#11

Sau khi đồng ý với đề nghị của giáo sư Harrington, Mark và Zoe rời văn phòng cùng nhau, cuốn sách quý "To Kill a Mockingbird" nằm gọn trong túi xách của Zoe. Bầu không khí ngoài khuôn viên trường đã dần bận rộn hơn khi giờ nghỉ trưa đến gần. Những nhóm sinh viên tụ tập tại các băng ghế hoặc quán cà phê nhỏ dọc lối đi, tiếng nói cười hòa lẫn vào tiếng gió nhẹ mơn man qua những tán cây.

Mark bước chậm bên cạnh Zoe, ánh mắt anh hướng về phía cô, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười. Zoe nhận ra, mỗi lần Mark mỉm cười, có điều gì đó khiến cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

"Anh còn lịch trình nào ở trường không?" Zoe lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. 

Mark nhún vai. "Không hẳn. Buổi sáng nay chỉ là gặp giáo sư Harrington. Anh định sẽ đi dạo quanh đây thêm chút nữa rồi về khách sạn." 

Zoe gật đầu. "Vậy anh sẽ ở California lâu không?" 

"Có thể vài ngày. Nhưng không nói trước được. Lịch trình comeback của NCT rất sát, nên anh không thể ở lâu quá." 

Câu trả lời của Mark khiến Zoe khẽ nhíu mày. "Anh không lo bị fan nhận ra sao? Đây là khuôn viên trường, dễ bị chú ý lắm." 

Mark cười, tay kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn. "Anh không phải lúc nào cũng được nhận ra đâu. Với lại, hôm nay anh có em hộ tống mà." 

Zoe phì cười. "Hộ tống? Em có cảm giác anh sẽ khiến em bị chú ý nhiều hơn đấy."

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười của họ hòa vào tiếng bước chân lạo xạo trên con đường lát đá. Cảm giác giữa họ lúc này rất tự nhiên, như thể đây là một phần trong nhịp sống thường ngày.

Khi đến gần cổng thư viện, Zoe dừng bước. "Em còn vài việc phải làm ở đây. Anh định làm gì tiếp?" 

Mark nhíu mày suy nghĩ, rồi bất ngờ cười. "Anh có một ý này, nhưng không biết em có thích không."

Zoe nghiêng đầu tò mò. "Ý gì?"

"Em có biết quán cà phê nào yên tĩnh, thích hợp để đọc sách không? Anh nghĩ, nếu phải đọc 'To Kill a Mockingbird' cùng em, thì tại sao không bắt đầu ngay từ bây giờ?" 

Zoe bật cười. "Anh nghiêm túc đấy à? Em còn cả tá bài tập phải làm." 

"Nhưng em đã hứa với giáo sư Harrington rồi mà," Mark đáp, ánh mắt như thách thức. "Nếu em không đọc cùng anh, anh sẽ mách thầy đấy."

Zoe cắn môi, giả vờ lườm anh. "Được thôi. Em biết một chỗ. Nhưng chỉ một giờ thôi nhé." 

Mark cười, ra hiệu cho cô dẫn đường. 

Họ đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau khuôn viên trường, nơi không gian ấm áp với những chiếc bàn gỗ và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mark chọn một góc khuất, nơi họ có thể thoải mái trò chuyện mà không lo bị chú ý. 

Zoe đặt cuốn sách lên bàn, mở trang đầu tiên. "Anh có chắc muốn đọc cuốn này không? Nó không phải là loại sách giải trí dễ đọc đâu." 

Mark dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại trước ngực. "Em cứ đọc trước đi. Anh muốn xem em diễn giải như thế nào." 

Zoe lườm anh. "Anh đúng là biết cách lười biếng."

Cô bắt đầu đọc, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ cuốn hút để khiến Mark chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng, anh ngắt lời cô để hỏi về những ý nghĩa ẩn sau các đoạn văn. Zoe trả lời tỉ mỉ, không quên thêm vào những phân tích sắc sảo của mình. 

Họ dần chìm vào cuộc trò chuyện về nội dung cuốn sách. Mark nhận ra Zoe không chỉ thông minh, mà còn có niềm đam mê đặc biệt với văn học, điều mà anh chưa từng thấy ở ai khác. Zoe cũng nhận ra Mark không chỉ là một thần tượng âm nhạc, mà còn có chiều sâu và sự nhạy cảm đáng kinh ngạc. 


Khi rời quán cà phê, mặt trời đã ngả về phía tây. Zoe nhìn đồng hồ, thở dài. "Em phải về rồi. Còn rất nhiều việc phải làm." 

Mark gật đầu. "Anh cũng nên quay về khách sạn. Nhưng hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn em." 

Zoe mỉm cười. "Không có gì. Em cũng học được nhiều điều từ anh."

Mark nhìn cô một lúc lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng nói. "Vậy hẹn gặp em sau nhé. Và đừng quên đọc tiếp cuốn sách." 

Zoe bật cười, vẫy tay chào anh. "Em sẽ nhớ. Tạm biệt anh." 

Nhìn theo bóng Mark khuất dần, Zoe không khỏi mỉm cười. Cô cảm thấy, trong ngày bình thường này, một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra. Và cô không thể chối bỏ cảm giác rằng, Mark Lee đã dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.

Zoe bước nhanh về phía nhà, ánh nắng cuối ngày phủ lêntường nhà cô một sắc vàng nhàn nhạt. Không khí se lạnh khiến cô khẽ rùng mình, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp một cách lạ kỳ. Buổi trò chuyện với Mark không chỉ thú vị mà còn khiến cô nhận ra nhiều điều về bản thân mình.

"Đừng nghĩ nhiều, Zoe," cô tự nhủ, cố gắng đẩy những suy nghĩ vu vơ về Mark ra khỏi đầu. Nhưng ánh mắt và nụ cười của anh cứ như một thước phim ngắn tua đi tua lại, không cho cô được yên. 

Về đến phòng, cô lập tức bật máy tính để hoàn thành bài luận đang dang dở. Nhưng chưa kịp nhập nổi vài dòng, điện thoại cô sáng lên. Là tin nhắn từ Gar.

Gar: Về chưa? Hôm nay học hành thế nào?

Zoe: Về rồi. Vẫn ổn, anh thì sao, bao giờ về?

Gar: Tốt, chút anh về. Mà này, em có vẻ vui nhỉ. Ai làm em vui thế?

Zoe: Không có ai cả!

Zoe cười khẽ. Cô luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Gar, như nói chuyện với một người anh trai thứ hai. Nhưng chính câu hỏi vu vơ của anh lại làm cô nghĩ đến Mark một lần nữa. 


Ở một góc khác của thành phố, Mark đứng bên cửa sổ khách sạn, ngắm nhìn ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng. Buổi chiều nay với Zoe để lại trong anh một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ. Cô gái ấy có điều gì đó thật đặc biệt.

Mark cầm điện thoại lên, lướt qua danh sách liên lạc một lúc, rồi dừng lại ở tên Zoe. Anh do dự vài giây trước khi nhắn: 

Mark: Em về nhà chưa?

Tin nhắn gửi đi, Mark nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi hồi đáp. Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. 

Zoe: Về rồi. Còn anh?

Mark: Anh cũng về khách sạn rồi. Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé.

Zoe: Không có gì. Em cũng cảm ơn anh vì đã khiến buổi chiều nay thú vị hơn.

Mark: Vậy mai anh mời em cà phê nhé. Xem như cảm ơn lần nữa.

Zoe nhìn chằm chằm vào tin nhắn, phân vân một lúc trước khi trả lời: 

Zoe: Để em xem lịch ngày mai thế nào đã nhé. 

Mark mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh không biết tại sao mình lại muốn gặp cô thêm lần nữa, nhưng rõ ràng Zoe khiến anh cảm thấy bình yên một cách lạ lùng.

Sáng hôm sau, Zoe tỉnh dậy trong cơn bận rộn thường nhật. Cô hối hả gặm một mẩu bánh mì, uống vội ly sữa rồi nhét sách vở vào ba lô. Gar đứng bên cửa, nhìn cô vừa buộc tóc vừa chạy khắp phòng tìm chìa khóa. 

"Lúc nào em cũng bận rộn như thế này à?" Gar hỏi, khoanh tay trước ngực.

"Không phải đâu, chỉ là hôm nay hơi muộn thôi." Zoe vội vàng trả lời, rồi đi ngang qua anh. "Em đi đây, chiều gặp anh!" 

Gar bất lực lắc đầu. "Nhớ ăn uống đàng hoàng vào!" 

"Biết rồi mà!" Giọng cô vọng lại trước khi tiếng cửa đóng lại.

Ở trường, Zoe lao đầu vào hàng loạt bài học và dự án. Là một sinh viên được nhiều giáo viên yêu quý, cô thường xuyên được giao những nhiệm vụ đặc biệt. Hôm nay, cô đang tham gia tổ chức một hội thảo về văn học hiện đại, nơi cô phụ trách phần thiết kế nội dung cho các bài thuyết trình.

Zoe ngồi trong thư viện, mắt chăm chú vào màn hình laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Bên cạnh cô là một tập tài liệu dày cộp, bút đánh dấu và giấy ghi chú rải rác khắp nơi. 

"Zoe!" Một giọng nữ vang lên phía sau, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô ngước lên, thấy Kate – người bạn cùng lớp, đang cầm hai cốc cà phê. "Nghỉ chút đi. Cậu làm việc như cái máy vậy." 

"Cảm ơn cậu." Zoe nhận lấy cốc cà phê, mỉm cười.

"Nghe nói cậu gặp giáo sư Harrington hôm qua à?" Kate ngồi xuống cạnh cô, tò mò hỏi. "Ông ấy nói gì vậy?" 

"À, ông ấy giới thiệu mình với một người bạn của ông. Cũng không có gì đặc biệt đâu." Zoe trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản. 

Kate nhướng mày. "Người bạn nào mà khiến cậu có vẻ lúng túng vậy?"

Zoe lắc đầu, không trả lời. Nhưng bên trong cô, hình ảnh Mark lại hiện lên.



Cùng lúc đó, Mark có mặt tại một quán cà phê gần khuôn viên trường, chờ Zoe trả lời tin nhắn của anh. Anh không muốn làm phiền cô, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ đến cô.

"Mark Lee, sao mày lại như thế này nhỉ?" Anh tự hỏi, tay xoay xoay cốc cà phê. 

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Zoe.

Zoe: Chiều nay em rảnh, cà phê ở đâu đây?

Mark bật cười. Lần đầu tiên, anh cảm thấy việc chờ đợi ai đó là điều đáng giá. Anh nhanh chóng nhắn lại. 

Mark: Gần trường em nhé. Anh chờ.

Cuộc gặp gỡ chiều nay sẽ đưa mối quan hệ của họ đi xa thêm một bước nữa, nhưng cả Mark và Zoe đều chưa nhận ra điều đó. Họ chỉ biết rằng, sự xuất hiện của người kia trong cuộc sống của mình là một điều không hề ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip