10.Thử rượu

Cậu đẩy cửa, bước vào quán ngó quanh tìm kiếm. Kia rồi, nó đang ngồi thẩn thơ với ly rượu trên tay.

"Tự nhiên lại đi uống giờ này?"

Woojin kéo ghế ngồi xuống đối diện Youngmin. Nó cầm chai rượu trên bàn rót vào ly rồi đẩy sang phía cậu

"Thì tao không ngủ được nên rủ mày đi uống thôi"

"Nói thật đi, có chuyện gì? Mày mà không ngủ được thì cũng đâu rảnh rỗi đến mức uống rượu giờ này"

Youngmin đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Woojin thở một cách nặng nề

"Tao nhớ em ấy"

"Ai cơ? Kim Donghyun?"

"Ừ"

"Chẳng phải hai người chia tay rồi sao?"

"Chia tay thì sao chứ? Tao vẫn yêu em ấy rất nhiều, khốn kiếp"

Woojin nhìn nó rồi cười khảy

"Mày điên rồi Im Youngmin"

"Ừ, tao điên thật rồi. Là yêu em ấy đến phát điên, ba năm qua tao đã cố chịu đựng đến ngày trở về để được gặp em ấy, ở cạnh bên ôm Kim Donghyun vào lòng và hôn lên cả đôi môi của Donghyun. Nhưng dường như mọi thứ trở nên thật hoang đường khi tao nhớ rằng tao và Donghyun chẳng là gì của nhau nữa. Em ấy thậm chí còn chẳng biết tao đã nhớ và vẫn còn yêu em ấy nhiều đến nhường nào"

Giọng của Youngmin ngày càng lớn dần, khiến người khác đủ có thể cảm nhận rõ nỗi đau của sự chịu đựng lâu dài trong ấy. Trái tim cậu cũng vậy, chịu đựng đến mức co thắt lại.

Woojin cũng trở nên khó xử trước người bạn của mình. Ba năm qua nó ở Pháp, cậu luôn là người gọi từng cuộc hỏi rằng nó có ổn không. Vẫn là nó, chính miệng nói rằng bản thân đang rất ổn trong khi vẫn đang cố giải thoát mình khỏi những nỗi nhớ dằn vặt.

"Nói cho tao biết tao phải làm gì bây giờ đây Woojin"

"Nếu mày không thể chịu đựng nữa thì bây giờ tự giải thoát bản thân  đi"

Woojin ngừng lại một chút, đưa tay vuốt lại mái tóc dài đến vướng mắt của mình rồi quay sang nhìn nó

"Nói với em ấy biết rằng mày vẫn còn yêu em ấy đi"

Youngmin ngã người ra thành ghế, nhìn khung cảnh êm đềm với chút ánh đèn đường hiu hắt ở lại, với những tiếng cười nói của dòng người tấp nập ra vào ở các quán bar gần đó.

Seoul ngày đó và bây giờ vẫn vậy, vẫn là một thành phố không ngủ. Sáng tẻ nhạt, tối náo nhiệt, đó chính là cách vận hành của Seoul . Trong những thứ vẫn không thay đổi ấy của thủ đô này. Dường như cũng có những thứ đã thực sự thay đổi, khiến cậu phải bắt buộc chấp nhận sự thay đổi ấy, dù cho có đau lòng

Seoul bây giờ đã không còn một Kim Donghyun chỉ yêu một mình Im Youngmin nữa rồi.

"Em ấy không còn yêu tao, Woojin "

"Làm sao mày biết được?"

"Ý mày là?"

"Chưa uống thử thì làm sao biết được rượu mạnh đến đâu. Mày chưa thử thì làm sao biết được em ấy không còn yêu mày hay nói cách khác là yêu mày nhiều đến nhường nào?"

"Tao về trước đây, tao không muốn để Woongie ngủ một mình"

Woojin đưa tay cầm lấy, uống cạn rượu còn sót lại trong ly. Rồi đứng lên ra về, bỏ lại Youngmin ngồi trầm tư. Cậu suy nghĩ về câu nói đó. Woojin nói đúng, chưa thử thì làm sao biết được em ấy có còn yêu cậu hay không? Tình yêu không phải là sự rằng buộc, gượng ép. Nó phải xuất phát từ hai phía, đó mới là tình yêu.

Youngmin bước trên hành lang lối dẫn đến dãy căn hộ của cậu, ngước nhìn sang căn hộ 706 một lúc

"Ngủ ngon, anh yêu em"

7/7/2020 8:00 AM

"Alo, ai vậy ạ?"

"Jinhee, cô còn nhớ tôi không?"

"Anh là?"

"Im Youngmin, khoa quản trị kinh doanh khoá 14 đại học Seoul. Nhớ rồi chứ?"

"À, là anh đó hả? Lúc trước anh còn đi du học nữa nhỉ? Đã lâu rồi ha, gọi tôi chuyện gì không?"

"Cô sẽ không phiền nếu tôi nhờ cô giúp việc này chứ?"

"Không sao, cứ nói đi. Đều là bạn học cũ cả mà, lúc trước cậu cunhx giúp tôi nhiều mà"

"Thật sự thì cái này hơi kì lạ, nhưng..."

"Anh cứ nói đi"

"Đóng giả làm bạn gái cho tôi một hôm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip