. littler

• lowercase




hôm nay là cuối tuần, phuwin đã chờ rất lâu để được đến ngày hôm nay. p' pond hứa sẽ dẫn em đi chơi vào cuối tuần nếu em được điểm 10 trong bài kiểm tra tiếng anh. và điều đó quá là dễ đối với em. 

em đã háo hức từ tối hôm trước, vì không phải lúc nào p'pond cũng rảnh để ở bên em, anh còn bận công việc của mình điều đó đã khiến em rất mong chờ vào buổi đi chơi hôm nay. em dậy sớm để chuẩn bị và chờ anh qua. 

nhưng mà chắc anh lại bận rồi. 
' hẹn 18h mà trễ tận 30p rồi là sao chứ? ' em làu bàu
đợi khi anh đến em chắc chắn sẽ bắt đền vì dám đi muộn và để em đứng đợi. 

10p...
20p...
30p... 
1 tiếng
trôi qua, anh vẫn chưa đến
em có hơi thất vọng, màn hình điện thoại là hàng loạt cuộc gọi nhỡ em gọi nhưng anh không nghe. 

dẫu vậy em cũng không muốn từ bỏ, em đã rất cố gắng, rất mong chờ chỉ vì ngày hôm nay em sẽ không bỏ cuộc. em tiếp tục chờ 

em đi qua đi lại trước cửa nhà, đến tận 9h tối, giờ này thì công viên đóng của mất rồi , em đã bắt đầu chán nản rồi. 
' p'pond là đồ thất hứa..hic ' mắt em rưng rưng lòng mắng anh đã thất hứa lại còn quên không thèm để lại một lời nhắn cho em. 
em đã chờ anh rất lâu, rất rất lâu , trong lòng thấp thỏm lo sợ anh đã gặp chuyện nên mới không tới. 
đang định quay lưng vào nhà thì một chiếc oto đã chạy đến. 
cửa xe mở ra, anh bước xuống với khuôn mặt hớt hải 
' n' phu anh xin lỗi, hôm nay công ty có việc đột xuất nên anh không đến được, anh chưa kịp báo với em vì...' 
rầm!


không cho anh kịp giải thích em đã đi vào nhà rồi đóng chặt cửa lại. 
' anh đi về đi !' 



-

em nghe thấy tiếng xe chạy ở bên ngoài, hé mắt nhìn ra thì đã không thấy xe anh đâu nữa. 

'hừ, mình giận còn không biết dỗ mà dám bỏ đi, p'pond anh được lắm!' em hậm hực, trong lòng tự nói lần này chắc chắn sẽ giận anh thật lâu, dù anh có giải thích thế nào thì em cũng không bỏ qua đâu.

em đi vào trong nhà, nằm dài ra sofa rồi thở dài. thật ra em không trách anh đâu vì em biết công việc của anh rất bận rộn, đôi lúc anh còn không có thời gian để ngủ. em sẽ không đòi hỏi anh phải dành nhiều thời gian của anh cho em đâu, em mong anh sẽ dùng khoảng thời gian đó để nghỉ ngơi hơn. 
em yêu anh nhiều lắm, em biết anh cũng vậy. với em, thế là đủ rồi.

ting. ting 

' ai còn đến giờ này chứ? ' em mệt mỏi ra mở cửa
cánh cửa mở ra, người đứng đó không ai khác là anh với một túi đồ ăn trên tay. em toan đóng cửa thì anh chặn lại 
' mèo con đừng giận, anh xin lỗi em mà, anh mua đồ này là để cho em đó. cho anh vào đi màaaa' 

em thấy anh xin lỗi chân thành nên mới tha lỗi chứ không phải vì cái bụng em đang kêu gào vì đói đâu huhu.

vào đến phòng khách, anh bày biện đồ ăn ra cho em. 
anh dỗ em ăn từng chút một, em đã tự hỏi anh chăm sóc em như thế liệu anh có mệt không. suy nghĩ trong đầu không biết từ khi nào đã nói thành tiếng. 
anh nghe em hỏi vậy thì chỉ cười 
' không mệt, chăm sóc em là việc anh thích làm nhất.' 

' nhưng em lớn rồi, đâu cần chăm kĩ vậy chứ.' 
' lớn rồi mà vẫn ham chơi vậy hả?'
' anh còn dám nói, anh đã thất hứa với em! hứ' 
nhận ra mình lỡ lời rồi anh rối rít xin lỗi 
'tại vì hôm nay có buổi họp đột xuất, anh hoàn toàn không cố ý lỡ hẹn với em đâu.' 
' anh biết em đã cố gắng vì buổi hẹn hôm nay thế nào không hả?'
nhắc đến là em lại tức, em đã nỗ lực và mong chờ như vậy mà...
' thôi, anh thương bé nha. biết em đã cố gắng vất vả nhiều rồi nên anh mới mua nhiều đồ đến cho em tẩm bổ nè, đừng giận anh nha! đến kì nghỉ lễ anh và em sẽ đi chơi bù lại nhé?' 
' hừ, tạm tha đó.' 

nghe em nói vậy anh thở ra một hơi, anh thương bé con nhiều lắm, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã thất hứa với em, anh sợ em giận dỗi vì anh đã luôn bận rộn công việc mà không chăm sóc cho em được chu đáo. 
nhưng mỗi khi ở cạnh em, anh lại nhận ra em không hề quan trọng những điều đó, em và cả anh đã luôn trân trọng những giây phút quý báu bên nhau, dù ngắn hay dài thì nó cũng là kỉ niệm đáng nhớ của cả hai. 
họ tự nhủ bây giờ cả hai cùng cố gắng thì tương lai sẽ được hạnh phúc bên nhau. 

đêm đó anh ngủ lại nhà em, ôm em nhỏ bé trong lòng, cảm nhận hơi thở đều đặn của em, anh chỉ ước khoảng khắc này được dừng lại mãi mãi. 
hôn nhẹ lên trán em, nhắm thì thầm 
' chúc ngủ ngon. '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip