𝐓𝐡𝐨̉ 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠

White rabbit
(Thỏ trắng)

Tác giả: Yeolocity

Link: https://archiveofourown.org/works/17345219

Oneshot 18+


Summary: Đôi lúc, anh tự hỏi, điều gì đã kéo anh quay lại. Để rồi khi da thịt anh rạo rực dưới những động chạm thành kính vấn vít kia, anh lại nhớ ra nguyên nhân. Anh trở về vì điều này. Anh trở về vì người ấy.

Warning: Ngoại tình. H nhẹ.





⁕⁕⁕⁕⁕





Rơi xuống hang thỏ

---





Đôi khi, Sasuke tự hỏi không biết mình quay về vì điều gì.

Anh nhớ thời còn trẻ dại, trong vài tháng đầu sau khi anh bỏ lại sau lưng quê nhà cùng mọi điều thân thương, mỗi khi ngồi trên mỏm đá nhô cao bên ngoài nơi ẩn náu của Orochimaru với cơ thể bầm tím, từng khớp ngón tay rỉ máu, đôi môi khô khốc, anh lại ngắm trăng.

Anh từng nghĩ mình có thể nhìn ra được mọi điều từ vầng trăng xa xôi ấy: những dấu hiệu, khuôn mặt, câu chữ, sắc màu. Vào ngày an lành, anh sẽ tưởng tượng đến cảm giác khi vươn tay ra và vuốt ve bề mặt của nó, vào ngày tồi tệ, anh sẽ cứa kunai lên da và ngắm nhìn dòng máu nóng hổi đỏ thẫm ứa trào dưới ánh trăng bàng bạc, tự hỏi liệu rằng ở một nơi nào đó, đâu đó, có ai cũng đang ngắm trăng và ước nguyện giống như anh.

Phải tốn nhiều năm để thoát khỏi tình trạng đó, nhưng chuyện xảy ra tiếp sau cũng không có ích lợi gì đối với cả thân thể và tâm trí anh, biến quá trình tự hành hạ bản thân thành biển lửa hận thù nhấn chìm những kẻ khác.

Nhấn chìm đồng bạn của anh, Suigetsu, Juugo và Karin, nhấn chìm người thầy của anh, làng xóm của anh, những kẻ trong hội đồng đã ký lên khế tử dành cho gia đình anh, cả những kẻ đã khiến đôi tay của anh trai anh bị vấy máu bẩn.

Nhưng hơn hết thảy, từng inch trên cơ thể Sasuke, từng tế bào dưới da thịt anh, đều bừng cháy bởi một thứ hoàn toàn khác, thứ mà anh đã cố gắng chối bỏ, cho đến khi anh nằm đó đắm mình trong giây phút mà anh tưởng rằng là khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, chảy máu đầm đìa và kề sát bên người mà anh vẫn luôn khao khát, nhưng chưa bao giờ có can đảm để thừa nhận.

Naruto.

Anh từng nghĩ Naruto bị điên, rằng hắn là đứa trẻ bị vỡ mộng, lạc lối, chỉ biết bấu víu vào một mối ràng buộc ảo tưởng gì đấy mà anh và hắn có với nhau, hiểu sai lệch mối quan hệ định mệnh của họ bởi vì hắn bị ám ảnh với việc lần đầu tiên trong đời có được ai đó sau khi phải trải qua thời thơ ấu cô đơn một mình. Ôi sao anh ngu ngốc đến vậy, khi không nhận ra mối ràng buộc mà Naruto nhắc đến khác xa những gì anh có thể tưởng tượng, rằng nó đã ăn sâu vào huyết quản của Sasuke đến mức anh phải mổ sống bản thân nếu muốn gỡ bỏ nó.

(Phẫu thuật sinh thể / Mổ xẻ sống: Phẫu thuật/mổ xẻ trực tiếp trên sinh vật còn sống, về mặt pháp lí chỉ được áp dụng cho động vật với mục đích thực nghiệm.)

Than ôi! anh thật ngu ngốc! Quá đỗi ngu ngốc!

Tựa như phải sống dưới cái bóng của mặt trời, Sasuke nghĩ, bất cứ khi nào Naruto đứng đủ gần để anh có thể với tay ra và chạm vào hắn. Sasuke từng lo sợ rằng mình sẽ bị bỏng, rằng thứ ánh sáng chói lọi mà Naruto tỏa ra sẽ thiêu rụi anh thành tro tàn.

"Sas." Naruto thì thầm, đưa một ngón tay miết dọc sống lưng Sasuke.

Chắc có lẽ Sasuke không tan biến thành tro, nhưng anh vẫn cháy.

"Ưmmm..." Sasuke ngâm nga, mắt vẫn nhắm nghiền trước ánh trăng bàng bạc xuyên chiếu qua ô cửa sổ. Họ không có nhiều thời gian, anh biết. Cô ấy đang ngóng trông Naruto quay về, và Sasuke thì còn cả một đời tội lỗi cần phải cứu chuộc, nên cho dù có khát khao khôn cùng, anh biết họ không thể ở lại.

"Tôi mê chết cái vẻ này của em..." Naruto thì thầm, giọng trầm khàn. Sasuke rùng mình, nhớ lại giọng hắn chỉ vài phút trước đó, cộc cằn với khoái cảm vô bờ bến mà hắn nhận được từ việc rong ruổi trên cơ thể phóng đãng, gọi mời của Sasuke.

Đôi lúc, anh tự hỏi, điều gì đã kéo anh quay về. Để rồi khi da thịt anh rạo rực dưới những động chạm thành kính vấn vít kia, anh lại nhớ ra nguyên nhân.

Anh quay về vì điều này. Anh quay về vì hắn.

"Như này hả?" Sasuke nói, quay đầu nhìn Naruto bằng một con mắt đang mở - rinnegan - và cảm thấy thỏa mãn với cái cách nó khiến Naruto đỏ mặt.

"Như này." Naruro lặp lại, những ngón tay tìm tòi mơn trớn dọc theo sống lưng lên đến vai, xương quai xanh, cằm, môi của anh. "Mềm dẻo. Nghe lời. Rộng mở."

Sasuke muốn nhanh miệng trêu ghẹo một câu, rằng thứ duy nhất rộng mở của mình hiện giờ là lỗ đít, nhưng anh không làm vậy, bởi anh hiểu điều Naruto muốn nói là gì.

Nhiều năm trước, sau khi Naruto quỳ gối cầu hôn người thừa kế của tộc Hyuuga và Sasuke thừa nhận bản thân cần một người phụ nữ để sinh một đứa trẻ Uchiha, họ đã đồng lòng đi đến một thỏa thuận.

Trong mắt công chúng, Naruto là Hokage, lãnh đạo tối cao, người cha, người chồng, cố vấn lỗi lạc, là ngọn hải đăng soi sáng cho sức mạnh và niềm tin tuyệt đối. Sasuke là chỗ dựa trong bóng tối của hắn, một người cha không thân cận với con gái, một người chồng có cô vợ chỉ có thể nhớ đến anh qua những thoáng động chạm như gió thoảng mây trôi.

Nhưng ở chốn riêng tư, tất cả những điều đó tan biến vào cõi hư vô. Naruto là Naruto, trở lại tuổi mười bảy, hôn Sasuke hết lần này đến lần khác như thể đấy là nụ hôn đầu của hai người. Sasuke cũng chỉ là Sasuke, không gánh tội lỗi gì ngoại trừ yêu người đàn ông trước mặt mình nhiều đến mức luôn tự hỏi, làm thế nào thứ tình yêu ấy vẫn chưa khiến anh phát điên.

Rộng mở. Naruto đã nói như vậy.

Sasuke xoay người, lăn sang một bên để hoàn toàn đối mặt với Naruto. Ngón tay của Naruto vẫn mân mê đôi môi sưng mọng của anh, Sasuke gần như vô thức tách hai cánh môi rồi ngậm đầu ngón tay vào trong.

"Đừng." Naruto nói như hụt hơi, lời hắn nhẹ tênh, không chút dọa nạt.

Sasuke không trả lời, chỉ càng mở rộng môi miệng hơn, nuốt ngón tay sâu hơn, cố ý bú mút để chúng vang lên tiếng lép nhép. Anh nhắm nghiền mắt, say sưa rên rỉ, cảm thấy thứ giữa hai chân mình bắt đầu sưng cứng trở lại.

Anh không còn trẻ, không còn như trước đây, nhưng cơ thể anh dường như khước từ tuổi tác thực tế mỗi khi anh ở bên Naruto, khi được bao phủ bởi hào quang và hương khí của Naruto, bị thiêu đốt đến tận mảnh hồn cuối cùng. Anh muốn được như thế, sẵn lòng sa vào bẫy và chịu khuất phục, sẵn lòng từ bỏ cơ thể và thần trí của mình nếu điều đó đồng nghĩa với việc Naruro sẽ không bao giờ ngừng chạm vào anh như thế này.

"Sas..." Naruto thở gấp, và Sasuke ghét cái cách lời hắn nói nghe khát khao đến day dứt như vậy.

"Chúng ta còn thời gian." Sasuke thì thầm, chuyển môi mình từ ngón tay sang lòng bàn tay của hắn, "Xin anh đấy, hai ta vẫn còn thời gian mà."

"Chết tiệt." Naruto chửi rủa, và ngay sau đó, cả thế giới của Sasuke chỉ còn lại khoảnh khắc này, căn phòng này, chiếc giường này, nơi Naruto ôm anh và rút cạn buồng phổi của anh bằng những nụ hôn cuồng dại. "Tôi đến mất trí khi ở bên em," Naruto gằn giọng, môi kề môi, và Sasuke biết điều đấy.

"Làm ơn... Làm đi anh..." Sasuke ngân nga, âm điệu du dương lại thống thiết. Anh không quan tâm giọng mình nghe ra tuyệt vọng đến mức nào, không quan tâm đến việc Naruto có thể nhìn thấy gò má đỏ lựng của mình, đôi lông mày nhíu lại, cái cách anh mím môi khi những ngón tay của Naruto lần mò trượt xuống hạ bộ nóng ran của anh, ấn vào bên trong cái nơi đang khát vọng hắn nhất.

Bên trong anh vẫn còn ướt mèm, tinh dịch còn sót lại từ lúc trước tràn xuống tay hắn.

"Sasuke..." Naruto thở hổn hển, rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ trơn mềm, quấn chân Sasuke quanh eo mình, đâm vào trong, mạnh bạo lại ngọt ngào.

Tên anh vang lên trên môi Naruto khiến cơ thể Sasuke sôi sục, âm thanh ấy từng khiến tâm trí anh quay cuồng trong mớ cảm xúc mà anh ghét cay ghét đắng, không muốn thừa nhận, nhưng giờ đây, khi Naruto ôm lấy mặt anh bằng cả hai tay và rên tên anh như kẻ mất trí, Sasuke lại căm ghét bản thân mình vì suy nghĩ rằng tên anh đặt trên đôi môi ấy không đại diện cho bất cứ điều gì ngoài sự cứu rỗi.

Naruto mê mải đưa đẩy bên trong anh, phả ra từng hơi thở nóng rẫy lên thân thể Sasuke. Hắn sẽ để lại dấu vết của riêng mình, Sasuke biết, và anh tự an ủi bản thân rằng, kể cả sau khi họ xong việc, kể cả khi Naruto rời khỏi chiếc giường này và cơ thể anh, Sasuke vẫn có thể mang theo một phần nhỏ của Naruto bên mình.

Sasuke cũng muốn đánh dấu Naruto như cái cách hắn đánh dấu anh, muốn cào móng tay lên tấm lưng rộng của hắn, ghì lấy cặp mông săn chắc của hắn khi hắn đâm vào bên trong anh, nghiến răng trên cổ họng Naruto khi hắn dập giã Sasuke như thể hắn không bao giờ được dập giã anh nữa.

"Mẹ kiếp, em yêu!" Naruto rên rỉ, hông co giật theo cái cách mà Sasuke biết rõ rằng hắn sắp bắn. "Trời ạ, Sas, em sẽ khiến tôi bắn mất."

"Em muốn." Sasuke nghẹn ngào, đột nhiên thèm khát nó - cái cảm giác khi được hắn đánh dấu từ bên trong. "Cho em, Naruto, để em cảm nhận nó."

Naruto gục đầu vào ngực Sasuke, khẽ gầm gừ khi hông hắn nhấp nhổm thêm vài lần nữa trước khi xuất ra, lấp đầy Sasuke bằng tinh dịch của hắn. Sasuke bật khóc trước cảm giác đó: Sự ấm áp, cách nó khiến anh cảm thấy bản thân mình được sở hữu, được ai đó nâng niu, trân trọng.

Anh nhớ lại lần đầu tiên anh cho phép Naruto xuất tinh vào bên trong cơ thể mình, sáu chai rượu sake nằm la liệt xung quanh họ, vài giờ sau khi Phu nhân Hyuuga báo tin cô đang mang thai đứa con đầu lòng của Hokage. Sasuke nhớ cái cách Naruto tuyệt vọng ôm ghì lấy anh, cách hắn vùi mình sâu bên trong Sasuke và thì thầm những khát khao bí mật bên tai anh, ước rằng Sasuke là người mang thai con của hắn, ước rằng Sasuke là người nuôi nấng đứa con của hắn.

Hắn van nài, đôi mắt đục ngầu khi hắn cầu xin, hãy để tôi ra bên trong em, Sas. Hãy cho phép tôi tưởng tượng nó dù chỉ một lần.

Anh nhớ cảm giác ấy, được gắn kết chặt chẽ với Naruto trong khoảnh khắc đó, đủ để anh cho phép bản thân mình cũng tưởng tượng về nó, trong một thoáng ngắn ngủi, ở một vũ trụ khác, một cuộc đời khác, nơi họ được sống như họ mong muốn.

Ngày ấy, anh đã nâng mặt Naruto bằng hai tay, áp trán họ vào nhau, vừa hôn vừa thì thầm vào môi hắn, làm đi, bắn đi, ra bên trong em.

Bây giờ, anh siết chặt tay trong mái tóc mướt mồ hôi của Naruto, kéo giật những sợi tóc vàng chói khi anh ưỡn cong người, để cơn cực khoái càn quét cơ thể cho đến khi anh co giật, từ môi cho đến đầu ngón chân.

Một lúc lâu sau, Naruto rời khỏi cơ thể Sasuke, hắn nằm sát cạnh Sasuke trên tấm ga trải giường ẩm ướt trong khi hai người thở dốc, để tâm trí trôi nổi trong miền ý thức của riêng họ.

Đây luôn là phần khó nhằn nhất, Sasuke nghĩ. Khi giây phút vui sướng trôi đi, khi họ nhận ra cuộc sống thực tế mà họ đang phải trải qua, khi mắt Sasuke cay xè và nơi thiếu mất một cánh tay nhói lên đau đớn nhắc anh nhớ lại lí do tại sao nó biến mất, tự hỏi cuộc sống của anh sẽ tiếp diễn như thế nào - họ sẽ sống tiếp như thế nào - giá như anh có thể cưỡng lại sự cám dỗ đen đúa để không rơi xuống hố thỏ, suốt ngần ấy năm.

Naruto là người đầu tiên đứng dậy, như mọi khi, đôi mắt xanh vương chút mỏi mệt khi hắn mặc đồ. Sasuke nhìn chằm chằm khi hắn tròng từng mảnh quần ảo trở lại cơ thể mình, ánh mắt hướng về điểm kết thúc của dải băng trên cánh tay phải của Naruto. Người vợ Hyuuga xinh đẹp của Naruto có thể có bao nhiêu đứa con như cô muốn, Sasuke nghĩ, nhưng cô ta sẽ không bao giờ, không bao giờ có được Naruto theo cái cách Sasuke có được hắn.

Mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, Naruto trườn trở lại giường, kéo Sasuke vào một nụ hôn chậm rãi, đầy thành kính mà Sasuke đã sớm coi như cách hắn nói lời tạm biệt, tôi nhớ em, quay lại với tôi sớm nhé.

"Em sẽ đi vào lúc rạng sáng à?" Naruto hỏi khi kết thúc nụ hôn, hắn khéo léo cài khuy áo Hokage bằng một tay.

"Trước khi mặt trời mọc." Sasuke nói. "Em có chuyện cần giải quyết ở Phong Quốc."

"Hừm." Naruto ậm ừ, mặt xịu xuống. "Em sẽ ghé qua Suna chứ?"

"Có thể." Sasuke trả lời. "Em sẽ chuyển lời hỏi thăm thân tình của anh đến Ngài Kazekage nếu em ghé ngang qua đấy."

Naruto gật đầu, nở một nụ cười buồn thiu. "Em sẽ không ở đây trong một thời gian dài," hắn nói.

"Đúng vậy." Sasuke thì thầm.

Vẻ mặt Naruto mờ mịt. "Em sẽ viết thư gửi tôi chứ?"

"Nếu em có thời gian." Sasuke thủ thỉ.

"Sas..." Naruto nỉ non, kéo tay Sasuke khỏi tấm ga giường nhàu nát, vuốt ve những ngón tay của anh. Bàn tay của anh trông thật mảnh khảnh khi được đặt trong tay hắn, những ngón tay nhợt nhạt đan xen trong những ngón tay rám nắng tỏa ánh mặt trời của Naruto.

"Đừng." Sasuke cố rút tay lại nhưng Naruto giữ chặt không chịu buông.

"Tôi yêu em." Naruto nói, và thế là Sasuke mềm nhũn trong vòng tay hắn. "Làm ơn hãy viết thư cho tôi."

"Thôi được." Sasuke thở dài, mặc dù sâu thẳm trong lòng, anh biết mình sẽ không làm vậy. Điều đó quá khó, rong ruổi bên ngoài một mình và viết thư gửi cho Naruto để hắn đọc trong khi hắn ngồi ở bàn làm việc tại Tháp Hokage, đọc những dòng chữ ẩn chứa nỗi nhớ nhung da diết của anh trong khi một bức ảnh của vợ con hắn đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Không, không thể. Anh sẽ không viết thư cho hắn, và họ đều biết điều đó, nhưng Naruto thích nghe lời nói dối của Sasuke.

"Em sẽ gửi một lời nhắn khi em quay lại." Sasuke nói.

Naruto mỉm cười, một nụ cười nhỏ bé và u sầu. "Tôi sẽ chờ."

Khi Naruto rời đi với một nụ hôn đặt lên má anh cùng ánh chớp vàng lóe lên từ chiếc áo choàng hắn khoác trên người, anh cũng lên đường. Sasuke đứng dậy khỏi giường, cơ thể đau nhức theo cái cách chỉ người tình của anh thấu hiểu. Anh nhìn chằm chằm ánh trăng vằng vặc qua khung cửa sổ của căn hộ nhỏ xíu, nơi đây đã trở thành chốn ẩn náu của riêng Sasuke, nơi anh nghỉ ngơi khi anh chỉ trở lại Konoha trong vài giờ, khi anh không muốn Sakura hay Sarada biết anh đã trở lại, khi nỗi khao khát đối với Naruto lớn đến mức anh không thể chịu đựng được nữa, anh sẽ lao đến nơi này, trên chiếc giường này, quấn riết lấy người thương duy nhất mà Sasuke quan tâm hơn cả bản thân mình.

Gần như không phát ra tiếng động nào, Sasuke chui qua ô cửa sổ nhỏ của căn hộ, phi lên mái nhà để rời đi, một bóng đen xuyên qua ngôi làng. Anh có thể nhìn thấy Tháp Hokage ở đằng xa, khuôn mặt của người yêu anh được khắc trên sườn núi. Và anh đau.

Đau đớn.


---

Lạc mình trong những ngóc ngách đẹp đẽ dơ bẩn


END.





• Down the rabbit hole - Xuống hang thỏ: Một thành ngữ Tiếng Anh (xuất hiện lần đầu tiên trong câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên) thường được dùng để diễn tả khi bạn rơi vào một tình huống/hoàn cảnh lạ lùng, phức tạp hoặc khó khăn, đặc biệt là một tình huống khó thoát khỏi. Ngoài ra còn dùng cho tình huống khi bạn nảy sinh hứng thú với một thứ gì đó đến mức bạn không thể ngừng tìm hiểu về nó, thực hiện nó, hoặc đắm chìm vào trong nó, dẫn đến việc lạc lối trong nó.

Trong Alice ở xứ sở thần tiên, White Rabbit chính là con thỏ trắng đã dẫn dắt Alice xuống hố thỏ, đồng thời chính nó cũng giúp cô thức tỉnh.

(Bonus sự thật có thể bạn đã biết và đã được học: Thỏ là loài động vật tạo nơi trú ẩn và sinh sản bằng cách đào hang, hang thường sâu và ngoằn ngoèo với nhiều ngóc ngách ngang dọc.)


Về NaruSasu Collection này: Tất cả là do hôm nọ tui lục lại đống nháp lưu trên lap từ mấy năm trước thì thấy có lưu cái fic này đang dịch dở, hứng thú trỗi dậy nên đã đi đọc lại một loạt fic của NaruSasu :))))) Đúng là cái hang thỏ không lối thoát, trường tồn cùng thời gian :)))) Những fic tui dịch ở đây có dài có ngắn, có thể là fic từ hơn chục năm trước hoặc có thể mới gần đây, nếu là fic nhiều chương thì tui sẽ dịch hoàn rồi mới đào sang fic khác, tui tập hợp tất cả vào chung một chỗ để tránh loãng cái acc wattpad này và chẳng hạn như ai có hứng follow đống fic NS tui chọn dịch thì cũng dễ bề tìm đọc, chỉ cần nhét cái tuyển tập này vô thư viện là xong.

Tui cũng không chắc có dịch trùng fic nào không, tui luôn search xem có bạn nào đã dịch chưa thì mới dịch, nhưng nếu có không may dịch trùng thì là do tui chưa tìm kĩ nên thông cảm giùm tui nha 👀 Tui sẽ luôn để collection này ở trạng thái on-going, bởi biết đâu trong tương lai 5-6 năm nữa (hoặc chục năm nữa) tui vẫn sẽ quay lại update tiếp thì sao (với điều kiện wattpad không sập và tui còn ship hai bạn :)))) Như chính truyện Naruto vậy, tui nghĩ lứa trẻ chục năm sau khi tiếp xúc với manga vẫn sẽ biết đến Naruto í :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip