CHƯƠNG 1 : Đêm Đen Nơi Luân Đôn ( demo )
Luân Đôn, đầu thế kỷ XIX
Đêm buông xuống thành phố Luân Đôn như một tấm màn nhung xám nặng trĩu, ôm trọn từng mái nhà, từng ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, từng ô cửa kính phản chiếu ánh đèn khí mập mờ như hơi thở của quá khứ chưa chịu tan. Thành phố không ngủ — hay đúng hơn, nó thao thức trong cái cựa mình ẩm ướt và xám xịt của sương đêm lẫn khói than đá, giữa những tiếng vó ngựa chậm rãi đập xuống mặt đường đá cuội và tiếng người thì thầm như những chiếc bóng lang thang qua thời gian.
Trên con đường ấy, dưới ánh đèn lay lắt, có hai dáng người đang bước vội trong màn sương. Một người cao gầy, dáng đi thẳng tắp và nghiêm nghị như một thanh sắt đã được rèn rũa kỹ lưỡng; người còn lại trẻ hơn, nhẹ nhõm như không khí, miệng vẫn chưa thôi cười cợt trước những điều mà đời đã thôi không buồn cười từ lâu.
“Mau lên, Santa,” người anh nói, giọng trầm nhưng không gắt. “Nếu trễ báo cáo, chúng ta sẽ phải giải trình.”
“Chao ôi, Satang,” người em đáp, giọng dửng dưng như thể đang thảo luận chuyện bữa tối. “Lúc nào anh cũng giống như một chiếc đồng hồ bị lên dây quá chặt. Có cần phải nghiêm trọng vậy không?”
Hai người dừng bước trước một khách sạn nhỏ nép mình nơi góc phố. Mặt tiền tòa nhà mang đậm ảnh hưởng kiến trúc Pháp: ban công uốn cong bằng sắt rèn, tường ố màu rêu phong, và một ngọn đèn dầu được treo lặng lẽ như một con mắt già cỗi canh gác thời gian.
Santa đẩy cửa, tiếng chuông leng keng vang lên trong sảnh. Một cô gái trẻ — có lẽ là lễ tân — bước ra từ quầy tiếp đón. Nàng mặc đồng phục sẫm màu, khuôn mặt lộ vẻ e dè nhưng nhã nhặn.
“Chào quý ngài. Xin hỏi hai ngài cần—”
“Ôi, dĩ nhiên là cần rồi, thưa tiểu thư xinh đẹp,” Santa chen vào, ánh mắt lấp lánh vẻ bỡn cợt quen thuộc. “Chúng tôi là hai kẻ lữ hành mệt mỏi, tìm chút chốn yên thân cho đêm dài. Có lẽ, một căn phòng... hoặc một bữa tối nhẹ, nếu nàng vui lòng?”
Cô gái đỏ mặt, quay ánh mắt lúng túng về phía người đàn ông còn lại. Satang tiến lên, gạt em trai mình sang một bên, không buồn che giấu vẻ nghiêm nghị thường trực.
“Một phòng,” anh nói ngắn gọn. “Yên tĩnh, và khoá chắc.”
“Vâng, thưa ngài,” cô lễ tân đáp, nhanh chóng đưa chìa khoá. “Tầng hai, cuối hành lang bên trái.”
Santa vẫn không quên ngoái đầu lại, nheo mắt và nói một câu gì đó đủ khiến cô gái đỏ mặt thêm lần nữa, trước khi hai người khuất sau cầu thang gỗ nặng nề, phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi bước đi.
Căn phòng họ nhận đơn sơ nhưng gọn gàng. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ nơi bàn viết hắt lên tường màu kem đã ngả vàng, để lộ một khoảng thời gian cũ kỹ bị đóng khung trong sự im lặng. Satang cẩn trọng đặt chiếc va-li nặng nề xuống sàn, khóa nó bằng ổ đồng cũ kỹ, rồi ngồi xuống giường, chầm chậm tháo găng tay như thể đang chuẩn bị cho một cuộc đối thoại dài với chính mình.
“Chúng ta phải sớm xử lý vật này,” anh nói, không nhìn em trai. “Anh không muốn kéo nó theo suốt chặng đường tiếp theo.”
“Biết rồi, biết rồi,” Santa đáp, buông người xuống nệm, úp mặt vào gối. “Để sáng mai đi. Báo cáo còn chưa báo kìa, nhưng giờ tôi chỉ muốn chết tạm một giấc thôi.”
Không chờ hồi đáp, cậu im lặng. Satang thở dài, khoác lại áo khoác, bước ra khỏi phòng. Dưới hành lang, ánh đèn mờ nhòe hắt lên bức tường loang lổ như một vết thương không chịu lành. Anh tìm đến buồng điện thoại công cộng gần cửa, bỏ vào vài đồng xu lẻ, rồi quay số — chậm rãi, cẩn trọng, như đang quay ngược kim đồng hồ.
Một hồi chuông.
Rồi một giọng nói vọng ra từ bên kia: trầm, đều, không mang sắc thái.
“Thưa ngài, nhiệm vụ đã hoàn tất,” Satang nói.
“Tốt,” người kia đáp. “Các cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng đừng để bản thân quên mất điều gì đang đợi ở bước tiếp theo.”
“Chúng tôi hiểu. Xin cảm ơn.”
Tiếng điện thoại gác xuống nặng nề. Satang đứng một lát trong im lặng, rồi rảo bước trở về, dáng anh như một vệt bóng loang vào màn đêm ẩm ướt của Luân Đôn — thành phố của những bí mật được chôn dưới gạch đá và sương mù.
---
Heoheo viết chút cho đỡ ghiền nào viết gần xong "Nhật ký" tui viết em này nhó 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip