Hơi Thở Cuối Cùng Dưới Trăng

Lâu đài Bran khi đông về thường tĩnh lặng và lạnh hơn bình thường, nhưng tối nay, mọi thứ không chỉ là cái lạnh. Có điều gì đó rợn ngợp, nặng nề, như cả bầu không khí đều bị đông cứng lại.

Gió thốc qua các hành lang cổ, làm cánh cửa sổ rung lên từng nhịp. Ánh trăng đỏ rực ngoài trời rọi xuyên qua lớp kính mờ phủ bụi, hắt lên tường đá những vệt sáng như vết máu loang.

Em nằm đó, giữa phòng ngủ quen thuộc, trên chiếc giường lớn phủ tấm ga trắng mà anh đã từng tự tay thay vào sáng nay. Đôi mắt em khép hờ, làn da tái nhợt như sáp, vầng trán vương vài giọt mồ hôi lạnh. Hơi thở yếu ớt, mong manh như sợi chỉ.

"Jonggun…" – Em gọi khẽ, như một tiếng gió thoảng.

Anh ngồi cạnh em, nắm lấy tay em đang lạnh dần. Đôi mắt màu đỏ thẫm rực lên trong bóng tối, không phải vì ánh trăng, mà vì nỗi sợ, vì cơn giận dữ với chính số phận đang nhẫn tâm kéo em ra khỏi anh....

---

Biến cố bắt đầu chỉ vài ngày trước.

Một lời cảnh báo từ một vị khách lạ ghé qua Bran, người mang theo mùi hương của đêm dài và sự chết chóc. Gã để lại một bức thư được viết bằng máu, và chỉ có một dòng:

"Kẻ đã bước vào bóng tối, không thể mãi sống trong ánh sáng"

Lúc đó, em còn cười. Anh cũng chỉ nghĩ là trò hù dọa của một vampire hoang dã nào đó. Nhưng đêm hôm ấy, khi em ngất đi trong vườn hoa sau cơn mưa và máu bắt đầu ứa ra từ khoé miệng, anh biết: có điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra.

Anh lục tung tất cả sách cổ, đi suốt đêm đến làng của các phù thủy bên dãy núi Carpathian, đổi lấy linh hồn từ một con rắn hai đầu để biết sự thật: một lời nguyền cổ xưa đang cấy vào máu em, thứ máu của người đã sống quá gần bóng tối… nhưng vẫn là con người.

Người đã nguyền rủa em biết, chỉ cần một lần chạm tay với thực thể bất tử như anh, linh hồn em sẽ bị kéo vào ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và đúng như vậy, từ ngày yêu anh, sống cạnh anh, số phận của em bắt đầu đếm ngược.

---

Em thều thào, "Jonggun… nếu em… đi rồi, anh đừng quên… tưới hoa nhé. Đừng để chúng chết héo như em."

Anh gục đầu xuống bên em, cảm nhận nhịp tim em rối loạn dưới lớp da mỏng.

"Đừng nói nữa." – Giọng anh khàn đi, vỡ vụn – "Chúng ta sẽ vượt qua, như bao lần khác. Em đã từng suýt chết trong đêm tuyết đầu mùa năm ngoái, nhớ không? Anh đã cứu em. Lần này cũng vậy."

Em mỉm cười, yếu ớt.

"Lần đó… em chỉ cảm lạnh thôi, đồ ngốc."

Anh bật cười, nước mắt rơi lên mu bàn tay em. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt.

Vết đỏ nơi ngực em lan rộng. Máu ứa ra như có thứ gì đó đang thiêu đốt bên trong. Anh siết tay, run rẩy.

"Có một cách." – Giọng của pháp sư già văng vẳng trong đầu anh – "Chỉ một cách duy nhất: chuyển hóa cô ấy. Nhưng… cái giá, cậu biết rồi đấy."

Chuyển hóa em, nghĩa là cướp đi linh hồn người con gái anh yêu, cướp đi sự sống mong manh còn sót lại của con người trong em. Nghĩa là đẩy em vào đêm dài vĩnh cửu, nơi em không còn là chính mình.

Nhưng nếu không làm vậy… em sẽ chết. Thật sự sẽ chết.

Không tái sinh. Không bất tử. Không còn gì cả.

---

Em nhìn anh, đôi mắt đẫm nước.

"Jonggun… Em không muốn chết đâu. Nhưng… em cũng không chắc mình muốn trở thành vampire. Em sợ... sợ mất bản thân, sợ... một ngày nào đó nhìn vào gương mà chẳng nhận ra chính mình."

Anh nắm chặt tay em hơn, trái tim không đập nhưng lồng ngực đau thắt.

"Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ ở bên em, từng khoảnh khắc. Sẽ nhắc em nhớ em là ai, kể cả khi cả thế giới quên mất. Em sẽ không cô đơn trong đêm tối, vì anh là đêm tối đó, và em là ánh sáng duy nhất."

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa mùa đông, rét buốt và lạnh giá. Trời như khóc thay anh.

"Em yêu anh." – Em thì thầm. "Nếu... nếu kiếp sau chúng ta còn gặp lại, anh có nhận ra em không?"

"Anh sẽ tìm em… trong mọi hình hài, trong mọi thế giới." – Giọng anh nghẹn ngào. "Kể cả khi em là gió, anh sẽ là cơn mưa để ôm lấy. Kể cả khi em là tro bụi, anh cũng sẽ hít lấy… và sống tiếp với từng hạt bụi đó trong tim mình."

---

Anh đặt em nằm ngay ngắn, kéo rèm để trăng máu chiếu xuống gương mặt em gương mặt mà anh đã chạm vào hàng nghìn lần, nhưng chưa từng đủ.

"Tha lỗi cho anh… vì đã quá yêu em." – Anh thì thầm, rồi cúi xuống.

Đôi răng nanh cắm sâu vào cổ em, nhẹ và chậm như một nụ hôn cuối cùng. Máu em tràn ra, hoà với máu anh khi anh rạch cổ tay mình, đặt lên môi em những giọt cuối cùng của sự sống vĩnh hằng.

Em co giật nhẹ, như phản xạ cuối cùng. Rồi bất động.

Anh ôm lấy em, ngồi như vậy hàng giờ, mặc cho thời gian tan chảy trong tiếng mưa.

---

Khi em tỉnh lại ở căn phòng phía Tây của tòa lâu đài, trời đã sáng. Nhưng mặt trời không còn rọi được vào cơ thể em.

Đôi mắt em mở ra, vẫn là em, nhưng cũng không hoàn toàn.

Anh ôm chặt lấy em, run rẩy như lần đầu gặp gỡ.

Em khóc, trong vòng tay anh.

"Em... vẫn còn rất yêu anh, nhưng… em cảm thấy trống rỗng. Như một phần em đã chết thật rồi."

Anh gật đầu, hôn lên mái tóc em.

"Đó là điều đau đớn nhất của bất tử. Không phải sống mãi, mà là sống với ký ức rằng mình đã mất đi một phần của mình... để tiếp tục yêu."

---

Từ đó, mỗi đêm, em ngồi bên cây đàn dương cầm nơi phòng khách, chơi những bản nhạc mà khi còn là con người, em từng say mê. Nhưng giờ đây, nốt nhạc vang lên nghe như than khóc.

Jonggun thì không bao giờ rời xa em quá vài bước. Anh lặng lẽ đọc sách, vẽ lại những bức chân dung của em trong từng khoảnh khắc, lúc em nhíu mày, lúc em cười, lúc em buồn bã nhìn mưa.

Và khi cơn mưa đêm rơi xuống mái lâu đài Bran, em thì thầm:

"Em là ma cà rồng thật rồi, phải không?"

Jonggun vòng tay ôm em từ phía sau, gục đầu lên vai em.

"Em vẫn là em. Là trái tim của anh, không quan trọng nó đập hay không."

---

Nhưng có đêm, khi em nằm trong lòng anh và nghe anh kể chuyện cổ, em vẫn chợt hỏi:

"Nếu hôm đó… anh không chuyển hóa em, liệu anh có hối hận không?"

Jonggun im lặng hồi lâu, rồi thì thầm:

"Anh đã từng cầu xin quỷ thần cho em sống. Đã từng mong được chết thay em. Nhưng nếu phải làm lại, anh vẫn sẽ chọn như vậy. Vì anh thà mang tội với cả thiên hạ, còn hơn sống một ngày không có em."

Em khẽ gật đầu, dụi mặt vào ngực anh, nơi trái tim đã ngừng đập hàng thế kỷ, nhưng lại vang lên nhịp đập tưởng tượng, mỗi khi anh ôm em như thế.

Và ở nơi đây, trong tĩnh lặng của đêm dài, hai linh hồn, một từng sống, một bất tử, đã hòa làm một. Dưới bóng trăng máu, trong tình yêu bất toàn, nhưng sâu đậm hơn cả vĩnh hằng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip