CHAP 19 VẬY LÀ SẼ KHÔNG CHIA TAY ĐÚNG KHÔNG

Bố mẹ James có chuyện gấp phải đi tỉnh để xử lí. Mẹ cậu không yên tâm để James đang bị thương ở nhà một mình nên đã gọi dì giúp việc hay đến làm ở nhà mình đến để chăm sóc James. Nhưng James biết hôm nay là sinh nhật con dù ấy nên đã bảo dì ấy về sớm và sẽ giải thích với mẹ sau

Đang ngồi ở sofa phòng khách mà lẩm nhẩm một mình : P'Net đã hết giận mình chưa nhở. Mình có nên chủ động nhắn tin làm lành trước không. Lần này là mình sai. Đúng vậy mình nên chủ động làm lành trước. Dứt lời James lập tức lấy điện thoại ra nhấn vào khung chat của anh và cậu

" P'Net..
Anh đang làm gì vậy
Có đang bận gì không
Em có chuyện muốn nói với anh ạ.."

Nhắn tin một lúc rồi mà vẫn không thấy Anh trả lời đọc cũng không thấy làm cậu lo lắng. Quyết định nhấn gọi cho Anh luôn. Nhưng vẫn không thấy trả lời. James khó chịu mà quăng điện thoại sang một bên lấy cái gối gần đó ôm vào lòng mắt lén liếc điện thoại. Vẫn không thấy Anh trả lời cậu bực dọc nói : Anh ấy còn giận hả. Sao không thèm nghe điện thoại trả lời tin nhắn mình chứ. Lúc trước Anh ấy có như vậy đâu. Không phải đã nói không hối hận hả. Hay là đi gặp người ta rồi đổi ý rồi. James mệt mỏi nằm dài ra sofa mắt vẫn dán vào điện thoại bị cậu ném ra gần đó. Đợi mãi mà không thấy phản hồi cộng thêm việc từ chiều tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì giờ đang cảm thấy rất đói. Nhưng giờ trong nhà không có ai chân cậu lại bị thương tuy đã đỡ nhiều rồi nhưng vẫn thấy bất tiện.

James vươn tay lấy điện thoại nhấn gọi cứu viện
Alo bạn thân của tao ơi
Yim : chuyện gì nữa đây
Tao đói
Yim : Đói thì gọi tao làm gì
Nhà tao giờ không có ai hết. Chân tao bị thương mày biết mà. Giúp tao đi
Yim : Bạn trai mày đâu không gọi
James : Tụi tao chưa làm lành nữa, nhắn tin gọi điện cũng không trả lời. Tao đói sắp chết rồi nè. Giúp với
Yim : Được rồi để tao giúp
James : Đúng là bạn tốt mà

Cái mà Yim nói giúp không phải là mua đồ ăn đem qua cho cậu mà là gọi điện tới nhà Maninakhun tìm Net. Nhờ Anh giúp và cũng tạo luôn có hội cho hai người làm lành

Lí do mà Net không nghe điện thoại cũng như không trả lời tin nhắn James là do Anh đang bàn với bố mình với định hướng phát triển tương lai của nhà hàng Anh đang quản lý. Vừa nói xong nhận được cuộc gọi của Yim Anh lập tức chạy đi mua một ít đồ ăn đem qua cho cậu

James nghe thấy tiếng chuông cửa liền đi mở của dù hơi khó khăn vì chân cậu còn đau. Vừa mở cửa vừa nói : Tới nhanh vậy à...Đúng là.....Cửa vừa mở James ngạc nhiên đơ người khi người đến là Net không phải Yim. Làm James nhất thời không biết làm sao cậu lúng túng hỏi : Sao lại là Anh....
Net bỏ qua câu hỏi của cậu Anh nhìn James một lượt từ trên xuống và dừng lại ngay vết băng ngay chân cậu nheo mày lại hỏi : Sao lại bị thương
James cuối đầu mà trả lời Anh : Do em đi đường không cẩn thận bị xe quẹt
Net đóng cửa lại tiến lại dìu cậu ngồi xuống ghế, còn Anh thì đi bày đồ ăn ra cho cậu. James ngồi đó đợi Anh mà thầm than trong lòng : Cái mà mày nói giúp là như vậy hả cái thằng này. Ít nhất cũng phải nói trước để mình chuẩn bị chứ.

Cả buổi Anh không nói hay hỏi cậu. James thấy phản ứng không nóng cũng không lạnh của Anh mà hoang mang vừa ăn vừa lén nhìn Anh đang ngồi đối diện. Cậu tự nói với mình : Anh ấy còn giận hả, hay là có ý gì đây. Thấy mình bị thương cũng không thèm hỏi thâm hỏi mình một câu như vậy là xong hả. Cũng chẳng thèm nhìn mình lấy một lần. Anh ấy như vậy là có ý gì. Muốn chia tay sao. Cậu vừa ăn vừa nghĩ

Sau khi ăn xong Net giúp cậu thu dọn. Xong xuôi hết đột nhiên Anh lên tiếng : Anh cổng em lên phòng nghỉ ngơi. James gật đầu trả lời rồi leo lên lưng để Anh cõng.

James thừa nhận rằng những biểu hiện, hành động nãy giờ của Anh làm sợ thật rồi. Từ trước đến giờ dù có giận mình thì Anh ấy cũng chưa bao giờ không để ý không nói chuyện hay là không thèm nhìn mặt mình như bây giờ. Lần này Anh ấy thật sự rất tức giận thì phải

Cậu cảm nhận được rằng so với cảm giác khi nghe mẹ Anh ấy nói sẽ giới thiệu Nira cho P'Net thì cảm giác lo sợ lần này đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Cảm giác bị Anh ấy phớt lờ không quan tâm thật là khó chịu. Anh ấy sẽ không vì chuyện này mà chia tay với mình chứ.
Cảm giác lo sợ làm James siết chặt tay đang ôm cổ Anh cậu rút đầu vào vai Anh nói nhỏ : Em xin lỗi
Net đang bước lên cầu thang khi nghe thấy James nói vậy liền khựng lại một chút hơi nghiêng đầu ra sau nhìn cậu nhưng vẫn không nói gì mà tiếp tục đi tiếp. Thấy phản ứng của cậu làm James như muốn bật khóc đến nơi, mắt cũng đã đỏ hoe

Khi tới phòng Net nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường rồi quay người lại. Nhưng khi quay lại Net hốt hoảng khi thấy mắt James đỏ hoe như muốn khóc. Lúc này Net mới biết rằng hành động nãy giờ của mình chắc là làm James đau lòng nên mới như vậy
Net tự trách mình vốn chỉ muốn để James biết rằng lần này cậu để sai muốn để cậu nhận ra lỗi của mình là gì. Nên mới giả vờ như vậy nhưng không ngờ lại dọa cậu tới mức khóc luôn biết trước như đã không giả vờ làm gì rồi. Dọa người ta đến mức khóc luôn đến cuối cùng người xót của là mình. Anh đau lòng ngồi xuống bên cạnh James định lên tiếng hỏi nhưng James đã nói trước :

Có phải anh sắp chia tay em rồi không ? Em xin lỗi em biết em sai rồi em không nên có suy nghĩ như vậy. Bây giờ em hiểu hết rồi em hứa sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Không bao giờ buông tay Anh, sẽ cùng Anh bảo vệ tình yêu của mình có được không. Có thể nào đừng chia tay không...hic

Net nhanh chóng trả lời cậu : Ai bảo với em là mình chia tay

Vừa khóc vừa chỉ tay vào Net nói : Thì là Anh chứ ai....hức...hức

Net nghe vậy không hiểu chuyện gì tự ngẫm mình nói vậy bao giờ chứ. Anh lau nước mắt cho cậu và hỏi : Anh nói như vậy bao giờ ?

James nức nở nói : Anh...anh không nói nhưng hành động của Anh là vậy còn gì ?

Net thấy James cứ khóc không ngừng đau lòng mà ôm cậu vào lòng dỗ dành : Đừng khóc nữa. Nói Anh nghe xem Anh đã làm gì mà em nghĩ là Anh muốn chia tay

James đẩy Net ra nức nở nói : Anh gạt em Anh nói là anh không bao giờ hối hận vậy mà Anh...Anh lại đi gặp người mà mẹ sắp xếp đúng không. Có phải Anh hết yêu em rồi không Anh cảm thấy em phiền rồi đúng không. Hức...hức Anh còn bỏ mặt em không thèm quan tâm em nữa rồi. Em nhắn tin mà Anh đâu có trả lời em. Anh thay đổi rồi. Như vậy là muốn chia......

Net tiến tới hôn lên môi James cắt ngang lời cậu không cho cậu tiếp tục nói. Đột nhiên bị Net hôn. James vùng vẫy đẩy Anh ra : Sắp chia tay rồi mà Anh còn.... Net một lần nữa hôn lên môi James : Ưm...P'Net..ư....
Nhưng lần này dù cho James có đẩy Anh ra như thế nào Net cũng không buông. Một lúc sau cậu cũng đành bất lực dừng lại không cố đẩy Anh ra nữa.

Net buông cậu ra áp tay lên mặt James dịu dàng mà giải thích với cậu : James nhìn Anh này....Anh khẳng định với em là Anh sẽ không bao giờ hối hận hận vì đã yêu em. Tình yêu Anh dành cho em không có bất cứ từ ngữ nào trên thế giới này có thể diễn tả hết được cả. Tin Anh được không Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy. Vì vậy mà không có chuyện Anh muốn chia tay em. Còn chuyện Anh đi gặp người mà mẹ sắp xếp chắc em hiểu lầm rồi Anh không hề gặp và Anh đã giải thích với bố mẹ là Anh có người yêu và Anh rất yêu người đó bố mẹ đã hiểu cũng ủng hộ. Thậm chí họ còn rất muốn gặp người đó nữa là.

James cố ngừng khóc nhìn Net hỏi : Thật sao ? Anh không lừa em chứ

Dùng tay xoa nhẹ mặt James Net nhỏ giọng trả lời : Thật đó không lừa em đâu

James bắt đầu chấp vấn Anh : Thế sao Anh không trả lời tin nhắn của em

Net vội giải thích : Lúc đó Anh đang bàn việc với bố điện thoại để ngoài nên Anh không thấy nên mới không trả lời được

James : Còn nữa lúc nãy Anh thấy em bị thương mà không thèm quan tâm không thèm nhìn em. Anh như vậy là có ý gì

Net : Anh xin lỗi đó chỉ là do Anh giả vờ thôi. Anh muốn em biết lỗi của mình. Muốn em nhận ra rằng so với nổi lo của việc không biết gia đình chấp nhận không thì việc Anh...à không chúng ta mới đúng không ở bên nhau đáng lo sợ hơn

James đánh vô ngực Net một cái hờn dỗi nói : Nhưng mà Anh là em sợ thật sợ đó...Em cứ tưởng Anh bỏ mặc em rồi không đó....

Net : Anh xin lỗi...làm em sợ rồi

James lấy tay lau nước mắt nói : Vậy là sẽ không chia tay đúng không

Net đánh lên chớp mũi cậu mà nói : Ăn nói lung tung. Chia tay gì chứ. Đã là của Anh thì cả đời này cũng sẽ không để em thoát đâu

James : Vậy em sẽ tin Anh. Nhưng mà lần sau mà Anh còn như vậy nữa là em sẽ giận Anh luôn đó
Net : Không dám nữa....không dám nữa

Net bây giờ mới có thể mỉm cười : Đợi ba mẹ em về, chân em khỏi rồi chúng ta nói rõ cho bố mẹ hai bên biết có được không?

James : Nghe Anh hết..

Mỉm cười cưng chiều véo má James Net nói với cậu : Ngoan quá. Người yêu của ai thế không biết

Với giọng điệu có chút đanh đá James nói : Của anh

Phải, phải của Anh. Susu của Anh là ngoan nhất. Mọi chuyện được hóa giải hết rồi đừng khóc nữa nha. Khóc đến mặt mũi lấm lem đỏ hết cả rồi. Anh đau lòng lắm đấy biết không

Tiếp tục dùng giọng đánh đá đáng yêu của mình tiếp tực nói : Nhưng vẫn đẹp,..

Net dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp đó : Đẹp đương nhiên là đẹp rồi. Vết thương em còn đau không

James bắt đầu làm nũng nhõng nhẽo với Net : Đau..đau lắm luôn ó

Uiiii vậy sao..Để Anh giúp em xoa thuốc cho đỡ đau nha. Chịu không

James bĩu môi lắc đầu : không muốn...muốn ôm Anh cơ

Net khẽ cười trước câu nói của người yêu dang tay ra ôm cậu vào lòng. Vừa ôm vừa dùng tay xoa đầu cậu một cách đầy yêu chiều nói : Nhớ Anh lắm hả

James ngượng ngùng dụi dụi vào ngực Net. Cậu thừa nhận rằng mình đã rất nhớ Anh, nhưng lại không muốn nói ra mà chỉ nói : Chỉ nhớ một chút xíu hà

Chỉ một chút thôi hả. Nhưng mà Anh nhớ em nhiều lắm đó. Nhớ đến sắp phát điên luôn đó

Nghe được những lời đó James vui vẻ mà mỉm cười không ngừng.

Net không an tâm để James ngủ ở nhà một mình nên Anh quyết định ở lại. Hai người nằm xuống người ôm nhau âu yếm nhau mà ngủ. Bất chợt Net lên tiếng nói : James...

Krub...

Có thể hứa với Anh sau này đừng nói những lời đại loại như Anh không yêu em, mặc kệ hay không quan tâm đến em nữa được không ?

James khi nghe thấy được những điều đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Anh. Dường như trong ánh mắt đó ẩn chứa một nổi sợ, lo lắng đang ẩn sâu trong lòng. Có lẽ cũng giống như cậu Anh cũng sợ sự chia ly, xa nhau. Để đến được ngày hôm nay để có thể ở bên nhau họ đã đi một quãng đường rất dài trải qua những đau khổ cũng như sự chịu đựng của trái tim.Vì vậy mà cả hai không muốn phải đánh mất hay phải bỏ lỡ nhau.

Cậu chồm người lên khẽ hôn lên môi Anh, muốn xoa dịu đi những lắng lo trong lòng Anh rồi nói : Em hứa với Anh sau này tuyệt đối sẽ không nói những điều như vậy nữa

Net mỉm cười cưng chiều đưa tay vuốt ve gương mặt quay người lên hôn lên môi James. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Net từ từ tiến tới lật người lại đè lên người James. Hai người cứ thế mà hôn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip