Paris ngày mưa mất em (end)

"Chúng ta đến bảo tàng Louvre đi anh"
Cô muốn cùng anh đến bảo tàng vì cô biết anh luôn thích nghệ thuật, anh yêu nghệ thuật

"Nhưng chúng ta không có vé không vào được đâu"

"Anh không phải lo, em có người quen ở đấy, chúng ta vào được"

"Ồ, em quen biết rộng nhỉ"

"Đâu là bạn thân em, cô ấy có gia đình quen biết ở đấy, nên em đã nhờ cô ấy giúp"

"Thế thì ngại quá"

"Bạn em mà có gì mà ngại, anh là không đi là em đi mình đó"

"Thế chúng ta đi thôi, anh muốn đi lắm"

Anh cầm tay cô, đi thật nhanh, cô biết anh rất thích mà, ngoài thích chụp ảnh anh còn thích cả nghệ thuật, trước kia anh luôn luyên thuyên về bức tranh này sao đẹp thế, cách họ phối màu rất hợp lí, rồi là sao họ có thể tạo ra một bức tranh như vậy... cô lúc nào cũng phải nghe anh nói đủ thứ về nghệ thuật dù cô không thích lắm.

"Woww, em nhìn này bức này anh chỉ được xem trong ảnh thôi đấy, bây giờ mới nhìn được tận mắt, đẹp thật đấy..."

"Bức này cũng tuyệt nữa, cách bố trí bố cục rất tốt, và màu sắc hài hoà tạo nên một phong cảnh hoàn mĩ"

"Ami, em cũng thường thức đi, lần đầu em vào đây đúng không? Nếu vào rồi mà không ngắm thì phí lắm thật sự đấy"

"Em biết rồi, em vẫn ngắm mà, mới cả em không hứng thú với nghệ thuật cho lắm, chủ yếu em đến đây là vì anh thôi"

"Sao anh toàn thấy em nhìn anh chứ có ngắm đâu"

Cô cười hì hì, cô muốn ngắm anh ngay tại khoảnh khắc này, dáng vẻ hạnh phúc, vui tươi, và thích thú này vì chẳng biết cô còn có thể ngắm được dáng vẻ của anh nữa không, căn bệnh của cô không cho phép cô sống được lâu, càng không cho phép cô ngắm anh cả đời được, nên bây giờ cô đang tận dụng mọi lúc ở cùng anh.

"Amie, em nghĩ gì vậy?"

"À không, hết thời gian rồi chúng ta đi thôi, em còn nhiều chỗ muốn đi cùng anh lắm"

"Ừm, bây giờ chúng ta đi đâu sắp muộn rồi đấy, em phải về bệnh viện thôi, sức khỏe em yếu"

"Không sao một vài chỗ nữa thôi, rồi chúng ta về bệnh viện, anh nhé?"

"Được rồi, nốt thôi đấy dù em có xin thêm anh cũng không cho nữa đâu"

"Hì, cảm ơn anh nhiều, em biết là anh sẽ cho mà"

Cô muốn cùng anh đến tháp Eiffel, nơi mà 5 năm trước cả hai đã chụp hình.

"Nơi này, là nơi anh đã thừa nhận anh thích em này"

"Ừm, nơi này anh cũng nhớ như in như lần gặp em ở quán cà phê"

"Em cũng vậy, thời gian trôi nhanh thật, vậy là đã 5 năm trôi qua rồi"

Cô đứng nhìn ra tháp Eiffel để từng đợt gió phả vào người, cô muốn lưu giữ lại không khí này, nơi mà cùng anh chụp ảnh, và có chết cô cũng ghi nhớ lại kỉ niệm này

"Em không thấy lạnh sao?"
Anh cởi áo khoác của mình ra khoác vai cô, cả mùi hương của anh cô cũng nghiện nữa, đến lúc cô rời khỏi thế gian này không biết cô có thể chịu được không khi không có mùi hương của anh bao quanh. Cô ôm chầm lấy anh, nhắm mắt để ghi nhớ mùi hương của anh, mùi bạc hà quen thuộc.

"Anh có còn giữ tấm ảnh hai chúng ta chụp lúc trước không?"
Cô lên tiếng sau một khoảng im lặng cả hai ôm nhau

"Anh còn giữ, tấm ảnh đó luôn trong túi để máy ảnh của anh, anh luôn giữ nó cẩn thận"

"Bất công thật, em không có tấm hình nào cả, em chỉ giữ hình ảnh của anh trong đầu thôi"

"Không sao, anh có thể in cho em một tấm"

"Không anh hãy giữ lấy nó, và có thể vứt nó đi vì lúc em chết đi anh đừng giữ lại kỉ niệm của chúng mình, nó chỉ khiến anh đau khổ thôi."

"Em nói gì vậy Ami, anh không làm vậy đâu"

Anh ngốc thật đấy, sao anh phải cố chấp như vậy để làm gì? Nhận lại nỗi đau của người đi trước, kỉ niệm chỉ có thể nhớ chứ không thể yêu đâu anh à

"Tại sao anh lại giấu em thời gian em còn sống?"
Cô không trả lời anh mà nói về vấn đề khác

"Vì anh không muốn em buồn"
Đôi mắt của anh rung rung, giọng nói không bình thường, hoá ra là cô biết rồi.

"Không muốn em buồn? Nhưng anh à, em cũng không thể sống được bao lâu, anh giấu thì có ích gì, đằng nào em cũng chết, nếu em không nghe được cuộc nói chuyện của anh với bác sĩ thì có lẽ hôm nay em không thể nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh đâu, em còn định tính đến tháng cuối em mới thực hiện đấy, anh mới là người làm cho em buồn TaeHyung à"

"Anh xin lỗi, đừng nói tiêu cực như vậy, em không chết..."

"Anh nên chấp nhận vào sự thật TaeHyung, vì anh hiểu mà, thời gian của em không còn nhiều nữa, em cũng hiểu cơ thể của em hơn ai hết"

"Anh biết rồi, chúng ta về bệnh viện thôi, bây giờ đã muộn rồi"

"Không, em muốn đưa anh đến một chỗ nữa, hôm nay em muốn thực hiện lời hứa với anh"
Cô sợ sau này sẽ không còn cơ hội để thực hiện lời hứa đó nữa, nên cô muốn thực hiện nhanh chóng.

"Bây giờ không phải lúc thực hiện lời hứa đâu, anh còn chưa thực hiện lời hứa với em nữa"

"Không, nốt nơi này nữa, em sẽ nghe theo anh, đi thôi"

Nói rồi cô kéo tay anh đi đến nhà thờ, trước mặt của anh và cô là một nhà thờ to Panthéon

Cô bảo anh bước vào trước và đứng ở bục cao, khi anh đi vào rồi cô đóng cửa lại, rồi lại mở cửa ra từ từ bước vào trong, như bước đi trên lễ đường, cô từ từ bước lại gần anh, một lễ cưới, không hề có người tham dự, không có hai bên gia đình, không có người chứng kiến lời thề, không có hoa, không có váy cưới, không có bộ vest, không có chiếc nhẫn nào cả chỉ có hai ta, chỉ có chúa chứng giám

"Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không đỡ em bước lên bục à?"
Anh vội vã giơ tay ra để đỡ cô bước lên bục

"Em không thề sẽ bên anh cả cuộc đời, nhưng em xin thề sẽ yêu anh cả cuộc đời dù có chết đi nữa"

"Ami..."

"Anh đừng nói gì cả hãy để em thực hiện lời hứa ấy"

"Con thề có chúa chứng giám, con sẽ yêu anh ấy mãi mãi, và xin chúa nếu con có chết đi thì chúa hãy tìm cho anh ấy một người mới hơn con tất cả mọi thứ, yêu anh ấy, chăm lo cho anh ấy và trao cho anh ấy hạnh phúc suốt đời"

"Amie..."
Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc

Cô nhón chân lên hôn anh, ngọt ngào có nhưng vị mặn chát nhiều hơn, cả hai cùng rơi nước mắt, nước mắt của hạnh phúc và của buồn đau.

"Em hơi mệt đỡ em xuống ngồi phía dưới kia đi"
Anh đỡ cô xuống ngồi ghế anh ngồi cạnh bên

"Ami, tại sao em lại không cho anh nói gì cả? Anh cũng muốn thề với chúa mà, lễ cưới làm sao có một lời thề từ em được phải có anh nữa chứ"

"Em không muốn"
Đúng là cô không muốn, cô không muốn anh thề sẽ yêu cô mãi mãi, vì cô muốn anh đi tìm hạnh phúc mới của mình, một hạnh phúc mới chứ không phải cứ khổ đau về cô, một người ở thế giới bên kia được, cô biết người ở lại luôn là người đau nhất, nhưng cô muốn anh mau chóng quên cô đi, và để người khác yêu thương anh.

"Anh yêu em, Amie"

Cô ngả vào vai anh, không nói gì cả, bờ vai của anh bình yên thật, cô muốn ngả vào vai anh mãi như vậy

"Em nghe thấy không?"

"Em có, anh nói đi"

"Anh yêu em, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, và sẽ sinh những đứa con kháu khỉnh, yêu thương chúng, anh vẫn luôn thích trẻ con, anh sẽ chăm con thay cho em luôn"

"Lúc đó thì đừng kêu mệt nha"

"Không mệt, anh chỉ sợ em mệt thôi"

"Ừm, em đã thực hiện lời hứa rồi, và em muốn anh hứa với em một điều"

"Em nói đi"

"Hứa là sẽ quên em đi, yêu một người khác, bắt đầu một cuộc sống mới và cũng đừng thực hiện lời hứa kia nữa, hãy chỉ làm công việc nhiếp ảnh gia mà anh yêu thích, ngủ sớm ăn uống đầy đủ..."

"Anh không quên được em..."

"Em chưa nói hết, và chúng ta chia tay đi"

Anh sững sờ, sao cô lại phải làm đến mức này, cô biết anh không làm được mà

"Anh không làm được Ami"

"Anh hứa đi, nhanh lên"
Cô hét lên nước mắt giàn giụa, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cô liền trả lời

"Được rồi anh hứa, xin em đừng như vậy"

"Vậy em an tâm rồi"

Cô đã thấy dáng vẻ hạnh phúc của anh, nụ cười thật sự, vui vẻ,... cô mãn nguyện rồi

Cô lại dựa vào vai anh, cô biết mình không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt nặng trĩu chẳng thể mở thêm, nghe anh nói vậy cô an tâm có thể ra đi được rồi, đến lúc cô nhắm ghiền đôi mắt lại, đôi tay buông thõng rời khỏi tay anh, anh ngước lên nhìn chúa

"Cô ấy ngủ thôi đúng không chúa? Con mong là vậy"

"Những hạt mưa rơi xuống, Paris mưa thật rồi, nhưng chẳng còn lãng mạn nữa vì anh đã mất em, Paris thiếu bóng em chẳng còn là Paris nữa, cơn mưa thiếu bóng em chỉ là cơn mưa buồn..."

"Ngày anh mất em là ngày Paris bao trùm bởi những hạt mưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip