Rắc Rối Mang Tên Em
"Em Là Rắc Rối Duy Nhất Anh Muốn Cất Giữ"
Mỗi buổi sáng ở lâu đài Bran đều bắt đầu bằng sự tĩnh lặng của những dãy hành lang đá lạnh, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ kính màu vẽ hình thánh giá và quỷ hút máu. Gió luồn nhẹ qua các khe hở của cánh cửa gỗ dày, thổi những dải rèm ren cũ kĩ khẽ lay động như thì thầm chuyện xưa cũ. Lũ dơi trú ngụ trên trần vòm cao vẫn treo ngược, im lặng như những chiếc móc áo kỳ quặc trong bảo tàng cổ tích đẫm sương.
Sự yên bình đó kéo dài… cho đến khi em thức dậy.
Em không cần ngủ đông như những vampire chính thống trong các truyền thuyết, nhưng cũng không phải là người dậy sớm, đặc biệt vào những sáng trời âm u, sương giăng đặc kín như buổi sáng hôm nay. Khi em lảo đảo bước ra khỏi phòng, tóc rối như tổ chim và mắt vẫn còn đượm hơi mơ, chiếc áo ngủ len rộng dài quá gối quét nhẹ trên nền đá, thì cả lâu đài, hay ít nhất là Jonggun, đều chuẩn bị tinh thần đón nhận một ngày “nhiễu loạn nhẹ nhàng”.
_____________________________________________
Sáng sớm hôm đó, khi sương vẫn còn đọng thành giọt lóng lánh trên mái hiên rêu xanh, Jonggun bước vào phòng khách với vẻ trầm mặc thường thấy, nhưng thay vì hình ảnh quen thuộc của chiếc ghế bành gỗ sồi được bọc da cổ màu rượu vang nằm sát lò sưởi, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.
“Em mang nó đi đâu rồi?” – Giọng anh vang lên, đều đặn, pha lẫn chút ngờ vực và một ít mệt mỏi.
Từ cửa dẫn ra sân vườn phía sau lâu đài, em ló đầu ra, đôi má hồng lên vì cái lạnh, tay ôm một tách trà bốc khói, thứ trà do chính tay em pha, với hương lavender và vỏ cam khô. Em cười toe, giọng còn ngái ngủ: “Anh từng nói muốn có một chỗ đọc sách dưới ánh sáng mà không ai làm phiền, đúng không? Em chỉ giúp anh hiện thực hóa thôi.”
“Bằng cách lôi nguyên cái ghế cổ hơn cả tuổi đời em ra ngoài vườn đầy sương sao?” Anh nhướng mày, tay đút vào túi áo choàng dài, ánh mắt nhìn về phía chiếc ghế giờ đang được đặt ngay giữa vườn cỏ, sương sớm bao quanh mờ mịt như một lớp khói ma thuật.
Em không trả lời. Chỉ cười khúc khích, rồi ngồi bệt xuống cỏ bên cạnh, váy áo lấm tấm sương, tay giơ lên chiếc giỏ mây đan. “Không có gì nghiêm trọng đâu. Em còn mang bánh quy nữa mà!”
“Bánh quy vị tỏi?” – Anh hỏi với vẻ nghi ngờ cố hữu.
“Không! Em không ngốc đến mức thế đâu!” Em bật cười, nhưng anh chỉ hừ nhẹ, vì đêm trước đó, trong lúc dọn bếp, anh thật sự phát hiện một túi nhỏ tỏi khô giấu sau lọ thảo mộc. Anh hỏi thì em chỉ đáp: “Để thử nghiệm”. Nhưng anh thì mất gần một giờ để khử sạch cái mùi mà em gọi là "thơm nồng ấm".
_____________________________________________
Có lần, vào một chiều mưa nhè nhẹ, em quyết định... dạy lũ dơi trong hầm rượu học nhảy.
Jonggun gần như chết lặng khi bước xuống hầm tối, nơi trần vòm thấp phủ đầy mạng nhện và giá rượu gỗ chạy dọc hai bên, thì thấy em đứng trên một thùng gỗ lớn, máy phát đĩa than, bài nhạc cổ điển Pháp, hai tay vung lên như nhạc trưởng dẫn dàn nhạc.
Lũ dơi? Bay loạn xạ.
“Chúng không phải sóc bay!” – Jonggun lắc đầu, giọng nén lại.
“Em tin nếu luyện tập đủ, chúng sẽ học được. Nghệ thuật là sự kiên nhẫn!” – Em nhấn mạnh, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn dầu mờ mờ.
“Chúng là dơi, không phải vũ công.” – Anh thở dài, rồi bước tới, nhẹ nhàng bế em khỏi thùng gỗ trong khi em vẫn còn vung tay. “Nếu em cần một vũ công, hãy chọn người không có cánh và không treo mình trên trần.”
_____________________________________________
Vài ngày sau, khi mùa xuân đến gần, em lại nghĩ ra một trò mới: vẽ tranh bằng phấn màu lên tường đá cổ trong hầm chứa đồ.
“Anh nhìn nè!” – Em kéo tay anh xuống, hào hứng như vừa phát hiện một kho báu.
Bức tường đá xám ngả màu rêu xanh, giờ đây phủ kín những trái tim lớn nhỏ, đủ sắc màu, cùng dòng chữ nguệch ngoạc dễ thương: "Nana yêu Jonggun tới khi lâu đài sập!"
“Lỡ đâu vài trăm năm nữa nó thật sự sập thì người ta cũng biết ai yêu ai trước khi chuyện đó xảy ra.” – Em cười, tay còn cầm một viên phấn màu hồng.
Jonggun thở dài, tay chống lên tường, nhìn những trái tim vô tội đang chen chúc nhau. Nhưng thay vì giận dữ, khóe môi anh lại nhếch lên nhẹ nhàng. “Được. Nhưng lần sau vẽ lên giấy trước, để lâu đài còn có quyền... tự vệ.”
_____________________________________________
Một đêm trăng sáng, khi anh vừa trở về từ đợt tuần tra quanh khu rừng bìa phía bắc, đôi ủng còn dính ít bùn, thì thấy cửa phòng của anh và em... bị khóa. Từ bên trong, giọng em vọng ra:
“Không vào được đâu! Phải trả lời câu hỏi!”
Anh hơi ngạc nhiên, đứng thẳng người, rồi hỏi: “Câu hỏi gì?”
“Em đẹp nhất khi nào?”
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ nghe tiếng gió rít nhẹ ngoài hành lang đá.
Rồi anh khẽ tựa lưng vào cánh cửa dày: “Khi em giận, vì khi ấy anh mới thấy mình sợ mất em nhất.”
Cửa bật mở. Em đứng đó, khoanh tay, mắt long lanh và miệng mím lại như đang cố nhịn cười.
“Lần sau, em sẽ đặt câu hỏi khó hơn.” – Em thì thầm.
“Miễn là đừng bắt anh chui qua cửa sổ.” – Anh đáp, mắt lấp lánh.
“Không chắc đâu. Em đang suy nghĩ về một cái bẫy.”
_____________________________________________
Sáng hôm sau, Jonggun phát hiện áo choàng yêu thích của mình bị thêu thêm một dòng chữ nhỏ xíu màu đỏ thắm nơi gấu áo:
"Người này đã bị nguyền rủa bởi một cô gái tên Nana. Cẩn thận yêu quá mức."
Anh cầm vạt áo lên, im lặng vài giây, rồi quay sang hỏi:
“Tại sao lại ở gấu áo?”
“Vì đó là nơi ít ai để ý. Chỉ người nào yêu anh đủ nhiều mới cúi xuống nhìn.”
“Em thì nhìn chưa đủ sao?”
“Em không cần cúi. Em chỉ cần anh tự quay lại nhìn em.”
Anh siết nhẹ vai em, mỉm cười, cái kiểu cười hiếm hoi khiến bóng tối nơi lâu đài như dịu lại.
“Cẩn thận, em nghịch thêm chút nữa là anh sẽ... hôn em ngay đây.”
“Vậy để em vẽ thêm lên khăn tay anh.”
Và anh hôn thật. Giữa gian phòng ngập ánh sáng xiên qua cửa gỗ sồi, bàn tay em còn cầm nguyên cây bút mực đỏ, chưa kịp vẽ xong.
_____________________________________________
Một lần duy nhất. Em nghịch đến mức suýt khiến anh nổi giận thật sự.
Em giả vờ mất tích.
Chỉ để thử xem… liệu anh có đi tìm không.
Jonggun đi. Đi như kẻ mất trí. Lục tung từng tầng, từng căn phòng bị niêm phong, thậm chí đập vỡ cánh cửa gỗ đã khóa kín cả trăm năm. Anh lang thang giữa rừng, gọi tên em đến khản giọng.
Khi tìm thấy em, em đang cuộn mình ngủ trong kho sách cổ, sau tấm rèm nhung dày phủ bụi, Ánh mắt anh không giận. Chỉ... đau.
“Đừng bao giờ làm thế nữa.” – Giọng anh khàn, cứng, và run. “Em không phải là trò đùa đâu. Nana à.”
“Em xin lỗi... Em chỉ muốn biết nếu một ngày em biến mất…anh sẽ...”
“Anh sẽ điên lên.” – Anh cắt lời – “Không gì khiến anh sợ hơn việc mất em. Kể cả ánh mặt trời, hay cơn đói bất tận.”
_____________________________________________
Từ đó, em vẫn nghịch, vẫn bày trò, vẫn gây rối. Và Jonggun, anh vẫn theo sau. Dọn dẹp, sửa sang, và đôi khi chỉ... mỉm cười chấp nhận.
Vì với anh, mọi rắc rối em mang đến không phải phiền phức. Mà là bằng chứng rằng em còn ở đây. Còn sống. Còn nghịch. Và... còn yêu.
Anh từng nói trong một đêm lạnh, khi hai người nằm cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong thư viện, chăn phủ tới cổ, ánh lửa nổ lách tách trong lò sưởi:
“Em biết không, Nana… Anh đã sống hàng trăm năm, nhìn bao nhiêu thứ thay đổi, bao nhiêu con người đến rồi đi. Nhưng em là lần đầu tiên anh ước... thời gian đứng yên.”
“Vì em yêu anh?” – Em hỏi, nhẹ nhàng.
“Vì em làm phiền anh.” – Anh đáp, mắt khép hờ, môi cong cong.
Em phì cười. “Cảm ơn.”
“Vì mỗi lần em làm phiền, anh lại được nhớ rằng... trái tim này vẫn còn biết rung động.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip