Đêm Săn Đầu Tiên

ĐÊM SĂN ĐẦU TIÊN - CẶP ĐÔI BÓNG ĐÊM
                                      ...

Cánh rừng ngoại ô Transylvania nhuốm màu sương mù dày đặc. Ánh trăng cao vút bị xé vụn bởi tầng mây lãng đãng, phản chiếu rải rác lên thảm lá ẩm ướt, phủ đầy rêu phong và linh khí cổ xưa. Tiếng cú kêu từ xa vọng lại như một dấu hiệu bắt đầu cho cuộc thử thách đầu tiên của em. "đêm săn đầu tiên".

Jonggun đứng trước em. Bóng lưng anh như được tạc từ chính màn đêm: mạnh mẽ, bất động, tỏa ra thứ năng lượng khiến em vừa an tâm vừa hồi hộp. Áo choàng dài khẽ bay theo gió, anh không quay lại nhưng giọng trầm ấm và dứt khoát cất lên:

"Đừng để lý trí của em trôi đi chỉ vì khát. Nhìn họ như một linh hồn, không phải chỉ là máu."

Em nuốt khan. Từng tế bào trong cơ thể rung lên như bị thôi thúc bởi tiếng nhịp tim đập dồn dập đâu đó giữa rừng. Em không cần nhìn, chỉ nghe cũng đủ biết, con mồi đang ở rất gần.

"Nhưng... em nghe thấy tim họ đập. Rất rõ… Nó gọi em, Jonggun à." Em bấu chặt tay vào ngực, cơn khát khiến phổi như vỡ toang. Mùi máu như chất độc, len lỏi vào từng góc tối trong ý thức.

Lúc ấy, anh quay lại. Đôi mắt đỏ sẫm như rượu vang nhìn thẳng vào em, không giận dữ, chỉ thấm đẫm sự hiểu và... thương xót. Anh chậm rãi bước đến, mỗi bước chân đều trấn tĩnh lòng em như pháp chú.

"Nếu em không kiểm soát được, thì hãy để anh là dây xích đầu tiên của em."

Anh thì thầm sát tai em. Âm thanh ấy không phải lệnh, mà là một nỗi buồn dịu dàng đến thắt tim.

"Lần này, anh sẽ săn. Em chỉ quan sát. Đừng nhìn bằng con mắt khát máu, hãy nhìn bằng trái tim con người còn sót lại trong em."

Rồi anh biến mất. Không tiếng động. Không dấu vết. Chỉ còn lại một làn hơi lạnh vờn quanh má. Em siết chặt tay lại, cố giữ mình đứng yên.

Từ giữa rừng, một bóng người loạng choạng xuất hiện. Là một tên tội phạm đang bị truy nã và là "thực thể" đầu tiên em đối diện sau những ngày học kiểm soát bản năng vampire từ anh. Tim gã đập như tiếng trống dội trong đầu em. Mùi sợ hãi trộn với máu khiến đôi môi em run lên.

Jonggun đã tiếp cận trước. Anh không dùng bạo lực, chỉ siết nhẹ cổ tay gã, rồi bằng kỹ năng nào đó mà em vẫn chưa học được, khiến hắn ngã quỵ bất tỉnh trong tích tắc.

Em không thể rời mắt khỏi Jonggun. Không phải vì kẻ kia, mà là… vì anh. Anh khiến bóng tối trở nên an toàn, khiến bản năng trong em không còn là lời nguyền, mà giống như một phần sức mạnh… nếu được dẫn dắt đúng cách.

Anh quay lại, mắt chạm mắt em. "Giờ thì em thử đi. Nhưng không cắn. Chỉ cần đến gần… và lắng nghe."

Em bước tới, chậm rãi như đi qua ranh giới giữa lương tâm và thú tính. Cách gã đàn ông chỉ chưa đầy một mét, em nhắm mắt. Hơi thở gấp gáp.

Mùi máu.

Nhịp tim.

Cổ họng em rít lên tiếng gầm nhẹ, bản năng gào thét trong từng sợi cơ.

"Em... không chịu nổi..."

Ngay lúc ấy, bàn tay lạnh của Jonggun siết lấy cổ tay em từ phía sau. Anh áp sát người, như một tấm áo giáp.

"Anh ở đây. Nhớ không? Hít thở theo anh. Một… hai…"

Em làm theo, tim dần chậm lại.

Không máu chạm môi.

Không tiếng hét.

Chỉ còn lại em… và sự im lặng chiến thắng bản năng lần đầu tiên.

Anh vuốt tóc em, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Giỏi lắm. Em đã thắng."

Em quay sang nhìn anh. Mắt đỏ hoe. "Là nhờ có anh…"

Jonggun cúi xuống, hôn lên trán em như một dấu ấn linh thiêng giữa bóng tối cổ xưa.

"Không. Là vì em chọn yêu thương… thay vì bản năng. Đó là lý do anh yêu em."

---

Trở về lâu đài, đêm ấy mùi nhựa thông và rêu ẩm còn vương trên làn áo choàng. Jonggun không nói gì nhiều, anh chỉ dẫn em tới căn phòng chứa cây đàn piano cổ đặt giữa hành lang gạch đá u tịch. Ánh nến lung linh soi qua những khung cửa kính đọng sương.

Anh ngồi xuống ghế đàn. Không đánh. Chỉ nhìn em. Ánh mắt vừa sâu vừa ấm.

Em tiến lại gần, ngồi vào lòng anh, cảm nhận cơ thể mình dần nguội đi, dịu đi như thể anh chính là vùng an toàn duy nhất trên thế giới.

Em ngẩng đầu nhìn anh. "Jonggun… tình yêu của vampire… có khác gì với con người không?"

Anh khựng lại. Một lúc sau, đôi tay vuốt ve lưng em, chậm rãi.

"Khác. Rất khác. Nhưng không phải vì cảm xúc… mà vì cái giá."

Em nhíu mày. "Cái giá?"

"Vampire yêu… là yêu đến tận cùng. Không thể buông bỏ. Dù thời gian trôi, dù máu có đổi mùi, trái tim vẫn ở lại với người đó. Và khi mất đi… là mất mãi mãi. Không có lần yêu thứ hai."

Em im lặng. Rồi khẽ thì thầm: "Vậy nếu một ngày… em không còn kiểm soát được nữa, anh sẽ… vẫn yêu em chứ?"

Jonggun ôm em chặt hơn. Tim anh đập đều đặn, mạnh mẽ như trụ cột giữa đêm gió.

"Anh sẽ là dây xích của em. Là người giữ em lại. Là kẻ đón lấy mọi đau khổ thay em. Chừng nào em còn muốn sống… anh còn ở đây."

Em bật khóc. Nhưng không phải vì yếu đuối mà vì cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời dài bất tận này… có người thật lòng chọn ở lại.

Jonggun cúi xuống, hôn lên môi em. Nhẹ nhàng. Không vội vã. Như thể anh có cả vĩnh hằng để yêu em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip