16
Anakinn chẳng biết bản thân đã gục trong phòng bệnh của Vegas bao lâu. Cánh cửa nặng nề ấy vẫn đóng kín, ngăn chặn toàn bộ âm thanh huyên náo ồn ào từ bên ngoài. Tựa như gã và Vegas đang cùng tồn tại ở một chiều không gian khác, tách rời thực tại. Nếu được như vậy, có lẽ gã sẽ không làm tổn thương đến người trong lòng... đến mức này. Bản bệnh án dày cộp treo trên đầu giường Vegas, tựa như sợi dây thít chặt lấy cổ Anakinn, giam cầm gã trong sự hối hận dày vò đến ám ảnh, từng giây từng phút thít chặt lại như đòi mạng gã, dùng sự đau đớn tột cùng để nhắc cho gã nhớ, Vegas nằm đây là do ai gây ra.
Nội bộ gia tộc Theerapanyakul loạn như cào cào, tin tức Vegas nằm viện và đang trong tình trạng nguy kịch, bằng một cách nào đó liền bị lan truyền, khiến ông Karn đến tận phòng bệnh làm loạn, Anakinn vẫn chôn mình sau cánh cửa ấy không hề bước chân ra ngoài. Kimhan đang ở trường cùng phải trở về, thay ba và anh trai giải quyết mớ hỗn độn đó. Kết thúc một ngày dài, cánh cửa phòng bệnh mới từ từ mở ra, một tiếng cót két nhẹ vang lên hoà cùng không khí tĩnh lặng như tờ và tiếng tí tách của từng giọt nước biển như đang cố níu kéo lấy một linh hồn sắp rời khỏi trần thế. Tankul tóc tai bù xù, hốc mắt đỏ hoe, lần đầy tiên tức giận đến mức anh lôi cổ Anakinn dậy và đấm cho gã một cú, khiến gã không đứng vững, ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo. Kimhan vội lao đến kéo Tankul ra, thấp giọng cảnh cáo:
"Đây là phòng bệnh, đừng làm loạn!"
Tankul vô lực ngã khuỵ trong vòng tay người em út, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má, giọng lạc đi vì khóc.
"Thằng khốn. Mày... Nó chưa đủ khổ hay sao mà mày..."
Sự căm phẫn đến uất nghẹn trong lồng ngực khiến Tankul chẳng thể thốt ra một câu trọn vẹn. Anakinn bị đánh đến khoé miệng rỉ máu, vẫn chẳng có chút phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng.
Cả căn phòng bây giờ hỗn loạn vô cùng, chỉ có người nằm trên giường bệnh kia vẫn im lặng, tựa như một xác chết. Ngay cả một người mạnh mẽ và giỏi che giấu cảm xúc như Kimhan, cũng lẳng lặng rơi nước mắt. Y biết rõ tội lỗi mà anh trai của mình gây ra lớn đến mức nào, cũng biết cục diện bây giờ hỗn tạp tới mức nào. Nhưng chính bản thân y cũng bất lực. Bất lực trước một cuộc chiến đang nhe nhóm nổ ra giữa hai thế lực trong cùng một gia tộc, bất lực vì nhìn Vegas yếu ớt nằm trên giường bệnh, yếu đến mức y sợ chỉ cần chạm một chút liền tan biến, bất lực trước nỗi đau của Tankul, của Macau, và cả tội lỗi không thể dung thứ của Kinn.
•
Những ngày sau đó trôi qua trong phòng bệnh của Vegas vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếc nước biển tí tách, tiếng máy điện tâm đồ đều đều vang lên, và thậm chí là cả tiếng thở dài bất lực của Tankul. Nhưng nơi ấy yên tĩnh, không có nghĩa thế giới ngoài kia cũng yên tĩnh. Một cuộc chiến ngầm đang dần dần trỗi dẫy trong lòng gia tộc Theerapanyakul, khiến Anakinn ngày ngày ôm đầu mệt mỏi vì mớ công việc chất đống. Kim đã dự đoán không sai, thế lực gia tộc phụ đã biết chuyện của Vegas, và lấy đó làm cái cớ để châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu và phi nghĩa sắp tới. Chính vì vậy, an ninh của bệnh viện và khu vực phòng bệnh của Vegas càng được xiết chặt hơn. Và nơi đâu cũng giống như một căn cứ an toàn mà Tankul và Macau có thể trú ngụ. Kinn bận rộn xử lý công việc nội bộ rối ren của gia tộc, Kimhan cùng đám vệ sĩ bảo vệ Vegas và những người khác, tránh khiến họ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực này. Kim đứng bên cửa sổ, nhìn xa xăm, ánh mắt sâu thẳm của y hoà vào làn sương mờ bao quanh các toà nhà trong thành phố phồn hoa ấy, trong lòng đang không ngừng dâng lên những cảm xúc bất an. Cuối cùng, y chỉ thở dài.
"Sắp có cuộc chuyển giao thế hệ và quyền lực rồi."
Macau dù tuổi còn nhỏ, nhưng sống trong môi trường đầy rẫy âm mưu và sự toan tính, dẫu có được Vegas bảo bọc kĩ đến đâu thì cậu bé vẫn bị cuốn vào những thứ bẩn thỉu mà một đứa trẻ không nên thấy. Cậu thừa thông minh để biết người anh họ ấy đang nói đến chuyện gì. Macau chỉ im lặng, môi mím chặt, ngước nhìn người anh trai vẫn còn đang chím vào trong cơn mê chưa tỉnh, ánh mắt đỏ hoe đầy lo lắng.
Vegas dành hết tuổi trẻ cuốn vào vòng xoáy quyền lực ấy, bị nuôi như một công cụ, một món vũ khí cho người ba tham vọng, bị ép phải trưởng thành sớm. Nếu không có biến cố ở buổi đấu giá hôm ấy, có lẽ bây giờ anh hai của Macau cũng sẽ như Anakinn, bận rộn, bất an. Macau cảm thấy, dường như sự việc này, lại có thể khiến Vegas tránh xa được cuộc chiến phi nghĩa đó. Nhưng sự bất ổn chưa bao giờ ngừng tồn tại, nó chỉ đến sớm hay đến muộn, theo những cách nào mà thôi.
•
Ông Karn chưa bao giờ là người an phận, điều đó ai ai trong gia tộc Theerapanyakul cũng đều biết. Nhưng có một điều, họ không biết, chính xác là không lường trước được, rằng hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng người đàn ông ấy sẵn sàng đem những thứ ông ta cho là "công cụ" tranh đoạt quyền lực ra như một con bài tẩy, một món vũ khí quan trọng. Ông ta đã lên kế hoạch bắt cóc Vegas.
Thời gian này là khoảng thời gian thi cuối kì, Macau bận rộn học hành, được an bài tại nhà riêng của Kimhan, rất bí mật và an toàn, cùng với em trai của Porsche, do hai đứa học cùng trường. Tankul thì nhận trách nhiệm trông chừng Vegas, Anakinn xử lý công việc của gia tộc, còn Kimhan âm thầm đứng sau lo liệu. Chỉ với một phút lơ là, đêm hôm đó người của ông Karn đã thành công đột nhập vào phòng bệnh của Vegas, đánh ngất Tankul và đưa Vegas đi.
Thật may mắn khi tên đó vừa nguỵ trang thành công xuống đến cửa, liền bị bắt lại. Kimhan trong bóng tối cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tên bắt cóc đang ôm lấy cơ thể gầy gò của Vegas, y gạt khoá an toàn, giọng đã lạnh đi vài phần.
"Thả xuống!"
Chất giọng của y mang theo áp lực khiến đối phương run lên vì sợ hãi, hàng loạt vệ sĩ đã đứng thành vòng tròn, bao vây mục tiêu ở giữa, súng đã lên nòng, chỉ cần một cử động sai lệch, tên bắt cóc liền có thể chết không toàn thây.
Nhận ra không thể tẩu thoát, càng không thể đùa cợt với người nguy hiểm nhất gia tộc này, hắn ta liền nới lỏng lực tay đang ôn lấy Vegas, định bụng nhân lúc trời tố khi Kimhan đỡ được Vegas liền bỏ chạy. Nhưng Kimhan đã lường trước được. Y trông thấy một cử động nhỏ của tên đó, liền nhanh tay đỡ lấy Vegas, tay còn lại nhanh chóng khống chế và chỉ một khoảnh khắc, y đã giành được Vegas, ôm lấy người ấy trong vòng tay, đám vệ sĩ nhanh chóng tiếp cận và áp giải tên bắt cóc dưới đất. Tên bắt cóc cuống lên.
"Xin... xin ngài, tha cho tôi. Tôi sẽ khai hết... xin ngài đừng giết tôi."
Kimhan toan định bế Vegas đi, nghe tiếng rên rỉ cầu xin như một con chuột yếu ớt, y quay đầu lại, vòng tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng.
"Không cần nói, tao biết người đứng sau là ai. Còn mày, khi mày quyết định nhận công việc này, mày đã chết rồi."
Đám vệ sĩ nhanh chóng đưa tên đó đi, còn Kimhan bế Vegas về phòng bệnh, các bác sĩ đang lo lắng đứng chờ ở bên ngoài. Tankul đã được vệ sĩ đỡ đi sang phòng khác nghỉ ngơi. Anh đã bị tấn công bằng kim tiêm chưa thuốc mê, hiện tại vẫn chưa tỉnh.
Phòng bệnh huyên náo đến rạng sáng mới yên tĩnh, các bác sĩ bước ra, báo cáo lại kết quả tình hình với Kimhan:
"Ngài Kim, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra. Cậu Vegas do bị thiếu oxi nên huyết áp tụt, mạch yếu, dẫn đến tình trạng sốc mất máu nhẹ. Phía dưới bị tổn thương nặng hơn và có dấu hiệu nhiễm trùng, e là sẽ phải mất thêm thời gian hồi phục. Hiện giờ đã qua tình trạng nguy kịch, thật may mắn vì cậu ấy được đưa trở lại kịp thời, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường."
Kimhan nghe xong chỉ im lặng gật đầu, các bác sĩ cũng lặng lẽ rời đi, phòng bệnh lại trở về sự yên ắng vốn có.
Một lúc sau Anakinn cũng hốt hoảng chạy tới, có lẽ là được vệ sĩ báo tin. Gã vội vã mở cửa phòng, liền thấy Vegas vẫn nằm im trên giường bệnh, gương mặt vốn đã yếu ớt lại tái đi vài phần. Gã lao đến bên giường, nắm lấy tay Vegas, nhìn chăm chú vào người ấy, như muốn khảm vào trong tim. Đến khi ấy gã mới thực sự hoàn hồn, Vegas vẫn còn ở đây, bất giờ mới quay về phía sofa nhìn Kimhan đang cắm mặt vào điện thoại.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Vegas bị bắt cóc. Chúng tấn công Tankul, rồi đưa cậu ấy đi. Nhưng đã bị tôi bắt ở cổng sau bệnh viện. Tên đó đã đưa đi rồi. Còn Vegas, may mắn là vẫn ổn. Có điều sẽ cần thêm thời gian hồi phục."
Tảng đá nặng nề trong lòng Kinn liền rơi thẳng xuống khi nghe Kimhan trình bày sự việc. Gã đã mấy ngày ngủ không ngon vì công việc, nay lại được báo rằng Vegas xảy ra chuyện, liền không kịp nghỉ ngơi mà lao đến bệnh viện. Thật may Vegas vẫn ổn.
"Là lão ta?"
"Ừ. Đã cho người điều tra. Xem ra lão ta đã nóng lòng tới mức này, sẵn sàng hi sinh con trai mình."
Hai người im lặng nhìn nhau, nhưng trong lòng ai cũng hiểu. Có lẽ bệnh viện cũng chưa chắc là một nơi an toàn.
"Tao nghĩ phải đưa cậu ấy đi. Nơi này đã không còn an toàn."
"Đã sắp xếp. Chờ Tankul tỉnh dậy, liền đón cả Macau và Porschay đi."
Kimhan đã lên tiếng, Kinn mới yên tâm hơn. Gã chỉ ở lại thăm Vegas một chút liền rời đi.
Ngay chiều hôm đó mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả. Kimhan cho người đưa Vegas và Tankul đến nơi mà y đã chuẩn bị sẵn, là một biệt thự tư nhân, nằm ở ngoại ô thành phố. Căn nhà đã được chuẩn bị đầy đủ các vật dụng y tế cần thiết cho quá trình phục hồi của Vegas, gần đó cũng có một bệnh viện tư, tuy không lớn những cũng đảm bảo uy tín, các bác sĩ được lệnh túc trực sẵn phòng trường hợp cần thiết liền có thể đến bất cứ lúc nào. Macai và Porschay cũng được đón đến. Khi đã ổn định, Kimhan vào phòng Vegas nằm, nhìn Tankul rồi nói.
"Bệnh viện đã không còn an toàn nữa. Tao đành phải đưa mọi người tới đây. Thời gian này hãy chịu khó ở yên trong này."
"Kim, có phải là lão ta không? Tao..."
"Đừng lo lắng. Tao đã lo liệu ổn thoả rồi. Sự việc vừa rồi là sơ suất của tao và Kinn, không liên quan đến mày. Xin lỗi. Thời gian này gia tộc đang rất loạn. Tao mong mày có thể bình tĩnh, Vegas mấy đứa nhỏ cần mày."
Tankul im lặng hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Đến khi Kimhan chuẩn bị rời đi, Porschay mới rụt rè lên tiếng.
"P'Kim... anh hai em..."
Kimhan đưa tay xoa đầu Porschay.
"Yên tâm đi. Kinn sẽ không để nó xảy ra chuyện gì đâu. Xong việc tôi sẽ nói rõ ràng với em, còn bây giờ thì yên tâm ở lại đây nhé."
Nói xong Kimhan liền rời đi, để lại Tankul và mấy đứa nhóc trong căn phòng rộng lớn ấy.
Macau ngồi bên cạnh giường Vegas, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy. Cậu bé đã lo lắng đến mất ngủ khi nghe tin về anh hai, chỉ khi đến được căn biệt thự này, tận mắt trông thấy Vegas vẫn bình an thì mới nguôi ngoai. Cậu bé nhìn Vegas, cất tiếng hỏi như đang nói với chính mình.
"P'Kul, ông ấy thực sự... đã làm vậy với anh hai của em... hay sao?"
Tankul khựng lại vì câu nói, nhưng rồi cũng chỉ thở dài bất lực.
"Macau, đừng nghĩ ngợi nữa. Anh tin mọi thứ rồi sẽ ổn."
Macau chỉ gật đầu rất khẽ. Rồi lại im lặng. Trong căn phòng rộng lớn ấy, mỗi người một tâm tư. Ngoài kia bầu trời vẫn xanh, vẫn êm đềm, nhưng mây đen đã âm thầm kéo đến bủa vây lấy gia tộc Theerapanyalkul. Chỉ mong Kinn, Kimhan và cả Porsche, có thể bình yên và đủ mạnh để chống đỡ cơn sóng thần ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip