9. Mặt trời mọc
Mấy ngày nay trời cứ mưa rả rích. Cuối tháng chín vào thu hơi lạnh, học sinh khoác thêm áo len xám đậm có đường chỉ thêu trắng bạc, một loại đồng phục khác của học viện. Sinh hoạt trong trường cũng trở nên khác lạ. Từng nhóm học sinh đi thật nhanh trên các dãy hành lanh, hoặc cố nép vào nhau dưới tán dù để di chuyển giữa những toà lâu đài. Còn số khác chiếm cứ cho mình một góc ấm áp trong thư viện hoặc sảnh lớn để học bài. Nguyên nhân chính là vì bài thi giữa kỳ đã được thông báo.
Bài thi giữa kỳ của học sinh năm nhất gồm hai phần, viết luận văn và thực hành kêu gọi nguyên tố. Đề luận văn đã được phổ biến vào ba ngày trước, hai ngày nữa khi kết thúc thời gian viết cũng là lúc bắt đầu kiểm tra thực hành. Đề yêu cầu học sinh tóm lược lịch sử thế giới ma pháp, ít nhất phải viết được hai ngàn chữ, tiếp theo là mô tả lại quá trình thức tỉnh sức mạnh nguyên tố của bản thân, giới hạn tám trăm chữ. Đối với đứa thích đọc tiểu thuyết như Ten, lịch sử của thế giới này không khác gì một quyển truyện giả tưởng ly kỳ, lại thêm đã sớm nghiền ngẫm sách vở từ trước, đề bài này thật quá dễ dàng. Cả hai câu đều không khó khăn gì với Ten, nhưng Haechan thì khác, chật vật mấy ngày rồi vẫn không xong nổi. Haechan không đề nghị Ten giúp đỡ, Ten vẫn ngồi học tài liệu của thầy Taeil ở bên cạnh, thuận tiện có thể chỉ điểm cho cậu bé chút ít.
Ten nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang tối xuống rất nhanh, mưa cũng nhỏ đi rồi. Hôm nay mấy anh năm ba sẽ về, không biết có kịp giờ cơm tối không. Ba ngày trước khi Ten và Haechan cầm đề thi giữa kỳ quay lại lâu đài Zircon cũng là lúc Johnny và Taeyong phải lên núi Beryl. Khác với đề bài lý thuyết đơn giản của năm nhất, bắt đầu từ năm hai, bài kiểm tra đều thông qua thực hành ma pháp, nhất là năm ba, đa số các bài kiểm tra đều là thực chiến. Lần này nhiệm vụ của các anh là chôn kho báu. Ten thắc mắc vì sao lại là chôn kho báu mà không phải tìm, hoá ra đề kiểm tra này của các anh là để hỗ trợ cho bài học ngoại khoá sắp tới của năm nhất, nhiệm vụ tìm kho báu dành cho các cậu.
Haechan vẫn đang cặm cụi viết luận văn. Đã quen không khí náo nhiệt khi có các anh bên cạnh, cả Jaehyun và Doyoung cũng đang tập trung cho bài vở, xung quanh im ắng thế này khiến Ten có chút không quen. Ten siết chặt cái áo khoác dày bao quanh người, muốn mau mau gặp lại chủ nhân của nó. Lúc trước gần như bỏ chạy mà đến đây, Ten chẳng mang theo bao nhiêu quần áo, vốn dĩ cậu cũng có được mấy thứ thật sự thuộc về mình đâu. Trong cái vali sờn cũ cậu mang theo chỉ có vài món đồ quan trọng và thật sự cần thiết, mà chính cái vali đó cũng đã từng thuộc về con trai của người họ hàng nhận nuôi cậu, người ta xài đến sắp hỏng rồi mới vứt cho cậu. Ten không có một chiếc áo giữ ấm nào. Lúc trời mới trở lạnh, cậu chủ quan không mặc thêm chiếc áo len của học viện. Hôm ấy Haechan muốn đi xem thử vườn Onyx, Ten đã kể lại cho cậu bé nghe chuyện cây cối ở trong vườn có thể nghe hiểu tiếng nói của con người. Thế là mắc mưa ở đó luôn, lại còn bị lạc. Lúc được Taeyong tìm thấy, hai đứa vẫn còn đang mụ mị ngồi dưới mưa, vỗ tay xem một gốc hoa thược dược múa. Về đến ký túc xá, bưng chén thuốc giải bùa mê lên, hai đứa nghe Taeyong cằn nhằn đến đầy cả tai. Ten không ngờ rằng, trong vườn Onyx không phải chỉ có loại cây thân thiện chỉ đường cho cậu như lần trước, mà còn có những loại cây hoa toả ra mê khí mê hoặc con người. Riêng Haechan còn bị Jaehyun bắt chép phạt cả quyển sách ma dược cơ bản hai lần vì không phát hiện được mê khí. Điều đó khiến Ten cảm thấy có lỗi, vì cậu có ngửi thấy mùi hương đó nhưng lại cho rằng đó chỉ là hương hoa vô hại. Mà so với Taeyong tức giận hay Jaehyun nghiêm khắc, Ten thấy chột dạ hơn cả là khi Johnny xuất hiện. Thế mà anh chẳng trách cậu điều gì, chỉ hỏi vì sao cậu ra ngoài trời lại mặc ít thế. Từ đó cái áo khoác trên người anh thuộc về cậu. Với dáng người của Johnny thì chiếc áo này rất vừa vặn, khoác lên người Ten lại thành rộng rãi. Ten thích lắm, vừa thoải mái lại vừa ấm áp. Cậu rút chân lên ghế bành, ôm lấy đầu gối, thử phủ vạt áo che kín cả người, ấy thế mà ngửi được chút mùi của Johnny còn vương lại trên áo.
Ten nằm ườn lên bàn, suy nghĩ vẩn vơ. Ten biết cảm xúc của mình đối với Johnny chính là thích, có để ý rằng dường như anh đối với mình cũng là như vậy. Những điều Johnny làm đối Ten anh chẳng làm thế với ai nữa. Với cậu, anh luôn dịu dàng, đến mức chỉ mới quen nhau đây thôi cậu đã chẳng muốn rời xa khỏi ấm áp của anh nữa rồi. Anh mới đi ba ngày, trong lòng cậu đã không được yên ổn. Hiện tại rất muốn gặp anh, biết anh sắp về rồi càng muốn nhanh nhanh nhìn thấy anh hơn nữa. Ten úp mặt vào giữa trang giấy, lần đầu tiên đối diện với cảm xúc thích một người, lại khiến tim cậu thấy có chút ngọt ngào.
Mãi đến khi Haechan lên tiếng, Ten mới giật mình tỉnh dậy. Hoá ra cậu đã thiếp đi một lúc rồi.
- Anh Ten, đi ăn cơm thôi. Em đói bụng quá!
- Em viết xong bài luận chưa? - Ten cũng thu dọn mớ tài liệu của mình.
- Gần xong rồi. Xíu lên phòng em sẽ viết thêm. Ngày mai viết phần hai, chắc là sẽ kịp.
Mấy ngày nay chỉ có Ten và Haechan cùng ăn tối nên hai đứa cũng không đợi ai mà ăn luôn. Một lúc sau, Sooyoung, cô bạn cùng năm nhất mới thân thiết gần đây với hai đứa, tiến tới ngồi cùng.
- Lạnh quá nhỉ! Chị chịu lạnh kém lắm! Đến mùa đông không biết phải làm sao đây! - Sooyoung cầm chén súp nóng, đợi cho bàn tay ấm lên. Tóc cô gái vẫn còn ướt chút nước mưa.
- Mẹ em bảo ở trường có lò sưởi, đến mùa đông sẽ không lạnh lắm đâu.
Ten nghe bên tai tiếng Sooyoung và Haechan đùa giỡn, mắt lại không rời khỏi cửa lớn của lâu đài.
- Hôm nay về trễ, không cần đợi đâu.
- A anh Jaehyun! - Haechan reo lên - Mấy ngày rồi mới gặp anh luôn!
Jaehyun chỉ hơi nhướng mày xem như đáp lại Haechan. Cậu ta ngồi xuống, nhìn thẳng Sooyoung một chút rồi khẽ gật đầu, thay cho lời chào. Sooyoung luống cuống chào hỏi, đây là lần đầu tiên cô gái tiếp xúc với Jaehyun ở khoảng cách gần như vậy.
Ten quay lại nhìn Jaehyun, cậu ta cũng đúng lúc ngước lên.
- Anh Taeyong chuyển tin cho tớ rồi. Chắc đến khuya mới về được.
Ten chỉ à một tiếng rồi cúi mặt xuống ăn tiếp bữa ăn của mình. Cậu cố tỏ ra mình không thất vọng, chỉ là thức ăn hôm nay cứ nhạt nhẽo thế nào.
- Nên tớ mới ghét việc nhỏ tuổi hơn anh ấy đấy. Lúc nào cũng phải tách nhau ra.
Jaehyun đột nhiên cất lời, không đầu không đuôi nhưng Ten lại hiểu. Cậu khuấy khuấy món súp trong chén mình, chẳng biết nên nói gì. Mà đối với việc Jaehyun, cả Taeyong nữa, có lẽ đã biết cậu thích Johnny, Ten cũng không bất ngờ.
Một lúc sau Doyoung nhập bọn. Cậu ta cởi cái áo khoác ướt nước mưa ra, vuốt mái tóc thẳng về phía sau lộ ra vầng trán cao. Jaehyun chờ Doyoung ngoài xuống rồi mới hỏi:
- Tưởng cậu ở trên phòng?
- Mới chạy sang lâu đài Ruby, để quên đồ. Cho anh cái ly với.
Doyoung huých nhẹ tay Haechan. Nhưng không đợi cậu bé kịp phản ứng, Sooyoung ở bên kia đã chuyền cái ly sang.
- À cảm ơn nhé. - Doyoung hơi ngạc nhiên, cậu không để ý là trên bàn còn người khác.
Dường như Ten không phải là người duy nhất nhìn thấy ánh mắt trông đợi và bàn tay hơi run khi đưa cái ly qua của Sooyoung. Jaehyun quay sang nhìn cậu, hai người cười với nhau hiểu ý. Nhưng ngay lúc này Ten thật sự muốn nói với Doyoung, anh hai anh ăn uống ý tứ chút có được không, doạ con gái người ta chạy mất bây giờ! Doyoung cái gì cũng tốt, chỉ có lúc đói bụng, tướng ăn hơi đáng sợ.
Cơm nước xong xuôi, lúc này Ten mới nhớ ra ban nãy cậu định hỏi Jaehyun điều gì.
- Hồi nãy cậu nói anh Taeyong truyền tin cho cậu là sao thế?
- Ở ngoài thế giới hiện đại có điện thoại để liên lạc đúng không? Còn ở đây chúng ta dùng cách khác.
Jaehyun giải thích phương thức liên lạc thông thường nhất trong thế giới ma pháp. Người này giữ một món đồ vật có tính liên kết với người kia làm vật dẫn để đối phương có thể vận dụng ma pháp truyền tin nhắn đến. Phương thức truyền tin này cũng phân thành nhiều cấp. Cấp thấp nhất là truyền câu chữ, cao dần lên là lời nói, thậm chí với những ma pháp sư cấp cao có thể truyền đi hình ảnh của mình. Tốc độ nhận tin cũng phụ thuộc vào năng lực của ma pháp sư và độ liên kết của vật dẫn.
Đột nhiên Jaehyun nhìn chằm chằm vào cái áo khoác Ten đang mặc.
- Đưa cái áo tớ xem thử. Ông này dễ gì mà yên phận thế.
Ten nghi hoặc cởi áo ra đưa qua cho Jaehyun. Cậu ta nghiên cứu cái áo một lát rồi kêu lên:
- Đây này, tớ đã bảo mà!
Jaehyun chỉ vào chiếc nút cài trên cùng. Ten nhìn kỹ thì thấy nó có vẻ sáng bóng hơn những chiếc nút còn lại.
- Cậu chạm tay vào nó, rồi kêu gọi nguyên tố để xác nhận thì sẽ nhận được tin thôi.
Ten làm theo lời Jaehyun nói. Ngón tay cậu hơi nóng lên một chút. Bỗng dưng cậu nghe thấy giọng nói của Johnny ngay bên trong đầu mình.
- Làm bài cho tốt. Ra ngoài lâu đài nhớ mặc thêm áo khoác. Chờ anh về!
Tin nhắn này không biết Johnny truyền đến khi nào, dặn dò thế này thì hẳn là không phải mới đây. Cậu nghĩ thầm trong đầu muốn nghe lại một lần nữa, giọng nói anh lại vang lên. "Chờ anh về!". Ten thấy như có một dòng mật ngọt rót đầy vào trái tim mình.
- Tỉnh tỉnh. Tim bay đầy đầu cậu rồi nè. - Jaehyun không nhịn được mà phải vỗ vai gọi tâm trí Ten quay về.
Ten ngượng đỏ cả mặt. Cậu luống cuống vuốt lại vạt áo rồi cúi đầu mặc lại cái áo lên người.
- Anh Johnny nhắn gì cho anh vậy? - Haechan nghiêng đầu nhìn cậu tò mò.
Ten chỉ cười trừ rồi lắc đầu với cậu bé. Cái tin như thế này, làm sao mà kể cho người khác nghe được. Chẳng biết Jaehyun nghĩ thế nào mà đã bắt đầu lẩm bẩm trách móc anh Taeyong.
Đến tận lúc đắp kín chăn nằm trên giường, Ten còn phải nghe lại giọng nói của Johnny thêm hai lần nữa rồi mới mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ.
- Lúc tối chạy về trước đi, anh đây có thể bao che cho cậu mà! - Giọng điệu trêu chọc của Taeyong vang lên giữa đêm vắng lặng. - Giờ em ấy ngủ rồi, đứng dưới này nhìn lên thì được gì!
- Tớ tưởng cậu mới là đứa trốn về đầu tiên đấy! - Johnny cũng không nhường nhịn. - Đứa nào vừa nghe phải ở lại làm bù nhiệm vụ của nhóm ba đã nổi điên sang đập đội trưởng bên đó tơi bời.
- Tớ đập nó thay cho cả hai nhóm mình nhá! Nó mà chỉ huy nhóm nó hoàn thành nhiệm vụ cho tốt thì tụi mình đã chẳng phải ở lại cho đến khuya. - Taeyong kéo mũ trùm đầu xuống. Mái tóc đỏ của anh dính sát vào đầu vì ướt nước mưa, trên mặt còn có vài vết bẩn.
- Chứ không phải muốn về sớm gặp em trai Jaehyun à? - Nói rồi Johnny lại ngước lên nhìn về phía khung cửa phòng Ten, chỉ thấy bên trong không một chút ánh sáng. Em ấy hẳn đã ngủ say rồi.
Hai người song song rảo bước về phía lối vào lâu đài Zircon. Gần đó cũng có vài bóng người mặc áo choàng im lặng đi nhanh vào bên trong, cùng trở về từ rừng Beryl với Johnny và Taeyong.
- Thì sao? Nhịn cả mùa hè không gặp nó thì được, biết nó đang ở ngay kế bên mà ba ngày không được thấy mặt, cậu nghĩ tớ có nên quay lại đập Daehyun thêm trận nữa không?
- Thôi! - Johnny bật cười. Đối diện với Jaehyun, Taeyong có thể giả vờ tỏ ra lạnh nhạt với sự nồng nhiệt của cậu, nhưng anh lại chưa bao giờ giấu giếm với Johnny, người bạn thân nhất, tình cảm thật sự trong lòng mình.
Suốt đường đi, hai người vẫn nhỏ tiếng thảo luận lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Không có cách nào rèn luyện cho chiến sĩ tốt hơn thực chiến. Dù năng lực của hai người có cao hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa thì mỗi chuyến nhiệm vụ thực tế này đều giúp hai người học hỏi được nhiều điều. Mãi đến khi sắp tới phòng ngủ, Johnny dừng bước.
- Thôi nhường phòng cho cậu đó! - Johnny hất cằm cười cười với Taeyong.
Taeyong không dừng bước, chỉ nghiêng đầu liếc về phía cậu bạn.
- Cảm ơn nhiều ha!
Johnny quay lưng đi ngược về phía cầu thang. Nụ cười trên môi anh lại sâu hơn khi nghe thấy tiếng Taeyong kêu lên không cho Jaehyun ôm lấy mình.
Ten tỉnh dậy vào lúc trời còn chưa sáng. Không biết vì lý do gì, sâu trong cơ thể cậu có một điểm nào nó đột nhiên rung lên khiến cậu không thể ngủ tiếp được. Không hoảng loạn, Ten bình tĩnh ngồi dậy với lấy cái áo khoác. Cậu cảm giác được thứ-gì-đó vừa tác động tới cậu không hề có ý tấn công. Dù thế, Ten vẫn thận trọng tiến từng bước về phía cửa phòng. Cậu hít sâu, vặn nắm cửa. Hơi lạnh bên ngoài hành lang khiến Ten hơi giật mình. Phía trước phòng im lặng, cả hành lang mờ tối. Ten nhìn sang hai bên, cậu nghe tiếng bước chân rất nhẹ vang lên đang dần tiến lại phía cậu. Không hiểu sao, cậu cảm nhận được thứ đang tiến đến rất quen thuộc. Ten vẫy tay, kêu gọi một chút năng lượng nguyên tố, đẩy về hướng ngọn đèn treo trên tường gần cậu nhất. Ngọn đèn phát ra ánh sáng vàng, chiếu rọi khoảng không gian trước mặt Ten. Trong vùng sáng dịu nhẹ đó, Ten nhìn thấy người mà mình nhớ mong mấy hôm nay đang bước đến gần.
Johnny bất ngờ khi nhìn thấy Ten đứng trước cửa phòng. Anh bước nhanh hơn, dừng lại trước mặt cậu khoảng một bước chân, nói khẽ:
- Em dậy sớm vậy?
Ten ngước nhìn Johnny, rõ ràng rất nhớ anh, cả buổi tối đều dành để nghĩ đến lúc gặp lại anh, vậy mà khi anh đến trước mặt rồi cậu lại không biết phải nói gì. Ten lùi lại một bước, tránh để Johnny nghe được tiếng tim cậu đập rộn lên.
- Em giật mình thôi. - Ten ngập ngừng. - Sao anh lại đến đây vào giờ này?
Johnny cúi đầu cười, thấp giọng nói:
- Muốn cho em một bất ngờ. Không nghĩ em lại dậy sớm thế này.
Ten ngượng ngùng nhìn xuống chân. Là ánh mắt trìu mến anh nhìn cậu hay từ tính từ giọng nói anh khiến trái tim cậu mềm ra.
- Nếu tỉnh hẳn rồi thì thay quần áo đi, anh dắt em đến chỗ này.
Ten dùng thời gian nhanh nhất, động tác nhẹ nhàng nhất tránh đánh thức Haechan, sửa soạn bản thân gọn gàng, nhìn lại bản thân trong gương lần nữa rồi mới bước ra ngoài. Ten cũng viết lại một lời nhắn cho Haechan để lúc nữa em ấy tỉnh dậy sẽ không hốt hoảng vì không thấy cậu. Johnny đứng ngay bên cửa chờ cậu. Thấy cậu đi ra, anh mỉm cười, ra hiệu đi theo anh. Ten và Johnny đi im lặng bên nhau trong hành lang tối hơi lạnh. Mấy lúc mu bàn tay hai người chạm nhau khiến cậu giật mình rụt tay lại, hơi lùi bước về phía sau. Đến lần thứ ba, hay thứ tư, trước khi Ten lui người về phía sau, Johnny đã nhanh nhẹn trở bàn tay, ngón tay thon dài của anh duỗi ra, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nắm chặt lại.
- Cẩn thận bước chân, phía trước có bậc thang.
Ten nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy khoé môi anh hơi cong, lại nhìn xuống bàn tay mình đang bị anh nắm lấy, Ten không giấu nổi một nụ cười.
Lúc ra tới sân trong của lâu đài, Johnny kéo cậu bước tới một ô cửa mái vòm. Từ đây nhìn ra đã thấy bầu trời sáng lên một chút. Johnny dừng lại, xoay hẳn người sang nhìn Ten. Đột nhiên bị anh nhìn thẳng như vậy, Ten có chút hoảng hốt.
- Ten giúp anh giữ một bí mật được không? - Ý cười trong đôi mắt Johnny quấn chặt lấy tâm trí Ten, cậu không thể thoát ra, mà cũng chẳng muốn.
- Được.
Johnny cười rộ lên, chẳng biết có phải vì hài lòng với câu trả lời nhanh chóng của cậu hay không.
Ten cảm nhận được Johnny siết chặt tay mình hơn một chút. Không nói lời nào, xung quanh Ten nhoáng lên một màn sáng bàng bạc. Cậu thấy cả người mình bị nhấc lên khỏi mặt đất. Anh và cậu xoay vòng cực nhanh bên trong màn sáng đó. Và trước cả khi cậu kịp thấy chóng mặt, chân cậu lại chạm xuống một mặt phẳng. Không kịp lấy lại thăng bằng, Ten có hơi loạng choạng một chút. Và Johnny đón lấy cả người cậu.
Tựa vào người Johnny một lúc, Ten lấy lại bình tĩnh. Cậu lui người ra sau, ngước nhìn Johnny đầy thắc mắc. Anh không nói gì, chỉ có nụ cười nhẹ như chưa từng biến mất trên môi.
Johnny đưa tay gạt mấy lọn tóc loà xoà trước trán cậu, ngón cái lướt qua đuôi mắt, lại trượt xuống gò má. Có gì đó chậm rãi lan tràn trong không gian giữa anh và cậu mà Ten chưa kịp cảm nhận cho rõ. Johnny hơi cúi đầu xuống, tiếng nói của anh vang lên ngay bên tai cậu.
- Em xoay lại nhìn phía sau đi.
Ten luống cuống làm theo lời anh nói. Và cảnh tượng trước mắt khiến Ten ngac nhiên đến không nói lên lời.
Hai người đang đứng ở một nơi rất cao. Nhìn xuống có thể thấy được gần như toàn cảnh học viện. Ở phía xa, mặt trời dần ló dạng, nhuộm lên những đám mây quanh nó một màu vàng cam lộng lẫy. Ten ngẩn cả người ngắm nhìn nền trời đang sáng dần lên với những dải màu kỳ diệu. Một hơi ấm tiến gần đến sau lưng cậu, Ten như rơi vào lồng ngực Johnny. Cậu luôn biết anh rất cao lớn, chỉ không biết rằng mình sẽ thích cảm giác được anh che chở lấy cả người như vậy.
- Lâu đài Zircon ở đằng kia, bên này là lâu đài Jade, còn phía này là lâu đài Ruby. - Johnny lần lượt chỉ tay về phía trước, bên trái rồi bên phải. - Em có thấy mảng rừng xanh kia không, đó là đường đi lên núi Beryl đó.
Ten theo hướng tay anh nhìn hẳn sang bên phải, một mảnh rừng xanh dày đặc kéo dài, đỉnh núi như thấp thoáng trong bóng mây.
- Phía sau đỉnh núi là vực Sphene. Truyền thuyết nói rằng đó là nơi khởi sinh vạn vật, cũng là nơi kết thúc mọi thứ.
Ten nghiêng đầu qua hỏi Johnny:
- Có gì dưới vực đó?
- Làm gì có ai xuống đó mà còn sống quay về. - Hơi thở từ anh phả lên vành tai cậu khiến cả người cậu đều muốn nóng lên theo.
Ten hơi rút người sang một bên. Nhìn thấy động tác đó của cậu, Johnny bật cười ra tiếng. Dường như không mất đến một giây để quyết định, Johnny vòng hai cánh tay rắn chắc ra phía trước người Ten, dần siết chặt lại. Anh tiện tay kéo lấy hai vạt áo khoác trên người cậu, đắp chéo vào nhau.
- Có lạnh không?
Không lạnh, không lạnh chút nào hết. Cả người anh dán lên lưng cậu, vòng tay phía trước ôm sát, ấm nóng đến mức Ten thấy như cơ thể mình muốn tan chảy. Hai người cứ im lặng nhìn mặt trời lên cao. Không khí trên cao tươi mát, khô ráo như cơn mưa mấy ngày vừa qua chẳng hề tồn tại.
- Ở đây là đâu vậy anh? - Ten đã thắc mắc từ nãy giờ.
- Tháp đồng hồ trên pháo đài Quartz.
Nói rồi Johnny khẽ buông lỏng vòng tay. Anh bước sang một bên để có thể nhìn rõ mặt cậu. Ten cũng đồng thời xoay người sang. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc.
- Cho em. - Johnny đưa tới trước mặt Ten một gói giấy được gói ghém rất cẩn thận.
Ten cầm lấy, rất nhẹ. Cậu đưa mắt nhìn anh, rồi mới gỡ gói giấy ra. Bên trong là một chiếc vòng được bện bằng dây cỏ màu xanh biếc. Johnny cầm lấy chiếc vòng, mở nút thắt ra, đưa đến bên cổ tay trái của Ten cột vào. Ten nhìn không để sót một động tác nào từ anh. Tò mò, cậu đưa cổ tay lên ngửi. Mùi cỏ tươi mát tràn vào khoang mũi khiến cả người cậu thư thái. Cậu lại nhìn anh, muốn hỏi anh đây là thứ gì. Và phải mất một lúc để Ten lục tìm trong trí nhớ của cậu về cái tên anh vừa nói.
- Đây là cỏ Aster. Lúc làm nhiệm vụ anh tìm được một gốc. Vừa nhìn đã muốn đem về cho em rồi.
Ten kinh ngạc cúi đầu nhìn chiếc vòng cỏ trên cổ tay mình. Cỏ Aster là một loại thảo mộc quý, có công dụng chữa lành rất thần kỳ. Hiện tại rất khó tìm được một gốc Aster tự nhiên. Cỏ Aster tự nhiên đã hiếm gặp đến mức sách thảo dược cơ bản trong thư viện Zircon chỉ giới thiệu một vài dòng rất ngắn gọn và liệt nó vào hạng dược liệu quý hiếm. Trong thế giới ma pháp có lưu truyền một phương thuốc trường sinh có thành phần chính là cỏ Aster. Chưa từng có ai chứng thực được phương thuốc đó có hiệu nghiệm hay không, bởi cỏ Aster dùng trong phương thuốc này phải là một gốc tự nhiên một trăm năm tuổi. Có phù thuỷ theo đuổi nghề dược sư điều chế cả đời còn chưa tận mắt nhìn thấy một gốc Aster nào chứ nói gì là một gốc trăm năm tuổi. Loại cỏ quý giá hiếm có này, trong tài liệu của thầy Taeil có hẳn một phần nghiên cứu riêng, đủ để thấy loại cỏ này được coi trọng đến mức nào.
Ten đưa tay kia lên chạm thật nhẹ lên chiếc vòng. Cậu không quên, thầy Taeil đã viết, cỏ Aster quý hiếm chính vì quá trình nảy mầm của nó. Hạt giống Aster nằm trong lòng đất phải tích luỹ linh lực đến ngang tầm ma pháp sư cấp hai mới có thể đâm chồi. Linh lực của một gốc cỏ Aster trưởng thành có thể tương đương với năng lực của ma pháp sư cấp ba. Thực vật có linh lực càng lớn thì càng có cảm nhận như con người. Muốn nhổ một gốc Aster ra khỏi mặt đất, phải dùng năng lượng ma pháp của mình khuất phục được nó. Trong quá trình đó, gốc cỏ sẽ chống trả rất quyết liệt, chinh phục một gốc Aster không khác gì một trận giao chiến với chiến sĩ cấp ba. Ngón tay Ten chợt run lên, mang góc cỏ này về cho cậu, Johnny phải trả giá bao nhiêu.
- Anh có bị làm sao không? - Ten bắt lấy tay Johnny. Vui mừng vì nhận được quà từ anh nhanh chóng bị lo lắng thay thế.
- Tất nhiên là không rồi. - Johnny cười rộ lên, dường như thấy Ten hoảng hốt lo lắng cho mình khiến anh rất thoả mãn. - Một gốc Aster hơn hai mươi năm có thể làm gì được anh chứ.
Sau khi chắc chắn với Ten rằng thu được gốc Aster này không khiến mình bị một vết thương nào dù là nhỏ nhất, Johnny bước lên một bước, tới sát trước mặt Ten. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi ấm từ người anh truyền hết sang cậu.
Ten cố giữ cho hơi thở của mình đừng trở nên gấp gáp. Cậu nhìn gương mặt thật gần ngay trước mắt, nhìn thấy môi anh mấp máy thành lời.
- Ten không biết ý nghĩa của việc tặng vòng cỏ à?
Ten chớp chớp mắt, cố nhặt lại trong đầu xem có điều nào cậu từng đọc qua lý giải hành động này không.
- Không có sách nào trong số những quyển em đã đọc nói về nghi thức cổ xưa này à? - John giơ tay lên, ngón tay anh nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt Ten. - Từ thời xưa, ma pháp sư đã dùng thảo mộc thắt thành vòng tay, trong đó có mang theo lời chú, có thể dùng như bùa may mắn hoặc bùa hộ mệnh. Tặng vòng cỏ cho người khác, cũng có thể xem là một cách thể hiện tình cảm, muốn cầu chúc, bảo vệ cho đối phương. Loại thảo mộc dùng làm vòng làm quý thì tình cảm người tặng dành cho người kia càng sâu sắc.
Johnny nâng cằm Ten lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em có hiểu được lòng anh không?
Hai người yên lặng đi bên nhau ra khỏi pháo đài. Bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau không rời ra chút nào. Hôm nay bầu trời rất đẹp, tươi sáng như tâm tình hiện giờ của Ten vậy. Giữa cậu và Johnny dường như đã có điều gì thay đổi. Anh vẫn chưa nói thẳng lòng mình, cậu cũng chỉ đáp lại cái ôm của anh thay cho câu trả lời. Mà với cậu thì thế cũng đủ rồi. Giống như hiện tại, dù hai người chẳng nói câu nào với nhau, nhưng đôi lúc ánh mắt chạm nhau thôi cũng đủ khiến cậu mỉm cười.
Ten quay lại muốn nhìn ngắm pháo đài. Cả toà kiến trúc phủ đầy nắng sớm khác hẳn với dáng vẻ u tối lạnh lẽo cậu từng thấy. Ten ngước lên cao, muốn tìm lại nơi mà Johnny đã đưa cậu lên khi nãy. Đột nhiên tim cậu rung lên thật mạnh, đôi mắt cậu mở to. Đôi chân cậu dừng hẳn lại, không bước đi tiếp nữa, cậu duy trì tư thế nhìn lên tháp đồng hồ phía sau.
Ten quay lại thật chậm, cậu nhìn thấy Johnny đang bình tĩnh đợi cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu, có bao giờ không dịu dàng như thế. Ten bước lên một bước, chưa bao giờ cậu kiên định đến vậy. Cậu ôm lấy Johnny thật chặt, muốn vùi cả người mình vào lồng ngực ấm áp của anh. Trong thoáng chốc Johnny bất ngờ, rồi anh vòng tay ôm lại cậu, gần như nhấc bổng cậu lên.
Không nhấc đầu lên, Ten nói thật chậm rãi, âm giọng nức nở như muốn khóc:
- Em thích anh! Em thật sự rất thích anh!
Mà cậu đã muốn khóc thật. Cậu tự trách mình sao không nhận ra nhanh hơn một chút. Chiếc vòng cỏ quý giá trên cổ tay không phải là thứ duy nhất Johnny muốn đưa cho cậu. Cậu ngẩng đầu lên, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu cậu tan biến khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh. Ten ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của người mình thích nhu hoà trong ánh nắng. Ten kiễng chân, đặt môi mình lên khoé môi cong cong của Johnny. Giờ phút này cậu chỉ muốn dùng mọi cách để anh hiểu rằng, cậu thật sự thích anh nhiều lắm.
- Cảm ơn anh đã tin tưởng em.
Johnny cho cậu không chỉ một chiếc vòng cỏ, một lời tỏ tình. Điều to lớn hơn cả, anh đặt cả sự an toàn và bí mật về thân phận của mình vào tay cậu.
Phút giây Ten nhận ra tháp đồng hồ kia chính là đỉnh cao nhất của pháo đài Quartz, giọng nói của Jaehyun ngày nào vang lên rành mạch trong đầu cậu.
"Mỗi toà lâu đài trong học viện là thánh địa của các đại gia tộc. Đỉnh cao nhất của thánh địa, chỉ có Người thừa kế mới có thể tiến vào."
"Người thừa kế chỉ xuất hiện khi chiến tranh xảy ra."
"Người thừa kế... không nên quay trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip