𝗜𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗼𝗱𝘀 | 𝟭










Hôm nay quả là một ngày rất đẹp. Cỏ cây sau khi được gột rửa bởi cơn mưa lớn tối qua giờ được tắm trong ánh nắng trong lành dịu mắt. Tiếng chim non ríu rít đâu đó nghe mới vui tai làm sao, cả tiếng suối róc rách từ xa xa, tiếng lá cây xào xạt như hòa ca một khúc hát. Thật là một ngày thích hợp để dạo chơi.

Thế mà ngay bên dưới gốc cây cổ thụ sát bìa rừng, một người đàn ông cao lớn nghiêng đầu ngủ say sưa như thể vạn vật xung quanh chẳng tồn tại, cảnh sắc xinh đẹp xung quanh chẳng gợi nổi hứng thú trong lòng hắn. Người đàn ông che kín bản thân từ ngón chân tới nửa mặt bằng một chiếc áo choàng nhung màu đen, một loại phục trang hiếm thấy trong tiết trời mùa hạ. Từ phần cơ thể không được che chắn, có thể thấy màu da của hắn rất trắng, trắng đến mức như tỏa ra một vầng ánh sáng xanh xao. Tán cây rậm lá tạo thành một vùng bóng mát, chẳng tia nắng nào không thể xen vào. Một con thỏ nhỏ vừa nhảy ra khỏi hang động, tò mò quan sát người đàn ông từ đằng xa, rồi không kiềm nổi lòng mình mà phóng đến sát bên cạnh. Nó bạo gan đặt chân trước lên khuỷu tay của kẻ lạ mặt. Gần như ngay lập tức, đôi mắt đang ngắm nghiền mở ra. Tia nhìn lạnh lẽo và dữ tợn khiến con thỏ nhảy dựng. Nó bật ngửa ra phía sau rồi bỏ chạy không kịp thở. Đôi con ngươi màu nâu trừng lớn thêm chừng vài giây, mí mắt dần sụp xuống. Như thể chưa từng có việc gì xảy ra, người đàn ông chìm vào giấc ngủ. Chim non vẫn hót, suối vẫn chảy, lá cây vẫn reo vui.

Người đàn ông kì lạ này chính là Jung Jaehyun, kẻ vừa bị Quỷ vương ném ra khỏi lâu đài của chính mình cách đây không lâu. Hắn là lãnh chúa của Vùng đất Quỷ phía đông, nơi được xem là tận cùng của thế giới, kể cả những con quỷ hung hãn nhất cũng muốn tránh xa mảnh đất cằn cỗi đó. Những kẻ sinh sống ở phía đông thì âm thầm phê phán lãnh chúa của mình, thủ lĩnh của chúng ngoài ngủ cũng chỉ biết có ngủ. Nhưng uy danh của Lãnh chúa Jung Jaehyun tuyệt đối không thể xem thường. Những con quỷ từng được chứng kiến ma lực của Jaehyun ngoại trừ quy phục thì chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là bị hủy diệt dưới mũi gươm của hắn. Nhờ có Jaehyun tọa trấn, chúng quỷ ở phía đông mới tránh được khói lửa của Cuộc chiến ngàn năm. Mỗi một ngàn năm, ngôi vương của vùng đất quỷ sẽ được định đoạt bằng chiến tranh giữa các thế lực lớn. Không phải mọi con quỷ đều tham chiến, có những kẻ không quy hàng bất cứ phe phái nào, sống trôi dạt cho hết đời quỷ. Những kẻ đó chỉ có thể tìm đến địa đầu phía đông, ở dưới bóng râm của Jaehyun mà tìm yên lành.

Tương truyền hai ngàn năm trước, khi cuộc chiến sắp ngã ngũ, Jung Jaehyun đột nhiên buồn ngủ rời khỏi chiến trận, bỏ lại tên đối thủ đã không còn khả năng chống đỡ. Một kẻ khác trong vòng chiến vọt lên, lợi dụng thời cơ giành được thắng lợi cuối cùng. Kẻ đó đoạt được ngôi vương, cải tạo luật lệ lập ra một danh xưng Lãnh chúa cho Jaehyun. Cũng từ đó, vùng đất phía đông trở thành lãnh địa của hắn, không một ai dám bén mảng khiêu chiến. Cũng không phải chưa từng có kẻ ngạo mạn muốn thách đấu Lãnh chúa Jung, chỉ là không một ai thấy chúng quay về sau ngày đặt chân vào lâu đài của hắn. Cuộc chiến ngàn năm đã diễn ra thêm hai lần, Jung Jaehyun chẳng xuất hiện thêm lần nào, uy danh của hắn vẫn vững vàng ở đó không cách gì lay chuyển.

Jaehyun chẳng ngủ thêm được bao lâu. Từ trên bầu trời xanh trong giáng xuống một khối tròn nho nhỏ màu trắng. Vật thể đó chạm đất, cuộn tròn mấy vòng rồi bật lên cao. Cái vật ấy bay lơ lửng giữa trời, chỉ to hơn bàn tay của người trưởng thành một chút. Có thứ gì đó trông như đôi tai dài mềm mại bung ra, lúc lắc qua lại. Rồi nó mở mắt, có cả miệng. Đôi mắt to tròn dễ khiến người khác giật mình láo liên nhìn ngó khắp nơi. Nó phát hiện ra người đàn ông, áng sáng lóe qua trong mắt. Nó phóng đến trước mặt Jung Jaehyun, đáp xuống ngực hắn bằng đôi bàn chân ngắn tũn tròn lẳng phủ kín lông trắng mềm xốp. Nó thích thú ngó người đàn ông, hai cánh tay cũng ngắn như hai chân vươn ra cố chạm vào mặt hắn. Nó không thể với tới, hai chân nhún nhảy, bất mãn kêu lên mấy tiếng.

- Bubu!

Jaehyun chẳng thèm phản ứng với tiếng kêu của nó. Con thú không bỏ cuộc. Nó bay là là đến bên tai của Jaehyun, gọi liên tục.

- Bubu. Bubu.

Mãi đến khi cái tai dài của nó vô tình lướt qua chạm phải đôi môi Jaehyun, trên khuôn mặt bình lặng của hắn mới có một vệt biểu cảm rất nhẹ. Hắn từ tốn mở mắt, một luồng băng giá phát ra. Thế mà con vật chẳng tỏ ra chút nào sợ hãi. Nó phấn khích nhảy lên cao trước mặt Jaehyun, chào mừng người đàn ông thức giấc.

- Mi chính là trợ thủ mà quỷ vương gửi đến cho ta sao?

Jaehyun đánh giá cái vật thể tăng động trước mặt một lúc lâu rồi chầm chậm nhận định, trên người nó có dấu hiệu của Quỷ vương. Trong đầu Jaehyun mờ mịt, phần vì nghĩ không ra, phần vì lười biếng chẳng muốn nghĩ, Quỷ vương gửi cho hắn con cún trắng toát này có ý gì.

Con cún thấy Jaehyun nhận ra mình càng vui vẻ bay lượn uốn éo trước mặt hắn. Ánh mắt Jaehyun hiện lên phiền chán, hắn thò một tay ra khỏi áo choàng, ngón giữa thon dài khẽ búng. Con cún văng ra xa, xoay tròn mấy vòng giữa trời mới dừng lại được. Con cún ré lên một tiếng rồi bay nhanh trở về. Như thể chưa có việc gì xảy ra, nó hạ xuống vai Jaehyun, thân thiết cọ đầu vào cổ hắn mấy cái. Xúc cảm mềm mại trên cổ không làm Jaehyun khó chịu, bàn tay giơ lên giữa chừng tính phủi con cún đi dừng lại. Hắn lười, hé mắt một chút đã mệt. Jaehyun dứt khoát nhắm lại hai mắt, hơi thở đều đều như sắp ngủ. Con cún ngước đầu nhìn hắn, miệng nó cong cong như mỉm cười.

- Bubu. Bubu. - Nó lại kêu vài tiếng, âm thanh ngoan ngoãn như muốn bảo Jaehyun đừng lại đuổi nó đi.

Jaehyun không đáp, hẳn đã ngủ rồi. Con cún nằm úp xuống một bên ngực hắn, hai cái tai dài vắt qua vai hắn làm điểm tựa. Rồi nó cũng nhắm mắt lại, cùng vị chủ nhân mới đánh một giấc ngon lành giữa trưa hè mát mẻ.

Một giấc ngủ này kéo dài đến tận lúc mặt trời xuống núi. Con cún nhỏ bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở của một con người. Nó giương lên cặp mắt chưa tỉnh ngủ, ngạc nhiên nhìn thấy chủ nhân của nó cũng đã thức giấc. Con cún tỏ ra hào hứng, thân hình bé tẹo bay cao lên ngang tầm mắt Jaehyun.

- Bubu.

Jaehyun vẫn nhìn thẳng, trong mắt dửng dưng không một lay động. Loài người luôn là những sinh vật phức tạp, kể cả âm thanh kêu khóc của bọn chúng cũng sẽ có nhiều loại. Tiếng khóc thê lương kia, chính là dấu hiệu của sinh ly tử biệt, loại tiếng khóc mà Jaehyun ghét nhất.

- Bubu. - Đứa nhỏ bay quanh đầu Jaehyun cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.

So với loài người tâm tư khó đoán, con cún bên cạnh có lẽ đáng yêu hơn. Jaehyun liếc nó, đôi tai của nó lập tức cuộn vòng qua đầu, miễn cưỡng có thể xem như tạo thành hình trái tim.

- Mi có thể kêu tiếng khác không?

- Bubu!

Đuôi mắt Jaehyun hơi nheo lại, hắn làm một động tác giống như thổi hơi gió. Những tiếng kêu từ con cún lập tức hóa thành những từ ngữ có nghĩa.

- ... phải đến đó ngay! Úi!

Con cún sửng sốt, nó thử cúi đầu xuống nhìn xem cơ thể của mình. Nó chỉ thấy được hai đầu bàn chân tròn tròn của mình, phần đầu quá to đã che mất phần thân bên dưới. Nó vẫn còn ở dạng thú, thế nhưng không thể ngăn cản hưng phấn trong nó. Nó đã có thể giao tiếp với chủ nhân rồi.

- Chủ nhân. Đó chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Đi thôi. Đi thôi.

Con cún cuống quít bay vòng quanh Jaehyun. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, con vật này biết nói rồi, chỉ sợ không lúc nào để hắn được yên.

- Mục tiêu gì? - Jaehyun tìm được một khoảng trống giữa tràng ríu rít của con cún nhỏ.

- Chính là nhiệm vụ Quỷ vương giao cho chúng ta. Ngài ấy đã bảo, phải thu thập được những linh hồn hắc ám, mang về tu bổ cho Tòa tháp u linh. Đằng kia có một linh hồn sắp bị hắc ám xâm nhập. Chúng ta mau đến đó đi.

Linh hồn hắc ám chính là linh hồn của con người khi làm chuyện ác. Khi con người mờ mắt vì lợi danh hay oán hận, hắc ám sẽ tìm được cách chiếm ngự toàn bộ linh hồn chúng, thôi thúc chúng làm ra những hành vi ác độc mà chúng đang nghĩ tới. Một khi linh hồn con người bị nhiễm phải hắc ám sẽ rất dễ bị quỷ dữ dụ dỗ, trở thành một phần trong số chúng.

Con cún liều lĩnh nắm chặt một ngón tay Jaehyun bằng cả hai tay nó. Sức lực không đủ, nó cuộn cả tai mình quanh cổ tay Jaehyun để kéo hắn đứng dậy.

- Để làm gì? - Jaehyun hỏi lại.

- Hả? Đó chẳng phải là nhiệm vụ của chúng ta sao? - Con cún rít lên, âm thanh chói tai.

Jaehyun cau mày, không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, lặng lẽ thi triển ma lực điều chỉnh âm thanh của con cún thành giọng điệu mà mình thích. Giọng nó đã không còn cao chót vót nữa, kể cả khi kích động âm thanh cũng giữ được độ trong trẻo rất dễ nghe. Jaehyun hài lòng, con cún vẫn còn dài dòng giảng giải một hồi linh tinh nào là nhiệm vụ và trách nhiệm với Vùng đất quỷ.

- Vậy mi đi đi. - Nói rồi Jaehyun khép mắt, ra chiều muốn ngủ tiếp.

- Không được. Làm sao ta có thể bỏ chủ nhân ở đây một mình?

Con cún bay vòng ra sau Jaehyun, dùng thân mình bé tí đẩy mạnh vào đầu vai hắn. Jaehyun chẳng mảy may nhúc nhích, để mặc con cún thở phì phò sau lưng.

- Chủ nhân, xin người đó. Chúng ta đi tới đó đi.

Mà con cún không cần cố sức thêm, tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, chứng tỏ loài người đang kêu gào kia đang di chuyển dần về phía bọn họ.



_____ Lựa chọn của bạn đọc.

Cuối mỗi phần truyện sẽ có một câu hỏi đặt ra, tiến triển của phần tiếp theo sẽ được quyết định dựa trên bình chọn của bạn đọc (lựa chọn một trong hai đáp án).

Câu hỏi 1: Hai nhân vật có chạm mặt người đang khóc hay không?

Đáp án 1: Có.

Đáp án 2: Không.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip