𝐂𝐚́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐫𝐨̂̃𝐢

The price of salvation
(Tạm dịch: Cái giá của sự cứu rỗi)

Tác giả: Dmnq8

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/436173

Oneshot 18+


Summary: Đôi khi, cách duy nhất để chiến thắng là đầu hàng.



Note:
- (Hơi) Dark-Naruto.
- H nặng.
- Chắc không ít người đã đọc fic này, nó khá là nổi í, vài bạn cũng giới thiệu nó trong list fic NS rồi nè 😋 Nó cháy quá không cho vô cái tuyển tập này thì không chịu được 🥹 Tui đọc lần nào là nuwsng muốn nổ quần lần đấy 😭 Pỏn lồng plot đường trộn thủy tinh quá mlem mlem mlem 😋😋😋
- Nhiều câu độc thoại nội tâm hay không có chủ ngữ các kiểu đồ là style của tác giả nên tui sẽ giữ nguyên (mong rằng bản dịch không khó hiểu lắm...)


※※※※※






Cái giá của sự cứu rỗi
- Dmnq8 -



Hokage Đệ Bát đặt tập hồ sơ cuối cùng vào khay tài liệu, cất cây bút đang cầm trên tay vào ngăn kéo. Hắn lướt mắt trên mặt bàn gỗ cong mượt. Nó gọn gàng, tất cả đều ở đúng vị trí. Khi hắn đứng lên, chiếc áo choàng dài cuốn quanh chân hắn, trợ lý đúng lúc bước vào văn phòng.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn hỏi chàng trai trẻ hơn bằng tông giọng trầm của mình.

"Dạ, tất cả đã sẵn sàng, thưa Hokage-sama." Konohamaru trả lời.

"Rất tốt." Hokage lấy mũ từ giá treo, sau đó chợt khựng lại, nhìn chằm chằm cái mũ.

Hắn không thường mặc trang phục trang trọng như thế này. Chỉ vào những dịp thực sự quan trọng. Hôm nay có thể coi là ngày quan trọng nhất cuộc đời hắn. Nhưng tầm quan trọng của nó có lẽ chỉ mình hắn biết. Thậm chí ngày hắn chính thức trở thành Hokage cũng không trọng đại bằng hôm nay... Thời khắc hắn mong đợi đã cận kề, hắn mỉm cười trong đầu. Hắn cẩn thận đội mũ lên đầu, sắp xếp mọi thứ cho chỉnh tề một lần nữa. "Đi dạo với tôi một lát nào," hắn nói với Konohamaru.

Ngoài Udon và Moegi, Konohamaru cũng là vệ sĩ riêng và luôn hộ tống hắn trong mọi chuyến du ngoạn bên ngoài làng. Udon và Moegi vẫn luôn đứng ngoài cửa văn phòng. Họ đi theo Hokage, phối hợp nhịp nhàng theo từng bước vững chãi của hắn.


*****



Nhà tù đặc biệt này được xây dựng cách Konoha vài dặm - một khu vực sâu trong rừng núi mà cây cối đã bị đốn hạ sạch sẽ. Nó được xây bằng thép, gia cố thêm chakra, canh gác cả ngày lẫn đêm bởi một đơn vị ANBU và hai Tokubetsu Jounin. Tất nhiên, một trong hai Jounin đó phải là Hyuuga để có thể phong ấn Tenkatsu của tù nhân.

Hokage di chuyển với tốc độ ổn định. Vệ sĩ đi bên cạnh và đằng sau hắn, cảnh giác và im lặng. Bấy giờ mới chớm chiều, thời tiết khô hanh và lạnh lẽo.

Konohamaru liếc nhìn Hokage, cố thu gom chút can đảm để-

"Nói đi." Hokage nhẹ nhàng ra lệnh.

Chết tiệt. Ngài ấy luôn biết mình đang nghĩ gì. Konohamaru hắng giọng. "Không có gì ạ, thưa ngài. Tôi chỉ... thắc mắc liệu đây có phải một ý kiến hay."

"Bởi?" Ánh mắt của Hokage vẫn hướng thẳng về phía trước, không thể nhìn thấu biểu cảm của hắn, mặc dù giọng hắn có chút thích thú.

"Bởi vì gã ta ghét ngài! Ngài bắt tôi đến đó mỗi ngày trong năm năm gã bị cầm tù, tôi đã biết thừa con người gã."

Hokage mỉm cười, một nụ cười nửa miệng. "Và tôi đã yêu cầu cậu làm gì trong mỗi chuyến ghé thăm?"

Konohamaru thở dài, cảm thấy không cần thiết phải nói những gì người đàn ông đã biết. Nhưng sự bất tuân không được phép xuất hiện. "Trước khi ngài là Hokage, ngài đã yêu cầu tôi kể cho gã nghe về mỗi ngày của ngài, ngài đã làm những gì, ăn những gì,..."

"Và sau đó?" Vẫn có dấu hiệu của sự thích thú ẩn trong lời nói của hắn.

"Tôi mang đến cho gã những món quà từ ngài, nói rõ cho gã biết rằng chúng là của ngài, y như lời chỉ dẫn. Kể cho gã nghe về một ngày của ngài và hỏi gã, y như mệnh lệnh, xem ngài có thể làm gì cho gã hay không." Konohamaru nói xong liền rơi vào im lặng.

Hokage liếc nhìn cậu ta. "Tôi vẫn đang chờ nghe lí do tại sao cậu nghĩ đây là một ý tưởng tồi tệ."

"Ồ..." Konohamaru đỏ mặt. "Có thể hắn sẽ cố gắng làm hại ngài, thưa ngài."

"Tôi nghĩ tôi sẽ tự mình giải quyết được vấn đề ấy." Một câu đáp trả khô khan, không cảm xúc.

"Tôi chỉ không hiểu tại sao, khi ngài đã biết gã ta khó dạy bảo và xấu xa như vậy, ngài lại cho rằng liên tục khiến gã ta nhớ về ngài là một việc làm khôn ngoan. Ý tôi là, ngài đã giết Madara và suýt giết chết cả gã ta trong quá trình đưa gã trở về làng, ngài không biết gã hận ngài nhiều đến mức nào sao? Tôi đều báo cáo cho ngài mỗi ngày sau khi ghé thăm gã, ngày nào tôi cũng nói cho ngài biết gã ta đang chờ đợi thời cơ để giết ngài như thế nào. Gã không nói ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được." Konohamaru dừng lại, như thể sợ rằng mình đã để miệng lưỡi đi quá xa.

"Cậu không cần phải hiểu lí do tại sao tôi làm những gì tôi làm." Vị Hokage nói một câu dứt khoát.

Cuộc trò chuyện không được tiếp diễn sau câu nói đó. Khi họ đến gần nhà tù biệt lập kia, hắn có suy nghĩ đôi chút về hành động của mình đối với tù nhân ở bên trong.

Thế giới đã không trở nên tốt đẹp hơn. Mọi thứ đang dần xấu đi, kể cả khi hắn là một người cai trị giỏi, vẫn rất khó để giữ vững ước mơ lãnh đạo một ngôi làng thịnh vượng, hạnh phúc và bình yên. Hắn và Gaara thường nói với nhau về việc thật khó khăn để duy trì hòa bình bên trong lãnh thổ của họ khi mà phần lớn thế giới bên ngoài đang chìm vào hỗn loạn và hận thù.

Những gì hắn làm với tù nhân này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Điều đó cũng dẫn đến lí do tại sao ngày hôm nay lại quan trọng đến vậy. Hắn đã dành năm năm để chuẩn bị cho cả tù nhân và chính mình.

Đưa người ấy trở lại Konoha thôi vẫn chưa đủ, Hokage nghĩ khi nhà tù xuất hiện trong tầm mắt. Hắn phải cứu cậu.


*****



Lính gác để hắn vào, họ đã được thông báo từ trước về chuyến ghé thăm.

Konohamaru cố gắng lần cuối với nỗ lực khiến người bạn, người thầy, người cố vấn của mình phải thay đổi suy nghĩ. "Thưa ngài, ngài thậm chí còn chưa bao giờ đến thăm gã ta! Gã cũng không biết ngài sẽ đến... Chí ít hãy đợi một hoặc hai ngày nữa đi ạ, hãy để gã biết ngài sẽ đến nếu không gã sẽ bị sốc—"

"Đến đây là được rồi, Konohamaru." Hokage dừng chân trước ngưỡng cửa của nhà tù, nói mà không quay đầu lại. Hắn lấy chìa khóa từ tay lính gác. "Đi đi. Tất cả mọi người. Tôi muốn ở một mình với cậu ta và không ai được cản trở hoặc quấy rầy tôi vì bất cứ lí do gì, không ai được phép đi vào khu vực nhà tù này."

Đội ANBU trao đổi ánh mắt với nhau. Mệnh lệnh mới này khiến họ bối rối. Một trong số họ cúi thấp đầu và bước về phía trước. "Xin tuân lệnh, Hokage-sama. Trong bao lâu ạ?"

"Ba ngày."

Konohamaru phát ra một âm thanh nghẹn ngào khiến Hokage hơi quay đầu về phía cậu. Không ai nói gì nữa, và sau vài giây, họ rời đi. Hokage chỉ còn lại một mình.


*****


Hắn bước vào khu vực nhà một tầng trước mặt. Cửa chính dẫn xuống một hành lang ngắn trước khi dẫn đến một cánh cửa khác. Hắn chậm rãi rảo bước, cảm thấy sự căng thẳng mà mình vẫn luôn kìm giữ đang rục rịch ngóc đầu dậy. Hắn vẫn bình tĩnh. Căng thẳng nhưng bình tĩnh. Hắn phải cứu cậu ta. Hắn phải làm chuyện này.

Hắn không tin, như Konohamaru vẫn luôn khăng khăng, rằng tù nhân của hắn vô cùng xấu xa quỷ quyệt. Hay đúng hơn, hắn không tin cậu đã vô phương cứu vãn. Chính cậu đã lựa chọn thực hiện những tội ác mà cậu đã làm, lựa chọn phản bội mọi người... nhưng tất cả đều có lí do cụ thể. Và trước đây... Đã có điều gì đó. Không nhiều, chưa đến mức tình bạn, thực sự là vậy, nhưng vẫn là một điều gì đó. Một sự thừa nhận miễn cưỡng. Một điều đáng để bảo vệ. Chính vì động cơ phạm tội và điều nhỏ nhặt ấy, bất kể nó là gì, đã khiến hắn tin rằng, vẫn có thể cứu vớt tù nhân này. Hắn phải cố gắng.

Bởi nếu hắn cứu được cái người đang chìm đắm trong bóng tối hận thù, lạc lối và cô đơn này... thì thế giới còn hi vọng, và ước mơ của hắn không vô nghĩa. Nếu hắn có thể cứu được người này, hắn cũng có thể tự cứu bản thân khỏi nỗi tuyệt vọng đang bủa vây tâm hồn vốn luôn tràn đầy hi vọng của hắn.

Hắn tiến đến cánh cửa. Không giống như cánh cửa bên ngoài, nó bị khóa lại bằng không chỉ chìa khóa. Nơi này có một phong ấn, cần một lượng chakra nhất định mới có thể giải trừ nó. Chỉ một Jounin lão luyện hoặc cấp bậc cao hơn mới có thể làm việc này. Hắn đặt hai ngón tay lên nó, thực hiện việc giải trừ trong vài giây.

Hắn mở cửa, trái tim đập nặng nề trong lồng ngực.


*****



Trước đây khi nghĩ đến nhà tù, cậu cho rằng nó không đến nỗi nào. Nhưng khi thực sự được trải nghiệm, nó chỉ là một căn phòng bằng thép với một chiếc chăn bị mối mọt và một cái bồn cầu. Cậu đã trải qua mười tám tháng đầu tiên như thế và bị xích vào tường, bởi vì cậu tấn công bất cứ ai đến gần cậu. Nỗi uất hận thuần túy, cơn thịnh nộ chết người vì bị giam giữ như một con vật khiến cậu gần như phát điên, văng lời nguyền rủa đến bất cứ ai bước vào phòng giam của cậu.

Bên cạnh một gã Hyuuga nào đấy và một ANBU đến để cho cậu ăn, chỉ có một vị khách. Một người duy nhất. Một thằng nhóc, Konohamaru.

Các chuyến ghé thăm luôn giống nhau. Chào, hôm nay anh thế nào? Anh có cần thứ gì không? Có thứ gì anh muốn ngài ấy gửi cho anh không? Không à? Được rồi, ngài ấy nhớ đến anh mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Đây, ngài ấy gửi cho anh cái này để anh biết rằng ngài ấy sẽ không từ bỏ anh. Bất cứ điều gì anh muốn, cứ hỏi ngài ấy. Hôm nay ngài ấy đã—

Và thằng nhóc sẽ tiếp tục mô tả một ngày của Ngài và những gì Ngài đã làm. Ngài, tất nhiên, chính là kẻ đã ngăn trở công cuộc trả thù của cậu, giết chết người duy nhất đã giúp cậu làm việc đó và kéo cậu trở về Konoha. Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ để rồi phát hiện ra mình đang ở trong phòng giam, cạn kiệt chakra, bị trùm kín đầu để ngăn không cho bất cứ Genjutsu nào được khai triển... và bị xiềng xích.

Tất cả là vì Ngài.

Thằng nhóc liên tục mang tin tức của hắn đến cho cậu. Cứ như thể nó không nhìn thấy vẻ thịnh nộ và căm hận của cậu dành cho kẻ bắt giữ mình.

Những món quà đều là những thứ nhỏ nhặt. Thuốc mỡ để bôi lên những đoạn chày xước trên cổ tay do bị xiềng xích, hoặc một tấm chăn dày dặn ấm áp hơn. Một chiếc ghế để cậu không phải ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Sau mười tám tháng, cơn thịnh nộ và hận thù đối với hắn đã lắng xuống đủ sâu để cậu bình tĩnh lại. Họ hỏi liệu rằng cậu có thể kiềm chế để không tấn công người khác hay không. Cậu đã nói có. Tấm trùm đầu được gỡ bỏ.

Dần dà, trong những tháng tiếp theo, cậu đã thuyết phục được lính canh rằng cậu đủ ổn định để tháo dỡ xiềng xích. Khi chân tay được tự do, những món quà từ Ngài cũng thay đổi.

Một tấm gương xuất hiện trên tường, lần đầu tiên tù nhân được nhìn ngắm chính mình sau hơn hai năm. Một tấm thảm có hình dáng và màu sắc giống gia huy của gia tộc cậu. Cậu luôn từ chối những món quà mà Konohamaru mang đến, nhưng sau khi thằng nhóc rời đi, khi chỉ còn một mình, cậu dành phần lớn thời gian trên tấm thảm nhung, đắm mình trong cảm giác mềm mại của nó, với niềm đau cắn xé tâm can khi được nhìn thấy biểu tượng của gia tộc mình. Một lần nọ, cậu cởi bỏ bộ quần áo rách rưới trên người và nằm trần truồng trên nó. Chẳng được bao lâu, cậu đứng bật dậy, không muốn khiến nó thêm dơ bẩn bởi cơ thể bẩn thỉu của mình.

Cậu ghét cái người được coi như ân nhân của mình kia. Ghét cay ghét đắng, với mức độ tương tự như lòng căm ghét dành cho những kẻ đã hủy hoại anh trai cậu vậy. Nhưng hắn lại là người duy nhất, trong suốt nhiều năm, chưa bao giờ từ bỏ cậu, người luôn kiên định trên bước đường hắn đã chọn, cũng giống như cậu kiên định với tâm huyết trả thù của mình. Những món quà, cho dù nhỏ bé, luôn được lựa chọn để giúp cuộc sống ngục tù của cậu phần nào trở nên dễ chịu hơn, được đặc biệt thiết kế để mang lại cho cậu sự thoải mái.

Quy trình thu phục của Konohamaru chưa bao giờ thay đổi mỗi khi nó đến thăm cậu. Nhưng dần dà, cậu nói với đứa trẻ rằng có, có thứ mà cậu muốn. Không phải ngày nào cậu cũng đòi hỏi, nhưng cậu đưa ra yêu cầu đủ thường xuyên để đánh lừa kẻ bắt giữ cậu - bởi cậu biết thằng nhóc luôn báo cáo đầy đủ về chuyến ghé thăm cho hắn - và khiến hắn nghĩ rằng cậu đang dần thỏa hiệp. Có khi là một cuốn sách. Vài bộ quần áo. Một món ăn cụ thể. Không có gì xa hoa quá đáng.

Cả một tủ sách được mang đến, quần áo mới toanh có gia huy tộc Uchiha, các món ăn đa dạng. Còn nhiều hơn thế. Một tấm đệm, một cái rương để đựng quần áo, vài ngọn nến lớn.

Và tin tức về Ngài luôn được tuôn ra từ miệng Konohamaru. Cậu để đứa trẻ, đến nay đã là một thiếu niên, nói mà không bị gián đoạn. Bây giờ cậu muốn nghe đống tin tức kia vì hai lí do. Thứ nhất, chúng giữ cho nỗi căm ghét, hận thù của cậu luôn tươi tốt, sắc bén. Thứ hai, thông qua những chuyến ghé thăm này, cậu đã hiểu thêm về kẻ bắt giữ cậu theo cái cách mà cậu chưa từng biết khi họ còn nhỏ. Nhưng cậu không bao giờ đặt câu hỏi. Cậu chưa từng trò chuyện với Konohamaru ngoại trừ việc hỏi xin một thứ gì đấy.

Bước ngoặt xảy ra khi một ngày nọ, Konohamaru đến cùng một vài nin y tế, họ khiêng một xác chết được phủ kín trên cáng. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Konohamaru trông có vẻ vô cùng đau buồn. Những lời nó nói sau đấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cậu.

"Ngài ấy đã ra ngoài và tìm kiếm trong nhiều tháng, cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy. Madara đã giấu và bảo quản anh kĩ càng, có lẽ định về sau sẽ sử dụng anh. Chúng tôi đã đưa anh ấy trở lại Konoha. Hokage nghĩ anh sẽ muốn có một chút thời gian riêng tư với anh ấy trước khi anh ấy được chôn cất."

Tấm khăn che mặt xác chết được kéo lên, để lộ ra mục đích sống của cậu, người anh trai yêu dấu của cậu. Thân xác anh tả tơi, nhưng vẫn dễ nhận ra.

Cậu không chỉ có vài phút mà là vài giờ được ở bên anh. Khi họ đưa anh đi, cậu đã ngồi trên tấm thảm của mình và khóc thảm thiết. Một hồi này đã ngay lập tức khiến cậu lặp lại lời thề với chính mình rằng cậu phải sống sót để tận mắt chứng kiến cái chết của những kẻ đã hãm hại anh trai, đồng thời cũng khiến cậu sinh lòng nghi ngờ đối với kẻ bắt giữ - ân nhân của mình. Cậu ghét lòng tốt bụng thái quá của hắn. Nó đánh vào góc yếu mềm của cậu. Tuy nhiên, người đàn ông đủ khôn ngoan để không bao giờ đến thăm cậu tại đây, ngay trong phòng giam của cậu. Điều đó lại đánh động đến những góc cạnh mà cậu khó có thể gọi tên. Sự thấu cảm, có lẽ vậy. Thôi thúc cảm ơn kẻ bắt giữ mình bắt đầu nảy nở trong lòng. Cậu phải ép mình bóp nát nó từ trong trứng nước. Tại sao hắn vẫn cứ gửi quà? Tại sao hắn luôn khiến cậu phải nhớ đến hắn thông qua những chuyến ghé thăm của Konohamaru? Hắn muốn gì?

Một tuần trước, tin tức về kẻ bắt giữ cậu đã không được gửi đến nữa. Konohamaru cũng ngừng hỏi liệu cậu có cần gì không. Nó vẫn ghé thăm, kiểm tra qua loa cậu một lượt rồi rời đi. Việc này khiến cậu cảm thấy bất an. Năm năm để hình thành một thói quen và đột nhiên tất cả chấm dứt? Có gì đó sắp xảy ra. Hai ngày trước, cậu đã chủ động hỏi xin một thứ, một quyển nhật kí, nhưng Konohamaru phớt lờ cậu.

Sáng nay, hai Jounin đã mang đến lượng thức ăn đủ cho một gia đình bốn người dùng trong nhiều ngày. Họ đã đè cậu xuống và cưỡng ép tắm rửa cậu không sót một chỗ nào vì cậu đã không được tắm rửa tử tế trong nhiều năm, cạo sạch đám lông mu sẫm màu và cắt tỉa mái tóc dài ngang thắt lưng cho đến khi nó chỉ còn ngang cằm. Họ lấy đi lò sưởi của cậu. Sau đó họ bỏ đi. Sáng nay Konohamaru không ghé thăm, nếu giống như thường lệ, thiếu niên sẽ thăm cậu vào lúc chín giờ sáng. Cậu biết điều này nhờ chiếc đồng hồ treo tường, một món quà mà cậu nhận được từ một năm trước.

Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế bành sang trọng (có in biểu tượng gia tộc của cậu), run rẩy, cố gắng đọc cuốn sách mà cậu đã đọc vô số lần. Khi nghe thấy tiếng cửa ngoài mở rồi đóng, cậu tự động nhìn lên đồng hồ, giống y như cậu vẫn thường làm. Hôm nay Konohamaru đến muộn mấy tiếng. Mình phải hỏi nó chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Nhưng đó không phải tiếng bước chân của Konohamaru đang rảo bước trên hành lang dẫn đến phòng cậu. Người này to nặng hơn, bước đi cũng chậm rãi hơn. Cậu nghe thấy phong ấn được gỡ bỏ nên đứng bật dậy khỏi ghế. Cánh cửa cọt kẹt mở ra và mắt cậu trợn trừng.


*****



Uchiha Sasuke, tộc nhân Uchiha cuối cùng còn sống... tù nhân của hắn. Hắn nhìn cậu lần đầu tiên sau năm năm xa cách. Ở tuổi 21, Sasuke cao gầy, nhưng không tiều tụy. Konohamaru đã báo cho hắn biết về việc Sasuke vẫn thường xuyên luyện tập kata ở phòng giam để giữ cho mình khỏe mạnh nhất có thể trong hoàn cảnh bị o ép này. Cậu có thân hình chắc khỏe, nhưng nước da cực kì tái nhợt, Sasuke không bao giờ được phép ra ngoài và phòng giam của cậu không có cửa sổ.

Hắn bước vào, đặt một chiếc túi xuống sàn và đóng cánh cửa sau lưng, khóa nó bằng không chỉ một, hai, mà ba phong ấn - tất cả chỉ được giải trừ bằng chakra của hắn. Hắn quay lại, cúi đầu xuống để vành mũ che khuất khuôn mặt. Hắn dựa vào cửa và quan sát Sasuke từ bên dưới vành mũ này.


*****



Chính là Ngài. Cuối cùng cũng xuất hiện. Sasuke tất nhiên đã được thông báo về việc hắn trở thành Hokage từ hai năm trước. Cậu biết mọi chi tiết trong cuộc sống của hắn.

Khi nhìn thấy bộ trang phục trắng đỏ kia, hàng ngàn cảm xúc ập đến, ném vẻ bình tĩnh được trau dồi cẩn thận của cậu vào trạng thái hỗn loạn. Giả như ánh mắt có thể cắn xé người, cậu đã ngấu nghiến người đàn ông hàng ngàn lần.

Những thông tin mà Konohamaru đưa ra chưa bao giờ nhắc đến sự trưởng thành về mặt thể chất của Ngài. Những gì cậu nhớ và những gì cậu đang thấy bây giờ rất khác nhau... nhưng vẫn có vài điểm tương đồng.

Hắn vẫn di chuyển như xưa, tóc cũng vậy, chỉ dài hơn một chút. Nhưng chất hoang dã đã được thuần hóa thành cái vẻ mà ta chỉ có thể nhìn thấy ở một con sư tử đang say ngủ. Đã hết rồi cái vẻ sôi nổi, cái thói ba hoa chích chòe của thuở niên thiếu. Tất cả, mọi thứ, đều được mài giũa và chải chuốt thành một người đàn ông biết nhẫn nhịn, nhưng rõ ràng vô cùng nguy hiểm này. Không phải cậu bé, mà là một người đàn ông cao to sừng sững.

Đôi mắt của Sasuke chú ý đến cách một bên tay áo bị kéo căng ra trên bắp tay to gấp đôi bắp tay của cậu khi những phong ấn mới được kích hoạt. Khi Hokage đưa hai tay lại với nhau, tấm lưng của hắn gồng lên khiến cái áo mặc trên người trông như thể sắp bị rách làm đôi. Khi hắn quay ra sau khóa cửa, cậu trông thấy đôi bắp chân thô dày của hắn. Hành động dựa vào cửa và vắt chéo hai mắt cá chân còn để lộ một bên đùi chắc nịch bên dưới lớp áo choàng. Hai cánh tay khoanh lại khiến chiếc áo trên người hắn trông càng tội nghiệp hơn. Bộ ngực khiến nó giãn ra hết cỡ. Thực lòng mà nói, người đàn ông này không thể thuê thợ chuyên nghiệp để may một bộ đồ tử tế hơn hay sao? Chỉ có chiếc mũ là vừa vặn, đặt trên mái đầu rậm rạp của hắn mà không bị xô lệch.

Sasuke ước tính bản thân cao xấp xỉ 1m82. Người đàn ông trước mặt phải hơn cậu gần 10cm. Cuốn sách cậu đang cầm khẽ vang lên tiếng sột soạt khi tay cậu siết chặt nó. Tâm trí cậu bỗng chốc trống rỗng, chẳng kịp phản ứng khi Hokage ngẩng đầu lên và để đôi mắt xanh lạnh giá chiếu thẳng vào cậu.

"Xin chào, Sasuke." Naruto nói khẽ.

Giọng hắn - trầm tĩnh, không chút dao động - có tất cả những gì mà một người lãnh đạo nên có. Cậu đã tưởng tượng về cuộc gặp gỡ này hàng ngàn lần, cả những gì cậu sẽ nói. Cậu muốn người đàn ông chết. Cậu muốn đôi mắt kia bị xé toạc khỏi hộp sọ vàng chói và bị nghiền nát dưới tay mình. Cậu đã nửa mong nửa ngờ rằng mình sẽ được ra tù sau khi Naruto trở thành Hokage... dù sao đi nữa, Naruto đã thể hiện rõ ràng rằng hắn "quan tâm" đến Sasuke. Nhưng không. Cậu thối rữa ở trong đây, còn Naruto thì thoải mái tận hưởng cuộc sống ở bên ngoài.

Tuy nhiên, Naruto thực sự có quan tâm đến cậu. Sasuke phải miễn cưỡng thừa nhận điều đó với chính mình. Hắn đã ra ngoài và tìm Itachi cho cậu. Có thể hắn không trả tự do cho Sasuke, nhưng hắn đã làm mọi việc trong khả năng của mình để đảm bảo cậu cảm thấy thoải mái. Cậu đã cố nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng cậu không cần thoải mái, tất cả những gì cậu quan tâm là trả thù... nhưng có những khi bị nỗi cô đơn cắn xé, thâm tâm cậu không thể không thừa nhận, rằng cậu ghét Naruto vì hắn đã khiến công cuộc trả thù bị trì hoãn, đồng thời cũng biết ơn hắn ta.

Lòng cậu chất chứa đầy mâu thuẫn, cho đến khi thật sự được nhìn thấy Naruto, cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Cậu là một tù nhân. Năm năm cuộc đời đã trôi qua và đột nhiên, tất cả những gì còn đọng lại trong tim chỉ có sự ghê tởm.

Ấy thế mà, cậu vẫn nhớ thằng nhóc ngày xưa - trong thân xác người đàn ông hiện nay - từng thích nói lí lẽ một cách đáng kinh tởm như thế nào. Dẫu rằng đã có những thay đổi rõ rệt, có lẽ thằng nhóc kia vẫn còn đó. Có lẽ cậu có thể lợi dụng những ý nghĩ sai lầm của Naruto về mối quan hệ đã chết từ lâu của họ. Cậu buộc mình phải kìm nén sự ghê tởm trong lòng và cất lời. "Chào."

Naruto nở một nụ cười nửa miệng kì lạ. Hắn bỏ mũ ra và đặt nó lên tủ quần áo bằng tay phải, tay còn lại chậm rãi vuốt mái tóc dày của mình. Mắt Sasuke dõi theo bàn tay ấy khi nó rời xuống để cởi dây buộc của chiếc áo choàng bó sát đến nực cười. Những ngón tay khéo léo cởi nút thắt, đôi vai nặng trịch rũ cái áo ra. Naruto đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay ở bên trong. Sasuke để ý thấy, với chút hứng thú, đầu vú của Naruto lộ rõ qua lớp vải cotton. Mắt cậu liếc nhanh xuống chiếc quần đen ôm sát đùi, hơi rộng ra từ đoạn đầu gối trở xuống. Hai bàn chân to lớn đi đôi bốt phủ đầy tuyết.

Sasuke chợt giật mình nhớ lại nhiệm vụ của bản thân. Cậu đợi Naruto lên tiếng trong lúc hắn dựa vào cửa. Thế nhưng hắn chẳng nói gì nữa. Sasuke bèn lên tiếng trước. "Tôi sẽ bị cầm tù đến khi nào?"

"Cho đến khi tôi cứu cậu." Giọng nói có âm vực trầm thấp.

Điều đó có nghĩa là gì? "Tôi nghĩ chẳng còn ai truy lùng tôi nữa."

"Khỏi chính cậu." Naruto bổ sung.

Cứu cậu khỏi chính cậu? Sasuke chẳng buồn phân tích câu nói này thêm nữa. Cậu sẽ không được thả tự do và đó là điều duy nhất cậu hiểu. Điều đó và cả nỗi thất vọng đang dâng tràn, mãnh liệt và bất ngờ, trong lòng cậu.

Cậu từng ấp ủ những ý tưởng cụ thể về cách cậu sẽ tấn công và giết Naruto ngay khi cậu nhìn thấy hắn một lần nữa. Những ý nghĩ ấy đang quay trở lại, quấn siết cơ thể gần như đóng băng của cậu bằng adrenaline. Nếu cậu có dù chỉ một chút xíu chakra, cậu biết mắt mình đã đỏ rực. Susanoo, Amaterasu, mọi nhẫn thuật khác mà cậu biết sẽ xóa sổ nơi này và kẻ bội bạc đang đứng đối diện cậu kia... nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là bóp nát cuốn sách trong tay mình. Taijutsu không thôi thì chẳng thể địch lại hắn, cậu đã không được luyện tập tử tế trong một thời gian dài và Konohamaru từng kể chi tiết về chế độ Hiền Nhân, khả năng thần thánh của nó. Cậu sẽ thua và Sasuke sẽ phát điên đến nỗi sẵn sàng tự tử vì phải chịu đựng nỗi sỉ nhục từ việc bị cầm tù một lần nữa.

Tự nhắc nhở bản thân phải giữ vững lí trí, cậu kìm nén cảm xúc muốn bùng nổ của mình cho đến khi nó chẳng khác gì một quả bóng nóng bỏng chèn ngang lồng ngực. "Ý cậu là gì, cứu tôi khỏi chính tôi?"





Naruto cảm thấy thất vọng. Hắn tưởng Sasuke sẽ tấn công, cũng đã tính đến điều đó. Hắn tin chắc rằng Sasuke sẽ tấn công trong ba ngày tới; hắn thấy rõ ràng, nỗi căm hận trần trụi trên mặt cậu, cuộn trào thành từng đợt sóng lạnh căm càn quét khắp căn phòng này. Chà, hắn nghĩ một cách khoái trá. Điều đó có nghĩa hắn phải chủ động khiêu khích Sasuke để có thể tiếp cận cơn thịnh nộ của cậu. Nếu Sasuke không thả nó ra, Naruto không thể cứu cậu. "Từ bỏ ý định trả thù đi, Sasuke. Hãy quay lại với chúng tôi."

Ồ. Hóa ra là vậy. Vẫn rác rưởi như mọi khi. "Không bao giờ."

Tóc vàng đứng dậy và đi về phía Sasuke. Sasuke cứng người. Naruto để ý thấy những đầu ngón tay của người đồng đội cũ đã tái xanh, mấy đầu ngón chân của cậu cũng vậy. Tốt. Cậu đã lạnh cóng, đúng như ý muốn của Naruto khi hắn ra lệnh mang lò sưởi đi. Hắn sẽ giúp Sasuke ấm lại sớm thôi.

Hắn bước đến trước mặt Sasuke và dừng lại. Ở khoảng cách gần, hắn có thể ngửi thấy mùi dầu gội mà gã Jounin đã dùng để gội đầu cho cậu. Sasuke nhìn chằm chằm hắn như thể ước gì Naruto sẽ đột tử ngay lúc này. "Rất tiếc khi phải nghe thấy điều đó." Naruto nói.

"Chẳng có gì đáng tiếc cả."

"Cậu vẫn tràn đầy hận thù. Cậu không thấy mệt mỏi hay sao?"

"Đó là thứ duy nhất tôi còn."

"Cậu còn tôi..."

Ánh mắt Sasuke không thay đổi, nhưng Naruto vẫn có thể nhìn ra nét khinh thường sắc lạnh. Được rồi. Nếu cậu ta muốn như vậy...

"Đừng kìm nén cảm xúc của mình, Sasuke. Tôi biết cậu muốn đánh tôi. Tiến lên nào." Naruto khiêu khích. "Tôi sẽ không ngăn cản cậu."

Hừm, nếu hắn đã xin xỏ, Sasuke nghĩ.

Cậu kín đáo rút một mảnh thủy tinh bị vỡ từ giữa cuốn sách mà cậu đang cầm. Cậu đã nung nấu ý định tấn công Konohamaru bằng thứ này nếu nó từ chối nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu giấu mảnh vỡ trong tay khi vung nắm đấm, nhanh nhẹn và nham hiểm, vào khuôn mặt góc cạnh của Naruto.

Xuất hiện một vết cắt ngay bên dưới mắt trái của Naruto. Cổ tay Sasuke ngay lập tức bị chộp lấy và vặn xoắn, mảnh thủy tinh liền găm sâu vào lòng bàn tay của chính cậu đến mức bật máu.

Naruto di chuyển, đẩy cậu vào bức tường lạnh ngắt và dùng cả cơ thể để giữ cậu ở đó. Cơ thể hắn ấm nóng như lò sưởi. Hắn nhấc tay Sasuke lên, siết chặt cổ tay cậu cho đến khi nó mở ra và làm rơi mảnh thủy tinh đẫm máu. Mảnh thủy tinh vỡ tan tành.

Đôi mắt xanh quan sát vết máu trên làn da nhợt nhạt và Sasuke đứng hình, cứng người khi lưỡi của Naruto thè ra và liếm sạch lòng bàn tay cậu, mút nhẹ vết thương.

Cậu có cảm thấy ấm hơn không? Có. Hẳn nhiên là nhờ cái cách Naruto đè cơ thể nặng trịch của mình lên người cậu, chứ không phải do cái miệng đang mút lòng bàn tay cậu. Đợi đã, tại sao mình không phản kháng? Sasuke huých đầu gối vào háng Naruto, sau đó bồi thêm một cú đánh có chủ đích vào thái dương hắn.

Cậu bị lật ngược lại và úp mặt vào tường, cơ thể nặng nề của Naruto tiếp tục đè lên lưng cậu. Một bàn tay to đặt trên hông Sasuke, trong khi môi Naruto hạ xuống tai cậu. "Đúng rồi, Sasuke..." Hắn thì thầm bằng giọng điệu nuông chiều. "Đấu với tôi. Đây... Để tôi giúp cậu."

Thế rồi Sasuke bị ném xuyên qua căn phòng, cơ thể cậu đập mạnh vào tường, toàn bộ không khí trong người cậu ngay lập tức bị hất văng ra ngoài.

Cậu đứng bật dậy, cơn thịnh nộ chết người phủ mờ hai mắt, phá toang cái vẻ trấn tĩnh mà cậu phải dày công xây đắp bấy lâu nay, lấp đầy tâm trí cậu bằng nỗi căm hận chua chát. Cảm xúc tiêu cực của cậu bùng nổ đến mức đỉnh điểm và Naruto quay sang đối mặt với nó, bình tĩnh đón nhận tất cả.


*****



Thật không giống phong-thái-Uchiha, cái cách Sasuke gầm gừ và tấn công như điên như dại. Năm dài tháng rộng đã mài giũa cơn thịnh nộ của cậu đến nỗi nó khiến Naruto hơi choáng váng. Con thú bạo lực này không phải chiến binh có đầu óc minh mẫn nhất mà hắn từng biết hồi xưa. Ngay cả khi bắt được Sasuke năm năm trước, cậu cũng không liều lĩnh đến mức này. Có lẽ việc giam giữ cậu nhiều năm đã bẻ cong tâm trí cậu. Naruto ném cậu hết lần này đến lần khác, những cú va chạm làm rung chuyển cả căn phòng kiên cố.

Sasuke chống đỡ được cho đến khi mặt trời lặn. Áo sơ mi của Naruto lúc bấy giờ đã nát tươm, quần áo của Sasuke cũng chỉ còn đủ để che đi những phần nhạy cảm của cơ thể. Người đàn ông tóc vàng, đợi cho đến khi Sasuke không thể đứng dậy được nữa, mới bước đến sát bên cơ thể nằm sõng soài như không xương của cậu.

Naruto đã giới hạn cuộc chiến ở phía bên căn phòng không để tủ đựng thức ăn. Hắn không muốn chỗ thức ăn ấy bị hư hỏng. Hắn khom lưng và vác Sasuke lên vai, lờ đi những cú đấm đang dội xuống tấm lưng rắn chắc của mình. Cảm nhận được răng Sasuke cắm phập vào da thịt, hắn bèn tóm lấy cái mông đang kề sát tai hắn. Và hắn bóp. Hàm răng khựng lại. Naruto thả lỏng tay, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lúc sau, hắn xoa nhẹ cái mông ấy.

Sasuke quên đi cả sự bẽ bàng vì thua cuộc mà hoàn toàn bất động. Cái quái gì vậy? Cậu chợt nhớ lại cách Naruto mút lòng bàn tay mình, và kì lạ thay, cả cái cách cơ thể hắn áp sát người cậu. Bàn tay đó không được phép đặt lên mông cậu và hiển nhiên không nên xoa nắn nó. Cậu cắn lưng Naruto mạnh hơn, gằn giọng trên miếng thịt săn chắc trong khi tay cậu cố gắng xé miếng thịt ấy ra. Thật xấu hổ khi phải dùng đến kiểu chiến thuật này, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm với tình trạng kiệt sức của mình hiện giờ.

Bàn tay đặt trên mông cậu lại bóp mạnh hơn, càng lúc càng quá đáng, cho đến khi Sasuke phải nhả miếng thịt trong miệng ra và thét lên. Cậu phẫn nộ, cực kì phẫn nộ, dồn chút hơi tàn mà bắt đầu giãy dụa như cá mắc cạn, gần như khiến cả hai người ngã lộn nhào.

Naruto loạng choạng trước khi hắn có thể ném Sasuke xuống tấm đệm, giữ cậu bất động với một bên đầu gối ghì xuống người cậu.

Sasuke vùng vẫy một cách yếu ớt, cơ bắp khắp người đã rã rời sau nhiều năm không được chiến đấu.

Naruto buông lỏng cậu đủ để hắn có thể đứng vững. Hắn bắt đầu tháo bốt, một bên bốt đã để lại dấu vết in rõ trên ngực Sasuke.

Sasuke nín nhịn để không chửi rủa. Cậu đang quan sát, suy nghĩ... Lòng bàn tay rướm máu, bàn tay đặt trên mông cậu... và giờ là đôi bốt. Thức ăn. Phong ấn bên trong phòng giam... Cả chuyến thăm hỏi đầy bất ngờ này...

Nghi vấn khiến mắt cậu nheo lại thành hai khe nhỏ. Đôi bốt đã được cởi ra và phần còn lại của chiếc quần cũng đang được cởi bỏ. Bàn tay của Sasuke, bị ghim phía trên đầu cậu, siết chặt thành nắm đấm khi cậu sực tỉnh, nhận thức được một điều không thể tin được. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, da cậu sởn gai ốc vì sợ hãi. Cậu lo lắng liếm môi.

"Cậu... Cậu đang làm gì vậy?"

Sasuke tự hào rằng giọng nói của mình không run rẩy, để lộ cõi lòng tràn ngập lo lắng.

Naruto liếc nhìn Sasuke, vẻ mặt của cậu khiến hắn muốn bật cười. Hắn đã cố nín, hai vai hắn nhấp nhô trong khi mũi bật ra tiếng phì phò, nhưng vẻ mặt hoảng loạn của Sasuke thật sự kì quái đến mức khôi hài khiến hắn không thể nhịn được nữa. Thế là hắn cười phá lên, tiếng cười vang dội khắp căn phòng khiến Sasuke phải nhăn mặt. Cười xong xuôi, hắn liền lột bỏ cái áo tả tơi trên người và đứng đó, phô bày cơ thể màu đồng đẹp đẽ, với chiếc quần lót vừa vặn ôm khít hạ bộ. "Nói thật đi, Sasuke. Cậu nghĩ tôi đang làm gì?"

Sasuke ngồi nhổm dậy. Cậu khoanh tay trước ngực, cố gắng gồng người để không rùng mình vì lạnh. Cậu không đáp lời hắn.

Naruto quyết định trả lời thay cậu. "Tôi lạnh." Không, hắn không hề lạnh.

"Cho nên?"

"Cho nên tôi cần kiếm chút nhiệt lượng bằng cách ngồi kế bên cậu. Không mặc quần áo."

Môi Sasuke mím chặt cho đến khi Naruto nở một nụ cười nhẹ. "Cút đi." Cậu nói với giọng điệu vô cảm.

Naruto bước đến tấm đệm, phớt lờ lời cậu và chen chúc cùng một chỗ với cậu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, nụ cười đã tan biến. "Có điều gì cậu đặc biệt yêu thích không, Sasuke?"

Sasuke lảng tránh ánh mắt dữ dội của hắn. Cậu lùi cho đến khi lưng chạm vào bức tường ở đằng sau và giật nảy mình khi hơi lạnh tiếp xúc với làn da trần trụi. Cậu không trả lời, lặng lẽ đợi cho đến khi sức lực hồi phục.

Naruto không định để cho Sasuke phớt lờ câu hỏi của mình. Hắn đặt một tay lên đùi Sasuke, trượt những ngón tay xuống thấp, gần như vuốt ve - "Trả lời tôi, Sasuke."

"Không." Câu trả lời kèm theo hơi thở hổn hển. Naruto biết hơi thở của cậu không ổn định là do ghê tởm và căng thẳng, chứ không phải ham muốn. Cậu ta không thích bị động chạm như vậy.

"Cậu muốn làm gì trong quãng đời còn lại?"

"Giết hết những kẻ còn lại trong Hội đồng. Và tôi sẽ làm điều đó, Naruto. Cái lồng này chỉ là tạm thời."

"Tôi hiểu rồi. Và nếu cậu thành công, sau đó thì sao?" Giọng điệu của Naruto đầy tò mò. Cơ thể Sasuke cứng đờ, từng câu từng chữ tuôn ra từ giữa đôi môi tái nhợt để ngăn bàn tay phía dưới lần mò lên cao hơn.

"Phục hưng gia tộc." Sasuke đưa mắt nhìn xuống cổ Naruto, tự hỏi liệu cậu có đủ nhanh để có thể cắn đứt cổ họng Naruto không.

"Với ai? Sakura không còn muốn cậu nữa rồi."

"Ai cũng được."

"Rồi sau đó? Cậu sẽ làm cha và sống nốt quãng đời còn lại cùng gia đình cậu?"

"Ừ."

"Cậu sẽ yêu thương họ chứ?"

"Sẽ."

"Vậy cậu biết tình yêu là gì. Cậu hiểu nó."

"Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chẳng còn gì để nói với cậu."

"Cậu hiểu thế nào là yêu?" Naruto vẫn kiên trì hỏi.

"Cậu vẫn ngu xuẩn như ngày xưa nhỉ."

"Cậu hiểu?"

Bàn tay trượt vào giữa hai đùi Sasuke, mơn trớn theo một cách tục tĩu. Sasuke co rúm lại. Môi cậu mím chặt đến đau đớn. "...Hiểu."

"Cậu sẽ nói gì nếu tôi nói rằng tôi yêu cậu?"

Sasuke quay đầu đi, lặng thinh. Điều này còn tồi tệ hơn cả đánh nhau.

"Rằng tôi vẫn luôn yêu cậu?"

Vẫn lặng thinh. Làm ơn đừng nói gì nữa, Sasuke tuyệt vọng nghĩ.

"Rằng nỗi căm ghét của cậu đối với tôi là điều đáng hoan nghênh... bởi điều đó có nghĩa cậu vẫn quan tâm đến tôi?"

Sasuke quay ngoắt người lại, định mở miệng thốt ra lời bác bỏ gay gắt, nhưng Naruto đã hôn cậu trước khi cậu làm bất cứ điều gì.

Trong một thoáng tích tắc, Sasuke vẫn kịp nhận ra cậu chưa bao giờ được ai hôn môi như vậy, hiểu ra Naruto thực sự định thực hiện một hành vi đồi bại nào đó với cậu trong căn phòng này, bàng hoàng tự hỏi tại sao cậu chưa từng lường trước được một chuyện như thế. Naruto đang cưỡng ép cậu, bất chấp sự ghê tởm của Sasuke trước những động chạm của hắn, cũng mặc kệ cơn thịnh nộ hay lòng tự trọng của cậu. Sasuke vặn người, vung nắm đấm chuẩn xác vào cằm của người đàn ông tóc vàng, sau đó cố lăn ra khỏi tấm đệm.

Nhưng vẫn bị kéo lại, Naruto gần như giật đứt cánh tay cậu ra khỏi bả vai của cậu.

Cậu bị ghìm xuống dưới cơ thể nóng rẫy rám nắng, một chân Naruto vắt ngang qua người cậu để cố định cậu tại chỗ, cổ tay cậu bị kìm kẹp bởi một bàn tay của Naruto trong khi tay còn lại của hắn giữ đầu cậu cho một nụ hôn khác, lần này còn lâu hơn.

Sasuke cắn xé, khạc nhổ, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Tên khốn không thấy cậu đang phẫn nộ đến mức nào sao? Sasuke hoảng loạn suy nghĩ. Môi Naruto mới chỉ ấn xuống môi cậu thôi, nhưng đã đủ để khiến cậu nổi gai khắp người. Cũng chẳng phải bởi vì đây là một người đàn ông. Sasuke từ lâu đã cho rằng mình là người vô tính*. Cậu vẫn có thể quan hệ tình dục như người bình thường, nhưng không... cậu điên tiết bởi vì đây là Naruto. Cậu ghét cay ghét đắng Naruto, ghét người đàn ông chạm vào mình, ghét mọi thứ liên quan đến hắn, cậu đã quyết định rồi. Không biết ơn gì nữa.

Kháng cự chỉ là vô ích. Naruto bình tĩnh hít thở khi môi hắn dính vào môi Sasuke cho đến khi Sasuke phải nín lặng và bất động.

Naruto ngẩng đầu lên. "Tệ đến mức đấy à?"

"Đúng vậy. Cậu—"

"Cậu không thích à?"

"Không."

"Tôi hiểu rồi. Đành vậy. Bởi vì cậu không thích, tôi sẽ cứ làm theo cách của mình rồi rời đi sau ba ngày vậy."

Sasuke trừng mắt nhìn hắn. "Ba- chờ đã, làm theo cách của cậu là ý gì!? Nếu cậu nghĩ—"

"Tôi nghĩ," Naruto vừa nói vừa nhìn xuống đôi môi của Sasuke, "rằng tôi chán nói chuyện rồi. Cậu không hiểu lí lẽ. Tôi sẽ dùng hành động để thể hiện những gì tôi nghĩ, sau đó rời đi. Không nói chuyện nữa. Tôi đã nói và nói và nói suốt bao nhiêu năm nhưng không lời nói nào có thể đánh động đến trái tim cậu, giúp cậu nhận ra lỗi lầm của bản thân, hay khiến cậu hiểu rằng cậu quan trọng thế nào đối với tôi."

Sasuke thở dồn dập, cố gắng rút tay mình khỏi tay Naruto. "Không! Chờ đã, cậu—"

"Câm mồm, Sasuke. Cuộc nói chuyện chấm dứt từ đây."


*****



Miệng Naruto áp xuống miệng cậu với sức mạnh nghiền nát, mạnh đến mức Sasuke phải há miệng ra, bằng không hai cánh môi sẽ nát bấy. Cậu ngay lập tức hối hận khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Naruto liền lợi dụng thời cơ để chui tọt vào trong.

Hông của Naruto dựa vào hông cậu, cảm giác kề cận đó khiến Sasuke bị phân tâm và tạm dừng cử động xoay đầu né tránh của mình. Naruto ưỡn hông, và chàng trai Uchiha bừng tỉnh. Cậu cắn mạnh xuống lưỡi hắn, nếm được vị máu tanh. Naruto giật mình lùi lại, mặt mũi cau có.

"Cậu điên rồi!" Sasuke thở hổn hển. "Cái loại Hokage gì mà lại đi cưỡng hiếp tù nhân? Cứu tôi, quan tâm đến tôi, muốn gọi bằng gì cũng được, nhưng đó vẫn là cưỡng hiếp. Cút. Khỏi. Người. Tôi."

Một bàn tay ấm áp luồn vào mép quần của Sasuke và xé toạc nó ra. Chiếc áo rách nát của cậu cũng bị đối xử tương tự. Và thế là Sasuke hoàn toàn khỏa thân. Cậu nuốt nước bọt, sẵn sàng để mình đắm chìm trong nỗi căm ghét thường trực. Có trời chứng giám, cậu sẽ tự tay giết chết gã tóc vàng này. Rõ ràng, tất cả những món quà và sự quan tâm chỉ là nỗ lực để dỗ dành cậu, thậm chí còn muốn khiến cậu sẵn lòng dâng hiến.

Nhưng Naruto không cưỡng hiếp cậu như cậu tưởng. Hắn ngồi dậy và đi ra cửa để lấy chiếc túi mà hắn đã mang theo. Đó là một cái túi trống nhỏ. Hắn thả nó xuống tấm đệm futon, nó phát ra tiếng lạch cạch như thể chứa nhiều đồ ở bên trong. Sasuke quan sát Naruto mở khóa túi, lôi ra một cái chai và đi đến quỳ bên cạnh cậu trên tấm đệm.

(Túi trống: túi đựng đồ thể thao hay du lịch. Search gg để biết thêm chi tiết)


*****



Dầu được đổ vào một lòng bàn tay to rộng, sau đó hai bàn tay khép lại và xoa vào nhau. Mùi hương kì lạ lan tỏa khắp phòng. Sasuke cắn lưỡi để không bật ra tiếng kêu thoải mái khi bàn tay nóng hổi kia chạm vào làn da lạnh cóng của mình. Cậu sẽ chịu đựng việc lạm dụng này của Naruto, dùng nó để nuôi dưỡng lòng căm hận của mình, và bổ sung cả việc trả thù cho nó vào danh sách những việc cậu sẽ làm khi được tự do.

Naruto chậm rãi thoa dầu lên ngực và bụng của Sasuke, xoa bóp làn da trắng mịn để xua đi cảm giác ớn lạnh và nổi da gà. Hắn dùng nhịp độ vừa phải, tinh tế điều chỉnh lực độ khi quan sát Sasuke để xem hắn đã ấn quá mạnh hay ấn trúng một điểm mang lại khoái cảm. Sasuke không biểu hiện sự thoải mái ra mặt, nhưng đã thả lỏng cơ bắp căng thẳng. Naruto im lặng làm việc hắn muốn. Hắn cảm thấy Sasuke bắt đầu hành xử biết điều vì dầu đã giúp cơ thể cậu ấm hơn.

Cánh tay nhợt nhạt, với những thớ cơ săn chắc gọn ghẽ. Bờ vai mịn màng, cái cổ mềm mại, mạch đập nhanh. Dầu lấp lánh dưới ánh sáng phát ra từ những ngọn nến, trên lồng ngực trụi lông, núm vú màu nâu nhạt. Ngón tay cái của hắn khẽ gảy hạt mềm nhỏ xíu kia, nó liền run bắn, nhô lên và săn lại. Lòng bàn tay tiếp tục di chuyển chậm rãi trên núm vú. Một khoảng dừng... Sau đó cái núm nhỏ ấy sưng cứng khi bị ngắt véo.

Sasuke rên lên một tiếng trước khi cậu kịp ngăn bản thân, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.

Chuyển sang núm vú còn lại. Tốn một ít thời gian để đổ dầu trực tiếp lên ngực, quan sát nó trượt xuống vết lõm nông giữa hai bầu ngực. Hắn quẹt và bôi một ít lên núm vú chưa được chăm sóc, xoa nó bằng ngón cái thô ráp của mình. Cơ thể nhợt nhạt dưới thân hắn bất chợt run rẩy. Kèm theo một tiếng thở dài nho nhỏ.

Thoa dầu lên bụng, chậm rãi vòng quanh rốn... chậm rãi. Lặp lại thêm một lần trong khi bàn tay còn lại trượt xuống và đặt lên vùng xương mu đã được cạo lông sạch sẽ.

Chai dầu đổ tràn ra thứ đang ngủ say mềm oặt đặt trên một bên đùi, xuống cả hai đùi, nhỏ giọt thứ chất lỏng màu hổ phách lên đôi chân cứng đờ, xuống tận mấy đầu ngón chân tê tái. Đôi mắt xanh màu trời chăm chú quan sát sự tương phản của đôi tay nâu đồng đặt trên làn da trắng trẻo mịn màng, khi dầu được xoa mạnh vào trong đùi, tách hai chân đang cố khép lại kia. Hai chân giãy giụa chống cự nên hắn buộc phải đặt cơ thể mình vào giữa chúng để giữ cho chúng luôn mở rộng.

Mỗi một bên chân đều được nâng niu và chăm sóc tỉ mỉ. Từng thớ cơ được nhào nặn cho đến khi chúng mềm như bột nhão. Hai đầu gối được xoa bóp khiến chủ nhân của chúng rùng mình. Xương bánh chè được tẩm quất cho đến khi bàn tay mảnh khảnh đặt trên tấm đệm futon phải co siết thành nắm đấm. Nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt thì thấy đôi mắt đã nhắm nghiền, môi bị cắn đến rướm máu. Bàn tay liền rời khỏi đầu gối.

Hai bắp chân được chăm sóc trong nhiều phút, nhưng bàn chân mới là nơi được đặc biệt quan tâm. Chúng mảnh mai, nhưng rắn chắc. Hai bàn tay rời khỏi chúng một lúc để cọ xát mạnh vào nhau, tạo ra nhiệt lượng, sau đó quay lại để truyền hơi ấm lên những ngón chân tái xanh, chủ nhân của chúng liền bật thốt ra tiếng rên. Cơ thể tái nhợt hoàn toàn thả lỏng.

Từng ngón chân được xoa bóp cho đến khi trở nên hồng hào và ấm nóng. Lòng bàn chân được nhào nặn cho đến khi cơ thể xinh đẹp cong oằn. Một tiếng than khác lại bật ra từ cần cổ trắng nõn.


*****



Sasuke đang phiêu bồng trong cảm giác đê mê. Quyết định duy trì sự xa cách đã bốc hơi dưới áp lực liên tục từ đôi tay mạnh mẽ kia. Bây giờ điều duy nhất cậu quan tâm là được đắm mình trong hơi ấm, và đôi tay của người đàn ông làm việc cực kì tỉ mẩn để đảm bảo khí lạnh không thể xâm nhập vào người cậu nữa.

Tất nhiên cậu vẫn tức giận, phẫn nộ vì Naruto đã lên kế hoạch để cưỡng hiếp cậu, nhưng... than ôi, ngay đó, cái cách hắn ve vuốt bàn chân lạnh cóng của cậu. Cậu phải cố gắng lắm mới không ré lên (không đời nào cậu chịu thừa nhận mình có khả năng phát ra âm thanh như vậy.) Cậu mông lung hồi tưởng và nhận ra cậu chưa bao giờ cho phép ai chạm vào mình như thế, nhất là khi cậu không chới với ở ngưỡng cửa của tử thần vì bị thương hoặc bất tỉnh. Cậu cũng không nhớ nổi mình đã từng tận hưởng sự đụng chạm thân mật của ai đó hay chưa. Hẳn là chưa từng, kể từ khi cậu mất đi gia đình thân yêu.

Người đàn ông tóc vàng nhẹ nhàng lật người cậu lại. Quá trình lâu dài, chậm rãi, ấm áp tuyệt hảo tiếp tục được tái diễn. Cậu muốn ngủ, dễ chịu đến mức muốn trôi dạt vào cõi mộng ảo. Hai bàn tay cào vào sau đầu gối cậu, những vết chai sần mài da cậu đến phát sướng — sao cậu có thể nghĩ vậymà thôi, kệ đi, cảm giác thật sự thoải mái, và khi một ngón tay ấn mạnh vào nơi ấy, cậu lại bật ra những tiếng rên rỉ đáng ghét. Cậu phải lấy tay che miệng để chặn chúng lại.

Hai đùi cậu dang rộng, cơ thể to lớn của người đàn ông quỳ giữa chúng. Cậu thoáng tự hỏi tại sao cậu không thấy xấu hổ khi khỏa thân trước mặt Naruto, với cặp mông trần trụi để lộ ra nơi nhạy cảm bên dưới... Và rồi đột nhiên, đôi tay của Naruto nhích dần về phía mông cậu.

Cậu cứng đờ. Nhưng đôi tay lại bỏ qua khu vực nhạy cảm kia để di chuyển đến lưng cậu. Sasuke từ từ thả lỏng, cảm giác nhẹ nhõm giống như khi cậu tưởng dương vật của mình sẽ bị động chạm nhưng rồi lại không.

Aaa... Đôi tay đặt trên lưng cậu thật thần thánh. Giờ đây, cậu không buồn kìm nén mà uốn cong lưng, không quan tâm đến việc Naruto có nhìn thấy hay không, tâm trí hoàn toàn đắm chìm vào con đường được lòng bàn tay thô ráp ấy vạch ra một cách có chủ đích. Trượt lên trên, nhấn mạnh bằng ngón cái, kéo dần xuống dưới. Lặp đi lặp lại. Một đốt ngón tay miết dọc theo xương sống.

Miệng cậu vô thức há to và chảy nước dãi.


*****



Naruto đỡ người đàn ông đã mềm rũ ngồi dậy. Sasuke không chống cự, chỉ bắt chéo chân và ngoan ngoãn đặt tay lên đùi. Đôi lông mày vàng hoe nhăn nhíu khi hắn nhớ lại Sasuke trông như thế nào trước khi hắn bắt được cậu nhiều năm về trước: ác liệt, máu lạnh, sôi sục quyết tâm trả thù và giết bất cứ ai cản đường cậu. Cũng mới cách đây không lâu thôi, cậu vẫn như vậy, vẫn hung dữ như một con thú hoang khiến Naruto lo sợ cậu đã mất trí.

Còn bây giờ, cậu lặng thinh ngồi đó, thoải mái và không một chút phòng bị đến mức bắt đầu dựa lưng vào ngực Naruto.

Naruto xoa bóp bờ vai nuột nà, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh của sự tiếp xúc thân mật giữa người với người. Hắn tự hỏi liệu Sasuke đã từng trải qua điều đó chưa, bất cứ điều gì ngoài việc đánh đấm, luyện tập, chiến đấu. Hắn băn khoăn, liệu Sasuke có thực sự biết tình yêu là gì không. Có lẽ tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, cậu đã được cảm nhận nó, trước khi cả gia tộc của cậu bị xóa sổ.


*****



Một tiếng thở dài. Cơ thể cậu lún sâu hơn vào lồng ngực rám nắng, đôi tay to lớn kia mơn trớn bờ vai trong chốc lát trước khi chúng rời đi để đem dầu rót xuống mái tóc đen nhánh của cậu.

Tốn kha khá thời gian để xoa dầu vào từng lọn tóc, từ gốc tới ngọn. Sau đó, những ngón tay cứng rắn lần mò xuyên qua mái tóc dày cho đến khi chúng chạm đến da đầu của cậu.

Chậm rãi xoa vuốt, nhấn giữ thái dương, ngón cái ấn vào đỉnh đầu. Mái tóc sẫm màu được chải ngược từ trán ra sau, các ngón tay luôn tiếp xúc với da đầu của cậu trong quá trình này. Da đầu của cậu vô cùng nhạy cảm; cậu run rẩy, rên rỉ, và hoàn toàn đổ sụp vào khuôn ngực rắn chắc ở phía sau.

Cả một giờ đồng hồ được dành cho da đầu. Sasuke hầu như không còn ý thức khi quá trình này kết thúc, ngoan ngoãn để mặc cho Hokage lật người cậu quay lại tư thế nằm ngửa. Hắn nhấc cổ tay mềm oặt của cậu lên rồi thả nó trở lại tấm đệm. Không phản kháng gì hết. Cậu gần như đã ngủ thiếp đi. Tốt lắm.

Môi. Đôi môi ấm áp, mềm mại. Đầu tiên chạm đến lòng bàn tay cậu. Rúc vào vết cắt lúc trước, nhẹ nhàng liếm láp.

Sasuke hơi nhúc nhích.

Có chút do dự. Nhưng lòng bàn tay không khép lại. Đôi môi tiếp tục di chuyển đến bên trong cổ tay. Dừng lại, giữ nguyên bất động, cảm nhận nhịp đập mong manh ở đó. Ấn nhẹ xuống, một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.

Hướng lên trên, lần theo những đường gân xanh đến bên trong khuỷu tay. Dụi mạnh hơn. Đôi môi hé mở để chụp lấy một miếng thịt mỏng.

Một tiếng rì rầm. Đôi chân thon dài nhợt nhạt khẽ di chuyển quanh phần hông rám nắng.

Đôi môi dịch lên bắp tay, nơi ấy liền giật nảy một cái. Những nụ hôn dịu dàng như có như không rơi xuống bả vai. Rơi xuống cổ... Cái đầu tự động nghiêng sang một bên mà không cần nhắc nhở. Trượt đến động mạch cảnh đang đập rộn ràng.

Dừng lại. Đôi môi chợt dừng lại. Mái tóc vàng chói lửng lơ phía trên khuôn mặt đang từ từ xoay lại.

Đôi môi nhạt màu cách đôi môi đỏ hồng đầy đặn chỉ một chút xíu. Đôi mắt xanh màu trời liếc nhìn đôi mắt đen đang nhắm nghiền. Cái mũi cao thẳng phập phồng liên hồi vì hít thở gấp gáp chứng minh chủ nhân của nó đang có chút sợ hãi. Hàng mi cong run rẩy khi hai mắt nhắm chặt hơn... Đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại. Một lời mời. Không, một lời cho phép. Cho phép đôi môi đỏ hồng kia chạm vào.

Đôi môi đỏ hồng đáp xuống chỗ khác - trên ngực. Nó dừng lại khi âm thanh nghiến răng khẽ vang lên. Âm thanh nhẹ tâng, lại có chút kích thích. Cưỡng hiếp? Chưa chắc đã là vậy.

Lại đến núm vú. Đôi môi bao quanh nó, khám phá xung quanh như thể đỉnh nụ không thu hút sự chú ý. Đôi môi sượt qua nó, phả hơi vào nó, sau đó rút lui. Một bàn tay trắng nõn chạm nhẹ vào bờ vai rám nắng, cái chạm đầu tiên từ người đàn ông tóc đen. Thoáng qua rồi biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Đôi môi liền tặng thưởng cho chủ nhân của cái chạm khẽ khàng ấy.

Một tiếng thở dốc thoát khỏi đôi môi nhợt nhạt khi sức nóng ẩm ướt bao trùm núm vú, khiến một bàn tay đặt trên bờ vai rám nắng phải siết chặt. Bàn tay còn lại vùi vào mái tóc vàng chói, giật mạnh khi chủ nhân của nó ưỡn ngực. Có tiếng thở hổn hển và tiếng rên gọi tên của ai đó. Những âm thanh ấy không phát ra từ đôi môi đỏ hồng vì nó đang bận bú mút cái núm màu nâu nhạt tội nghiệp. Răng sượt qua cái núm đó và vài sợi tóc vàng bị bứt khỏi da đầu.

Tiếp đến núm vú bên kia. Nó đã sẵn sàng, dựng đứng với vẻ mong đợi. Đôi mắt xanh ngắm nhìn nó một chút trước khi di chuyển xuống thấp hơn, phớt lờ nó. Lần này không có tiếng nghiến răng, nhưng một lời chửi rủa vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Rời xuống cái bụng, được chấp thuận, hắn bèn liếm một vệt dài khiến cơ thể nhợt nhạt cứng đờ. Tiếp tục nếm đến rốn, nơi ấy mấp máy như đang gọi mời. Lưỡi nấn ná vòng xung quanh một lúc, cho đến khi một bàn tay luồn vào mái tóc vàng. Rốn liền bị mút. Bị day cắn. Bị liếm. Lại bị hút. Nhiều hơn những tiếng thở gấp gáp, lời nguyền rủa, nhiều hơn những sợi tóc vàng rơi rụng. Cậu đã gọi nó là gì nhỉ? Cưỡng hiếp? Chắc chắn không phải.

Xuống thấp hơn. Xương mu. Một phát hiện thú vị.

Thứ bên dưới đã ngóc đầu dậy.

Nó nhẵn nhụi, vô cùng... hoàn hảo. Đủ xinh đẹp để được đúc thành tượng đá cẩm thạch và đem đi cất giữ cho thú vui riêng tư.

Nhưng chưa đến lúc.

Hắn tránh khỏi thứ cứng rắn ấy và dụi mặt vào xương mu, há miệng để đặt một dấu hôn thật mạnh, gần như đau đớn lên đó. Sasuke oằn người, rít lên, quấn siết một chân quanh bờ vai vạm vỡ. Phản ứng thành thật. Người này cần học lại định nghĩa của từ cưỡng hiếp.

Nhưng phản ứng này rất đáng hoan nghênh. Hắn vuốt ve cái chân mảnh khảnh, vòng tay qua đùi cậu. Nghiêng đầu và hôn vào trong đùi non, liếm mút say sưa, khiến hông cậu co giật. Vật cương cứng thúc vào vai hắn và Sasuke thở dốc.


*****



Naruto lại lật người cậu lại. Ngay khi cậu định dụi vật cương cứng bên dưới vào vai hắn thêm lần nữa. Lần này, cái miệng nóng hổi đó ụp thẳng xuống mông cậu. Cậu phải lấy tay che kín miệng để ngăn những âm thanh đáng xấu hổ lọt ra ngoài khi bờ mông bị cắn nhẹ, rồi hôn, rồi mút. Bú thật mạnh. Ôi trời ơi. Không. Tại sao việc này lại khiến người ta sướng đến vậy? Cậu đang vô cùng hưởng thụ, không muốn dừng lại, chỉ muốn được hôn...

Thôi rồi. Cậu đã mất mát quá nhiều, còn gì tệ hơn? Tại đây, bị bỏ tù, bị Hokage - cũng là người từng khiến cậu phải sợ hãi với sự nhiệt tình thái quá của hắn - bú mút mông cậu, còn gì là lòng tự trọng nữa? Còn đâu phẩm giá khi cậu nhượng bộ trước những đụng chạm này? Nhận thức về bản thân đang trải qua một sự thay đổi triệt để, có thể (hi vọng là) tạm thời, nhưng nó thực sự đã thay đổi. Có quá tệ, quá sai trái không khi khao khát những nụ hôn từ hắn?

Những nụ hôn. Hôn nhau. Cậu để tâm trí mình khám phá những từ này như thể chúng là một thứ ngôn ngữ khác, quá đỗi xa lạ. Hôn hít. Hôn. Môi. Naruto từng hôn cậu trước đó và cậu đã kinh sợ. Giờ hắn không hôn cậu nữa thì Sasuke lại cảm thấy thất vọng.

Thật điên rồ. Nhưng cậu muốn được hôn ngay bây giờ. Trời ạ, cậu không còn biết mình là ai nữa.

Đôi môi đằng sau đột ngột dừng lại. Cậu chờ đợi. Nhưng chẳng có gì xảy ra.


*****



Naruto dịch người cho đến khi hắn nằm ngang bằng Sasuke. Sasuke lật người lại, để lộ vệt hồng trên má. Cậu mạnh dạn nhìn thẳng vào Naruto. Naruto bắt gặp ánh mắt chăm chú của người tóc đen, kiên nhẫn chờ đợi xem cậu định làm gì. Sasuke quay đầu đi.

Cậu nhích lại gần Naruto đang nằm chống khuỷu tay. Nhích từng chút một, đầu vẫn kiên định quay về hướng khác, như thể những gì cơ thể cậu đang làm không thực sự xảy ra. Uỵch! Bất ngờ bị chặn lại bởi cơ thể của Naruto. Tay cậu bị kẹt giữa hai cơ thể, đặt trên chỗ phồng lên được che chắn bởi một lớp vải - dương vật cứng ngắc của Naruto. Bàn tay giật giật, như thể âm thầm xác nhận thứ nó đang chạm vào là gì. Xác nhận xong, không biết vô tình hay cố ý, liền ấn vào cái khối căng phồng ấy.

Naruto giấu nụ cười của mình sau vẻ mặt vô cảm, đưa tay ra để xoay đầu Sasuke lại, ép cậu phải nhìn hắn. Hắn giữ chặt cái cằm thon nhỏ. Bấy giờ hắn mới mở miệng. "Cậu muốn tôi tiếp tục chạm vào cậu à, Sasuke?"

Câu trả lời được thốt ra không một chút do dự. "Ừ."

"Chạm thế nào?"

Mặt cậu lại càng đỏ dữ dội.

"Chạm thế nào?" Hắn nhắc lại. Hắn chạm vào một núm vú. "Ở đây?" Đưa tay xuống thấp hơn, đặt lên cái bụng đang run rẩy. "Hay đây?" Thấp hơn chút nữa, trượt dọc theo xương mu rồi dừng lại ngay trên dương vật nửa cương cứng. "Hay chỗ này?"

"Hôn tôi." Sasuke nói. Hai mắt cậu nhắm nghiền. Cậu mở chúng ra lần nữa khi nghe thấy tiếng Naruto di chuyển.

"Tôi tưởng cậu không thích."

"Cứ hôn đi."

"Tôi không nhận lệnh, Sasuke. Tôi ra lệnh."

"... Xin cậu."

"Xin cái gì?"

Sasuke cảm thấy bóng ma hận thù trước đây đang rục rịch quay trở lại, lòng tự trọng của cậu cũng đeo bám đằng sau nó. Nhưng rồi Naruto đưa tay từ dưới hạ bộ lên trên, ngón cái chạm vào môi cậu, lòng bàn tay ôm ấp má cậu. Lòng hận thù và tự trọng của cậu héo rũ trong nháy mắt. "Xin hãy hôn tôi, Naruto."

Hắn thực sự hôn như lời cậu, nhưng không phải ở nơi Sasuke muốn. Naruto hôn lên vai, cổ, ngực cậu. Khi hắn định hôn cổ một lần nữa, Sasuke ngăn hắn lại. "Không."

"Không?"

"Hô—Hôn môi." Sasuke lén nhìn khuôn mặt của Naruto và thấy đôi mắt xanh của hắn chợt tối đen lại.

Lần này Sasuke không kháng cự, thậm chí còn chủ động hé mở đôi môi nhợt nhạt của mình. Cậu vụng về chạm môi với hắn, cho đến khi Naruto nhẹ nhàng xoay người, chiếm quyền kiểm soát, chậm rãi dạy cậu phải hôn thế nào. Cậu nhanh chóng bắt kịp và nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hòa cùng khoái cảm đen tối, cuộn xoáy.


*****



Thế giới chẳng còn lại gì ngoài khuôn miệng nóng bỏng của hắn, chiếc lưỡi trơn trượt, đôi tay ôm lấy cậu và giữ cậu phía trên cơ thể to lớn rắn chắc. Cánh tay siết chặt quanh người cậu, và tâm trí Sasuke bị cơn động tình càn quét đến nỗi trở nên trắng xóa. Những gì còn lại đều trở nên vô danh, không quá khứ, không tương lai... Như thể cậu chỉ là một sinh vật được tạo ra để đầu hàng trước khoái cảm đang cuộn trào, tự nguyện đầu hàng.

Naruto đột nhiên được ôm một người đàn ông quằn quại, rên rỉ, đói khát một cách nguy hiểm trong vòng tay mình. Hắn sẽ bị hói sau ba ngày nếu bàn tay phía trên tiếp tục giật tóc hắn mất kiểm soát như vậy. Hắn chưa bao giờ được hôn nhiệt tình đến thế, gen Uchiha của Sasuke giúp cậu nắm bắt mọi việc nhanh một cách bất thường. Và những chuỗi âm thanh cậu đang thốt ra từ đôi môi nhạt màu kia quyến rũ kinh khủng! Hắn phải đẩy cậu ra, đẩy cậu khỏi người khi cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu biến đổi. Mẹ kiếp, không phải bây giờ! Sasuke lùi lại, ngay sau đó lại sà xuống ôm lấy mặt hắn và hôn cắn hắn.

"Không, Sasuke! Đợi đã... chờ chút! Chết tiệt! Tôi — không thể. Sasuke, tránh ra!"

Giọng điệu đủ cứng rắn và gấp gáp khiến Sasuke phải nghe lời, cậu ngừng hôn nhưng không rời khỏi vòng tay của hắn. Đến lúc này, Sasuke mới để ý thấy lông tóc trên đầu Naruto đang trở nên rậm rạp bất thường, răng nanh của hắn bắt đầu dài ra. Một tiếng gầm gừ vang lên trong ngực Naruto, rung động sang cả lồng ngực của cậu.

Sasuke chờ đợi. Một lúc sau Naruto mới ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt của hắn đỏ ngầu. "Tôi không muốn chuyện thành ra như thế. Tôi muốn là người duy nhất chạm vào cậu, không phải Kyuubi..."

"Naruto... chuyện đã đến nước này rồi, tôi không quan tâm."

"Tôi quan tâm."

"Tôi không. Hoàn thành những gì cậu bắt đầu đi." Sasuke luồn tay vào trong quần lót của Naruto, chạm vào vật cứng có kích thước vượt xa của cậu.

Naruto đánh mất chính mình trong khoảnh khắc đó. Đủ để Sasuke bị ném mạnh xuống đệm với một tiếng gầm, miệng hắn chạm vào phần mô mềm trên cổ cậu, dò dẫm tìm chỗ cắm răng nanh để đánh dấu cậu. Nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn kìm lại được, ngăn chặn thú tính bằng cách hôn cậu ngấu nghiến. Sasuke ngoan ngoãn mở miệng, mở rộng, cố gắng nuốt trọn hắn.


*****



Tay ở khắp mọi nơi. Cái màu đồng, cái thì trắng muốt, cái thì to lớn, cái lại mảnh khảnh. Ôm ghì lấy lưng nhau, vuốt ve mặt, bóp nắn mông. Lòng bàn tay cọ xát, những ngón tay ngắt véo, cào cấu. Và những nụ hôn chưa bao giờ bị gián đoạn, tâm trí của hai con người đang quấn riết vào nhau chẳng còn đọng lại gì ngoài ham muốn cháy bỏng.

Cơ thể to lớn hơn tách ra khỏi cơ thể mảnh khảnh, cúi xuống áp mặt vào giữa cặp đùi trắng nõn.

"Ứuuuuuuuuummmmmghh..." Tiếng rít cao vút của khoái cảm và khát khao tột độ. Sasuke không ngăn nổi âm thanh kì quái thoát khỏi cổ họng mình, sức nóng và cái miệng đói khát đang bao quanh dương vật của cậu là quá sức chịu đựng. Ôi... Thánh thần ơi...

Cậu cảm thấy một luồng hơi ấm cuồn cuộn, cảm giác nặng nề tập trung ở bìu, cảm giác thắt chặt cho đến khi cậu ưỡn cong người, bật khóc với một tiếng kêu giải thoát khi cậu phun trào vào cổ họng Naruto. Bắn liên tục, tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, co giật hết lần này đến lần khác. Naruto nuốt hết những gì đang được bắn ra khỏi cơ thể cậu. Tiếng nuốt nhớp nháp, cách hắn than rên trên da thịt cậu, khiến Sasuke run đến mất kiểm soát. Khi đợt cao trào kết thúc, cậu mơ hồ nhớ lại những giấc mộng xuân hồi còn trẻ, điều tương tự xảy ra trong giấc ngủ của cậu, thức dậy trước bình minh để giặt quần...

Hai chân cậu bị đẩy lên ngực và cái miệng, cái miệng hư hỏng đó, đang vùi xuống giữa hai cánh mông của cậu—

Sasuke hét lên. Cứ thế mở miệng và hét lên, chẳng đoái hoài đến việc kiềm chế bản thân.

Cậu ngẩng đầu và bắt gặp một đôi mắt xanh màu trời đang nhìn thẳng vào mắt cậu, Naruto một lần nữa kiểm soát được bản thân. Không rời mắt khỏi cậu, hắn đưa miệng đến cái nơi riêng tư, nhạy cảm nhất kia của Sasuke. Cái miệng phủ trùm lên lối vào đang run rẩy của cậu và cậu quan sát - đúng vậy, nhìn không chớp mắt kể cả khi Naruto đang nhìn thẳng vào mắt cậu - sự cám dỗ buông thả giữa lưỡi, môi và hậu huyệt bắt đầu.

Naruto thực hiện quá trình này một cách chậm rãi, nhưng mạnh bạo. Mút... Tạm dừng... Bú... Đôi mắt hắn không khi nào rời khỏi khuôn mặt của Sasuke. Đôi mắt đen láy mờ sương. Theo dõi, quan sát bản thân được thỏa mãn như thế, bày tỏ sự chấp thuận của mình và cho phép nó được tiếp diễn bằng cách để ánh mắt hai người dính chặt vào nhau. Má của Naruto hơi hóp vào rồi lại nhả ra, hõm xuống rồi nhả ra. Sasuke liếm môi, khiến hai cánh môi ướt đẫm nước bọt. Dương vật lại cứng đến đau đớn, rỉ nước. Cơ bụng cậu co rút vì cậu phải giữ thân trên ở một góc giúp cậu có thể nhìn thấy Naruto. Cậu đưa một tay vào giữa hai chân để nắm lấy mái tóc vàng, đồng thời thả lỏng cơ bụng và ấn cái miệng mạnh hơn vào nơi đói khát của mình.

Đúng rồi, cậu cần nó. Cậu giơ chân lên cao hơn và Naruto bú mạnh hơn. Lỗ nhỏ đau xót, nhạy cảm không chịu được, nhưng Naruto vẫn không dừng lại. Ghì chặt cái đầu vàng, lại liếm môi. Vật cứng run lên và va đập vào bụng theo từng nhịp bú mút của Naruto.

Sasuke thả mái tóc vàng ra và do dự nắm lấy dương vật của mình, giật bắn lên vì sự đụng chạm. Nó sưng đau kinh khủng, nhưng cho dù dùng bàn tay của chính mình chạm vào, nó vẫn chưa thể bắn ra. Sasuke tiếp tục ưỡn người dậy để giao tiếp bằng mắt với Naruto.

Cậu bắt đầu tuốt, đưa tay lên xuống theo bản năng, trong khi đôi mắt xanh biểu lộ sự tán thành. Lực mút tăng lên, nhưng bây giờ còn tăng thêm cả cái lưỡi uốn lượn, cong xoắn. Mỗi cú vuốt xuống từ bàn tay lại khiến Sasuke cảm nhận rõ ràng hơn chiếc lưỡi thô ráp đang xâm nhập vào cơ thể mình. Cậu cắn chặt môi, cơ thể căng cứng. Bàn tay lại vô tình chạm vào quy đầu đỏ mọng, hai chân cậu co giật khi lỗ niệu đạo ứa ra chất lỏng trong suốt. Sau đó, cậu mải mê tuốt gậy thịt và xoa tròn quy đầu, hầu như không thể duy trì giao tiếp bằng mắt với người đàn ông ở giữa hai chân mình nữa. Cái lưỡi lúc này vẫn vùi vào bên trong cậu, lực mút gần như đủ mạnh đến mức thành vách trong khoang thịt phải bật máu. Trời ơi, họ đang làm cái gì vậy?

Chuyển động từ tay và miệng cùng lúc tăng tốc, tiếng người đàn ông thở hồng hộc, rên rỉ, lầm bầm vào lỗ thịt của Sasuke cũng lớn dần. Ngay trước khi cậu lên đỉnh lần nữa, Naruto đứng dậy và chọn vị trí để đón dòng dịch trắng, nóng hổi bắn thẳng vào mặt. Sasuke nhắm chuẩn xác, cảnh tượng Naruto thè lưỡi để đón lấy thứ đó khiến làn sóng khoái cảm một lần nữa càn quét qua người, tinh dịch vì thế cứ liên tiếp phun ra một lúc lâu.

Cậu ngã ụp xuống tấm đệm futon, hơi thở nặng nhọc. Naruto bèn túm lấy cổ cậu và kéo cậu trở lại vị trí ngồi. Đồng thời, hắn cởi bỏ quần lót của mình.

Sasuke quan sát gậy thịt của hắn nảy lên khi cạp quần được kéo xuống. Nó thô dày và to nặng. Sẫm màu hơn cả làn da rám nắng của Naruto, nổi đầy gân guốc và hơi dài. Không quá dài, nhưng dài hơn của cậu. Khe niệu đạo hé mở, hồng sậm. Quy đầu căng mọng, tròn trịa, lấp lánh vì dịch nhờn, phần nhẵn nhụi duy nhất so với toàn bộ con quái vật. Hai trái trứng bên dưới nặng trịch và có lông tơ vàng óng.

Naruto kéo vai cậu. Hắn nâng cằm Sasuke lên và trượt ba ngón tay vào miệng cậu.

"Mút." Naruto nhẹ nhàng yêu cầu.

Sasuke mút. Ban đầu chậm rãi, xoay lưỡi quanh những ngón tay thô dày.

"Đúng rồi, như vậy." Naruto thở dài. "Không được rời mắt khỏi tôi."

Sasuke nhìn hắn không rời mắt. Thỉnh thoảng, Naruto lại thọc những ngón tay của mình xuống tận cổ họng Sasuke khiến cậu nôn khan. Hắn sẽ giữ chúng ở đó cho đến khi Sasuke làm chủ được phản xạ này, rồi rút tay ra, mút nước bọt của người kia trên ngón tay mình trong khi nhìn sâu vào mắt Sasuke. Sau đó, hắn lại đẩy những ngón tay ướt nhẹp ấy trở lại miệng Sasuke. Điều này được lặp đi lặp lại vài lần, vì Naruto có vẻ thích nếm nước bọt của cậu.

Sau cùng, hắn rút ngón tay ra khỏi miệng Sasuke để luồn cả hai tay vào mái tóc đen nhánh và giữ cố định đầu cậu. "Há miệng. To ra. To hơn nữa."

Sasuke nhắm nghiền mắt khi miệng cậu bị nhồi nhét, lấp đầy, cảm giác vừa nhục nhã vừa kích thích khi gậy thịt thô to của Naruto thúc từng cú ngắn, nông qua môi lưỡi cậu cho đến khi quy đầu bóng nhờn chạm đến đầu cuống họng cậu. Con quái vật trong miệng cứng ngắc như bê tông, gân mạch xanh tím đập mạnh trên lưỡi cậu.

Naruto bắt đầu dập những cú dứt khoát, mạnh bạo hơn, với tiết tấu nhịp nhàng, trong lúc đó vẫn ghì chặt đầu Sasuke. Hai tay Sasuke đưa lên và nắm lấy cổ tay rắn chắc của hắn để giữ thăng bằng, cậu suýt ngất xỉu vì thiếu không khí và vì khoái cảm ngất trời khi được Naruto sử dụng theo cách này. Đến lúc thích nghi được với tốc độ của Naruto, cậu liền mút thử gậy thịt, quy đầu căng mọng mằn mặn trong họng cậu co giật liên hồi khi cậu làm thế.

"Mở mắt ra. Nhìn tôi, Sasuke."

Cậu làm theo lời hắn. Mặt mũi Naruto đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, vô cùng quyến rũ. Đôi mắt xanh mở to, miệng thở hổn hển khi thúc hông nhanh hơn. Dương vật của hắn phồng thêm một vòng, khiến cậu không thể bú mút thoải mái được nữa vì quai hàm nhức nhối. Sau một hồi, Naruto phun trào vào cổ họng cậu, khiến cậu gần như tắc thở, cậu điên cuồng vùng vẫy để kéo đầu mình ra.

Naruto giật tóc Sasuke, kéo cậu lại để gậy thịt thọc càng sâu hơn xuống họng Sasuke.

"Nuốt." Hắn ra lệnh giữa hàm răng nghiến chặt. Cơn cực khoái của hắn bỏng cháy, khiến giọng hắn trở nên khàn đặc. "Nuốt xuống."

Không ít tinh dịch chắc chắn đã trôi xuống cổ họng của Sasuke khi cậu vô thức nuốt xuống - nỗ lực theo bản năng để tìm kiếm sự giải thoát. Nếu cậu không mau mau kiếm chút dưỡng khí thì...

Naruto, đúng lúc này, lùi ra khỏi miệng cậu, Sasuke vội vàng hít thở và theo bản năng phun thứ chất lỏng đặc quánh kia ra, một sợi chỉ nhờn nhớt kết dính giữa môi cậu và dương vật của Naruto. Naruto quẹt hết đống tinh dịch bị rơi rớt ra ngoài và bôi lên mặt Sasuke, bôi cả lên mặt mình, liếm mút sạch sẽ những ngón tay, sau đó nhào tới hôn Sasuke ngấu nghiến.


*****



Sasuke tan chảy vì nụ hôn, bắt đầu quen dần với mùi vị nồng đậm của tinh dịch. Cậu bị đẩy nhẹ ra sau, nằm ngửa xuống tấm đệm. Naruto đứng dậy và thắp những ngọn nến mới. Ánh sáng bập bùng nhảy múa trên cơ bắp vàng óng của hắn khi hắn lặng lẽ di chuyển khắp xung quanh phòng. Hắn lục trong túi và rút ra một cái chai khác, nhỏ hơn chai dầu mát xa lúc trước. Thứ này phun ra chất lỏng trong suốt bóng nhờn như thạch vào tay Naruto. Sasuke quan sát người đàn ông tóc vàng xoa thứ chất lỏng đó vào dương vật của hắn - đã tiếp tục cương cứng trở lại - trước khi trét thêm một lượng kha khá vào tay. Hắn dịch người đến giữa hai đùi Sasuke.

Cái chạm đầu tiên vào khoang thịt thít chặt của Sasuke khiến cậu ngay lập tức tách rộng hai chân hơn, như thể đang mong đợi điều này lắm. Cho dù có giật mình vì bất ngờ, nhưng cậu không phàn nàn, thả lỏng cơ bắp mà không cần lời nhắc nhở. Bây giờ cậu biết điều gì sẽ xảy ra. Mắt cậu dán chặt vào con quái vật nhấp nhô và lắc lư giữa hai chân Naruto, tự hỏi cảm giác ấy sẽ thế nào. Naruto bảo cậu tự ôm lấy đầu gối và cậu im lặng làm theo.

Ngón tay thứ hai khiến cậu phải nhăn mặt. Lỗ nhỏ vẫn đau xót vì cái miệng của Naruto lúc trước. Cậu chớp mắt, cố nhịn xuống cảm giác khó chịu, nghiến răng khi hai ngón tay cắm trong cơ thể xòe ra khép vào như một chiếc kéo, tới lui liên tục. Cơ thể cậu đã quá rã rời để có thể phản ứng lại cơn đau. Cậu để tâm trí tự do trôi dạt khi cơn đau dần dịu lại. Và khi lối vào đã hoàn toàn thả lỏng, Naruto liền thay đổi vị trí của những ngón tay.

Sasuke chỉ nhận ra mình đã ngất đi khi tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng và trông thấy khuôn mặt của Naruto lửng lơ phía trên mặt cậu, đôi mắt xanh có vẻ lo lắng. Hắn đang nói gì đó, nhưng Sasuke không thể nghe rõ hắn đang nói cái gì.

"—ổn không? Sasuke?"

"Ổn..."

Naruto vẫn giữ nguyên mấy ngón tay ở đúng vị trí đặc biệt kia. Chỉ chốc lát, hắn lại bắt đầu cử động tay, một cách thăm dò. Hông Sasuke ngay lập tức bật khỏi tấm đệm, tay cậu cào ra bốn vết dài trên mặt Naruto trước khi cậu kịp nhận ra mình đã làm gì. Naruto rút tay về, lầm bầm một câu "Nhạy cảm quá" rồi lui lại ngồi vào giữa đôi chân run bần bật của Sasuke.

Hắn cho Sasuke chút thời gian để bình tĩnh. Con quái vật dưới háng hắn nấn ná ở lối vào của Sasuke trong khi chàng trai Uchiha dần dần hồi phục từ khoái cảm ngợp đầu sau hành động kích thích tuyến tiền liệt vừa rồi.

Thở ra. Hít vào. Tim đập thình thịch. Chờ đợi.

Naruto hạ người xuống, chống khuỷu tay, bao bọc đầu Sasuke trong vòng tay mình. "Bám chặt lấy tôi, Sasuke, Vòng tay và chân của cậu quanh người tôi. Không được buông ra. Dù có khó chịu đến nỗi nào, cũng đừng buông ra."

Sasuke quấn chân tay dài mảnh quanh người Naruto, cảm giác được ban ơn thật gay gắt và đáng sợ. Như thể hiến thân cho một trận tàn sát. Rồi mắt cậu chạm đến mắt Naruto và bỗng nhiên, cậu thấy bớt sợ hãi hơn. Hắn duy trì ánh nhìn chăm chú, để đôi mắt xanh giữ cậu vững vàng khi quá trình thâm nhập bắt đầu và một tiếng hét đau đớn thoát khỏi lồng ngực cậu.

Đó không chỉ là nỗi đau. Đó còn là sự khuất phục. Nhún nhường. Chịu thua. Cậu rời khỏi đôi mắt xanh thẳm kia mà quay đầu sang một bên, như thể từ chối thừa nhận sự thật này...

Những nụ hôn rải xuống quai hàm cậu, gần tai cậu, những lời thì thầm khẽ khàng. "Ổn rồi, Sasuke. Không sao hết."

Đúng thế. Cậu bị đâm, bị xỏ xiên, bị kéo căng hết cỡ, nhưng không sao. Bởi đây chính là Ngài. Cậu quay đầu lại và một lần nữa bắt gặp đôi mắt xanh màu trời, thứ sắc màu mà cậu chưa từng nhìn thấy ở bất kì một linh hồn nào khác, mặc dù cậu đã chiến đấu với vô số người. Chúng giam cầm cậu, đôi mắt xanh kia, và Sasuke chỉ còn biết đầu hàng.


*****



Những cú thúc nông, vật cứng nóng bỏng tạo ra từng tràng ma sát không thể tưởng tượng nổi bên trong cậu. Đôi tay ôm lấy đầu cậu, đôi mắt nắm giữa linh hồn cậu và Sasuke đã biết thế nào là yêu, cuối cùng cũng biết, biết đến điều gì đó khác ngoài sự chết chóc, trả thù và bóng tối dai dẳng. Cho dù chỉ trong đôi phút giây ngắn ngủi.

Đó là một cuộc làm tình thô bạo. Nếu không nhờ cơ thể to lớn của Naruto giữ cậu tại chỗ, Sasuke đã húc đầu vào tường từ lâu. Cơn đau vô cùng khủng khiếp, mà khoái cảm càn quét còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa và buông tay ra, hét lên đầu hàng. Cậu hét vào vòng tay của Naruto khi người đàn ông tóc vàng gầm lên sung sướng, hắn cũng chẳng thể nào kiềm chế nổi bản thân mà cúi đầu cắn mạnh vào phần thịt mềm nối giữa cổ và vai cậu.

Chẳng ai quan tâm bên ngoài là ngày hay đêm. Chỉ còn biết đắm đuối trong men tình dâng trào tại buồng giam.


*****



Sasuke nức nở khi Naruto khiêng cậu dậy, dễ dàng thúc cậu lên xuống trong tư thế đứng.

Cậu thút thít khi bị hắn làm từ phía sau, quỳ gối trên ghế bành, một tay Naruto chống trên lưng ghế. Cậu cắn vào cái tay ấy khiến nó bật máu, trước khi cậu bị túm tóc và kéo giật đầu ra sau.

Cậu hôn Naruto không ngừng nghỉ khi lưng trượt lên trượt xuống trên bức tường, Naruto để cậu dựa vào đó khi hắn điên cuồng tàn phá khoang thịt đã mềm rục của cậu.

Một quãng nghỉ. Ăn. Uống. Ngủ.


*****



Lại là dầu. Những cú vuốt trên cơ bắp mỏi mệt, cơ thể nhợt nhạt uể oải duỗi dài dưới đôi bàn tay tôn thờ. Dầu được đổ cả lên cơ thể rám nắng và rồi Sasuke được kéo lên trên, được chỉ dẫn để ngồi xuống con quái vật khổng lồ. Cậu ngửa đầu ra sau, miệng há hốc trước tư thế mới mẻ này. Cậu nhấp hông một cách chậm rãi, dần tăng tốc theo mệnh lệnh được đưa ra bằng giọng nói trầm khàn của ai kia. Chẳng mấy chốc, cậu lại bị lôi kéo rồi ném mạnh xuống đệm, trước khi đôi bàn tay thô ráp túm chân cậu đặt lên bờ vai rộng lớn, cái hông ở dưới dập giã, đè nghiến, đâm xiên như thể muốn giết chết cậu. Cậu chỉ biết hét, gào, la đến khản cả cổ.


*****


Lại nằm ngửa, Naruto quỳ gối, nâng hông cậu lên và xoay nó trên vật cứng của mình.

Và cái miệng đó. Cái miệng tham ăn. Đôi môi ác quỷ.

Tinh dịch của Naruto bị hút ra khỏi khoang thịt lầy lội của Sasuke trong tiếng bú mút vang dội, chàng trai Uchiha rít lên với khuôn mặt chôn trong đệm. Cơ thể cậu đã trở thành nô lệ của cái miệng đó. Không phần nào của cậu bị bỏ qua - ngón chân, đầu gối, dương vật, trứng dái, núm vú, hai nách đã bị cạo sạch lông của cậu... thứ cuối cùng đã đem lại cho Sasuke khoái cảm lớn đến nỗi cậu không kiềm chế nổi mà cúi đầu và để lại một loạt dấu răng sâu hoắm đẫm máu trên gò má in hằn những sợi ria của người đàn ông tóc vàng, hắn ta không những không nổi giận mà còn gầm gừ sung sướng.

Ăn uống nhiều hơn. Nghỉ ngơi nhiều hơn.


*****


Tỉnh giấc giữa bóng tối sâu thẳm, nến đã cạn, để cảm nhận bàn tay thô ráp rong ruổi trên cơ thể mình, môi lưỡi quấn riết, con quái vật cứng ngắc lần mò tìm kiếm lối vào. Cậu mở rộng chính mình, miệng, tay, chân, và Naruto đắm chìm trong cậu. Vô hình. Lại hữu hình. Lưỡi và dương vật cùng lúc đục khoét cậu, hai tay giam giữ cậu.

Nhấp nhô trong bóng tối. Lời mặn nồng. Tiếng thì thầm. Tiếng kêu rên đầy khêu gợi. Tiếng gầm gừ đầy thú tính. Tiếng da thịt va chạm vang dội. Chất dịch phun trào. Bỏng rát. Nhiều điều được nói ra. Những điều vô cùng, vô cùng gợi tình, tục tĩu. Thậm chí nhiều điều tục tĩu hơn được thực hiện. Trong bóng tối. Trong bóng tối tận cùng, sâu hút, sực nức hương tình.


*****


Ngủ thiếp đi.

Một thân hình to lớn, nóng bỏng co cuộn dính khít vào sau lưng cậu.

Nhẹ như không.





*****





Cậu choàng tỉnh.

Naruto đứng đối diện cậu, cánh cửa sau lưng hắn đã hé mở. Hắn quay lại nhìn Sasuke và nói. "Cậu biết cậu đã nói gì trong khoảng thời gian chúng ta ở đây bên nhau."

Cậu đã nói cậu yêu hắn.

"Tôi biết."

"Bỏ qua chuyện trả thù đi, Sasuke. Nó đã kết thúc rồi. Hãy quay lại với tôi. Chúng ta có thể phục hưng gia tộc. Hãy ở bên tôi."

Đúng vậy. Cậu đã biết đến một điều khác ngoài hận thù và bóng tối chết chóc. Nhưng cậu không thể buông bỏ. Ngay cả khi đôi mắt xanh thẳm kia đang âm thầm cầu xin cậu.

"Tôi không thể."

"Nhưng nếu cậu có thể hoàn tất việc trả thù thì sao?"

Cái nhìn chăm chú kéo dài. Hai ánh mắt dán chặt vào nhau cho đến khi cửa được mở rộng và Konohamaru bước chân vào, khựng lại, sau đó chạy vụt ra ngoài, bịt mũi và ho loạn xạ vì mùi hương nồng nặc bốc ra từ phòng giam.

Naruto quay người và rời đi.





——————————————








Một tuần và một ngày sau.

Naruto ngồi bên bàn làm việc, đặt tập hồ sơ cuối cùng vào khay tài liệu. Hắn thả cây bút vào giá đỡ một cách chỉnh tề.

"Đừng làm việc này," Konohamaru van xin. "Làm ơn."

"Đó là cách duy nhất để cứu cậu ấy." Vị Hokage nói một cách lạnh lùng. "Và nếu tôi không cứu được cậu ấy, tôi cũng không thể cứu được chính mình." Hắn đứng dậy. Lần này không có lễ phục. Điều hắn sắp làm sẽ diễn ra suôn sẻ hơn với một bộ quần áo thuần đen. Hắn nhìn sang người bạn lâu năm của mình. "Công việc này đã thay đổi tôi, Konohamaru ạ. Thật không dễ dàng gì khi phải đánh đổi vì một tương lai tươi sáng hơn. Nếu tôi không làm việc này, cậu ấy sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ. Không sớm thì muộn cậu ấy sẽ được trả tự do, và khi đó, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở thành công cốc."

Konohamaru quan sát Naruto rút thanh kiếm của Sasuke - thứ bị tịch thu sau khi cậu bị bắt giữ - khỏi kệ. "Không." Konohamaru nói với người đàn ông tóc vàng. "Anh đang làm điều này bởi vì anh là một kẻ ích kỉ. Anh nói đúng. Công việc này đã thay đổi anh. Người đàn ông mà tôi biết sẽ không làm điều này, càng không bao giờ bỏ cuộc."

"Tôi không bỏ cuộc, Konohamaru. Tôi nhượng bộ. Đôi khi cậu cần phải đầu hàng để giành được chiến thắng. Nếu phần thưởng có giá trị đủ lớn."

"Và anh nghĩ anh sẽ giành được chiến thắng bằng cách này?"

"Đúng vậy. Tôi phải có niềm tin rằng nếu tôi làm điều này, tôi sẽ thắng. Tôi sẽ cứu được cậu ấy."

Chàng trai trẻ tuổi hơn chửi thề một tiếng, quay đầu đi. Sau đó, cậu quay sang nhìn Naruto với đôi mắt đẫm lệ. "Anh từng là người hùng của tôi."

Đôi mắt xanh thẳm không để lộ một chút cảm xúc. "Cậu sẽ rời bỏ chức vụ của mình?"

Nhiều phút trôi qua trước khi người đối diện trả lời. "Không. Không phải lúc nào tôi cũng đồng ý với quyết định của anh, nhưng tôi sẽ không rời bỏ anh."

Hokage gật đầu. "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ." Trợ lí của hắn thở dài.

"Tốt lắm. Tôi sẽ đi một mình."


*****


Sasuke ngồi trên chiếc ghế bành mềm mại. Cơ thể của cậu vẫn còn nhức nhối do ba ngày hoang đàng kia. Cậu không đọc sách, chỉ ngồi thừ ra ở đó. Cảm thấy có chút hối tiếc. Vì vẻ mặt của Naruto khi hắn rời đi. Vì bản thân không thể thay đổi.

Konohamaru không còn đến thăm cậu nữa.

Cánh cửa bên ngoài được mở ra. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Quá nửa đêm. Cửa phòng giam rộng mở và Naruto đứng đó, cầm kiếm trên tay.

Ồ. Vậy ra đây là cách mọi chuyện kết thúc.

Cậu không nói một lời. Người đàn ông tóc vàng cũng vậy. Tenketsu của cậu mới được phong ấn, không có chakra. Cậu được đưa ra ngoài, không có lính canh nào trong tầm mắt. Sự tiếp xúc của da thịt với không khí ngoài trời lần đầu tiên sau năm năm khiến cậu bất động.

Thật tuyệt. Ít nhất cậu được chết dưới bầu trời trong vắt. Và ít nhất, người đưa tiễn cậu là Naruto.


*****


Họ cứ đi, và đi. Đi qua hàng dặm đường trong im lặng, Sasuke bước sau Naruto. Trốn chạy là việc vô nghĩa và không thể thực hiện được.

Khi họ dừng lại, Naruto quay về phía cậu. Hắn nâng thanh kiếm lên và trầm ngâm nhìn nó khi cất lời.

"Đây là lí do tại sao tôi tin cậu: Có vài giờ trong chuyến thăm của tôi ngày ấy, cậu đã có thể đánh thức chakra và giết tôi. Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu để tôi bước chân vào linh hồn cậu lần đầu tiên trong đời. Tôi đã nhìn thấy hết thảy linh hồn cậu, Sasuke. Tôi đã biết tất cả. Cuối cùng, tôi đã hiểu."

Hắn ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Sasuke. "Công lí cần được thực thi."

Sasuke không chùn bước khi thanh kiếm vung về phía mình.








————————————————








Nó dừng lại, với chuôi kiếm giương về phía cậu. Bối rối, lại tìm thấy sự chấp thuận trong đôi mắt xanh, cậu giơ tay ra và nắm lấy nó. Naruto lùi lại. Hắn chỉ vào rừng cây ở phía trước. Sasuke cau mày, nhưng vẫn bước về phía đó, một mình. Thanh kiếm trong tay đem lại cảm giác thân quen và cậu hít một hơi thật sâu, nhìn ánh trăng chiếu sáng một con đường nhỏ giữa cánh rừng rậm rạp.

Cuối con đường là một khoảng đất trống. Hai kẻ ngồi tại đó, bị trói và bịt miệng, là Utatane Koharu và Mitokado Homura. Mắt chúng mở to trong nỗi kinh sợ.

Nụ cười trên mặt Sasuke và thanh kiếm lóe sáng phản chiếu ánh trăng vằng vặc.


End.





Quẩy: Chào mừng tháng cô hồn 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip