc!

Thái Dung cãi cố một câu rồi hạ thấp tầm mắt, cau mày suy tư. Anh hai nói chẳng sai, kẻ kia có tư tâm với cậu, nhất định sẽ bắt nạt Tại Hiền.

- Ừ, nó không ngốc, mày ngốc.

Thái Mẫn lúc lắc mái đầu ra chiều hết nói nỗi, hung hăng chọt ngón tay vào giữa trán em mình. Tính ra chỉ cách biệt vài tuổi, suy nghĩ của Thái Dung so với hai anh trai đều quá sức đơn thuần. Có lẽ vì phần lớn thời gian sống ở làng quê, tiếp xúc hằng ngày với thôn dân chất phác, tâm địa Thái Dung cũng giống như bầu trời trên đỉnh núi Thương Phong, sáng trong, yên bình. Cậu yêu gì ghét gì đều thể hiện rất rõ, phần tâm tư đặc biệt dành cho đứa hầu trong nhà cũng bị các anh trai đoán ra dễ dàng. Hai người chẳng gặng hỏi điều gì, chỉ dựa vào việc Thái Dung trong những đêm bấn loạn từng gào khóc gọi Hiền ơi Hiền à, bọn họ còn có thể không hiểu được hay sao.

Hai người thay Thái Dung giữ kín tình cảm này. Thân phận khác biệt, hai đứa còn quá nhỏ để đối mặt với điều tiếng xung quanh. Anh cả tác phong làm việc sâu kín không nói làm gì, anh ấy không cấm cản cũng chưa chắc sẽ ủng hộ. Còn trong mắt Thái Mẫn, Tại Hiền đối xử với em mình còn tốt hơn đám người trên thành đến vạn lần. Sau này nếu có người phản đối chuyện bọn nó, Thái Mẫn chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra bênh vực.

- Anh, phải làm sao đây? - Thái Dung nghĩ mãi chẳng ra, chỉ đành giương đôi mắt to tròn cầu cứu anh mình.

Quả nhiên là đứa nhỏ ngây ngô nhà mình, Thái Mẫn phì cười, gỡ xuống biểu cảm trêu đùa, từ tốn nói mấy lời an ủi.

- Có anh hai ở đây, mày sợ gì?

Thái Dung chẹp miệng, chẳng lẽ lại đáp vì có anh ở đây nên mới sợ. Khắp cả thiên hạ này, người không sợ loạn nhất chính là anh hai của cậu đó.

- Nhưng mà đổi lại, mày phải giúp anh chuyện kia. - Thái Mẫn nheo mắt, bắn ra mấy tia nhìn nghịch ngợm về phía Thái Dung.

- Anh quyết tâm? - Chuyện kia trong miệng Thái Mẫn là gì Thái Dung đã biết rõ từ lâu.

- Anh mày có khi nào nói đùa. Vậy nha, anh sẽ để mắt trông chừng tên thiếu gia nhà quận trưởng, mày phải giúp anh thuyết phục mẹ đó.

Thái Mẫn chẳng cho Thái Dung kịp nói thêm lời nào, dứt lời liền đứng bật dậy tung tăng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Thái Dung nhỏ bé cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.




___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip