Nếu Gió Còn Mang Hơi Ấm Của Em
Trước khi đêm buông trọn xuống vùng Transylvania, khi những cơn gió lạnh bắt đầu len lỏi vào từng khe cửa đá cổ, thì bên trong lâu đài Bran, một nghi thức ấm áp lặp lại đều đặn như nhịp tim của tình yêu chúng ta.
Jonggun luôn là người đầu tiên bước vào bếp, dù em luôn nói: “Anh đừng làm nữa, để em pha sữa cũng được.” Nhưng anh sẽ chỉ lắc đầu, với một nụ cười lặng lẽ và dịu dàng như ánh nến trong hành lang tối. Bàn tay anh, dù lạnh như mọi vampire khác, lại luôn cẩn thận và khéo léo khi chuẩn bị ly sữa ấm. Anh chọn loại sữa vani em thích nhất, thêm vào một ít mật ong rừng, đun nhỏ lửa, khuấy đều bằng chiếc muỗng bạc nhỏ có hình cánh dơi ở đầu cán, đó là món quà em từng mua cho anh trong một lần ghé chợ đêm ở Brasov.
Trong khi anh pha sữa, em quấn mình trong chiếc chăn len dày màu xám tro, ngồi trên chiếc ghế bành lớn đặt gần lò sưởi. Ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trong mắt em, còn anh thì thong thả tiến đến, đặt ly sữa lên bàn, rồi cầm lấy cuốn sách cổ dày bìa da mà anh đang đọc dở.
Anh đọc bằng tiếng Latin, với giọng trầm ấm và hơi khàn khàn, vừa đủ để em nghe được từng từ, từng âm tiết cổ xưa như lời ru của một thời đại đã mất. Em chẳng hiểu hết, nhưng thích cái cách âm điệu của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng này. Thỉnh thoảng, em lén nhìn anh qua vành ly sữa, đôi mắt đỏ rượu ánh lên trong bóng tối, hàng mi dài rũ xuống khi tập trung vào trang sách. Có gì đó vừa đẹp, vừa đáng sợ, vừa dịu dàng đến nín thở.
“Ngủ ngon nhé, trái tim bé nhỏ của anh.” – Khi cuốn sách được khép lại, bao giờ anh cũng nói câu ấy. Em cười nhẹ, ngước lên hôn nhẹ vào má anh rồi đáp lại:
“Ngủ ngon, ma cà rồng si tình.” – Giọng em nghịch ngợm, và anh luôn cười khẽ, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em như muốn đóng dấu cho giấc ngủ bình yên.
Nhưng có những đêm, trái tim con người trong em lại run rẩy bởi ý nghĩ rằng mọi thứ không thể mãi mãi. Trong khi anh dọn sách vào kệ, em gọi:
“Jonggun…”
“Ừ?” – Anh quay lại, ánh mắt ngay lập tức dịu đi khi thấy em kéo chăn lên tận cằm, đôi mắt tròn đen lấp lánh ánh lửa.
“Nếu một ngày em già đi, còn anh thì không… anh có còn ôm em như thế này không?”
Anh không trả lời ngay. Anh bước chậm lại, ngồi xuống bên em, rồi kéo cả chăn quấn lấy hai đứa. Mùi quế từ lò sưởi, mùi sữa, và mùi gỗ thông quanh lâu đài quện vào nhau. Rồi anh siết em trong vòng tay quen thuộc ấy, giọng khẽ thì thầm bên tai:
“Dù em có biến thành tro bụi, anh vẫn sẽ ôm lấy gió… nếu gió ấy còn mang hơi ấm của em.”
Em bật cười, không biết là vì xúc động hay vì câu trả lời quá… Jonggun. Vừa đau tim, vừa ngọt đến nghẹn.
“Anh không sợ một ngày em không còn xinh, da nhăn, tóc bạc à?”
“Anh chỉ sợ một ngày em không còn gọi anh là ‘ma cà rồng si tình’ nữa thôi.” – Anh lại cúi xuống, lần này là hôn vào sống mũi em, và rồi hôn thêm vào nốt ruồi nhỏ ở nơi mí mắt em.
“Vì anh đã sống qua cả hàng trăm năm, nhưng chẳng khi nào thấy ai đẹp như em lúc đang trách anh vì đọc sách nhiều quá mà quên mất việc đi ngủ.”
Em cười khúc khích, rồi dụi đầu vào ngực anh. Tim anh, dù đã từ lâu không đập như con người, vẫn có thứ âm thanh trầm lặng khiến em yên tâm. Lò sưởi dần lụi lửa, nhưng hơi ấm của vòng tay anh thì không bao giờ.
Ngoài kia, gió vẫn rít qua rừng dương xỉ. Mưa lất phất gõ vào cửa kính. Nhưng trong chiếc chăn len đó, giữa lòng lâu đài xám cổ kính, là một thế giới khác, nơi thời gian dừng lại, chỉ còn hai người và những lời thì thầm đủ làm tan chảy cả đêm dài Transylvania.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip