Chờ em một chút

Em và anh chia tay vào 1 chiều nắng của 3 năm trước, em nhớ ngày anh tới mang cho em nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều niềm vui rồi ngày anh đi để lại cho em 1 nổi buồn. Anh nói ' Anh hết yêu rồi ' .

Em vẫn giữ thói quen vào xem trang cá nhân của anh, anh và em không hủy kết bạn, những thứ anh đăng em đều thấy hết, từng bài viết, từng dòng trạng thái, từng story.

Sau 3 năm, anh quen thêm rất nhiều người, còn em ? Em còn vương vấn hình bóng của anh, còn ôm ấp kỉ niệm và quá khứ của chúng ta , từng câu chuyện mà ta đã trao. Em không thể quên được anh, không thể quên đi hình bóng của anh, thói quen của anh, sở thích của anh, em cũng không thể yêu thêm người nào nữa. Sau khi chia tay, thấy anh quen người mới nên em cũng thử trao cơ hội cho 1 người đến sau khác, nhưng không bao lâu em lại chia tay....

Em nhớ cái hôm mình chia tay, do em ghen tuông nói chia tay trước, nhưng...anh không giữ em lại. Và thế là mình mất nhau.

Em không thể biết anh lúc đó ra sao, em chỉ thấy mình bất lực, lúc anh quay đi là lúc em bỏ cuộc. Em biết mình mất anh rồi, biết rằng em hết hy vọng rồi. Rồi ngày anh dọn đồ đi, em đã ước mình có thể chạy đến chỗ anh, ôm lấy anh rồi xin lỗi anh...Nhưng việc em có thể làm lúc đó là ngồi yên 1 chỗ nhìn anh bước đi, tai em ù đi, mắt em lại nhoè, gối em lại ướt, và anh thì đã không còn dỗ dành em nữa.

Em ước gì hôm nay là ngày chúng ta rời xa, giá mà lúc đó em không làm loạn lên, giá mà em nghe anh, giá mà anh dừng lại và níu lấy em, có lẽ mình còn bên nhau ?

Giá như chân anh đi chậm lại, chân em bước nhanh hơn, để em đuổi kịp được anh giữ anh lại...

Giá như anh có thể đi chậm 1 chút, có thể chờ em 1 chút, 1 chút thôi em đã giữ được anh rồi Lê Nhã Phong.

___________________________

Mình có lấy ý tưởng từ bài 3107-2 để viết cái chap này, và cái bài nó hay kinh khủng=)) mình nghe là có ý tưởng viết luôn đó nhưng văn của mình dở kinh nên chắc chưa diễn tả hết nội tâm đâu, mọi người có thể nghe thử bài 3107-2 để cảm nhận rõ hơn nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip