CHAP 22 CÓ YÊU MỚI CÓ GHEN

Mẹ James bước ra bắp gặp Net lên tiếng hỏi : Con mới qua hả Net

Net và James đứng hình khi bị mẹ bắp gặp như này nhưng rất may là mẹ cậu lại hỏi như vậy nên Net thấy vậy liền thuận nước đẩy thuyền mà trả lời : Dạ phải con mới qua. Con qua tìm James nói một số vấn đề đúng lúc nói xong rồi con xin..xin phép về trước ạ

James đứng bên cạnh cũng thúc giục : Chẳng phải Anh nói con có việc sao mau về đi

Mẹ James : Còn con nữa hứa với mẹ là sẽ đi mua đồ để chuẩn bị cho tối nay mà ngủ tới giờ

James : Dạ con xin lỗi để con lên chuẩn bị rồi mình đi

Net nghe thấy vậy liền quay trở lại nói : Hay mẹ để con và James đi cho mẹ muốn mua gì cứ nói để con chở James đi mua là được rồi

Mẹ James : Sao nãy James nói con còn có việc

Net : Chuyện đó không quan trọng để sau làm cũng được

Mẹ James : Vậy thì có phiền con quá không

Net : Dạ không phiền đâu ạ

Mẹ cậu phân vân không biết như thế nào vội quay qua hỏi James : Con thấy sao

James nhìn mẹ rồi quay sang liếc Net nói : Con ạ....Con thấy như vậy không được tiện cho lắm thì phải

Net giả vờ không thấy James đang liếc mình mà vẫn tiếp tục nói : Sao lại không tiện hay James không muốn đi với P'Net hở

Mẹ James sợ Net sẽ hiểu lầm ý của con trai liền giải thích : Con đừng hiểu lầm chắc James nó sợ làm phiền con ấy mà. Nếu như con đã không phiền thì con với James đi với nhau đi. Được không James....

James nghe vậy bực tức mà thầm nghĩ : Rõ ràng là Anh ấy cố tình. Muốn mình đi với Anh ấy thì thôi đi. Con làm khó mình trước mặt mẹ. Hiểu lầm cái gì chứ là cố tình thì có. Tức chết đi mà. Mặc dù vậy cậu vẫn đồng ý : Dạ.....vậy con lên lầu chuẩn bị đây. Nói xong cậu quay đầu liếc Anh rồi mới đi lên lầu

Net tuy biết mình lát nữa chắc chắn sẽ bị phàn nàn cho mà xem nhưng Anh lại rất thích nghe mấy lời đó từ cậu. Trước khi về con nói vọng lên với James : Anh đợi em ở bãi đỗ xe nha... Rồi chấp tay chào mẹ cậu ra về

Về đến nhà mẹ Anh bà Yanaruk đã đứng đợi sẵn chờ Anh về : Con đi đâu mà sáng sớm đã không thấy vậy

Net : Con đi chạy bộ á mà

Bà Yanaruk : Chạy bộ tới giờ này hả

Net : Lâu rồi không chạy nên nay con chạy thêm chút

Mẹ Net : À thì ra là chạy nhiều thêm chút chứ không phải là cả đêm không về

Dù bị nói trúng tim đen nhưng Net vẫn giả vờ oan ức : Làm gì có chuyện cả đêm không về chứ mẹ. Thật sự không có mà. Sao dạo này mẹ hay nghi ngờ con thế

Mẹ Net : Do mẹ hay nghi ngờ con. Hay là con có chuyện giấu mẹ nên có tật giật mình

Net nghe tới đây cảm giác cứ như sự thật được phơi bày ra trước mắt rồi vậy. Nhất thời không biết phải nói thế nào. Chỉ biết chối hết tất cả là tốt nhất : Con thì giấu mẹ chuyện gì được chứ

Mẹ Net : Được rồi mẹ chỉ nói đùa thôi. Con mau lên phòng thay đồ đi

Một lát sau Net xuống nhà với bộ quần áo tươm tất quần Jean với áo sơ mi đen đầu tóc gọn gàng khiến mẹ cậu thắc mắc : Con lại ra ngoài nữa hả

Net : Dạ phải con với James sẽ đi mua ít đồ cho mẹ em ấy

Mẹ Net : Dạo này hai đứa cứ dính nhau suốt cứ hình như với bóng vậy

Net mỉm cười khi nghe mẹ nói như vậy : Biết sao được đây mẹ tụi con như vậy từ nhỏ mà

Mẹ Net : Mẹ biết chứ. Nhưng con đi với James vậy. Thế con không đi hẹn hò với người yêu con à

Net : Người yêu con hả....À dạo này em ấy bận nên bọn con không đi chơi với nhau được thôi

Nói xong Anh cuối xuống ăn nhanh bữa sáng mà mẹ chuẩn bị để đi

Mẹ Net : Cẩn thận coi chừng người yêu con sẽ ghen nếu biết con suốt ngày cứ dính lấy James như vậy đó

Net : Làm sao mà có chuyện đó được chẳng lẽ em ấy lại tự ghen với chính mình sao

Mẹ Net : Con nói gì tự ghen với mình là sao

Net biết mình đã lỡ miệng liền chuồng lẹ : Con ăn xong rồi con đi đây

Mẹ Net : Net khoan đã giải thích rõ ràng hẵng đi....Đợi Anh đi xa rồi mẹ Anh lại nở một nụ cười ẩn ý nói : Mới có vài ba câu đã lộ hết rồi vậy mà còn giả vờ giấu này nọ

Net vừa thở vừa nói : Cũng may là mình phản ứng nhanh không là tiêu rồi.

Về phần James sau khi chuẩn bị xong cậu đi tới hầm đỗ xe đợi Anh thì tình cờ gặp Tun lớp trưởng lớp cậu thời trung học. James định ngờ như không thấy đi ngang qua nhưng Tun đã nhanh hơn một bước tới chào cậu : James

James dù không muốn nhưng vẫn thân thiện hỏi thăm : Tun là cậu hả

Tun : Lâu quá không gặp. Cậu về khi nào vậy

James : Mình về được hơn một tuần rồi. Mà cậu sao lại ở đây

Tun : Mình đi thăm dì mình ở khu này

James : Ờ. Vậy không còn gì nữa mình xin phép đi trước nha

Tun : Đợi đã cậu định đi đâu hả

James gật đầu trả lời : Phải

Tun : Để mình đưa cậu đi

James vội từ chối : Không cần đâu mình......cậu còn chưa kịp nói là đã có hẹn đi chung với Net thì Tun đã vội ngắt lời

Tun : Không cần ngại đâu để mình đưa cậu đi nha

Net đi vào hầm đỗ xe nhìn xung quanh tìm James xem cậu đã tới chưa đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của James và Tun Net vội đi tới và lên tiếng : Không cần phiền tới cậu James sẽ đi với tôi. Net đi lại đứng sát bên cạnh James còn dùng tay đặt trên lưng cậu

James : Anh đến rồi sao

Net mỉm cười quay sang nhìn cậu gật đầu rồi lại dùng ánh măt sắt lạnh nhìn người đối diện

Tun cũng biết Net là ai do James và Anh hay đi cùng nhau liền chào hỏi : P'Net là Anh sao

Net : Phải là tôi...thì sao

Tun : Hai người có hẹn với nhau hả

James : Lúc nãy mình còn chưa kịp nói với cậu là mình sẽ đi với P'Net

Tun : Hóa ra là như vậy. Nếu mình biết thì mình sẽ không

Net : Sẽ không cái gì.....Không làm phiền tới James hả. Giờ biết cũng không muộn đâu

James nhăn mặt nói với Anh : P'Net....

Net : Ờ....nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu

James thấy nếu cứ cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện chắc sẽ có chiến tranh mất : Thôi mình và P'Net đi trước nha. Tạm biệt. Nói xong rồi James nắm tay kéo Net đi : Đi thôi

Trước khi đi Net còn không quên liếc Tun một cái rồi mới chịu đi. Net còn quay qua nói với cậu : Anh chính là có ý đó. Nhìn mặt thôi là không ưa nổi rồi

James : Trời ơi đi thôi mà

Lí do mà Net không ưa gì Tun lớp trưởng của James là bởi vì Tun từng thích James lại còn từng theo đuổi cậu. Nhưng lúc đó James đã từ chối và nói rõ ràng rồi

Vô tới trong xe James mới hỏi Anh : Sao Anh khó chịu với cậu ấy vậy

Net mặt mài bí xị nói : Sao mà không khó chịu được. Người gì đâu mà mặt dày ghê nơi. Em đã nói không cần rồi mà còn cố nói không cần ngại đâu. Ai ngại chứ người ta chính là không cần. Vậy mà còn không hiểu. Lúc trước cũng vậy bây giờ càng vậy. Đáng ghét

James nghe Anh nói vậy liền hiểu ra vấn đề nhưng vẫn vờ như không thấy mà hỏi : Anh ghen hỏ

Net : Ừm...

Nghe được câu trả lời James liền mỉm cười. James dùng tay áp lên mặt Net quay Anh sang đối mặt với cậu : Đừng khó chịu nữa mà. Em sẽ không để mắt tới cậu ấy cũng sẽ không để ý tới ai luôn chỉ để ý và yêu một mình Anh thôi. Chịu không ?

Net tuy rất vui trong lòng khi nghe được mấy lời đó nhưng Anh vẫn tỏ ra là khó chịu chỉ gật đầu trả lời James

James thấy Net vẫn không vui liền hôn lên môi Anh nhưng không ngờ khi định lùi lại thì Net đã lấy tay kéo cậu vào một nụ hôn khác. James chỉ biết tròn mắt nhìn Net : Ưm....Anh....

Net chớp cơ hội đưa lưỡi vào khoan miệng cậu chiếm lấy nó. Cứ thế lưỡi và lưỡi quấn lấy nhau. Nụ hôn ngày càng sâu James cứ thế từ từ ngả ra sau ghế. Sau một lúc Net mới buông cậu ra vui vẻ hài lòng nói : Giờ thì Anh chịu rồi. Em nói rồi đấy nhá. Chỉ được yêu mình Anh thôi

Còn James thì cực kì không hài lòng mà trả lời : Biết rồi ạ....Đồ đáng ghét Anh chỉ biết bắt nạt em thôi

Net thắt dây an toàn cho James còn không quên bẹo má cậu : Người yêu của Anh dễ thương quá đi mất

James trừng mắt nhìn Anh : Mau đi thôi

Net cực kì vui vẻ : Vâng...vâng

Cả hai lái xe tới khu chợ gần đó mua đồ cho mẹ James xong rồi Net ghé quán cà phê mua cà phê cam James thích nhất cho cậu. Net đậu xe trước cửa rồi xuống xe mua.
James thì đang nhoài người ra ngoài cửa sổ xe nhìn ngắm xung quanh trong lúc đợi Net thì cậu nghe thấy được nhóm người từ tiệm cà phê đi ra nói với nhau : Anh ấy đẹp trai quá đi mất. Người bên cạnh cũng nới : Đúng vậy...đúng vậy người gì mà đẹp trai quá đi không biết đã có người yêu chưa

Cậu cũng thắc mắc không biết họ đang nói tới ai nên cũng nhìn vào quán xem thì phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang hướng về Net bạn trai cậu : Gì chứ họ đang nói tới P'Net

James hằng học khó chịu khi nhìn thấy những ánh mắt của họ : Ánh mắt đó là sao đây. Bộ chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ hả

Đúng lúc đó có một cô gái đi ngang qua Net làm rớt đồ Net cũng thân thiện giúp đỡ giúp nhặt đồ lên. Còn James sau khi nhìn thấy cảnh đó liền tức giận nói : Gì vậy....hớ...rõ ràng là con nhỏ đó cố tình làm như vậy để tiếp cận Anh ấy mà. Vậy mà P'Net không biết lại còn giúp người ta nữa. Ối tức điên lên mất. James quyết định không ngồi yên mà mở cửa xe đi vào quán đi đến chỗ Net khiều tay Anh nói : Anh xong chưa vậy

Net : Sao em lại ra đây

James chỉ biết viện cớ trả lời Net chẳng lẽ lại nói là ra đây để khẳng định chủ quyền với người ta hả không được không được : Trong xe chán quá nên em vào đây với Anh

Net cầm lấy hai ly nước của phục vụ đưa, tính tiền xong rồi Anh quay qua nắm lấy tay cậu : Đi thôi

James nhìn xuống hai bàn tay của Anh và cậu đang đan vào nhau liền đắc ý mỉm cười nhìn xung quanh mà thầm nói : Có nhìn thấy chưa hả. Anh ấy là người đàn ông của tôi đó

Đang vui vẻ ra khỏi cửa quán thì cô gái đưa Net giúp nhặt đồ khi nãy đột nhiên đi tới : Anh gì ơi đợi đã

Net : Cô gọi tôi sao

James đứng bên cạnh bất mãn : Lại là con nhỏ này nữa

Cô gái lúc nãy vui vẻ nhìn Net cười không ngừng mà không để ý rằng có một ánh mắt đang liếc mình : Vừa nãy cảm ơn Anh rất nhiều...Anh có thể cho tôi xin phương thức liên lạc để khi nào rãnh tôi mời Anh dùng cơm coi như cảm ơn được không ?

Net : Chỉ là chuyện nhỏ thôi cần gì phiền phức vậy chứ. Thật sự không cần đâu

Cô gái chợt hụt hẫng đôi chút : Không cần sao....Vậy cảm ơn Anh đẹp trai nhiều lắm nha

Net : Vậy tôi đi trước nha

James buông tay Net ra đi một mạch ra xe tự mở cửa vô. Net ngơ ngác không hiểu gì vội đi theo cậu

Vào xe Net đưa cà phê cho cậu : Cà phê của em

James giả vờ mỉm cười nhận lấy : Cảm ơn Anh đẹp trai nhiều lắm nha......rồi cậu xùy một với Anh tiếng liền quay mặt sang chỗ khác

Net thấy khó hỏi mà hỏi cậu : Sao tự nhiên em lại nói như vậy

James không thèm nhìn Net mà trả lời : Chỉ là em thích nói thế thôi không được sao....Hay là người khác nói mới được

Net nghe xong hiểu ngay vấn đề Anh nghiêng người qua nói vào tai cậu : Đừng nói với Anh là em đang ghen đó nha

James : Ai nghen. Em không có.....sao có thể

Net : Ò....không có ghen. Nghe được câu trả lời không mấy hài lòng Net nghĩ thầm trong lòng ghen ra mặt như thế mà còn không nhận. Được thôi. Net giả vờ nói bâng quơ : Haizz....tiếc thế nhờ. Khi nãy sao mình không cho người ta phương thức liên lạc ta. Giúp đỡ có tí mà hời được bữa cơm. Đúng là đáng tiếc quá đi

James nghe tức giận mà quay sang nhìn Anh : Nhìn Anh có vẻ tiếc quá nhở. Vậy sao không đi tìm người ta mà cho đi. Không chừng người ta còn chờ Anh ở trong quán

Net : Em nói cũng có lý lắm. Để Anh vào xem thử

James : Anh.....cậu tức giận không nói nên lời quay mặt sang hướng khác tránh mặt Anh

Net thấy tình hình không ổn tồi liền dỗ James : Nè nhìn Anh cái coi....Giận hả....James....SuSu...em yêu. Thấy cậu vẫn không quay lại Net xoay người cậu lại

James mặt mài trù ụ nhìn Anh : Không đi tìm người ta

Net : Không đi nữa....nếu mà đi thật chắc có người sẽ khóc mất

James : Ai thèm khóc

Net : Còn nói không mắt đỏ hoe thế này mà còn chối

James đánh vào vai Net : Anh quá đáng lắm luôn...em mới chỉ nói không cái là Anh đi tìn người ta liền

Net vuốt ve mặt cậu yêu chiều nói : Phải là Anh không tốt Anh chỉ đùa thôi.....Net rất muốn nghe câu trả lời thật của cậu nên hỏi lại lần nữa : Vậy em có ghen không ?

James trả lời lại ngay tức khắc : Có...em ghen lắm luôn lại còn nhỏ nhen nữa : Em không thích Anh quan tâm người khác hơn em, không thích người khác nhìn Anh bằng ánh mắt thèm thuồng càng không thích Anh câu dẫn người ta....không thích...

Net nghe thấy cái gì đó không hợ lý vội cắt ngang lời cậu : Khoan đã... Anh câu dẫn người khác bao giờ

James chỉ tay vào ngực Net nơi chiếc áo sơ mi bị mở mấy cúc áo : Nè đây là cái gì...như này mà bảo không hả

Net : Hóa ra là cái này làm em yêu của Anh khó chịu hả. Thế em giúp Anh cài lại đi

James giúp Net cài cúc áo lại vừa nói : Em nói cho Anh biết nha em rất ít kỷ hẹp hòi em không thích ai nhìn đâu...chỉ một em được thôi. Em như vậy có phải Anh không thích không

Net : Thích chứ sao lại không. Anh thích khi em ghen thích khi em chiếm hữu Anh. Anh cũng vậy thôi. Anh cũng hẹp hòi nhỏ em như em. Cũng chiếm hữu như em vậy. Có yêu mới có ghen chứ

James hôn lên môi Net mỉm cười nói : Em yêu Anh

Net cũng hôn lại cậu : Anh cũng yêu em. Giờ chúng ta về thôi

James : Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip