Giấc Ngủ Của Bóng Đêm
Không giống như những vampire khác, những linh hồn thức cùng bóng đêm, ghét sự yên lặng trì trệ của giấc ngủ nhưng em, Nana, lại có một thói quen kỳ lạ: em ngủ. Và ngủ rất nhiều.
“Em đúng là huyền thoại sống của loài ta.” – Jonggun hay đùa thế mỗi khi cúi xuống nhìn em ngủ vùi giữa chiếc giường lớn phủ đầy gối và chăn bông.
Nhưng đó không phải là giấc ngủ lạnh lẽo hay vô hồn. Nó mềm như nhung, ấm như hơi thở người yêu, dịu như tiếng mưa đêm. Giấc ngủ của em có nhịp thở, có tiếng khẽ thở dài khi quay mình, có cái cách môi em mấp máy tên anh như đang gọi giữa một giấc mơ ngọt ngào.
Và anh, Jonggun luôn thức để canh giấc ngủ đó.
---
Lâu đài Bran vào khoảng ba giờ sáng thường tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn đặt đầu giường phản chiếu lên tấm rèm nhung màu rượu vang. Em vùi mặt vào gối, mái tóc dài đen óng trải dài như một vệt mực trên nền chăn trắng.
“Lại ngủ nữa sao…” – Anh lẩm bẩm, tay chạm nhẹ lên má em.
Em khẽ nhăn mày trong giấc mơ, rồi xoay người, cuộn tròn như một con mèo lười, gối đầu lên cánh tay của anh mà không hề biết.
Những vampire khác sẽ thấy điều đó… lạ lùng. Nhưng riêng anh biết đó là phần “con người” còn lại trong em. Một phần mong manh mà anh sợ, sợ đến phát điên mỗi khi em ngủ quá sâu hay quá lâu, như thể em đang rút lui khỏi thực tại để trốn vào một thế giới khác mà nơi anh không thể theo kịp.
---
Có một lần, em ngủ liền ba ngày ba đêm.
Ban đầu, anh chỉ tưởng em mệt. Nhưng đến ngày thứ hai, khi em không động đậy, hơi thở mong manh như sương, đôi môi lạnh hơn bình thường, anh hoảng. Anh thử tất cả mọi thứ: gọi tên em hàng trăm lần, ôm em chặt đến mức tưởng chừng có thể truyền nhiệt qua làn da băng giá ấy, và thậm chí… rơi nước mắt.
“Em à… Đừng như vậy. Em không thể rời bỏ anh theo cách này được.”
Khi em cuối cùng cũng tỉnh lại, giọng em vẫn còn lẫn trong mộng:
“Em… thấy mình đang nằm trên một thảo nguyên... anh gọi em từ rất xa...”
Anh bật cười mà nước mắt vẫn còn vương mi.
“Lần sau nhớ chạy lại nhanh hơn nhé. Anh đứng đợi em suốt ba ngày rồi đó, công chúa ngủ mê.”
---
Những đêm em ngủ sớm, anh sẽ là người đắp chăn, hôn lên trán em một cái thật nhẹ, rồi ngồi lại, đọc sách hay ghi chép bên ánh đèn.
Nhưng đêm nào em mất ngủ hoặc lười ngủ thì câu chuyện trở nên rối rắm hơn rất nhiều.
“Em không muốn ngủ đâu.” – Em nói, mắt mở to nhìn lên trần như thể đang tính toán điều gì ghê gớm lắm.
“Thế em định làm gì lúc ba giờ sáng?”
“Trêu anh.”
“Thật lắm trò.”
“Em là vampire duy nhất có sở thích ngủ như gấu đông và tỉnh dậy để làm phiền chồng mình.”
“Là hôn phu, không phải chồng.” – Em sửa lại, mím môi.
“Ừ, mà sớm muộn gì cũng là chồng thôi.” – anh cười khúc khích, rồi vươn người ra khỏi chăn, hôn nhẹ lên cổ em...
“Nhớ đừng bỏ em khi em còn đang ngủ nhé?” - Em ôm anh rồi thì thầm.
“Anh chưa từng rời đi.” – Anh đáp, giọng khẽ như một lời thề.
---
Có một điều đặc biệt nữa là khi em ngủ, gương mặt em không hề mang vẻ lạnh lùng của loài vampire. Ngược lại, em như hóa thành một cô gái loài người đang mơ về mảnh vườn mùa xuân, nơi những cơn mưa nhẹ và hương lavender hòa quyện vào nhau.
Anh hay lấy ngón tay khẽ miết qua hàng mi cong, từng lọn tóc, xương quai hàm… tất cả đều mềm mại và bình yên đến mức làm anh đau lòng.
“Em ngủ mà chẳng biết anh nhìn em bao nhiêu lần trong một đêm đâu.”
---
Mỗi sáng em thức dậy, dù là vào buổi chiều muộn hay giữa màn đêm, việc đầu tiên em làm là gọi:
“Jonggun…”
Chỉ cần vậy thôi, trái tim anh lại lặng đi một nhịp.
Dù em có gọi bao nhiêu lần, thì cái tên đó, từ môi em, vẫn là âm thanh anh yêu nhất trong suốt hàng thế kỷ dài tẻ nhạt trước khi gặp em.
---
Giấc ngủ của em là một phần kỳ lạ giữa hai thế giới, loài người và bóng tối. Là sự dịu dàng mà anh chưa từng biết, là điểm tựa mà anh chưa từng có. Anh từng sống qua hàng trăm năm không quá cần thiết giấc ngủ, không cần mơ. Nhưng sau khi gặp em người con gái có thể ngủ cả một mùa đông mà vẫn khiến trái tim anh thức, anh ước mình cũng có thể mơ, chỉ để gặp lại em trong giấc mộng đó.
---
Một lần, khi em nằm ngủ trong phòng tranh, giữa những bức vẽ còn đang dang dở của anh, anh ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay em.
“Em biết không, người ta bảo vampire không cần giấc ngủ. Nhưng nhìn em, anh nghĩ… có thể chúng ta cần. Không phải để nghỉ ngơi, mà để nhớ lại chúng ta đã từng dịu dàng thế nào.”
Em không đáp. Nhưng trong lúc xoay người, em khẽ mỉm cười trong giấc mơ, một nụ cười khiến bóng đêm cũng tan ra.
---
Giấc ngủ của em là điều đẹp nhất trong cuộc đời anh, là nơi anh được làm kẻ canh giữ yên bình, và mỗi lần em mở mắt, là một lần thế giới bắt đầu lại.
Và nếu có kiếp sau, dù em có ngủ cả trăm năm, anh cũng sẽ là người thức để chờ em tỉnh dậy. Như hoàng tử canh giữ giấc mơ của công chúa, không bằng một nụ hôn, mà bằng tình yêu đủ lớn để giữ cả đêm tối không đổ sụp xuống em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip