Mưa Trên Lâu Đài Bran
Bối cảnh: Romania – Mùa thu lạnh giá, lâu đài cổ giữa rừng sâu
Tiếng mưa rơi đều đặn trên mái ngói cũ kỹ của lâu đài Bran, như một bản nhạc không lời đã vang vọng suốt nhiều thế kỷ. Những hạt nước len lỏi qua rêu phong bám đầy tường đá, nhỏ giọt xuống hành lang dài hun hút nơi Jonggun vẫn thường đứng một mình, ánh mắt thẳm sâu nhìn về phía khu rừng Transylvania mờ sương.
Không ai biết anh đã sống bao lâu. Ngay cả chính anh, cũng không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm nhận được nhịp đập thật sự của trái tim. Bởi khi đã tồn tại quá lâu trong sự bất tử, thời gian không còn là thứ đáng để đo đếm. Chỉ có những cơn mưa vẫn quay trở lại, như một điều gì đó duy nhất còn gắn anh với thế giới.
Chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa.
Gió lùa qua những tán cây đã trơ trụi lá, lạnh lẽo và cô tịch. Và rồi, em đến như một vết sáng mờ nhòe trong màn mưa xám. Một lữ khách lạc bước, đôi vai run nhẹ trong lớp áo choàng ướt sũng, ánh mắt khẽ ngước nhìn tòa lâu đài cổ như tìm chút che chở.
Đôi mắt em đen nhánh, trong vắt như phản chiếu cả sương mù dày đặc của Transylvania. Ở đuôi mí mắt trái, là một nốt ruồi nhỏ, tĩnh lặng, bí ẩn nhưng khiến Jonggun không thể rời ánh nhìn. Người ta bảo, đó là dấu hiệu của một đời long đong, của một linh hồn mang theo điềm gở. Nhưng với anh, đó là ký ức. Một ký ức mà anh không tài nào chạm tới, nhưng trái tim đã ngưng đập từ lâu bỗng dưng thắt lại.
-- “Em không sợ à?” – Jonggun cất tiếng, giọng nói anh khàn và trầm, như tiếng gió rít qua những khe đá lạnh lẽo.
--“Không.” – Em mỉm cười, dịu dàng mà chắc chắn. – “Mưa dẫn em tới đây. Chắc là có lý do.”
Từ hôm đó, mỗi khi mưa rơi, em lại đến. Em ngồi bên cửa sổ cùng anh, thắp nến giữa căn phòng âm u, kể cho anh nghe những câu chuyện nơi thế giới ngoài kia nơi con người vẫn sống, yêu và rời xa nhau. Tiếng cười em vang lên giữa mùi hương quế thoảng qua mái tóc ướt mưa, thắp lên một chút ấm áp chưa từng tồn tại trong căn phòng ấy.
Em không hỏi anh là ai.
Không tò mò về sự im lặng kéo dài trong đôi mắt kia.
Em chỉ ngồi đó, lặng lẽ cùng anh nhìn mưa rơi như thể đã từng quen nhau từ một thế kỷ rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip