15. Tăng cấp
Đêm khuya vắng lặng, một bóng người đơn độc rảo bước trên con đường đầy sỏi, từ bên trong lâu đài Zircon đi ra ngoài. Kẻ đó bước đi thật từ tốn, không mảy may bận tâm đến luật cấm học sinh rời khỏi kí túc xá vào ban đêm. Hắn mặc áo khoác dài, tà áo phủ đến tận gót chân, mũ trùm kín đầu. Hắn hướng về phía vườn Onyx, ánh trăng cắt lên sườn khuôn mặt lộ ra khỏi mũ trùm của gã một vệt sáng không cân xứng, trông hắn nhợt nhạt như kẻ bệnh nặng lâu ngày.
Đêm nay đứng gió, kể cả những cành lá trên cao cũng trở nên tĩnh lặng một cách kì lạ. Tiếng lạo xạo đáng lí phải phát ra từ những viên đất đá bị nghiền dưới gót chân của người kia như bị một sức mạnh vô hình hút lấy, hắn bước đi mà chẳng để lại một chút âm thanh. Cái bóng đen dài của hắn xông thẳng vào khu vườn âm u, không gian càng trở nên rùng rợn.
Từ trên cao nhìn xuống, vườn Onyx được xây dựng dựa theo bố cục đối xứng, cân bằng theo cả hai chiều ngang dọc với những chi tiết được sắp đặt tỉ mỉ. Bất cứ ma pháp sư nào cũng có thể nhìn ra, vườn Onyx là một đồ án ma pháp khổng lồ. Người kia đi vào từ cổng lớn, theo trục chính giữa là đường ngắn nhất tiến thẳng đến trung tâm khu vườn. Bước chân không chút nao núng, chẳng hề để tâm đến những cảnh báo của học viện.
Mê cung Onyx, nằm ở chính giữa vườn Onyx, tương truyền là thánh địa của gia tộc Zircon, nơi cất giữ bí mật tri thức của cả thế giới. Giống như ở lâu đài Ruby và pháo đài Quartz, thánh địa của mỗi gia tộc là nơi chỉ có Người thừa kế mới có thể tiến vào.
Chiếc bóng đen dừng lại trước bức tượng ngựa trắng một sừng, cánh môi hắn mấp máy liên tục. Dù không có một thanh âm nào phát ra, trong không khí vẫn không ngừng truyền đi một xung động. Những cành cây như hạ thấp tán lá xuống, ngọn cỏ thì đổ rạp xuống nền đất ẩm. Những hạt năng lượng li ti ánh màu xanh lục từ ngón tay thon dài của gã kéo dài thành luồng sáng phóng thẳng tới bụng con ngựa. Khối năng lượng va chạm với bề mặt đá nhẵn nhũi, vài tia sáng bật ngược ra. Chỉ một lúc sau, bức tượng trở nên bán trong suốt, biến thành một chiếc bình hứng lấy chùm năng lượng màu xanh đang rót vào. Ánh sáng trong vắt như nước suổi, dần đổ đầy con ngựa. Chất lỏng dâng đến một nửa cái cổ thon thả của bức tượng thì luồng sáng yếu dần. Kẻ bí ẩn khẽ động tay, chùm năng lượng chậm rãi tan biến. Bức tượng ngựa trắng tỏa sáng lấp lánh trong mấy giây rồi trở về nguyên bản của nó.
Khu vườn im lặng, như chưa từng có một điều kì lạ nào xảy ra, như chưa từng có kẻ lạ mặt nào thăm viếng.
- Ten, nộp bài.
Ten choàng tỉnh vì đầu vai bị đẩy nhẹ, cậu che miệng đánh một cái ngáp dài, thuận tay chuyền tờ giấy thu hoạch cho Hyunjoong. Gần đây Ten thiếu ngủ nghiêm trọng. Không có ác mộng quấy rầy, bây giờ chỉ cần ngả lưng xuống giường là Ten liền mê mang không còn biết gì đến xung quanh nữa. Nhưng ngủ bao nhiêu cũng không đủ, chỉ cần một lúc yên tĩnh, đầu óc cậu liền trở nên mơ hồ. Mấy lần Ten đến nhà thầy Taeil để nhờ thầy khám giúp, thầy đều không có ở nhà. Từ ống khói của căn nhà gỗ bốc lên những cụm khói nhè nhẹ, bên trong lại chẳng ai trả lời tiếng gọi của Ten.
Nhàm chán khẩy con bọ cam trong cái hũ thủy tinh bằng một que gỗ dài, Ten nằm ườn lên mặt bàn, mặc cho bạn bè xung quanh đùa giỡn trong lúc thầy giáo chấm bài. Sau lần thực tập trên núi, thiếu hụt kiến thức về sinh vật ma pháp của học sinh năm nhất trầm trọng đến mức học viện quyết định phải chỉnh sửa nội dung giảng dạy. Hiện tại bọn năm nhất không chỉ rèn luyện cách điều khiển và khống chế năng lượng ma pháp mà còn phải học thêm kiến thức về linh vật và đồ án ma pháp.
- Chép lại đề bài trên bảng, buổi học tiếp theo ai không có bài tiểu luận thì không cần vào lớp.
Thầy Ivanov vẻ mặt lạnh lùng dặn dò bài tập về nhà, không tỏ ra dù chỉ một chút thương cảm nào dành cho những tiếng kêu than của đám học trò trước mặt. Nói xong thầy cất bước, là người đầu tiên rời khỏi phòng học.
- Anh Ten, đi ăn trưa thôi.
Haechan chạy đến bên cạnh Ten. Đầu buổi học phải phân nhóm viết bài nghiệm thu, Haechan và Ten không ngồi cùng nhau. Ten nhỏm dậy, lắc lư mái đầu cho tỉnh táo hẳn, vơ vội giấy bút nhét vào túi xách. Ngay bên cạnh, Sooyoung và Shia vui vẻ trò chuyện với Haechan trong lúc đợi Ten thu dọn đồ đạc. Trong lúc ngẩng đầu, Ten vô tình nhìn thấy Hyunjoong ở phía đối diện, hình như cậu ta muốn nói gì đó với Ten. Hyunjoo từ đằng xa gọi cậu ấy, Hyunjoong từ bỏ, mím môi trong một giây rồi xoay người đi với em gái. Ten nhún vai, đứng lên nhập bọn với Haechan, không mấy để tâm thái độ kì lạ của Hyunjoong. Từ sau lần ở chung nhóm trên núi Beryl, mối quan hệ giữa Ten và Hyunjoong đã ngoài dự kiến trở nên tốt đẹp, dù vậy bọn họ cũng chưa thể xem là bạn tốt của nhau. Trái ngược, Haechan và cậu ta vẫn lạnh nhạt với nhau, càng không cần phải nhắc tới cô em còn lại trong nhà bọn họ.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ ấm áp rất dễ chịu. Nhóm học sinh năm nhất đi thành từng cụm dọc theo bờ hồ Topaz trở về lâu đài Zircon, phấn khởi bàn luận về lịch trình chiều nay. Tụi nó sẽ được lên pháo đài Quartz lần đầu tiên, các thầy cô đã sắp xếp một buổi kiến tập trong lớp thực chiến của các đàn anh năm ba.
- Oa, thật sao? Được làm bạn với các anh lớn thích thật! - Sooyoung bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nghe Haechan kể đã từng được Taeyong và Johnny dắt theo đến pháo đài Quartz, dù chuyến đi đó kết thúc không được tốt đẹp.
Ten chỉ mỉm cười không đáp, nhắc đến nhóm bạn lớn tuổi khiến cậu có chút buồn bực. Từ lúc kết thúc đợt thực hành tới nay, Ten chỉ gặp Johnny được một lần duy nhất, mà cũng đã cách đây hai tuần. Johnny chỉ nói anh bận, mấy lần Ten gửi lời nhắn thông qua chiếc nút vàng gắn trên áo khoác anh cho cậu đều không có hồi âm. Kể từ khi biết được thân phận thật sự của Johnny, Ten vẫn luôn lo lắng, sợ anh gặp phải hiểm nguy. Nhóm anh lớn vắng mặt nhiều ngày, Ten sợ rằng bình yên của thế giới này không còn kéo dài được bao lâu. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ mà chẳng làm được gì, Ten chỉ biết len lén thở dài và âm thầm cầu nguyện, hy vọng mọi cảm giác bất an chỉ là do cậu tự tưởng tượng mà ra.
Bên trong lâu đài Zircon phá lệ náo nhiệt hơn mọi ngày, nhóm đàn anh năm hai vừa từ kì thực hành thực tế trở về. Ten nhóng cổ ngó một hồi, chẳng thấy Jaehyun và Doyoung đâu. Cậu quay sang Haechan, nhận ra cậu nhóc cũng đang có thắc mắc tương tự. Hai anh em nhìn nhau rồi lắc đầu, nhóm anh lớn cứ như biến mất vậy, không ai để lại chút tin tức gì.
Dùng xong bữa trưa, học sinh năm nhất tập hợp phía trước lâu đài Zircon rồi cùng di chuyển lên pháo đài Quartz. Ten cùng nhóm bạn của mình đi ở phía cuối đội ngũ, dọc đường có thể thoải mái nô đùa với nhau. Gần đến pháo đài, Ten ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp đồng hồ cao nhất. Những tia nắng gắt làm Ten gần như phải nhắm tịt mắt lại. Tháp đồng hồ vẫn ở đó, người cậu nhớ mong nhất chẳng biết đang nơi đâu, Ten chỉ biết tự trấn an bản thân, cúi đầu nhìn bước chân tiếp tục đi về phía trước.
- Tập trung lại đây. Mấy nhóc kia, nhanh lên.
Thầy Ohseok đã đứng đợi nhóm năm nhất từ lúc nào. Bên cạnh thầy còn có một người lạ, thân hình gầy gò, sóng lưng thẳng tắp. Người ấy mặc áo thụng tay dài màu đen, hai tay chắp sau lưng. Mặc kệ ánh mắt sắc bén cùng biểu cảm lạnh lẽo có phần đáng sợ, các cô gái trong lớp lập tức chụm đầu rôm rả bàn tán về ngoại hình điển trai của anh ta. Sooyoung cùng Shia ở gần Ten cũng thế, còn Haechan đang bận vẫy tay với Minhyung ở phía bên kia sân tập. Ten nhìn quanh sân tập, bỗng thấy có hơi lạc lõng.
- Giới thiệu một chút, đây là JR Kim, huấn luyện viên thực chiến mới của học viện. Huấn luyện viên JR sẽ giúp các em rèn luyện nâng cao, mục tiêu là đến cuối học kỳ này, tất cả các em đều có thể nắm được phương pháp kiến tạo ma pháp hoàn chỉnh.
JR hơi gật đầu, xem như chào hỏi.
- Trước hết các em đến xem nhóm năm ba thực hành trước, thầy sẽ giải thích cặn kẽ từng bước một. Phải nắm kỹ lý thuyết cơ bản mới được.
Nhóm năm nhất theo hướng dẫn của thầy Ohseok đi sang chỗ nhóm năm ba đang tập trung, Ten nhìn thấy Daehyun và Hyosung đứng đầu hàng ngũ. Thầy Ohseok yêu cầu bọn năm nhất tách ra nhau để không ai bị cản tầm nhìn. Đằng kia, các học sinh lớn được chia thành từng cặp, lần lượt bước vào vòng tròn ở trung tâm tiến hành thi đấu đối kháng. Quy tắc rất đơn giản, sử dụng phép kiến tạo và duy trì, người nào có thể đánh đối thủ bước chân ra khỏi vòng tròn sẽ giành được chiến thắng.
Đã từng được chứng kiến trình độ chiến đấu của Johnny và Taeyong, những màn giao đấu trước mặt Ten có hơi nhạt nhẽo, chưa ai đánh động được tới không gian dị năng xúc giác của cậu. Đứng một lúc lâu, nhóm học sinh năm nhất không ai bảo ai lần lượt ngồi xuống tại chỗ, vừa quan sát tình hình thi đấu vừa chụm đầu nhỏ to bàn luận. Thầy Ohseok cùng huấn luyện viên mới để bọn họ tự chơi đùa, thỉnh thoảng mới lên tiếng phân tích một động tác nào đó.
Xem một lúc, Ten bắt đầu thấy đầu óc mơ màng. Không thể chống đỡ nổi cơ thể dần trở nên nặng nề, Ten sửa tư thế ôm lấy hai chân, cằm tì lên hai đầu gối, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Dù mắt vẫn dõi theo diễn biến trận đấu phía trước, thần trí của Ten đã sớm rời khỏi thân thể, vệt nắng vàng rực đổ lên sườn mặt nóng cháy chẳng mấy ảnh hưởng đến cậu. Dường như quanh thân người Ten có một cái lồng bằng thuỷ tinh trong suốt khiến cậu không cách nào phản ứng với sự nhốn nháo của bè bạn xung quanh. Thậm chí ngay cả khi một chùm sáng năng lượng màu xanh lục bị đánh bật ra xa khu vực giao đấu, chệch hướng bay về phía nhóm học sinh năm nhất, trong nháy mắt sẽ phóng thẳng vào chỗ mình đang ngồi, Ten cũng không buồn động đậy.
Chỉ cho đến khi cơ thể được bao bọc bởi một nguồn nhiệt quen thuộc, Ten mới từ từ tỉnh lại. Trong một thoáng trước khi tầm mắt hoàn toàn bị chắn bởi một bờ vai dày rộng, Ten nhìn thấy mũi tên ma pháp sắp tấn công mình bị hoá giải, màu xanh lục nhạt dần rồi vỡ ra thành những chấm sáng li ti, xoáy theo vòng tròn rồi tan biến giữa không trung. Ten hớp một hơi lớn, không kịp khống chế hành vi, hai tay vội vàng ôm vòng lấy tấm lưng trước mặt. Người được ôm hơi bất ngờ, mất vài giây mới đáp lại cái ôm của cậu bằng một tay.
- Thầy Ohseok, bạn học này bị kinh hoảng quá rồi, em sẽ đưa bạn ấy đến phòng y tế nhé. - Giọng nói êm ái vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.
- Ừ, được, được. Sức khoẻ của em ấy vốn cũng không ổn định...
Thầy Ohseok còn dặn dò thêm vài lời gì đó nhưng Ten không nghe nổi, cậu ép chặt vành tai lên cơ thể đang đỡ lấy mình, cố gắng lắng nghe nhịp tim của đối phương, xác nhận chắc chắn người này đã quay về.
- Em có thể tự bước đi không? - Johnny vỗ về mái tóc của Ten, vừa đỡ cậu đứng thẳng dậy.
Lúc này Ten mới hơi lùi người lại, hít vội vài hơi rồi gật đầu. Cậu cúi mặt, trốn tránh ánh nhìn tò mò của bạn bè xung quanh, kể cả vẻ lo lắng của Haechan và mấy cô bạn thân. May mắn, Ten thầm nhủ, cậu có thân hình của Johnny che chở trước sự dòm ngó của đám đông. Khoảng sân rộng phía trước pháo đài đầy nắng, Johnny chuyển hướng, đứng sang phía bên kia người Ten, cái bóng cao lớn của anh phủ lên người cậu. Ten im lặng, tuỳ ý Johnny nửa ôm nửa dìu mình đi trên triền dốc. Mãi một lúc sau, Ten mới nhận ra bọn họ không hướng về lâu đài Zircon. Cậu ngước mắt lên, lần đầu tiên từ suốt nãy giờ nhìn thẳng vào người con trai mình vẫn luôn mong ngóng, nhỏ giọng hỏi.
- Chúng ta, đang đi đâu vậy anh?
Nghe thấy tiếng của Ten, Johnny lập tức cúi đầu. Anh nở nụ cười, đuôi mắt hơi cong.
- Đưa em đi kiểm tra sức khoẻ.
- Nhưng đường này đâu có quay về lâu đài Zircon. - Lối này rất lạ, là khu vực Ten chưa từng lui tới trong trường.
Johnny giơ một bàn tay rảnh rỗi, che bớt nắng chiều nóng rực đang hắt vào mặt Ten.
- Đến lâu đài Ruby, thứ em cần bây giờ không phải mấy liều an thần ở bệnh xá đâu.
Ten không hỏi nữa, thái độ im lặng vô tình làm tim Johnny hẫng một nhịp. Anh ghé vào sát mặt Ten, đôi môi quẩn quanh bên thái dương cậu.
- Làm sao vậy? Em có điều gì đang lo lắng trong lòng phải không?
Ten liền ngẩng đầu. Lần này, trách cứ rõ ràng trong mắt cậu khiến Johnny hốt hoảng.
- Anh đã đi đâu vậy? Em không tìm được anh, không biết gì hết.
Âm thanh của Ten hơi run rẩy, đôi môi cậu mím lại và dưới đáy mắt đã thấp thoáng bóng nước long lanh. Đôi mày Johnny nhíu chặt, anh thở hắt ra một hơi rồi dang rộng hai cánh tay ôm trọn lấy Ten vào ngực của mình.
- Xin lỗi, vừa rồi có vài việc cần anh phải giải quyết triệt để. Không nói ra vì sợ em lo lắng.
- Anh không nói em càng lo lắng. - Ten cũng ôm siết lấy Johnny, nóng nảy cắt lời. - Đừng đột nhiên biến mất nữa, em sợ lắm.
Johnny vùi mặt vào những lọn tóc mềm mại của Ten, cõi lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào và chua xót đan xen. Cũng đã lâu rồi, không còn ai nói với Johnny những lời quan tâm chân thành này. Trách nhiệm trên vai anh quá lớn, đối diện với hiểm nguy là điều hiển nhiên. Ngay cả với Taeyong, bọn họ đã không còn dặn dò nhau những lời cẩn thận hay bảo trọng. Nhiều lần quẩn quanh ở lằn ranh sinh tử, Johnny cũng đã học được thói quen hờ hững với cuộc đời, không cần thiết phải khiến ai đau buồn nếu một mai anh ra đi. Cho đến khi Ten xuất hiện. Sự hiện diện của Ten xáo trộn tâm trí Johnny, khuấy đảo tứng góc trong cuộc sống nhạt nhẽo của anh, Johnny không tìm được cách nào dối lòng mà tỏ ra xa cách với cậu trai nhỏ nhắn này. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Ten trong phòng học của thầy Ohseok, Johnny biết trái tim anh đã rung động rồi.
- Xin lỗi. - Giọng Johnny hơi khàn. Ngoài lời này, chính anh cũng không biết phải an ủi Ten thế nào.
Dường như Ten đã lấy lại bình tĩnh, cậu lùi người ra sau, lắc lư mái tóc rũ trước trán giấu đi biểu cảm tủi hờn trên mặt.
- Không, vốn dĩ không thể trách anh, những việc anh làm phải được giữ bí mật. Chỉ là, em chịu không được...
Ten bỏ dở câu nói, đưa tay níu thật chặt vạt áo ở eo Johnny. Cậu hít mũi vài cái, cố chặn lại cơn xúc động đang chực vỡ oà trong lồng ngực. Bỗng cằm Ten được nâng lên, cái hôn khẽ của Johnny bồi hồi rơi xuống giữa trán cậu.
- Gặp được em chắc chắn là điều khiến cuộc đời anh đẹp hơn, Ten à.
Giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt Ten. Vai cậu sụp xuống, những tiếng nấc nhỏ vụn thoát ra từ đôi môi đã bị chính cậu cắn đến đỏ bừng. Johnny không vội dỗ dành, anh chạm lên hàng nước mắt của Ten, động tác cẩn thận nâng niu.
- Thật sự xin lỗi. Anh có lẽ không thể cho em bất kỳ điều bảo đảm nào. - Johnny thở dài, giờ đây anh nói chuyện với âm thanh gần như thỏ thẻ. - Anh chỉ hy vọng, Ten sẽ mãi nhớ về anh, về tình cảm anh dành cho Ten lúc này và bình an sống tiếp cuộc đời của em.
Dứt câu, Johnny cũng không kiềm nén được tâm tình. Anh ôm chầm lấy Ten, ghì sát thân hình nhỏ gầy của cậu vào sườn ngực. Nhắm mắt lại, Johnny gạt đi những băn khoăn trong đầu. Giữa con đường ngập tràn nắng ấm, anh vẫn cảm nhận được cái lạnh của tăm tối đang len lỏi vào thế giới của bọn họ. Điều đó nhắc nhở anh, bọn họ không còn nhiều thời gian. Nhưng Ten vẫn ở bên anh, ngay lúc này, đó mới chính là điều Johnny cần trân trọng.
Bước vào lâu đài Ruby, Johnny dắt tay Ten rẽ sang một lối đi mà cậu chưa từng thấy qua trước đây. Hành lang tối mù, những ngọn nến lơ lửng chỉ sáng lên khi hai người đi ngang qua vài giây rôi vụt tắt. Trong những tích tắc đó, Ten thoáng nhìn thấy những hoạ tiết trải dài trên bức vách hai bên. Ánh sáng nhá nhem chớp tắt làm cho nỗ lực quan sát xung quanh của Ten thất bại, cậu bắt đầu thấy hoa mắt.
- Đừng nhìn nữa, đồ án này có thể khiến em hôn mê đó. - Johnny nhắc nhở, cũng đúng lúc Ten buộc phải nhắm nghiền đôi mắt đau xót.
Ten cứ nhắm cả hai mắt, đưa chân đi theo sự dẫn đường của Johnny. Cậu cũng chẳng lo lắng, bàn tay cậu nằm gọn trong tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau không kẽ hở.
- Tới rồi. - Johnny nói khẽ.
Có âm thanh cánh cửa vừa bật mở, mùi hương thảo mộc thơm ngát cùng luồng không khí ấm áp tràn ra bao quanh người Ten, ngay lập tức giải toả hết mọi căng thẳng vẫn còn buộc chặt trên người cậu. Ten hé mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cậu buột miệng kêu lớn một tiếng.
- Ôi, anh Taeyong!
Thời gian Ten không thấy Taeyong còn dài hơn lúc cậu không gặp Johnny. Nhưng Ten nhớ rõ, lúc trước tóc Taeyong không dài thế này, màu đỏ không rực rỡ thế này. Và từ Taeyong toát lên một cái vẻ lạ lắm, là anh nhưng cũng không phải anh, quen thuộc nhưng cũng xa cách, kỳ quặc không thể lý giải nổi. Thế là Ten cứ đứng sững bên ngoài vùng sáng của căn phòng Taeyong đang đứng, chần chừ không dám bước vào trong.
- Làm sao thế? Mau vào đi.
Taeyong hơi mỉm cười, chỉ một giây, cảm giác xa lạ trong lòng Ten đột ngột giảm đi. Ten ngơ ngác bám theo Johnny, băng qua một căn phòng rộng, đến gần Taeyong hơn. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lớn sau lưng Taeyong bị những luồng hơi đậm đặc lững lờ trôi ngang qua làm nhòa một cách kỳ quái mà mất một lúc sau Ten mới chợt nhận ra, đó là những dòng năng lượng ma pháp, mạnh đến nỗi có thể tự định hình đang vây kín bên ngoài căn phòng này. Khi đứng đối diện nhau, cái cảm giác xa lạ trên người Taeyong lần nữa hiện lên, rõ rệt đến mức Ten không thể nhìn thẳng vào anh, hay nói đúng hơn, cậu không dám.
- Lại làm sao thế này?
Taeyong phì cười, ra hiệu cho Johnny dẫn Ten đi theo mình đến ngồi bên một cái bàn trà bằng gỗ thông đỏ có kiểu dáng đặc biệt điệu đà. Taeyong phất tay, ý bảo hai người tùy ý chọn chỗ ngồi, còn anh ngồi xuống cái ghế bành có tay vịn thấp rồi bắt đầu rót trà ra hai cái tách mới. Ten để ý trên mặt bàn có hai cái tách đang uống dở, một cái của Taeyong, vậy hẳn có người vừa rời đi ngay lúc cậu và Johnny ghé đến chỗ này.
Ten ngồi xuống một chiếc ghế dựa, tay nâng tách trà nóng. Trước ánh mắt hối thúc của Taeyong, Ten nhấp một ngụm. Vị trà hơi cay, trôi xuống cổ họng để lại cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người Ten. Cậu chớp chớp mắt, hô hấp nhẹ đi rất nhiều, và cái cảm giác mụ mị quấy rầy đầu óc cậu dạo gần đây bay biến đi đâu mất. Ten ngước mắt nhìn lên, nhận ra Taeyong vẫn nhoẻn miệng cười đợi phản ứng của mình.
- Anh Taeyong, ừm, đã lâu không gặp.
Taeyong cười lớn, kéo theo cả tiếng cười của Johnny.
- Ten xa cách như vậy, anh sẽ buồn đó.
Thành thật mà nói, cái cách Ten thân thiết với Taeyong không khác mấy sự quấn quít Haechan dành cho cậu. Ten ngập ngừng, muốn giải thích gì đó để biện hộ cho tình huống của hiện tại.
Như không đành lòng thấy Ten khó xử, Johnny kéo nhẹ tay cậu, anh nói.
- Taeyong tăng cấp.
Lần này Ten há hốc miệng, hoàn toàn sửng sốt. Ten biết Taeyong, giống như Johnny, là một người kế thừa. Năng lực của người thừa kế sẽ không tăng cấp, nhưng khả năng cộng hưởng với nguyên tố của bọn họ sẽ lớn dần đến mức cực đại, có thể chi phối toàn bộ ma lực nguyên tố trên thế giới. Điều này lý giải phản ứng của Ten với Taeyong từ nãy giờ, năng lượng ma pháp trên người Taeyong quá lớn, dù không cố ý vẫn sẽ tác động lên dị năng xúc giác của Ten.
- Ừ, anh vẫn chưa khống chế được hoàn toàn, nên phải trốn ở đây tránh mặt mọi người một thời gian. - Taeyong mỉm cười, vô cùng thoải mái khi bộc lộ thân phận thật với Ten.
Ten cứng nhắc gật đầu. Rồi cậu xoay đầu sang phía Johnny, thời gian trước anh cũng vắng mặt, phải chăng...
- Anh không sao. - Johnny bắt được ánh mắt của Ten và hiểu ngay suy nghĩ của cậu.
Kể từ khi biết được bí mật của Johnny và Taeyong, Ten đã lưu tâm tìm hiểu thêm về năng lực của người thừa kế. Không giống như hiểu biết của đa số ma pháp sư, cho rằng năng lực của người thừa kế được di truyền bẩm sinh, chỉ cần đủ tuổi sẽ bộc phát hoàn toàn, Ten đã đọc được trong một quyển sách cổ mượn từ thầy Ohseok, người thừa kế thậm chí còn phải rèn luyện gấp bội người thường để cơ thể thích ứng được với nguồn năng lượng khổng lồ họ sẽ nhận được từ tự nhiên. Mỗi quá trình trưởng thành của người thừa kế đều gắn liền với những đau đớn và khổ cực, năng lượng nguyên tố cực đại không khác gì một quả bom nổ chậm, chỉ cần một chút sơ sẩy, bọn họ sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
- Này, cậu bảo đưa Ten đến kiểm tra gì đấy?
Taeyong lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ miên man trong đầu Ten. Anh thêm mật ong vào tách trà mới của mình, nhìn về phía Ten và hỏi tiếp.
- Trông em nhợt nhạt thật, trong người thấy thế nào?
- Em không biết nữa. - Ten ủ rũ đáp, cúi đầu nhìn tách trà trong lòng bàn tay. - Gần đây em rất dễ mất tập trung, hay buồn ngủ, thường xuyên thấy mệt mỏi, cơ thể không còn chút sức lực nào.
Sắc mặt Taeyong không biến đổi, anh bảo Ten đưa tay ra. Chỉ bằng một động tác đơn giản, Taeyong làm cho cầu khí tượng trưng cho nguyên tố tương thích của Ten bay lên từ lòng bàn tay cậu. Vốn đã biết bản thân có ba loại dị năng, Ten trợn trừng hai mắt, cầu khí của cậu chỉ còn màu trắng và vàng. Hai luồng khí tách biệt tượng trưng cho hai loại nguyên tố khí và đất cuốn vào nhau như hai dải lụa mềm, vụt tan biến trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ten.
- Có lẽ đây chính là nguyên nhân. - Johnny nói khẽ.
- Dị năng của em... - Ten cất tiếng yếu ớt.
- Trên núi Beryl có rất nhiều nguồn linh lực kì bí, có thể chúng đã làm nhiễu loạn dị năng của em. - Taeyong từ tốn giải thích, rồi anh rảo bước về phía kệ sách đồ sộ bên phải căn phòng tìm kiếm thứ gì đó.
- Tức là nó sẽ quay trở lại? - Ten vội hỏi.
- Hiện tại quan trọng nhất là tình trạng cơ thể em, đợi khoẻ hơn rồi hẵng nói đến chuyện dị năng.
Taeyong quay lại, nhét vào tay Ten một cái bình đá màu đen lành lạnh.
- Dùng tạm cái này đi, thuốc gia truyền trong gia tộc anh đấy, tác dụng không thua kém ma dược của thầy Taeil đâu.
Ten cầm cái bình nhỏ trong tay, ánh mắt vẫn còn hằn sâu nỗi mất mát.
- Ten, dị năng trong cơ thể em vốn đã không ổn định, mất đi một loại chưa chắc đã là chuyện không tốt. Chờ em khoẻ lại, chúng ta sẽ tìm cách. Nếu thật sự không thể lấy lại dị năng xúc giác, vậy tập trung phát triển hai loại dị năng kia, không có gì đáng tiếc đâu.
Johnny quàng tay qua vai Ten, bình tĩnh khuyên giải. Những điều anh nói tất nhiên Ten hiểu, nhưng dị năng đâu phải một thứ tài sản thông thường, đột nhiên mất đi, làm sao Ten chấp nhận ngay được.
- Johnny nói không sai. Năng lượng nguyên tố của mỗi người luôn phải ở trạng thái tĩnh, tức là ổn định và tăng tiến đều đặn. Mất đi tương thích với một loại nguyên tố cũng là cơ hội để em gia tăng tương thích với những nguyên tố còn lại. Đừng quá lo lắng. - Taeyong cũng góp lời an ủi Ten.
Đến nước này thì Ten đành cam chịu. Cậu gật đầu, ra hiệu với hai người anh rằng mình đã hiểu. Đường nhìn của cậu chạm vào bình thuốc trong tay, Ten nhớ đến người thầy cô đơn sống bên bìa rừng.
- Không biết thầy Taeil đang ở đâu nhỉ, em có ghé qua tìm thầy vài lần mà không thấy. À đúng rồi, cả Jaehyun nữa, gần đây em cũng không gặp cậu ấy.
- Jaehyun cũng tăng cấp đó, Ten à. - Johnny dịu giọng thông báo.
- Vậy sao? - Ten reo lên, giọng hào hứng hơn hẳn khi biết Taeyong tăng cấp.
- Nhưng tình trạng không tốt lắm, thầy Taeil đã đem cậu ấy đi khai thông cấp bậc rồi. - Taeyong thêm vào.
- Thì ra là vậy.
Ten cắn môi, đúng là cấp bậc càng cao, tăng cấp càng gian khổ.
- Cũng trễ rồi, tớ dắt Ten về lâu đài ăn tối đây. Có muốn tớ mang đồ ăn cho cậu không?
Johnny đứng dậy, hướng về phía Taeyong hỏi trước khi kéo Ten đi cùng anh.
- Không cần đâu, tớ không đói. Đi đi, chăm sóc cậu ấy cẩn thận. - Taeyong nhướng mày đáp lời cậu bạn.
Tiếng bước chân của Ten và Johnny im bặt ngay khi cánh cửa phòng đóng lại. Taeyong vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Chợt anh giơ bàn tay phải lên, từ đầu ngón trỏ bừng cháy một ngọn lửa màu lam. Taeyong vẫy tay, ngọn lửa biến mất, không một dấu vết như chưa từng xuất hiện. Chờ vài phút, Taeyong lại làm phép tạo lửa, lần này ánh lửa toả ra sắc xanh tím vô cùng ma mị. Taeyong để ngọn lửa uốn lượn trên đầu ngón tay mình một lúc lâu rồi mới vẫy tắt. Anh mân mê môi mình bằng ngón tay vừa bị đốt cháy, tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong góc phòng.
- Học kỳ mới vui chứ?
Johnny kéo Ten đi sát vào người mình. Nhận ra tâm trạng Ten vẫn còn nặng nề, Johnny lựa chọn một đề tài để thay đổi không khí. Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, những làn gió thổi tới mang theo mùi cỏ cây tươi mát rất dễ chịu. Ten hơi mím môi, biết trạng thái của mình đang làm Johnny lo lắng, cậu xốc lại tinh thần, cố nói chuyện bằng giọng điệu tươi tỉnh để Johnny an tâm. Cậu kể cho anh nghe mọi thứ, từ chuyện giáo trình ở lớp đã thay đổi ra sao đến vòng bạn bè của cậu đã mở rộng thế nào. Tất nhiên Ten cũng tránh nhắc đến một vài cá nhân, ví dụ như Seoyeon, cô gái đem lòng yêu thích Johnny vẫn luôn công khai đối đầu với cậu.
- Là mấy cậu chung nhóm thực hành với em đúng không? - Johnny hỏi lại khi Ten kể về cuộc chiến nhỏ hài hước giữa Jun và Shia mới sáng nay.
- Đúng vậy. - Ten đáp khi nhún chân bật lên, nhảy qua một tảng đá trên mặt đường. Khuôn mặt cậu đã sáng hơn sau một hồi tán gẫu thả lỏng.
- Phải rồi, kết quả cuộc đua truy tìm kho báu thế nào?
- Bọn em đứng nhất! - Ten xoay về phía Johnny, sắc mặt rạng rỡ. - Cũng hơi tiếc, không tìm được hai món cuối cùng, nếu không thì có thể thiết lập thử đồ án trên mật thư.
- Em giải được đồ án đó không?
- Tất nhiên, đồ án tấn công hệ lửa bậc một. - Ten cao giọng khoe khoang với Johnny.
- Không cần tiếc quá đâu, anh có nghe thầy Ohseok đã bàn với cô Bora sẽ dùng đồ án đó trong đêm hội ma sắp tới. Nếu em muốn tham gia vào phần chuẩn bị thì cứ xin với thầy ấy đi.
Ten gật đầu mạnh mấy cái, mẩu thông tin làm cậu vui đến mức muốn nhảy chân sáo, cậu vẫn luôn muốn thực hành những kiến thức về đồ án ma pháp cậu học được. Ten chạy nhanh lên đằng trước vài bước, hớn hở nghịch mấy cánh bồ công anh vừa bị gió cuốn thốc lên. Ngay phía sau, Johnny đút hai tay vào túi quần, khoé môi hơi mím thành một nụ cười nhạt, mắt dõi theo động tác hăng hái của Ten.
- Anh ơi, nhanh lên. Anh chưa đói sao? - Ten quay lại hối thúc.
- Ừ, đi thôi. Hy vọng hôm nay sẽ có món bò xông khói.
Johnny sải dài bước chân, nhanh chóng đi lên sóng vai cùng Ten.
- Em thích súp gà kem nấm. Bánh mật dứa nữa.
- Ăn nhiều bánh ngọt sẽ biến thành bé heo.
- Anh mới là heo! Johnny là heo!
Mặt trời đã khuất hẳn sau rặng cây trên núi Beryl, tiếng trêu đùa trôi xa dần trên con đường mòn vắng vẻ.
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip