Chỉ Tơ Hồng

Em và anh yêu nhau khi anh vừa bước ra khỏi nổi đau người cũ mang lại.

Em là người thích anh trước, là người đơn phương trước. Anh đối với em rất tốt, tốt đến bất ngờ. Vào ngày anh nói thích em, anh có biết em vui đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Những việc anh làm cho em thật sự rất cảm động, cảm động đến ngây ngất. Em đeo cho anh và em 2 cái vòng tay bằng chỉ đỏ, vì em nghe được khi 2 người yêu nhau sâu đậm nghĩa là 2 người được se duyên , được kết chỉ đỏ. Sợi chỉ là sự gắn kết của 2 chúng ta, là tình yêu của đôi ta.

Em và anh yêu nhau đến năm thứ 2 , người yêu cũ của anh bất ngờ tìm gặp anh, em rất bình thường để anh gặp người đó. Sau ngày hôm đó, em thấy sự khác biệt của anh . Em thấy sự gượng gạo của anh mỗi khi ôm em, thấy sự miễn cưỡng khi môi anh chạm môi em, thấy sự chán ghét khi em mè nheo làm nũng. Và...thấy sự tiếc nuối, thấy nổi buồn sâu trong đôi mắt anh khi có người nhắc về người cũ...

Vào ngày người cũ tìm đến lần nữa, em tỏ ra khó chịu, anh tức giận với em, không nói gì đóng sầm cửa lại và đi ra ngoài cùng người đó. Hôm đó...sợi chỉ trên tay anh đứt.

Hôm sau anh xin lỗi em vì đã tức giận với em, em nói không sao. Anh lại ôm em vào lòng an ủi em, nhưng em không còn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của anh nữa. Em không còn cảm nhận được sự ngọt ngào, yêu chiều trong lời nói của anh nữa. Mà thay vào đó là sự cứng nhắc, sự nhạt nhẽo, miễn cưỡng, dường như ôm em là hành động quen thuộc khi anh xin lỗi em vì 1 điều gì đó. Nên bây giờ anh xin lỗi em thì anh sẽ ôm em như 1 lẽ thường tình, chứ không phải từ bên trong lòng anh muốn ôm em nữa.

Có 1 hôm chúng ta cãi vã về người yêu cũ của anh , anh tức giận quát em bướng bỉnh rồi 1 mạch đi ra ngoài. Sau đó anh về nhà trong trạng thái người đầy mùi rượu, và trong cơn say anh đã gọi tên người cũ của anh. Giọng nói mềm nhẹ, dịu dàng, đầy yêu thương pha với sự buồn tủi và tiếc nuối khiến em nhận ra ' Lê Nhã Phong chưa bao giờ yêu Tăng Phú Thắng ' . Hôm đó, sợi chỉ trên tay em đứt...

Ngày hôm sau không đợi anh tỉnh dậy, em viết 1 tờ giấy là lời chia tay rồi thu dọn đồ đi. Em bước ra khỏi nhà cũng như bước ra khỏi cuộc đời anh với mỗi bước chân là nổi buồn, sự hụt hẫng, đau lòng tới tột độ . Em vốn nghĩ rằng em sẽ chữa lành được vết thương của anh, nghĩ rằng chỉ đỏ của anh đứt rồi thì có thể kết lại, nhưng em đã lầm khi nhận ra mình chỉ là người thay thế, là người lấp đầy chỗ trống không thuộc về em...nhận ra rằng

Anh còn yêu người cũ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip