Những Đêm Đầu Tiên
"Chạm vào anh, như chạm vào mùa đông."
Đó là những gì em từng nói với anh trong một đêm đầu tiên ngủ chung, khi ngoài trời phủ đầy tuyết và sương mù trườn len qua từng khe cửa cổ kính của lâu đài Bran. Gió hú quanh những ô cửa sổ gỗ mục, kéo theo tiếng gầm gừ rì rầm như dàn hợp xướng xa xôi của vùng Transylvania cô tịch. Trong căn phòng ấm áp bởi lò sưởi, một tấm thảm len đỏ rực dưới chân, và chiếc giường lớn phủ chăn dày tựa như cái kén bảo bọc hai linh hồn. Một sống, một bất tử.
Lần đầu tiên em leo lên giường cùng anh, em đã run run chạm tay vào tay anh dưới lớp chăn.
“Trời ơi...” – em rụt tay lại ngay lập tức, mắt mở to, thốt ra như thì thầm – “Anh lạnh như... đá ấy.”
Jonggun nằm đó, ánh mắt trầm tĩnh phản chiếu ánh lửa lập lòe từ lò sưởi, khẽ nghiêng đầu nhìn em.
“Vì anh không có máu chảy trong người nữa, nhớ không?” -- Anh cười, nụ cười nhẹ như sương khói nhưng mang theo chút gì đó lặng buồn.
“Vậy anh có thấy lạnh không?” – em hỏi.
“Không. Nhưng anh thấy ấm... khi em chạm vào anh.”
Lời anh nói khiến tim em đập một nhịp lỡ, như thể hơi thở cũng tạm quên mất cách thoát ra. Em lặng người một chút rồi nhích sát lại, lấy hết dũng khí chạm bàn chân ấm của mình vào chân anh.
“Trời ơi, đúng là... xác ướp.” – Em lẩm bẩm, rụt chân lại ngay.
“Xác ướp biết hôn.” – Anh bỗng vòng tay qua, kéo em lại gần.
Em kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng không chống cự. Thay vào đó, em quấn tay quanh anh, như cách người ta ôm một cái gối lạnh trong mùa đông, rồi lầm bầm:
“Anh đúng là người đàn ông đầu tiên khiến em phải mặc ba lớp áo khi ngủ chung.”
Jonggun bật cười khẽ. Nụ cười ấy không vang lớn, mà chỉ chạm nhẹ vào tóc em, vào vành tai đang hồng lên vì lạnh và ngượng. Còn em, thì chẳng thể giấu được cảm giác vừa muốn đánh anh vì lạnh quá, vừa muốn ôm anh mãi vì... không có ai khác trên đời khiến em cảm thấy cả thế giới lặng đi chỉ trong một vòng tay.
Những đêm sau đó, em bắt đầu nghĩ ra đủ cách để “sưởi ấm” cho anh, dù biết là vô ích. Có hôm, em nhét vào trong chăn một túi sưởi siêu to, cố tình đặt ngay giữa hai người. Anh nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ nhìn em cười kiểu “Lại trò gì nữa đây?”
“Đừng phản đối.” – Em dứt khoát. “Anh mà không ấm lên thì em cũng ngủ không ngon được đâu.”
“Nhưng anh không thấy lạnh...”
“Không quan trọng. Em thấy anh lạnh là được rồi.”
Có đêm, em pha một bát nước gừng, bảo anh ngâm tay, chân. Anh nhúng thử một chút rồi... rút tay lại ngay.
“Nóng quá.” – Anh chau mày. “Da anh không thích nhiệt độ cao.”
“Anh là gì đấy, cá sống dưới băng à?” – Em thở dài, nhưng vẫn đẩy bát nước lại gần. “Cố thử đi. Chỉ một phút thôi. Vì em.”
Vì em. Hai từ đó luôn là tấm vé thông hành cho mọi điều kỳ quặc em muốn anh thử. Và anh thì, không bao giờ từ chối. Dù có cháy, có lạnh, hay phải lăn lộn giữa nửa đêm tìm chiếc tất len em giấu đâu đó trong phòng ngủ, Jonggun vẫn chỉ lặng lẽ làm tất cả, vì em.
Có lần, em lấy một chiếc khăn choàng cổ thật dài, quấn quanh cổ cả hai người, kéo anh lại gần.
“Chia sẻ hơi ấm.” – Em nháy mắt.
Anh chớp mắt một lúc, rồi bật cười, một tiếng cười thật hiếm hoi, thật trầm ấm khiến em nghĩ: có lẽ mình chính là chiếc lò sưởi nhỏ duy nhất của anh trên đời này.
“Em đúng là loài người kỳ lạ nhất anh từng gặp.” – Anh thì thầm, áp trán vào trán em, hơi thở phả ra mùi bạc hà quen thuộc.
“Nhưng anh thích đúng không?” – em hỏi, nửa trêu chọc, nửa mong chờ.
Jonggun không trả lời ngay. Anh chỉ chạm khẽ môi lên mũi em, rồi thì thầm: “Không thích. Mà là yêu.”
Lúc ấy, em chỉ còn biết dụi đầu vào ngực anh, nơi vẫn lạnh lẽo, nhưng... lại khiến trái tim em ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
_____________________________________________
Về sau, những đêm ấy trở thành kỷ niệm mà hai đứa hay nhắc lại mỗi khi nằm bên nhau, trong căn phòng vẫn còn lò sưởi, vẫn có tuyết rơi ngoài ô cửa sổ. Chỉ khác một điều: giờ em không còn cảm thấy lạnh khi chạm vào anh nữa.
Vì em cũng đã trở thành một phần của bóng tối.
“Nhớ cái hôm em mang túi sưởi vào giường không?” – em hỏi, khi nằm cùng anh trên chiếc ghế dài sát cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngoài sân.
“Nhớ.” – Anh gật. “Anh vẫn còn giữ cái túi đó.”
“Vô ích thế mà anh vẫn giữ à?”
“Vì em là người đưa nó cho anh.”
Chúng em bật cười. Nhưng trong tiếng cười ấy, có gì đó âm ấm như mùi trà đen với mật ong, len lỏi vào không gian giá lạnh phủ mùi quế và gỗ mục của mùa đông xứ Romania.
Anh vẫn lạnh. Em giờ đã lạnh như anh. Nhưng trong vòng tay nhau, hai cái lạnh ấy hòa vào nhau, và tạo thành điều gì đó kỳ lạ hơn cả phép màu: hơi ấm của tình yêu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip