Đuổi Theo Em
phong bình thường là người không hay mơ, nếu mơ cũng chỉ mơ những giấc mơ được coi là bình thường.
nhưng dạo đây rất lạ, anh thường mơ những cơn mơ kỳ dị, khi anh liên tục thấy một người con trai, rồi anh đuổi theo người đó. ngày này qua ngày khác, những giấc mơ tưởng như ác mộng khiến phong không thể ngủ ngon.
Cũng như mọi ngày, 23 giờ 37 phút, anh chìm vào giấc ngủ, người con trai ngồi bên giường khiến anh tỉnh dậy, gương mặt cậu nhìn chằm chằm làm anh phải bật dậy vì hoảng sợ, lần này cậu không bỏ đi, vẫn ở đó nhìn anh sau đó cười nói ' Em là thắng '.
lần đầu phong nghe cậu nói gì đó, anh mơ màng hỏi cậu là ai.
' người yêu anh ' thắng chồm người tới chỗ anh, phong có cảm giác không thật khi nhìn cậu.
' nhưng chúng mình chưa phải người yêu...vì anh còn sống!'
phong thức dậy lúc 3 giờ 33 phút sáng, và anh chẳng ngủ lại được. anh mơ màng lấy giấy bút nhớ lại dáng hình mà vẽ ra cậu, thắng như ở trước mặt anh khi bức tranh dần hoàn thành.
sáng hôm sau anh đã kể với mẹ, mẹ nói có thể anh dính duyên âm, bảo anh đi thầy với mẹ. nhưng đoạn đường từ nhà tới chỗ thầy như ý trời sắp đặt, chẳng muốn anh đến nơi.
sau nhiều chuyện xảy ra anh cũng đến được thầy, thầy thật sự nói anh dính duyên âm, lại còn là duyên tiền kiếp, ông cho anh bùa đeo bên người, nếu không hết sẽ làm lễ cắt duyên.
sau khi anh đeo bùa bên người, tối đến anh lại thấy thắng. nhưng cậu đứng ở cửa phòng, gương mặt lo lắng xen thêm buồn bã, cậu nói với anh ' em không đến bên anh được , phong '
không biết anh đã nghĩ gì, anh nhìn tới lá bùa đang bên người, giật ra vứt sang một bên. ngay tức thì, thắng bước về phía giường anh, anh lại có cảm giác thân thuộc, dù rõ trong lòng trước mặt chỉ là một linh hồn đã chết.
phong dần có cảm giác ám ảnh với thắng, anh dần thích cậu, cũng dần xa rời những thứ mà bình thường anh hay làm, anh phờ phạc, bỏ ăn, nhốt mình trong phòng chỉ để họa nên gương mặt thắng.
' anh yêu em không? ' thắng hỏi phong với gương mặt tràn đầy hy vọng.
' có '
' sao anh còn sống chứ? '
' anh..còn mẹ '
thắng trầm lại, sau đó nói ' kiếp trước mình yêu nhau thầm lặng lắm, anh đi lính chết trận, em đã nhảy giếng theo anh '
nước mắt phong rơi xuống khắp gương mặt đã gầy đi nhiều của anh, còn thắng chỉ đơn giản hướng đôi mắt mơ màng ra xa xa, nơi khoảng không vô tận.
' không ấy anh xuống với em được không phong? '
phong suy nghĩ, anh gật đầu.
thắng tròn mắt, không ngờ đến việc anh sẽ đồng ý.
' tại anh em mới vất vưởng mãi mà '
thắng dường như không nghĩ đến việc phong sẽ nói câu đó, cậu đã có ý muốn khiến anh đi theo mình, để cả hai có thể bên nhau lần nữa, chứ không phải cảnh người âm kẻ dương.
nhưng thắng chẳng nghĩ tới việc nếu anh tỉnh táo chứ không phải do cậu khiến, liệu anh có thật sự đồng ý không? anh nói anh còn mẹ.
anh còn mẹ , còn cả tương lai phía trước, thắng nhìn gương mặt đờ đẫn của phong, anh khác xưa quá. câu nói của anh khiến thắng phải suy nghĩ sau nhiều năm làm một hồn ma chạy khắp nơi tìm kiếm anh. như thể anh đồng ý mọi việc chỉ vì trách nhiệm cho cái chết của cậu, chứ không phải tại tình yêu của kiếp trước.
' anh đi thầy cắt đi phong '
phong nghiêng đầu nhìn thắng, ' cắt gì? '
' cắt duyên giữa anh với em '
phong lại tỉnh giấc, lần này anh tỉnh dậy và khóc rất lâu, chính bản thân anh cũng chẳng biết vì cái gì. phải chăng anh khóc do thương lấy mảnh tình dang dở của kiếp trước, hay do đã từ lúc nào anh đã thật sự yêu thắng của kiếp này. hay khóc cho sự chung tình của thắng, dành hết phước phần tìm anh, để rồi âm dương cách biệt, em chẳng thể đầu thai, cũng chẳng thể có được điều em muốn.
anh chết đi, có thể cùng em chắp vá lại mối duyên này, có thể bù lại cho em quãng thời gian em vất vưởng vì anh.
nhưng anh chết đi, hủy bỏ cả cuộc đời, tương lai đáng nhận của kiếp này, bỏ lại người mẹ sẽ khóc tới mờ mắt vì bà chỉ có một người con, anh chẳng đành để mẹ chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
sáng hôm sau anh ôm mẹ thật lâu, nói rằng nếu anh đi xa liệu mẹ có thể quên anh không. nói rằng rất nhớ những món ăn mẹ nấu, nói rằng anh yêu mẹ nhiều lắm.
đêm hôm đó, anh đã định sẽ đi theo thắng. nhưng thuốc tới miệng anh lại nôn ra, thắng hiện hữu trước mắt anh, lần đầu tiên em bước ra khỏi giấc mơ của anh, bóng em mờ nhạt, liên tục dùng tay ép anh nhả thuốc.
' tỉnh đi anh '
phong như thoát một cơn mộng mị, nhưng ý định chết đi lại không biến mất, nhất là khi thấy em.
' em xin lỗi anh, em yêu anh lắm, nhưng mà em không nỡ để anh đi theo em nữa, em sai rồi '
thấy phong không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn lấy linh hồn của thắng.
thắng nói tiếp, ' người ta kẻ nam trời bắc còn có còn thể gặp mặt, chứ chúng ta cách nhau hai chữ âm dương...em đã muốn anh theo em, nhưng giờ em sai rồi, em chỉ muốn anh sống trọn kiếp người của anh, em muốn anh hạnh phúc hơn là theo em, phong ơi '
' anh đã thật sự yêu em rồi ', trong dòng nước mắt của phong, anh phát ra câu nói nghẹn ngào.
' nhưng em chết rồi , đợi kiếp sau, kiếp sau mình lại yêu nhau '
lần đầu tiên, một người một ma trao nhau một nụ hôn, chỉ một lần duy nhất.
sau đêm đó, thắng chẳng xuất hiện nữa, anh cứ ngỡ em đã đi đâu thai nhưng mãi tới khi anh lấy vợ sinh con, có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng tuyệt nhiên vợ con anh và bản thân anh lại chưa từng bị một vết xước nào.
có lẽ ở đâu đó thắng vẫn một lòng bảo vệ gia đình anh, một lòng chờ anh chứ không nỡ đi trước.
--------------------------------------------------
nếu mấy bạn đọc mà đầu nổ dấu chấm hỏi khó hiểu thì yên tâm, yên tâm, tác giả cũng đang khó hiểu, thấy lủng lủng nhưng chưa biết lủng ở đâu.
nhưng lỡ viết rồi mà không đăng thì uổng nên có gì góp ý để nhỏ tác giả sửa nhaaa mấy keoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip