4. Vườn Onyx
- Haechan à, em đừng đi tới đi lui nữa, cứ bình tĩnh ngồi xuống xem nào.
Từ tối qua Haechan đã luôn bồn chồn rồi. Hỏi ra mới biết, hôm nay hai đứa em họ của cậu bé sẽ tới trường. Chính là hai đứa nhóc từ nhỏ đã được xem là niềm hy vọng của gia đình Haechan, đối với người anh chỉ lớn hơn mấy tháng lại không có cộng hưởng nguyên tố luôn coi thường và lén lút bắt nạt. Tất nhiên là phải lén lút, hình tượng ngoan ngoãn của chúng nó lúc nào cũng được duy trì trước mặt người lớn.
- Em không ăn súp à? - Ten cố đưa một ít thức ăn cho cậu bé. Nó cứ đưa đẩy qua lại miếng xúc xích chiên trên dĩa. Cả món bánh khoai tây chiên ưa thích nhất cũng không khiến nó phân tâm chút nào khỏi việc hôm nay phải gặp lại hai đứa em họ đáng ghét kia.
- Anh, tụi nó sẽ lại tìm cách làm em bẽ mặt trước tất cả mọi người cho xem. - Mái đầu nhỏ của Haechan càng lúc càng cúi xuống đến nổi Ten chỉ còn nhìn thấy được cái ót.
- Em nhìn anh này - Lại đẩy một ly nước táo tới trước mặt Haechan, Ten ôn hòa nói - Ở đây là trường học, trước mặt thầy cô chúng nó có thể làm gì em được chứ. Bây giờ em đã có sức mạnh rồi, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, không cần sợ tụi nó nữa!
Ten không phải chỉ nói để an ủi Haechan. Dù độ cộng hưởng nguyên tố thức tỉnh chậm, em ấy rất có năng khiếu trong việc khống chế năng lượng, tiếp thu kiến thức cũng rất nhanh. Trong thời gian Ten đến lâu đài Ruby tự bổ sung thường thức, Haechan ở thư viện Zircon cũng học hỏi được không ít. Chỉ đọc từ sách cơ bản, hiện giờ em ấy đã nắm được bốn bước của phép kiến tạo năng lượng rồi. Có lần hai đứa ngồi hóng gió ngoài vườn, Haechan đã làm cho Ten xem. Từ khoảng không trước hai bàn tay em ấy, một khối cầu khí trong suốt mỏng manh chậm rãi hình thành rồi bay lên trời, sau đó vỡ tung thành những chấm sáng có bảy màu cầu vồng. Ten không kiềm được mà vỗ tay khen ngợi Haechan, cô Bora và một thầy giáo khác vô tình đi ngang cũng vô cùng bất ngờ với khả năng của em ấy. Phải biết, năm học thứ nhất ở Học viện Jet, học sinh chỉ được dạy cách cảm nhận và kêu gọi nguyên tố một cách có hệ thống. Hầu hết học sinh đến cuối năm học chỉ có thể thực hiện được bước đầu tiên của phép kiến tạo, thực hiện được bước hai hoặc ba đã là rất hiếm. Hoàn thành được một phép trọn vẹn như Haechan được xem là rất xuất sắc. Dù hiệu quả từ phép kiến tạo Haechan làm ra vẫn còn thấp, em ấy chỉ mới tự học từ sách mà thôi. Thầy giáo lập tức hỏi thăm tên của em, cô Bora ngược lại lo lắng hơn, vì thời gian Haechan thức tỉnh chưa lâu, không có sự quan sát của thầy cô mà tự ý làm phép có thể gây ảnh hưởng đến thân thể. Sau khi chắc chắn rằng Haechan vẫn khỏe mạnh, cô Bora bắt Haechan hứa sẽ không tự thực hành ma pháp. Thầy Ohseok thì mỉm cười rất thân thiện với hai đứa và hẹn gặp lại ở lớp học. Thầy chính là một trong những giáo viên của năm nhất.
- Ăn sáng đi! Rồi hôm nay em dắt anh đi xem lâu đài Zircon nhé!
- Hôm nay anh không đi thư viện Ruby à? - Bấy giờ Haechan mới ngẩng đầu lên.
- Không, hôm nay sẽ đi chơi với em. - Ten nháy mắt với Haechan.
Một tuần qua Ten cũng đã đọc hết quyển sách tổng hợp kia rồi. Cậu cũng chọn lọc đọc lại một số chương để ghi nhớ cho kỹ. Không biết nên đọc quyển nào tiếp theo trong thư viện khổng lồ kia, thôi thì để lúc khác quay lại.
Mà quan trọng nhất, Ten đã học được cách tập làm quen với những điều bất thường sẽ xảy ra quanh mình. Ví dụ như quyển sách kia, bất kể vào ngày hôm sau cậu mở ra ở trang nào, ở đó cũng sẽ có mẩu giấy ghi chú mà cậu đã đặt lại ở trang đầu tiên vào ngày hôm trước. Hay như khu vườn kỳ quái mà Ten thường đi ngang qua khi đi từ ký túc xá sang lâu đài Ruby, vườn Onyx. Lần đó Ten đi lạc, càng đi càng thấy mờ mịt. Ten sợ mình đã lạc vào mê cung ở trung tâm vườn Onyx, nơi mà sách ghi chú nói rằng học sinh bị cấm tuyệt đối không được đặt chân vào. Thế mà ngay khi cậu than thở muốn ngồi sụp xuống đất, "Chết tiệt mình muốn ra khỏi chỗ này!", những cành lá im lìm trước mặt cậu khẽ nhúc nhích rồi cùng chỉ về một hướng. Ten phải kiềm nén cơn hoảng sợ mà hỏi lại:
- Đang chỉ đường cho tôi hả? - Cành lá đu đưa lên xuống như đang gật đầu.
- Đi đường này là ra khỏi vườn đúng không? - Gật đầu lần nữa.
- Đừng lừa tôi nha! Tôi là học sinh năm nhất đó! Tôi thật sự không biết gì đâu! - Cành lá run lên bần bật như khẳng định không hề lừa cậu rồi cương quyết chỉ về hướng ban nãy.
- Được rồi, tôi đi đây! Cảm ơn nha!
Và khi đã quay lại con đường quen thuộc mà mọi hôm vẫn đi, Ten tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lại gần khu vườn này nữa, ít nhất là khi đi một mình sẽ không!
Đấy cũng là khi Ten quyết định tìm hiểu về ngôi trường cậu đang học nhiều hơn, tránh đến lúc đi tìm lớp học lại lạc tiếp. Mà Ten lại không có can đảm đi loanh quanh một mình, cậu quyết định sẽ đi theo Haechan, cậu bé luôn biết nhiều hơn Ten về nơi này. Từ bé, dù cho chưa biết có được nhận vào trường hay không, Haechan luôn được mẹ kể cho nghe về Học viện này. Mẹ của em ấy cũng từng là một học sinh rất xuất sắc của trường.
Kể ra thì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, hai đứa mang một ít bánh quy bơ và nước táo ra sân phía ngoài ký túc xá ngồi phơi nắng, tiện thể phủi bay cái tâm trạng âm u của Haechan. Phải nói một điều là thức ăn ở Học viện ngon cực kỳ, lại không bao giờ hạn chế số lượng. Là những ngày đầu tiên khi chỉ có hai đứa ở trường hay sau đó có nhiều anh chị năm trên quay lại sau kỳ nghỉ hè, bữa ăn ở đây vẫn luôn rất phong phú. Các cô bảo mẫu, người rất ít khi xuất hiện, luôn hào phóng cho Ten và Haechan rất nhiều đồ ăn vặt. Hai đứa vô cùng hưởng thụ cảm giác được làm đứa nhỏ nhất trong trường, kể cả các anh chị năm trên có nhìn thấy cũng sẽ hỏi thăm và chỉ dẫn ít nhiều.
Thỉnh thoảng lại có người đi ngang, một số người Ten nhớ ra, hầu hết đều biết Haechan. Nhóc này quả nhiên là một đứa nhỏ rất được quý mến. Cả thầy Ohseok cũng được hai đứa chia cho một ít bánh khi thầy đi nhanh trên dãy hành lang, chắc thầy đang giúp cô Bora sắp xếp tân sinh.
Một lát sau anh Doyoung nhập bọn với hai đứa, một học sinh năm hai Haechan làm quen trong lúc cậu bé chạy quanh ký túc xá sau đó giới thiệu với Ten. Doyoung là một ma pháp sư di truyền hệ nước. Vì cái hệ thống tuổi thức tỉnh của thế giới này có chút phức tạp, ma pháp sư di truyền nhập học lúc mười sáu tuổi, con nuôi nếu thức tỉnh kịp lúc nhập học lúc mười tám, Ten quyết định, cứ ai học năm trên mình thì đều sẽ là anh chị hết.
Ba đứa nhởn nhơ nhai bánh quy, nghe Doyoung kể mấy chuyện hay ho truyền miệng giữa các học sinh, nhìn từng nhóm học sinh lác đác tiến vào ký túc xá. Có các đàn anh năm trên, chào hỏi với Doyoung, làm quen Ten và Haechan, thuận tiện được cầm theo vài cái bánh rồi mới về phòng cất hành lý. Cũng có tân sinh, ngơ ngác tiến vào trường không khác gì Ten và Haechan hôm trước, được các thầy cô dẫn đi.
Bỗng Haechan xoay người thật mạnh, đến nỗi đụng vào người Ten khiến cậu suýt sặc luôn ngụm nước táo đang ngậm trong miệng. Dưới ánh mắt khinh bỉ không để đâu cho hết của Doyoung, Ten hỏi cậu bé:
- Làm sao vậy?
Nhìn gương mặt co rút của em ấy, Ten đã đoán được nguyên nhân. Hai người em quý hoá của Haechan tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip