Kimyung - Ánh Trăng Trên Đồng Cỏ

Trong một ngôi làng nhỏ nép mình bên rừng thông rậm rạp, nơi tiếng gió hú mỗi đêm nghe như lời ru của núi rừng. Là nơi cô gái nhỏ của chúng ta sinh sống. Em là chủ sở hữu một trang trại nhỏ với hơn hai mươi con cừu trắng như bông, béo tròn và ngoan ngoãn. Mỗi sáng, em đều ra đồng cắt cỏ, cho cừu ăn, và tối đến thì đóng cổng cẩn thận. Cuộc sống của em tưởng chừng sẽ bình yên như một bản nhạc đồng quê, cho đến một đêm nọ...

Tiếng động lạ vang lên từ phía chuồng cừu. Em vớ lấy cây đèn dầu, khoác áo choàng mỏng rồi rón rén ra ngoài. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên cao, chiếu ánh sáng mờ ảo lên những thân cây lạnh lẽo. Bước chân nhẹ nhàng qua sân, tiến gần chuồng cừu và bất chợt, em thấy một bóng đen to lớn lù lù giữa bầy cừu.

"Này! Đứng lại!" Em hét lên.

Bóng đen giật mình quay lại. Dưới ánh đèn, hiện ra một sinh vật cao lớn với đôi tai nhọn và đuôi rậm lông, một... người sói? Nhưng lạ thay, hắn đang ôm một con cừu lông xù như thể ôm gối ôm, mắt long lanh chứ không hề dữ tợn. Cả hai nhìn nhau mấy giây trong im lặng.

"Tôi... tôi chỉ mượn tạm một con thôi... ngủ ôm cho ấm mà..."

Em suýt té ngửa.

Đó là lần đầu tiên em gặp Kim Kimyung một người sói ngốc nghếch, hơi hậu đậu và có niềm đam mê kỳ lạ với cừu. Không phải để ăn thịt, mà để ôm ngủ. Và thế là chuỗi ngày dở khóc dở cười bắt đầu...

---

Kimyung cứ tối tối lại lén lút vào trang trại của em. Nhưng thay vì trộm cừu, hắn trộm... chăn len. Một lần, em rình sẵn và bắt quả tang hắn đang cuộn tròn trong ổ rơm với chăn do chính tay em đan.

"Anh là người sói mà hành xử như mèo vậy?"

"Tôi bị dị ứng thịt sống. Mỗi lần ăn là sưng mũi mất ba ngày. Cừu mềm lắm, tôi không ăn đâu, tôi chỉ... ôm thôi."

Không biết nên giận hay bật cười, en dần dần quen với việc mỗi đêm phải kiểm tra xem tên người sói ngốc ấy có đang rúc đâu đó trong chuồng cừu của em không.

Một ngày nọ, em quyết định đưa cho Kimyung một chiếc chăn thật lớn và đề nghị: "Nếu anh hứa không làm bầy cừu sợ hãi, tôi sẽ đan cho anh một cái mỗi tháng. Đổi lại, anh giúp tôi trông coi trang trại ban đêm. Được không?"

Kimyung cảm động đến mức suýt khóc. "Tôi thề bằng... bộ lông của tôi!"

Thế là, đêm nào Kimyung cũng lặng lẽ canh gác chuồng cừu, thi thoảng hú một tiếng gọi trăng, rồi cuộn tròn ngủ cạnh bầy cừu. Mỗi sáng, em luôn tìm thấy một vòng hoa dại bên cửa sổ, do chính tay người sói ngốc ngếch kia làm.

Dù có lúc anh ta lỡ nhai nhầm dép của em, hay phá nát vườn rau vì mộng du, em cũng không thể giận lâu. Dần dần, em không còn thấy Kimyung là một kẻ đột nhập nữa. Anh trở thành một phần của cuộc sống thường ngày, là cái bóng dễ thương vụng về giữa ánh trăng, là tiếng cười vang lên trong đêm tối cô đơn.

---

Một mùa đông đặc biệt lạnh giá tràn về. Tuyết phủ trắng khắp trang trại, em đã ngã bệnh nặng vì cảm lạnh. Kimyung, thay vì chỉ ôm cừu, giờ đã học cách nấu cháo (dù phải mất 4 nồi để không nấu nhầm... cỏ).

"Anh làm cháo này cho em... có thêm ít... bông cừu để ấm bụng. À nhầm, ý anh là... gừng! Có gừng!"

Em bật cười khàn khàn. Nhưng chính tiếng cười đó, giữa cơn bệnh nặng, làm Kimyung cảm thấy ấm áp hơn cả lửa trại.

Mùa đông ấy, em đã khỏi bệnh, và lần đầu tiên mời Kimyung vào nhà uống trà thật sự. Họ ngồi bên lò sưởi, Kimyung rụt rè đưa ra một chiếc khăn len to sụ, tự tay anh đan vụng về.

"Không đẹp lắm... nhưng anh đã đan bằng... móng. Nó có hơi khó."

Em choàng khăn lên cổ, mỉm cười dịu dàng. "Ấm lắm. Cảm ơn anh."

---

Khi mùa xuân đến, Kimyung không còn trốn trong chuồng cừu nữa. Anh trở thành người canh gác chính thức của trang trại, và... bạn trai bán thời gian của cô chủ.

Mỗi đêm, người ta vẫn nghe thấy tiếng hú vọng ra từ phía cánh rừng nhưng không còn đáng sợ nữa. Đó là lời hát tình ca của một người sói ngốc nghếch, đang thủ thỉ cùng một cô gái bên khung cửa gỗ, nơi ánh trăng rót xuống dịu dàng như lòng người.

Và ở đó, giữa mảnh đất yên bình, tình yêu kỳ lạ nhưng chân thành nở rộ, giữa một người sói dị ứng thịt sống và một cô gái chẳng ngại mở lòng cho những điều điên rồ nhưng đáng yêu.

Họ sống hạnh phúc bên nhau, cùng đàn cừu, cùng len, và rất nhiều tiếng cười.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip