5. Đàn anh
Ten không biết mình phải nghe những lời ca tụng của Haechan đến khi nào nữa. Từ lúc trưa gặp mặt hai đứa em họ đến giờ, em ấy cứ như con chim sẻ kêu ríu rít không ngừng. Tất nhiên không phải em ấy vui vẻ vì gặp lại Hyunjoong và Hyunjoo, một sự kiện xảy ra sau đó thú vị hơn nhiều.
Ngay khi hai đứa em họ tới gần nhóm Ten, Haechan và Doyoung, Ten lập tức hiểu vì sao Haechan không thích hai đứa nhóc này đến như vậy. Tụi nó đeo theo cái vẻ mặt khinh khỉnh, cứ như trước mắt tụi nó là một thứ gì đó rất khó coi.
- Chào anh họ, sao đến trường sớm vậy! Thế mà ba em bảo bọn em đợi đến sát ngày nhập học hẵng đi để đợi xem anh có được học viện nhận vào không đấy! Biết thế bọn em đã đến sớm hơn rồi! - Đứa em gái HyunJoo lên tiếng trước.
- Em chẳng biết gì cả, anh Haechan đến sớm để xác nhận xem học viện có phải gửi thư nhầm địa chỉ không đấy mà. Lỡ mà gửi nhầm thì đi về nhà lúc trường chẳng có ai cũng đỡ bẽ mặt hơn. - Đứa anh trai là Hyunjoong nói năng càng xấc láo.
Ten và Doyoung tức thay cho Haechan. Hai đứa đều bước lên trên một bước chắn trước mắt Haechan để bảo vệ em ấy.
- Ối chà đi trước chẳng bao lâu mà đã lôi kéo được đồng bọn rồi à! Nói xem, chơi với anh thì có phải cũng kém cỏi như anh không! - Con bé Hyunjoo cười nửa miệng.
Haechan có thể nhịn hai đứa nó mỉa mai cậu, cũng không phải lần đầu tiên bọn nó ăn nói với cậu kiểu đó. Nhưng Ten và Doyoung là người ngoài, lại còn lớn tuổi hơn, cậu không thể để yên.
Không để Haechan lên tiếng, Doyoung đã gắt lại:
- Mới đặt chân tới trường đã vênh váo như vậy, thùng rỗng kêu to thôi!
Từ nhỏ đến lớn đều được gia đình xem là thiên tài, Hyunjoong và Hyunjoo đâu chịu được có người buông lời coi thường mình như vậy.
- Anh nói ai thùng rỗng?
- Năm học còn chưa bắt đầu, thực lực ai hơn ai còn chưa biết, đến lúc học tập thực sự sẽ biết ai là thùng rỗng thôi. - Lúc này Ten mới lên tiếng.
Sự việc tiếp theo xảy ra rất nhanh, Ten gần như không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy có một lực kéo cả người cậu lệch sang một bên, cái luồng sáng trắng mờ sắp đánh vào mặt cậu bị những tia sáng mảnh màu đỏ rực cắt vụn ra rồi tan biến. Mọi thứ diễn ra rất bất ngờ, đến khi Ten hoàn hồn lại thì thấy có thêm hai người đứng bên cạnh mình.
- Ở bên trong học viện mà còn dám kêu gọi nguyên tố bừa bãi? Năm nhất năm nay không coi ai ra gì à? - Người đã kéo Ten sang một bên lên tiếng. Anh ta vẫn còn nắm lấy cánh tay Ten. Đứng che phía trước, Ten chỉ nhìn thấy một mái tóc màu đỏ rượu, giọng nói lạnh lùng.
Bên kia mặt hai đứa Hyunjoong Hyunjoo trắng bệch, tay còn run lên rất mạnh.
Người tóc đỏ quay lại nhìn Ten. Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy choáng ngợp. Lần đầu tiên Ten thấy một khuôn mặt xinh đẹp đến như vậy. Thật sự rất đẹp, nhìn một lần liền không muốn dời mắt. Dường như lúc này người đó mới phát hiện mình vẫn còn nắm tay Ten, anh lập tức buông ra rồi nhẹ giọng nói xin lỗi.
Xin lỗi gì chứ anh đẹp trai, anh mới cứu giúp thằng em này đấy!
Ten quay sang phải khi nghe có tiếng cười. Chính là người còn lại xuất hiện cùng với anh này. Người này cao hơn, tóc nâu nhạt, khuôn mặt cũng rất đẹp trai, nụ cười còn đang treo trên môi, lúm đồng tiền bên má hiện lên nhìn rất dịu dàng.
- Cơn gió ban nãy không tính là tấn công. Năng lượng nguyên tố bị kêu gọi phát động đột ngột thì có thể công kích được ai chứ. Cậu mà không né ra cũng chỉ thấy như gió tạt vào mặt thôi. Mà anh ấy lại giật mình nên mới kéo cậu mạnh như vậy. Không làm cậu hoảng sợ hơn chứ hả? - Người tóc nâu cười cười giải thích thay cho anh kia.
- À không em không sao. Cảm ơn anh! - Ten quay mặt lại phía người tóc đỏ, nhìn sao cũng thấy gương mặt anh quá đẹp, đẹp như tượng tạc.
- Nhiều lời. - Anh tóc đỏ liếc anh tóc nâu một chút rồi lại quay sang cặp sinh đôi. - Còn không mau đi gặp chủ nhiệm. Hay để tôi dắt hai người đi tiện thể thuật lại chuyện lúc nãy.
Nhìn bóng lưng Hyunjoong Hyunjoo cứng ngắc chạy đi, anh mới quay lại nói với nhóm Ten:
- Các cậu vẫn ổn hết phải không? Thế tôi đi đây.
Rồi anh xoay người đi về phía ký túc xá. Người còn lại cũng khẽ gật đầu với ba đứa rồi đi theo.
Lúc này cảm giác của Ten chỉ là mình vừa được chứng kiến một cảnh tượng rất ngầu. Mà sau đó nghe Doyoung kể lại càng thấy chuyện ngầu hơn nữa.
Doyoung khi ấy kích động lên, cảm thán một tràng rằng hôm nay cả bọn may mắn gặp được Taeyong và Jaehyun, chính là anh tóc đỏ và anh tóc nâu, hai đàn anh rất mạnh. Chỉ mới lên năm ba nhưng Taeyong đã là chiến sĩ cấp ba, Jaehyun năm hai cũng là một phù thuỷ cấp ba rồi, thực lực có khi còn mạnh hơn một số thầy cô ở trường. Toàn bộ học viện không được bao nhiêu người không coi hai anh ấy là thần tượng. Nhất là Doyoung càng ngưỡng mộ Jaehyun, cùng khoá năm hai, cùng có ma pháp hệ nước, năng lực của Doyoung đã được coi là hiếm có trong cùng lứa thì Jaehyun phải mạnh đến mức nào.
Khi ấy Hyunjin và Hyunjoo đánh năng lượng hướng về phía Ten và Doyoung đang che trước Haechan. Đúng như Jaehyun nói, cái đó chỉ được xem là kêu gọi nguyên tố một cách đột ngột kèm thêm một chút tiểu xảo, không hề có sức mạnh công kích. Doyoung kêu gọi một chút nguyên tố nước là đã dựng được một tấm màn trong suốt mạnh mẽ hơn hoà tan luồng khí trắng bay tới. Nếu lúc đó Ten đứng yên, có khi năng lượng khí đó cũng chẳng làm gì được cậu. Phải biết, nguyên tố tự nhiên luôn tồn tại một cách ôn hoà xung quanh con người, nếu không có sự điều khiển của ma pháp sư, nguyên tố chẳng thể tác động hay làm hại gì đến con người. So ra thì đòn tấn công của cặp sinh đôi còn không mạnh mẽ, năng lượng nguyên tố tập hợp được còn không tinh khiết bằng cầu khí bảy màu của Haechan.
Doyoung dễ dàng hoá giải được luồng khí tới từ Hyunjoo nhưng lại không chú ý Hyunjoong ra tay là muốn đánh về phía Ten. Taeyong và Jaehyun đi ngang qua vừa lúc giúp các cậu. Những tia sáng màu đỏ mà Ten nhìn thấy cắt vụn luồng khí của Hyunjoong chính là năng lượng từ nguyên tố lửa của Taeyong. Doyoung cũng giải thích cho Ten và Haechan hiểu, với năng lực cấp ba thực sự của Taeyong, dùng phép phá huỷ có thể trực tiếp lấy mạng hai đứa em họ của Haechan. Ban nãy Taeyong chỉ dùng phép kiến tạo để kêu gọi nguyên tố lửa, khống chế chúng bay xuyên qua luồng khí dưới hình dạng sợi mảnh rồi lập tức tan biến vào không khí. Tay Hyunjoong và Hyunjoo run đến như vậy cũng là do hai đứa không biết cách kết thúc năng lượng kêu gọi được, phải chịu phản lực, chứ không phải do năng lượng của Taeyong ảnh hưởng. Chỉ bằng lực liên kết nguyên tố, Taeyong đã dễ dàng triệt tiêu luồng khí Hyunjoong và Hyunjoo đánh bừa ra. Luồng khí đó có thể hù doạ Haechan khi còn bé, đến học viện cũng chỉ là trò con nít mà thôi.
Ten và Haechan đều đã đọc qua các phép dùng nguyên tố trong sách. Dù chưa được thầy cô giảng giải cặn kẽ nhưng hai đứa có thể thấy được Taeyong rất mạnh. Nghe Doyoung nói xong mà hai đứa vẫn không ngậm được miệng lại.
Thế nên dù bắt đầu thấy phiền vì cả bữa cơm trưa Haechan đều thể hiện sự hâm mộ dành cho Taeyong, Ten đều không cắt ngang. Biết khi nào mình mới mạnh được như anh ấy chứ!
Còn một điều rất lạ mà bây giờ Ten mới nhớ ra, khi nãy đứng gần Taeyong và Jaehyun, Ten ngửi thấy một mùi thơm rất tươi mát. Mùi hương ấy, hình như cậu đã ngửi thấy ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip