changsung | moscow mule.
độ dài: oneshot - 3000 words
warning: 15+
________________________________________
changbin không thích lắm chốn thác loạn những mùi cồn, và có thể là hàng tá thứ mùi hương khác nhau xen lẫn trong đám đông, quyện lại thành một và đôi khi điều ấy làm cho không khí thật kinh khủng. không phải anh chàng không thích bar hay pub, nhưng vào một nơi sành chơi và có tiếng thì lại khác so với chốn tầm thường nằm trong góc khuất con phố, và thậm chí là chẳng có lấy một điểm nhấn từ việc bài trí không gian bên ngoài.
"phải mất bao lâu?"
tránh cho cậu bạn mới quen mà nhiệt tình đến phát phiền cảm thấy khó chịu, changbin chỉ cười ngượng với khuôn mặt chẳng thể nào nhăn nhúm hơn, liếc nhìn hắn - kẻ đang nhún nhảy với cái điệu ngờ nghệch của những năm bảy mươi nhưng có khi cũng chẳng phải thế - và ghé thầm vào tai hắn mấy câu vờ vịt kiểu như tối nay tôi còn việc bận, hay gì đó đại loại thế mà chẳng hề đáng tin cốt để thoát ra đây sớm nhất có thể.
"thôi nào, tôi đã hẹn thêm cậu bạn của mình và tôi rất muốn hai người gặp nhau đấy. a, kia rồi. cậu ta ngồi ngay kia thôi."
hắn ta nhìn xung quanh với chút níu kéo và thoáng thì phải ngại ngùng vì nghĩ rằng bạn của mình chưa tới, nhưng sau khi lia mắt về phía cuối cùng của bên trái, mới hứng khởi lên hẳn, và còn mạnh dạn nắm lấy cổ tay changbin và kéo anh đi trong mớ hỗn độn những người là người nhún nhảy đến là khó chịu và ngột ngạt.
"yoh, han jisung."
cậu bạn của hắn ta ngồi quay lưng về phía họ, bờ vai mảnh khảnh khoác một chiếc áo da màu đen bóng mà theo như changbin biết thì nó xuất thân từ một thương hiệu khá là nổi tiếng và xa xỉ. cậu chàng lắc nhẹ ly rượu trên tay, như vờn với chút chất lỏng đang sóng sánh màu xanh nhạt. nghe thấy tiếng bạn mình gọi trong không gian hỗn loạn, cậu chàng ngả đầu về sau, lười nhác quay lại một phần ba khuôn mặt, trông chẳng có vẻ gì là hào hứng lắm - như changbin bây giờ vậy - và nhếch môi cười - mà thật ra cũng chẳng phải thế - cùng lúc nâng ly rượu lên cao hơn như một lời chào đón.
"chà, cậu gọi nhiều rượu như thế này cơ à?"
hắn ta vỗ vai changbin một cái như thể ra hiệu cứ tự nhiên đi nhé, và changbin chỉ liếc qua cậu chàng với tinh thần ngán ngẩm kia, tìm lấy một chỗ ngồi và nhanh chóng gọi cho mình một chai moscow mule trong vài giây khi nhìn thấy tên bồi bàn vừa bước tới, mà không phải đọc trong menu có những gì, hay là gặng hỏi kiểu như loại rượu nào là ngon nhất vậy hệt mấy gã lần đầu chơi thâu đêm đầy ngớ ngẩn.
cậu chàng tên han jisung hơi ngiêng mặt nhìn anh trong vài nhịp bước đi của tên bồi bàn, đôi mắt chẳng giấu đi đâu hết những bình phẩm khi mà cậu ta vờ như không, liếc nhìn changbin tổng thể từ trên xuống dưới. changbin không thích điều này ở một kẻ tầm thường nào đó, nhưng ánh mắt của cậu trai phía bên trái đây thậm chí còn xem như chẳng hề quan tâm changbin đang mặc gì trên người, cậu ta chỉ lướt nhìn, cho có lệ.
"à jisung, đây là bạn tôi, changbin. còn đây là jisung, bạn thuở nhỏ của tôi."
kẻ tạo nên không khí nhàm chán nhất ở đây cuối cùng cũng lên tiếng, chẳng biết mục đích của cuộc gặp gỡ này là gì, nhưng changbin chỉ thấy ngột ngạt và khó thở, hơn hết anh cũng chẳng cảm thấy có điểm gì thú vị ngoài việc ly moscow mule trên tay vừa đem tới được pha chế với mùi vị tuyệt hơn hẳn so với những bar cao cấp hơn một chút, còn với hạng thương gia thì tất nhiên không thể, chắc có lẽ đây là lý do duy nhất khiến một bar trông chẳng có sự bài trí hợp lí nào lại đông khách tới như vậy.
"chào cậu."
changbin theo lẽ thường đưa tay phải của mình hướng về phía người còn lại, mặc dù anh chàng chẳng hề muốn làm quen thêm với bất kì ai tại chốn nhộn nhạo này, nó có thể kéo đến hàng tá những rắc rối, và kẻ ham muốn bình yên như changbin thì không bao giờ thích điều này.
cậu trai thôi việc làm đôi tay bận rộn bằng cách nghịch ngợm với ly rượu lại và hạ nó xuống, hướng tới changbin một nụ cười xã giao và hoàn toàn phớt lờ sự cởi mở của anh bạn mới, cậu ta cũng không thèm mở miệng nói một hai câu gì đó để giả như mình là một người đàn ông tế nhị, khiêm tốn và lịch sự.
changbin hơi bất ngờ một chút, nhưng anh cũng chẳng làm gì hơn ngoài thu bàn tay lại trong không khí ngượng ngùng khó xử. anh bạn của changbin đã cố gắng bày ra một vài gì đó nhằm cứu rỗi cái ngột ngạt chết tiệt đến phát điên nhưng bất thành, và hắn ta đành lụt cụt xin phép ra ngoài để gọi điện cho ai đó tới đây làm hắn bớt cô độc.
"xin lỗi, anh muốn chơi game không?"
changbin đang lướt vài bài báo về chính trị và han jisung thì xoay ngang máy để chơi nốt ván game của mình, cuối cùng cả hai cũng dừng lại hoạt động riêng lẻ của mình, khi changbin đã lướt hết bảng tin với đôi mắt mỏi, còn jisung trùng hợp vừa thua ván game xong.
"nếu em có thể dạy tôi?"
changbin ngẩng đầu và nhìn vào khuôn mặt có chút ửng hồng của người đối diện, jisung đã uống khá nhiều rượu. đó là lí do hơi thở của cậu ấy đầy mùi bourbon nhưng không hề tệ, cứ vậy loáng thoáng quanh khứu giác của changbin và mê hoặc anh bằng men say khó dứt, còn ánh mắt lờ đờ như đom đóm sắp tàn và đâu đấy trong đó gợn lên chút đượm buồn khó tả. anh nhìn cậu chàng nhiều hơn chút nữa, và jisung cũng chẳng hề động đậy, không giống như điệu bộ khó gần khi nãy, jisung hoàn toàn mặc kệ nhìn vào đôi mắt còn đủ tỉnh táo của người bạn mới.
"không thể đâu."
jisung tiếp tục nguấy đều ly rượu bên cạnh và uống đến cạn trong khi nhìn thoáng qua cũng biết cậu ta chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. thường thì chẳng có mấy ai lại say khướt và hoàn toàn không hề có một sự đề phòng nào khi bên cạnh mình vẫn còn hiện thân một người lạ hoắc, han jisung, gọi là liều nhỉ?
"tôi đã uống khá nhiều, khi anh cứ mải lướt mấy bài báo chính trị và nghiêm túc đọc kĩ nó."
jisung nhún vai, ánh mắt lại chưng hửng nhìn đi nơi khác. cậu ta lại tỏ ra chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. và changbin chỉ lặng im chống tay nhìn cậu ta, à không, là ngắm nhìn thì đúng hơn. theo như những gì jisung nói thì anh nên cảm thấy có lỗi vì dám làm một người cùng bàn rượu phải uống một mình mà chẳng có lấy một câu hỏi thăm đầu đuôi nào, đó cũng chẳng phải là một hành động lịch thiệp gì, nhưng changbin không thích thì hiển nhiên anh sẽ không bao giờ tự làm khó mình.
jisung lại nói tiếp, về rất nhiều vấn đề nào đó mà changbin còn chẳng nghe lọt lấy một chữ. thứ duy nhất lọt vào tâm trí của changbin bây giờ nhiều hơn hết là đôi má đầy đặn mà phiếm hồng, cùng đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài thẳng và rũ xuống. đó giờ changbin vẫn là một cậu học sinh với điểm văn thấp lẹt đẹt, nhưng nếu cho anh chàng quay lại thời điểm mười năm trước, anh chàng chắc chắn sẽ dùng hết vốn liếng và tinh hoa của mình để miêu tả một-người-bạn-lạ mà cực kì quyến rũ trong tình cảnh này. nó chỉ vô tình thu hút changbin đến tận cùng thôi.
"tôi nên làm gì để chịu trách nhiệm?"
changbin chỉ nhún vai tỏ vẻ như anh còn chẳng hề muốn quan tâm bất cứ thứ gì cả, thế nhưng lại vươn người lên và giật lấy ly rượu tiếp theo mà jisung định đưa lên miệng, hòng ngăn cậu suýt chút nữa rơi vào cơn say, khiến bàn tay cậu trống rỗng dừng lại giữa không trung, ở yên đó một lúc trước khi kịp hạ xuống. cuối cùng jisung cũng chịu bỏ đi ánh mắt lơ đễnh, mà thay vào đó là sự khó chịu còn sót lại gợn trong đáy mắt.
"ra khỏi đây?"
cậu lại cố vươn lên và thậm chí còn ngã vào lòng changbin khi mà cả hai cứ giằng co ly rượu sóng sánh kia, cứ mỗi lần jisung theo tầm tay changbin mà nhắm tới, changbin sẽ lại đưa ly rượu ra hướng khác, khiến cậu chỉ có thể lại gần tên đàn ông mới quen này hơn, mà thay vào đó là ly rượu mới đúng.
"đó là cách tôi có thể chịu trách nhiệm với em?"
sau câu nói vẻ như là cười cợt và cái nhếch môi giống như mấy gã tồi của changbin thì là cái gật đầu ngay trong chớp mắt đến nỗi khiến changbin phải hoài nghi rằng trên thực tế cậu trai trẻ đây có kịp nghe lọt những gì anh đang nói không nhỉ?
han jisung đứng dậy, sau khi nhét chiếc điện thoại vào túi và thôi việc vờn nhau với changbin. anh chàng cũng đặt ly rượu xuống, chẳng cần phải gọi điện thông báo cho bạn mình một câu, mạnh dạn nắm lấy bàn tay - mà khi nãy còn cố ý sượt qua má anh - của cậu, cẩn thận và nhẹ nhàng đan xen năm ngón tay lại, cùng lúc kéo cậu đi khỏi bàn rượu sau khi đặt trên đó vài đồng tiền mệnh giá lớn.
"nếu như em không thích những nơi cũ kĩ như vậy, thì có thể nhâm nhi mấy ly rượu vang tại nhà, thay vì cố chịu ở đây với khuôn mặt chẳng thể chán đời hơn."
changbin ôm lấy tấm lưng cậu, miết năm đầu ngón tay lên đấy và để lại một cái nhéo thật nhẹ. jisung khẽ cong người lên và nhíu mày bày tỏ rằng cậu không hề thích điều này, sau đó còn cảnh cáo changbin rằng đừng có làm đau cậu.
"tôi không thích những kẻ lắm lời và nói toàn điều rỗng tuếch. thay vào đó, tôi thích kẻ hay trầm ngâm và thầm đánh giá ai đó chỉ qua một cái ngắm nhìn đủ lâu."
jisung hơi nhướn người về phía changbin, chăm chú nhìn vào đôi môi với những ngôn từ khiến cậu phải hài lòng, và đặt lên đó một nụ hôn, kéo dài đủ lâu để người đàn ông trước mặt này biết rằng, anh đã đủ số điểm để có thể bước vào tim của một kẻ mang tiếng là kiêu hãnh và khó tiếp cận như han jisung, hoặc là nhiều hơn nữa mà jisung cũng chẳng thể nhớ hết.
changbin đặt tay lên gáy cậu, trước khi jisung kịp rời khỏi nụ hôn mê hoặc như thuốc phiện ấy, và lại tiếp tục kéo cậu vào cơn choáng váng một lần nữa, cùng với những vuốt ve chạy dọc khắp cơ thể nhộn nhạo và nóng bừng, hệt như ly bourbon ban nãy ngấm dần vào dạ dày nhão nhoẹt và tàn phá nó.
"em khoác một chiếc áo da đến cả ngàn đô, một đôi giày boots phiên bản giới hạn, nhưng mái tóc thì chẳng vào nếp, thậm chí là còn giống như vừa mới ngủ dậy, mặc cho nó vẫn còn đọng lại mùi hương dễ chịu nào đấy của dòng nước hoa pháp."
changbin cuối cùng cũng chịu để cho jisung chút không khí, cậu trông có vẻ giận dỗi, đôi mắt tròn thu lại chỉ còn một nửa và dán thẳng lên changbin, tay phải vỗ nhẹ vào phần da thịt săn chắc của anh, nhưng khóe môi lại cong lên dần dần theo lời nói vừa thoát ra, mà như changbin biết, anh đang làm cậu ấy ngại.
"tuyệt đấy, chẳng ai đủ tỉnh táo để quan sát tốt như quý ngài đây đâu."
changbin đặt jisung nhẹ nhàng nằm xuống. khác với những cô nàng hay cậu chàng từng tiếp cận changbin, với bản mặt nom dễ thương nhưng đầu óc thì rỗng tuếch mà thứ duy nhất nghĩ đến là giá trị của một đêm thác loạn, đó là điều mà changbin ghét nhất khi phải bước vào chốn những cồn và thân thể miết chặt lấy nhau. ồ, thật ra changbin đã chẳng hi vọng gì nhiều, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để cậu bạn cùng phòng tập gym mới quen không phải bẽ mặt bằng cách uống qua loa một hai ly rượu, nào ngờ đâu.
"em sẽ không an toàn nếu như em uống quá nhiều."
jisung chẳng còn chút sức lực nào nằm trong lòng changbin, mái tóc rối xù và âm ẩm rúc sâu vào hõm cổ anh nhằm tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. changbin chỉ vuốt nhẹ mái tóc cậu, cẩn trọng đặt lên đó một nụ hôn, như có, như không.
"tôi cố tình đấy, dù gì tôi cũng chẳng an toàn được."
jisung nắm lấy bàn tay của changbin và kéo nó vòng qua cổ mình, trong khi tay cậu vẫn nắm chặt nó và xoa nhẹ theo từng nhịp, cũng chẳng hề giống như sẽ buông ra trong vài phút tới.
"ngủ đi. ngày mai em sẽ không còn là của tôi nữa."
changbin vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu cũng bằng chính bàn tay mà ban nãy jisung hẵng còn nắm chặt lấy. cậu ậm ừ trong cuống họng, gỡ bàn tay của changbin ra khỏi mái tóc từ lâu đã chẳng còn mềm mại của mình, và lần nữa nắm chặt lấy nó, cùng người đầu tiên trong cuộc thác loạn chìm vào giấc ngủ sâu vốn chẳng dễ dàng tìm thấy.
chưa bao giờ han jisung cảm thấy thoải mái khi sa vào cuộc chơi tăm tối nào đó, thường thì cậu sẽ về nhà vào tầm 2 giờ sáng với cơ thể nồng nặc mùi cồn, chao đảo mở cửa để rồi tự gục ngã trước cửa nhà. nhưng đó là những lần đi chơi đêm với đám bạn mang danh con của doanh nhân, đi những nơi xa xỉ, uống những thứ rượu cồn nồng độ nhẹ hoặc nặng tùy loại, nhưng lúc nào cũng sẽ phải kèm theo cơn rã rời hoặc là kèm theo một cậu bạn, cô bạn lạ hoắc nào đó với bàn tay hư hỏng hòng mở cúc áo thứ hai của kẻ kín đáo nhất - han jisung.
jisung chỉ vừa mới bị mối tình đơn phương ba năm, làm việc tại quán bar ban nãy - nơi chật hẹp và lỗi thời - với tư cách là tay quản lí đã từ chối cậu một cách thê thảm nhất.
giá mà anh ta chỉ nói không, hoặc gì đó để từ chối trong êm đẹp, chứ không phải là một bài sớ dài và chọc ngoáy vào tâm can con người ta đến mức muốn tự dày vò chính mình bằng hàng nghìn câu hỏi vì sao và vì sao.
"thôi nào, xem cậu kìa, nhớp nháp và dơ bẩn. mặc dù tôi là một tay quản lí chốn thác loạn và cũng tởm không kém cậu, nhưng tôi chẳng phải gã dễ dãi với mọi lời đề nghị. và thì, cúc áo thứ hai của cậu đang mở đấy, ít ra khi đứng trước tình yêu của đời cậu - cậu tự cho là thế - thì nên nghiêm túc một cách chỉnh tề với trang phục ngay ngắn nhất có thể. cậu biết tôi mà, tôi không phải tay chơi."
jisung hoàn toàn có thể chứng minh cho anh ta rằng cậu vẫn là trai ngoan và cậu chẳng mất thêm bất cứ thứ gì từ thân thể, trừ đống tiền tích đầy trong black card mà mỗi cuộc ăn chơi tiêu hao không ít. nhưng quá trình đó cần nhiều thời gian, và kẻ bận rộn như hwang hyunjin chắc chắn chẳng muốn rỗi hơi cho những việc như thế. thành ra cậu chỉ có thể đứng lặng người mặc anh ta xoay lưng rời đi, hòa vào đám đông và chẳng còn dấu vết.
cậu chán nản và muốn sầu đời ở đâu đó thay vì rong chơi những chốn xa vời, và vô tình cậu bạn thuở nhỏ vẫn còn thân thiết gọi tới nói rằng muốn hẹn một cuộc gặp mặt, trùng hợp thế nào lại là quán bar vẫn còn vương sự hổ thẹn đầy rẫy.
"mình đã lâu không đi đâu đó, han jisung, nể tình bạn mười năm của chúng ta đi. với cả hôm nay là sinh nhật mình."
ấy thế mà lời chúc mừng còn chưa kịp nói, cậu bạn ngốc nghếch kia đã đánh mất họ trong đêm nay.
ngày mai em sẽ không còn là của tôi nữa.
"jisung, cậu đi hướng dẫn người mới đi?"
người mới? ai cơ?
"xin chào, tôi là seo changbin."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip