𝘾𝙖𝙜𝙚
Boyfriend x reader
(Tèn ten, món khai vị đây, thưởng thức trong khi tui đang viết phần 'Fairless' nha :D)
Bạn lặng lẽ ngồi một mình trên ghế công viên, nhìn chằm chằm vào khoảng hư không. Một khoảnh khắc yên bình nhưng bị gián đoạn.
Bên khoé mắt bạn phát hiện một người đàn ông đang tiến lại hàng ghế mà bạn đang ngồi. Bạn vô thức lùi người lại, khép nép gần nửa bên kia ghế. Chiếc túi bị lãng quên bên hông bạn rơi xuống, bạn nhanh chóng cúi người xuống định nhặt lên nhưng một bàn tay đã lấy túi bạn trước.
"Đây."
Người đàn ông đó dơ chiếc túi trước mặt bạn, nở nụ cười nhẹ thân thiện. Bạn mở to mắt, môi run rẩy, đầu bạn ngay lập tức nhìn xung quanh. Người đàn ông bối rối trước phản ứng của bạn, thông qua cử chỉ và hành động, anh dường như nhận ra bạn đang...sợ hãi?
"Cô ổn chứ---"
"Đừng nói chuyện với tôi!"
Bạn hét lên khiến người đàn ông giật mình. Tay bạn nhanh chóng giật lại chiếc túi của mình, lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn anh.
"T-tôi xin lỗi--"
Không để người đàn ông nói xong, bạn ngay lập tức vụt chạy đi để lại ánh nhìn tò mò của người đi đường cũng như sự bối rối mà người đàn ông đang nghi vấn.
Sau khi chạy một đoạn xa, bạn cuối cùng dừng lại, thở hổn hển mệt nhọc. Tay bạn bắt đầu run nhẹ, nước mắt dần tích tụ bên khoé mắt, đầu gối mềm nhũn. Bạn thầm cầu nguyện tất cả những gì xảy ra vừa nãy không bị 'hắn' bắt gặp.
Nhắc đến ma quỷ thì bạn thấy bóng dáng hắn đang tiến đến bạn. Bạn không bao giờ nghi ngờ khả năng định vị vị trí của hắn, bởi vì dù có chạy bất cứ đâu hắn vẫn sẽ tìm được bạn.
"Sao em lại đứng đây cưng? Chỗ này không phải nơi anh đã dặn em chờ."
Bạn nở nụ cười giả tạo, tiến lại gần bạn trai mình, cố gắng nghĩ một cái cớ.
"Em mắc vệ sinh nên đi chút. Xin lỗi đã để anh lo, Daniel..."
Daniel ậm ừ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu bạn, tay khẽ chải lọn tóc đang vướng bên má bạn ra sau tai. Cái chạm của hắn không bao giờ làm bạn thoải mái chút nào, bằng một cách nào đó chúng lại khiến bạn sợ sệt trước sự dịu dàng của hắn.
"Chúng ta về nhà thôi nhỉ?"
Mắt bạn lặng lẽ lia chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Đầu bạn tự động di chuyển lên xuống, dù bạn muốn ở đây hay không thì lời nói của Daniel là lệnh.
"Ừm..."
Tay Daniel khoác qua vai bạn, kéo bạn lại gần hắn rồi bắt bạn đi theo. Bạn nắm chặt gấu áo, một cảm giác bất an len lỏi qua bạn, hình thành một hố đen trong bụng.
Đột nhiên, Daniel cúi mặt lại gần mặt bạn, thì thầm bằng chất giọng khàn của hắn.
"Em biết không...ở quanh đây không có buồng vệ sinh nào cả..."
Daniel bật cười, một tràng cười khô khốc vang khắp tai bạn. Tâm trí bạn sụp đổ, mọi suy nghĩ tan biến, bạn giờ chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Bạn đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Daniel, hắn nhìn lại bạn với khuôn mặt tối sầm, điên loạn.
Đó là lúc bạn chấp nhận số phận của mình.
Điều mà bạn tâm huyết nhất trong đời bạn là căn nhà xinh đẹp mà bạn và Daniel kì công góp tiền dựng nên. Một mái ấm an toàn, là nơi để về, là chỗ trú ngụ phần đời còn lại của bạn. Những gì mà căn nhà thể hiện bên ngoài khác biệt hoàn toàn khung cảnh bên trong.
"Con đĩ khốn khiếp dám lăng nhăng với đàn ông khác khi tao đi à...?"
Daniel lầm bầm, tay nắm chặt tóc bạn, ép sát mặt bạn gần, bắt bạn nhìn thẳng vào hắn.
"K-không phải như--anh nghĩ--AH!"
Không chút do dự, Daniel vung tay tát thẳng vào mặt bạn khiến cơ thể bạn đổ gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cả người bạn run lên, tay ôm lấy bên má đau rát, nếm được vị kim loại trên đầu lưỡi. Cú tát đó chắc chẵn sẽ để lại vết bầm tìm xấu xí trên mặt bạn.
Daniel chỉ nhìn chằm chằm, bằng con mắt khinh miệt và thương hại, bóng dáng đầy tổn thương của bạn nằm co ro trên sàn.
"Tao đã nói gì về lần cuối?"
Bạn ho khan, nước mắt vẫn cứ chảy xuống hai bên má, cố gắng dùng chút sức lực trả lời hắn.
"K-không được tiếp xúc với...người khác giới..."
Daniel thở dài, khoanh tay lại rồi lắc đầu làm ra vẻ một người bạn trai mẫu mực thất vọng với cô bạn gái hư hỏng.
"Vậy mà mày không tuân theo..."
Bạn chỉ biết lặng lẽ tuôn những giọt nước mắt tủi thân, nức nở không ngừng, mắt nhắm lại đau khổ. Bạn không còn lời nào để đáp lại anh, nếu chối cãi thì hắn sẽ càng hành hạ vì vậy cách tốt nhất là im lặng.
Daniel khẽ vuốt tóc ra sau, tay đặt lên hông.
"Vì mày không nghe lời tao sẽ cho mày lựa chọn."
Hắ đưa tay lên, ngón trỏ giơ ra trước rồi tiếp theo là ngón giữa.
"Một, nhốt. Hai, đánh."
Bạn mở to mắt nhìn Daniel. Não bạn tự động phát giác, câu từ tuy đơn giản ngắn gọn nhưng chứa hàm ý sâu xa trong chúng. Cơ thể bạn bật dậy, bò đến chỗ hắn, ôm lấy chân hắn vừa khóc vừa mếu máo.
"Không! Em xin lỗi em sẽ làm bất cứ thứ gì để anh tha thứ!! Chỉ xin anh đừng làm điều đó với em!!"
Bạn cố gắng cầu xin Daniel, bỏ hết cả danh dự, lòng tự trọng của mình chỉ để hắn mủi lòng cho qua dù bạn biết trước kết quả sẽ như thế nào. Daniel bật cười, lại là tiếng cười ấy, nụ cười đầy mưu mô và nham hiểm.
"Bất cứ thứ gì?"
Bạn gật đầu lia lịa, mặc kệ cái giá phải trả, chỉ cần thoát khỏi hình phạt thì bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Daniel đưa ngón tay lên môi, giả vờ ra vẻ suy nghĩ.
"Em biết không...chúng ta đã yêu nhau 4 năm rồi..."
Hắn đẩy cằm, bắt bạn nhìn thẳng vào hắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bạn. Cổ họng bạn khẽ rung lên, nhấp nhô, nuốt từng ngụm nước bọt khô khốc trong khoan miệng.
"Anh luôn có một ước mơ kể từ khi gặp em...là được ở bên em đến cả phần đời còn lại..."
Ngón tay hắn lướt qua vành môi bạn, cảm nhận đôi môi mềm mại mà hắn hằng ngày thèm khát nếm nó. Một nụ cười nhẹ hiện trên mặt hắn. Bạn biết chuyện này sẽ diễn biến như thế nào rồi...
"Anh cảm thấy chúng ta vẫn có thể tiến xa thêm một bước nữa, như vậy tình yêu giữa hai ta sẽ ngày một vĩnh cửu hơn..."
Đùa à? Đừng nói mấy vớ vẩn vậy chứ? Dừng lại đi.
"Vậy nên...em có muốn trở thành vợ anh không?"
Daniel nhìn bạn với sự mong đợi, mắt sáng lên tia hy vọng. Nếu không phải sống cùng hắn trong 4 năm trời địa ngục thì bạn nghĩ rằng Daniel là một người đàn ông ngọt ngào tinh tế với khuôn mặt sáng lạng chứ không phải một tên bạn trai bạo hành.
Môi bạn mím lại, mắt nhìn xuống sàn, tay rời khỏi chân hắn, cơ thể dần nhích lùi lại.
Nụ cười của Daniel tắt đi, đôi mắt trở nên vô hồn. Thứ duy nhất trả lời hắn là sự im lặng. Daniel lặng lẽ gật đầu, tay buông thõng hai bên.
"Anh hiểu rồi."
Bạn hét lên đau đớn khi hắn nắm lấy tóc bạn, kéo cơ thể bạn tiến vào phòng ngủ. Bạn vùng vẫy, vung tay chân loạn xạ cố gắng thoát khỏi cái nắm, tiếng khóc một lần nữa tràn ngập trong không khí.
"Đúng là con khốn tự mãn...Tao đã luôn yêu thương, chăm sóc mày bao năm qua và những gì mày trả lại cho tao ư..."
Vừa lẩm bẩm vừa kéo lê bạn mà không tốn chút sức lực. Đứng trước cửa phòng, hắn mở cửa ra bước vào. Bạn nhân cơ hội bám vào bờ tường, cố gắng đẩy mình ra bên ngoài. Daniel chỉ thở một hơi bực tức, thả tóc bạn ra. Chưa kịp tận hưởng chút khoảnh khắ tự do nhỏ, bạn bị Daniel nâng cơ thể lên như một bao gạo, ném thẳng lên giường.
Bạn run rẩy ôm chặt lấy cơ thể mình khi nhìn Daniel bước lại gần. Khung cảnh đau đớn, kinh hoàng hiện lên trong mắt bạn khi biết viển cảnh tương lai sẽ như thế nào.
"Tao rất ghét những con đàn bà vô ơn như mày, nhưng không sao. Tao vẫn sẽ yêu thương mày, chỉ mình tao mới được yêu mày như vậy..."
Cửa khẽ kêu cạch một tiếng. Chốt đã được khoá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip