🍃
Kim Kwanghee đã đánh mất một thứ gì đó ở Iceland.
3:20 AM
Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Kim Kwanghee nằm trên giường, điện thoại trên tay mở rồi lại tắt, màn hình phản chiếu lên gương mặt xanh xao, mệt mỏi của anh.
Đã bao lâu rồi anh chưa có một giấc ngủ trọn vẹn?
Đầu đau như búa bổ, nhưng lọ thuốc trên tủ đầu giường đã hết từ hôm qua. Lẽ ra anh nên mua thêm vào buổi chiều, nhưng Minseok đã tìm đến anh.
Em ấy thật thông minh. Em ấy biết.
Nhưng không sao cả. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi.
Anh đưa tay lên ngực mình. Không đau, nhưng có một thứ gì đó âm ỉ không dứt. Một cảm giác khó chịu như thể có ai đó đang bóp chặt lấy phế quản anh, không cho anh thở. Giống hệt cái cảm giác ngày hôm ấy—ngày mà anh tận mắt nhìn bóng lưng Park Jaehyuk rời đi.
Lúc ấy, Kwanghee đã không khóc.
Chỉ có một khoảng trống kỳ lạ nơi lồng ngực, như thể một phần con người anh đã bị Jaehyuk mang theo.
Từ đó trở đi, anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
...
1, 2, 3… 22 viên thuốc ngủ.
Người ta bảo, nếu uống một liều đủ lớn, con người có thể ra đi trong giấc ngủ mà không cảm thấy đau đớn.
Một lời nói dối đầy tính lãng mạn.
Kwanghee bật cười nhạt. Những kẻ chưa từng trải qua làm sao hiểu được? Cái chết không dịu dàng như họ tưởng.
Anh nắm chặt viên thuốc trên tay, ngắm nhìn chúng dưới ánh đèn nhạt nhòa. Một chút phân vân, một chút do dự. Rồi tất cả biến mất.
Anh nuốt xuống.
Những viên thuốc trôi qua cổ họng, để lại một dư vị đắng nghét. Dạ dày anh co thắt nhẹ, như một phản xạ tự nhiên từ chối thứ độc dược vừa bị ép vào. Nhưng không sao cả. Anh chỉ cần đợi.
Năm phút trôi qua.
Mắt anh bắt đầu mờ đi. Mí mắt trĩu xuống, nặng như đeo chì.
Mười phút.
Tim đập loạn nhịp. Mồ hôi túa ra lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực. Hô hấp bắt đầu chậm lại. Không khí trong phổi trở nên đặc quánh, khó mà đẩy ra ngoài.
Mười lăm phút.
Dạ dày anh như có ai bóp nghẹt, từng cơn co thắt dữ dội. Một thứ chất lỏng nóng bỏng trào ngược lên cổ họng—một cơn buồn nôn xộc đến.
Cơ thể đang phản kháng. Điên cuồng tìm cách loại bỏ thứ độc tố đang phá hủy nó.
Nhưng anh không muốn.
Anh cắn chặt răng, nuốt ngược mọi thứ xuống.
Hai mươi phút.
Ngón tay anh run rẩy. Hệ thần kinh bắt đầu loạn nhịp, những dòng tín hiệu truyền đi không còn mạch lạc. Đầu óc quay cuồng. Tứ chi tê dại.
Nhưng—
Anh vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.
Cơn buồn nôn trở nên dữ dội hơn. Lồng ngực co thắt, cơ hoành giật mạnh. Một dòng dịch axit nóng rát trào ngược lên cuống họng.
Anh ho sặc sụa.
Nhưng không phải chỉ có dịch vị.
Anh nôn ra máu.
Cổ họng đau rát. Toàn thân run rẩy. Đầu óc quay cuồng.
Không dễ dàng như lời đồn.
Cái chết đến theo cách khốc liệt hơn.
Một chút nữa thôi, anh sẽ quay lại được thời khắc ấy.
Một chút nữa thôi, anh sẽ tìm lại được thứ mình đã đánh mất.
...
Anh lảo đảo đứng dậy.
‘Vù...’
Gió thổi mạnh làm rèm cửa tung bay. Thành phố vốn dĩ ồn ào, nhộn nhịp, giờ lại yên ắng đến lạ.
Một sự im lặng đẹp đẽ, khiến anh muốn nhìn nó rõ hơn.
Bàn chân trần chạm xuống sàn lạnh buốt. Cả người như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mong manh đến đáng sợ. Giá như bây giờ có ai đó ôm anh một cái, giống như cách chú gâu đần từng ôm lấy anh. Nhưng không sao, áo khoác cũng được.
Kwanghee khoác áo vào, chầm chậm bước ra khỏi phòng. Hành lang tối đen, đèn cảm ứng bật sáng khi anh đi qua, nhưng ánh sáng ấy chẳng bao giờ chạm tới gót chân anh.
Cứ như thể, bóng tối luôn bị anh đuổi kịp.
Anh bấm nút thang máy.
Chọn tầng cao nhất.
‘Tích tắc.’
‘Tích tắc.’
Cửa thang máy mở ra.
...
Tầng thượng.
Gió vẫn thổi.
Mái tóc Kwanghee rối bời, dính vào gương mặt xanh xao. Tay anh vẫn bấu chặt lan can, hơi thở gấp gáp, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Tác dụng của thuốc ngày càn rõ ràng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bản năng sinh tồn bùng lên, kéo anh lại từ rìa vực thẳm.
Nhưng chỉ là một giây thôi.
Một giây yếu lòng.
Anh cười.
Một nụ cười cay đắng.
"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy."
Sự sống chưa bao giờ chọn anh. Đó chỉ là một trò đùa ác ý của tạo hóa, một tia sáng le lói chỉ để tắt ngúm ngay khi anh vừa đưa tay chạm vào.
Kwanghee chậm rãi quay đầu.
Anh nhìn xuống thành phố dưới chân mình.
Một khung cảnh rực rỡ, hoa lệ. Những ánh đèn sáng rực trong màn đêm, tiếng còi xe, tiếng cười nói văng vẳng. Cả một thế giới rộng lớn mà anh chưa từng thực sự thuộc về.
Anh đã luôn lạc lõng giữa nó.
Từ bao giờ nhỉ?
Anh không nhớ nữa.
...
Bàn chân nhấc lên.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Khoảng cách giữa anh và mép lan can dần thu hẹp.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Trong túi áo khoác.
Một cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình.
“Minseok.”
Anh không nghe máy.
Điện thoại tiếp tục đổ chuông, kiên nhẫn như thể ai đó ở đầu dây bên kia đang tuyệt vọng cầu xin.
Làm gì có ai thực sự muốn cứu anh?
Một tiếng "tít" vang lên. Cuộc gọi ngắt. Một tin nhắn hiện ra.
"Hyung, anh đang ở đâu? Em xin anh, đừng làm vậy."
Kwanghee không trả lời.
Không ai có quyền kéo anh lại.
...
Ba mươi phút.
Hơi thở đứt quãng. Phổi dường như đang quẫy đạp để tìm kiếm không khí, nhưng càng cố hít vào, anh càng cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt.
Kwanghee lắc đầu, lâu quá. Em ấy đã chờ anh rất lâu rồi. Anh không thể để em ấy chờ thêm được nữa.
Anh quay đầu, phong cảnh đẹp thế này, bức tranh xinh đẹp quá.
Liệu anh có thể vấy bẩn nó không?
Anh đặt tay lên lan can.
Kim loại lạnh buốt.
Bàn chân nhấc lên, đặt lên rìa mép.
Không ai nhìn lên.
Không ai biết rằng, một sinh mạng sắp biến mất.
Từng ngón tay buông lỏng.
Khoảnh khắc ấy—mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ.
Anh nghe rõ từng nhịp tim.
Từng hơi thở.
Rồi—
Không còn gì níu kéo nữa.
Anh nhắm mắt.
Và thả mình vào không trung.
...
Gió gào thét.
Cơ thể anh lao xuống, rơi tự do trong khoảng không vô tận. Không có gì níu giữ. Không có gì kìm hãm.
Một dòng ký ức hiện lên.
Một mái hiên nhỏ dưới cơn mưa mùa hè.
Một giọng nói dịu dàng, xa xăm.
Một nụ cười.
Ai đó đã từng nói với anh—
"Hyung, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn ở đây."
‘vù”
Một cơn gió lại thổi qua
Một cú va chạm dữ dội.
...
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip