3. Thư viện cổ lâu đài Ruby

Buổi sáng đầu tiên ở trường, Ten và Haechan ngủ đến tận trưa vì hai đứa dành cả buổi tối để trò chuyện. Bắt đầu từ khi đi xuống lầu để ăn tối, Haechan đã không ngừng giảng giải cho Ten nghe về thế giới ma pháp xa lạ này. Đến tận khuya, khi đã nằm dài trên giường, hai đứa vẫn luyên thuyên kể cho nhau nghe về chuyện của mình.

Cũng nhờ vậy, hiện giờ Ten đã nắm được một số điểm chính về thế giới và ngôi trường này. Một điều khẳng định, ma pháp sư, phù thuỷ là có thật. Cách đây chỉ mấy ngày, Ten vẫn còn sống trong xã hội hiện đại nơi xem ma thuật là thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của những tiểu thuyết gia. Thế mà nhìn xem, cậu chỉ rời xa thành phố, băng qua vài thị trấn nhỏ, đi qua một cánh rừng thưa, giờ Ten đã biết cánh rừng đó có tên là Garnet, là đã có thể bước vào thế giới phù phép trong ảo tưởng đó, hay nói đúng hơn, chính cậu sắp trở thành một ma pháp sư.

Sau khi ăn bữa trưa, từ chối lời rủ rê của Haechan đi lên phòng truyền thống của lâu đài Zircon để tham quan, Ten quyết định đi đến lâu đài Ruby.

Mở ra quyển sách ghi chú, trang đầu tiên chính là bản đồ toàn bộ khuôn viên trường. Đúng như Ten nghĩ, ngôi trường này to đến bao trùm cả một quả núi. May mắn, khu vực học tập và sinh hoạt của học sinh chỉ gói gọn ở chân núi. Nói vậy chứ muốn di chuyển từ nơi này sang nơi khác cũng đủ khiến cậu thở dốc rồi.

Khác với lâu đài Zircon là ký túc xá cậu ở, lâu đài Ruby ở phía tây là một thư viện khổng lồ, nơi mà theo lời Haechan kể thì có tất cả mọi loại tri thức trên đời. Dù đã được Haechan phụ đạo cho khá nhiều kiến thức về thế giới này, nhưng thông qua lời kể chắp vá và thiếu hệ thống của cậu bé 16 tuổi, Ten vẫn cảm thấy trong đầu cậu có một lỗ hổng rất lớn mà cậu cần phải lắp đầy trước khi năm học chính thức bắt đầu. Mặc dù Haechan nói rằng lâu đài Zircon cũng có thư viện, nhưng theo những gì sách ghi chú nói, sách ở lâu đài Zircon đa số là về học thuật, dành cho các học sinh nghiên cứu. Còn để bổ sung thường thức, Ten nghĩ vẫn nên đến lâu đài Ruby thì hơn.



Xoa nhẹ đôi mắt đã bắt đầu đau mỏi vì đọc quá nhiều, Ten cảm thấy thật đúng đắn khi bắt đầu học những kiến thức cơ bản về thế giới ma pháp ngay từ hôm nay. Thật sự quá nhiều! Hệ thống phân chia của thế giới này phức tạp hơn những gì Haechan kể với Ten. Suốt một buổi chiều, Ten chỉ mới đọc được một phần ba quyển sách này.

Khác với vẻ ngoài hoang vắng tiêu điều, bên trong lâu đài Ruby sáng sủa, có một thứ mùi thảo mộc nào đó khiến Ten cảm thấy rất yêu thích. Nhưng cũng giống như bất cứ nơi nào Ten đi qua trong hai ngày nay, không có bất cứ ai ngoài cậu ở đây. Sau khi lên tiếng chào hỏi mà không được ai đáp lại, Ten gần như bỏ cuộc. Vì nhìn xem, giữa hàng trăm ngàn quyển sách lấp đầy tất cả những ô kệ cao đến trần nhà kia, Ten biết làm sao để tìm được quyển sách mà cậu cần đây.

Bất chợt Ten nhìn xuống chiếc bàn gần cậu nhất. Trên đó đã có sẵn một quyển sách, nhìn có vẻ đã cũ nhưng được bảo quản tốt. Trên bìa da có hình đôi cánh in chìm, khác với đôi cánh đang sải rộng trên huy hiệu của Học viện, đôi cánh này khép lại, chéo vào nhau, giống như đang ôm ấp bảo vệ một thứ gì đó. Thử lật trang đầu tiên, Ten liền biết đây chính là quyển sách mình muốn tìm. Quyển sách viết về sự hình thành của thế giới ma pháp, gần như sách lịch sử, nhưng viết về hệ thống phân chia và các khái niệm nhiều hơn.

Ma pháp sư là những người có khả năng cộng hưởng với các nguyên tố trong tự nhiên, từ đó tập hợp thành sức mạnh của chính mình. Dựa theo các nguyên tố, năng lượng của ma pháp sư được chia thành bốn hệ: nước, lửa, khí, đất. Ma pháp sư có độ cộng hưởng với nguyên tố càng cao thì năng lực càng mạnh. Hệ năng lượng của ma pháp sư là yếu tố di truyền, nhưng độ cộng hưởng và thực lực thì hoàn toàn có thể rèn luyện để nâng cao.

Ma pháp sư sau khi cộng hưởng có thể tập hợp nguồn năng lượng từ nguyên tố thành sức mạnh để sử dụng. Ma pháp sư dùng năng lượng làm thành công kích chiến đấu có tác động vật lý được gọi là chiến sĩ. Ma pháp sư dùng năng lượng để tấn công vào các yếu tố tinh thần, hệ thần kinh của đối thủ gọi là phù thuỷ.

Sức mạnh của ma pháp sư chia làm bốn cấp. Cấp 1, kiến tạo, là cấp bậc thấp nhất, một đứa trẻ có độ cộng hưởng nguyên tố cao cũng có thể kiến tạo. Như cặp sinh đôi em họ của Haechan, vừa sinh ra đã có độ cộng hưởng khá cao với nguyên tố khí, tám tuổi đã tạo ra được một cơn gió nhỏ. Cấp 2 duy trì, cấp 3 phá huỷ, dùng sức mạnh mình tập hợp được phá huỷ sức mạnh năng lượng của đối thủ, cấp 4 chinh phục, cắt đứt liên kết giữa đối thủ và nguyên tố để cướp đoạt quyền sở hữu với khối năng lượng đối thủ tập hợp được. Dù chỉ có bốn cấp độ, chênh lệch giữa những ma pháp sư trong cùng một cấp có thể rất xa. Mà cấp 4 chinh phục, cái năng lực đáng sợ đó, chỉ Người thừa kế mới có được.

Người thừa kế... Người thừa kế... Giữa cơn buồn ngủ chập chờn tối qua Ten nhớ hình như Haechan có nói qua.

Mà theo những gì Ten đọc được trong quyển sách này, cậu có thể xác định được mình là con nuôi. Khác với Haechan, em ấy sinh ra trong một gia đình ma pháp sư, sức mạnh em ấy có được di truyền trong dòng máu. Có những ma pháp sư không có con cái, họ sẽ truyền lại ma pháp của mình cho một đứa trẻ mà họ cảm thấy phù hợp, chính là Người truyền thụ và con nuôi. Sức mạnh của những đứa trẻ này thường rất mơ hồ, đa số không cộng hưởng với nguyên tố tự nhiên, phải thông qua thời kỳ thức tỉnh và học tập rèn luyện mới có thể ổn định và hoàn thiện được, nếu không chúng chỉ có thể làm được một vài chuyện kì lạ, trông qua như ảo thuật mà thôi. Ten nhớ lại khả năng của mình, so ra với sức mạnh nguyên tố mà sách miêu tả đúng thật chỉ là trò chơi trẻ con.


Đồng hồ lớn giữa sảnh lâu đài chỉ sáu giờ. Ten quyết định quay lại ký túc xá, ngày mai sẽ quay lại đọc tiếp. Ở đây không có quản thư, quyển sách này cũng quá lớn để Ten có thể mang về. Đọc lại mẩu giấy ghi chú được kẹp ngay trang đầu tiên của quyển sách, Ten đặt nó vào vị trí cũ rồi mới đóng sách lại.


Chỉ một lúc sau khi Ten rời khỏi lâu đài Ruby, một tiếng nói bất mãn vang lên ngay trên lầu.

- Cuối cùng cũng chịu đi, làm mình không xuống được.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, nghe sao cũng thấy cưng chiều.

- Chứ không phải anh sợ cậu ta ở đây một mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới ngồi lại sao.

- Lùi ra! Nhột! - Đẩy đẩy đầu của người ngồi sau lưng mình. Cái mái đầu cứ rúc vào bên cổ cậu. - Ở đây là lâu đài gia tộc Ruby đấy. Ai dám giở trò ở đây? Yah Jaehyun cái tay cậu đặt ở đâu đấy!

Bất chấp những cái giãy dụa đầy ghét bỏ của Taeyong, Jaehyun vẫn ôm chặt lấy người phía trước.

- Cho em ôm xíu đi. Cả mùa hè mới gặp anh đấy! Taeyong không nhớ em chút nào hết à?

- Ai nhớ cậu! Buông ra ngay! - Còn lâu Taeyong mới thừa nhận cái mạt hồng hồng trên mặt mình là do hơi thở ấm nóng của Jaehyun cứ quẩn quanh sau tai.

- Taeyong làm gì suốt hè mà không nhớ em? Nói em nghe đi. Anh không nói là em hôn anh đấy!

- Không nói! Buông ra! BUÔNG RA!

Lâu đài Ruby lại im lìm như trước. Chút mùi thảo mộc thanh mát mãi không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip