Vụ án 2: Bầu trời đổ máu - Chương 2

Chương 8: Bầu trời đổ máu - 2

" John Do, 45 tuổi, một người Mỹ gốc Hàn, là quản lý một thương hiệu xe ô tô có tiếng ở New York, có chuyến bay đến Seoul để gặp đối tác, ngồi ở khoang thương gia " Hong Jisoo sau khi biết được tên nạn nhân từ Yoon Jeonghan, lập tức tìm kiếm vị trí của nạn nhân từ tiếp viên, sau khi nhận đủ thông tin liền đi đến cập nhật tin tức cho cậu bạn

" Chà, tên hung thủ cũng ra tay chắc phết đấy, Joshuji cậu nhìn này, vết cắt dường như rất bé, không phải do dao hay vật gì sắt nhọn làm " Yoon Jeonghan chỉ vào cổ của nạn nhân " Chết thật, đồ nghề để hết ở vali rồi "

" Làm ơn cho tôi hỏi? Có cái túi cỡ lớn nào không? Chúng ta cần bảo quản nạn nhân chờ đến Seoul "

" Hiểu tớ đấy Joshuji "

Ngay sau khi nhận được túi cỡ bự từ tiếp viên, Yoon Jeonghan cùng một tiếp viên nam thân hình to con đem thi thể cất vào túi lớn. Và thân hình của tiếp viên nam này đã thu hút chú ý của Yoon Jeonghan, giống cái người mặc đồ đen đi gấp gáp vào nhà vệ sinh mà anh để ý lúc máy bay mới cất cánh được một lúc. Sau khi hoàn tất, vị pháp y thiên tài yêu cầu mọi người tránh xa túi xác và yêu cầu các tiếp viên ngăn không cho hành khách nào tò mò đến gần hiện trường, phải chờ Chwe Hansol thu thập những người có quen biết với nạn nhân trên chuyến bay, lúc đó mới được di dời các hành khách có mặt ở khoang thương gia sang các khoang khác

" Trên phi hành đoàn của mình có ai quen biết với nạn nhân không? " Hong Jisoo giật mình ngay khi Yoon Jeonghan nói, dù biết Yoon Jeonghan vô cùng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh

" Tôi có biết ông ấy, ông ấy là người quen của tôi hồi ở bên mỹ " Tiếp viên nam vừa cùng Yoon Jeonghan đưa thi thể vào túi đưa tay lên, Hong Jisoo nhận ra điều mà Yoon Jeonghan muốn nói, yêu cầu tất cả các tiếp viên khác rời đi tiếp tục nhiệm vụ trên máy bay

Cùng lúc đó, Chwe Hansol dẫn theo ba người khác cùng đi tới. Trông ba người họ đều đang cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức giữa giấc ngủ, đáng ra 5 tiếng nữa mới hạ cánh, nên đa phần giờ này các khoang khác đã vào giấc ngủ rồi. Yoon Jeonghan gật gù ghi nhớ, nhanh chóng nhường việc thẩm vấn cho hai người, bản thân tiến vào nhà vệ sinh tìm thêm manh mối khác

" Tôi là Steven Wilson, tôi 25 tuổi, là tiếp viên khoang thường, tôi quen với ông John từ 10 năm trước, khi đấy tôi mới lên thành phố, ông ấy đầu tư cho tôi đi học, nhà tôi nghèo mà, ông ấy cho tôi đi học để lấy kiến thức, nhờ ông ấy tôi mới có thể làm tiếp viên như hôm nay "

" Thật phiền phức, tôi là Robert Smith, 37 tuổi, tôi là nhân viên cơ khí của công ty ông John, tôi đến Hàn để đi du lịch, thành thật thì tôi luôn muốn đi Seoul "

" Các người thật tình, ông ta chết thì liên quan gì đến tôi, tôi tên Anna Robinson, 23 tuổi, ông ta là nhà đầu tư cho sản phẩm của tôi, tôi là nhà thiết kế xe "

" Tôi là Andrew Park, 39 tuổi, tôi sống cùng khu với ông ấy, tôi cũng là người Mỹ gốc Hàn, tôi làm việc ở một tòa soạn báo bên Mỹ "

Hong Jisoo nhíu mày khi nghe toàn bộ phần giới thiệu của bốn nghi phạm, chậc, hiện tại đang bay nên khó để có thể theo dõi bốn người này. Quan trọng là Hong Jisoo không biết bao giờ máy bay sẽ đáp, mong là tổng cục cảnh sát cử người ở sân bay chờ sẵn

" Khoảng 9 tiếng trước, lúc đó mọi người đang làm gì "

. . .

Tổng cục cảnh sát lúc 3 giờ chiều, sau một buổi sáng đầy mệt mỏi, không chỉ của nhân viên văn phòng mà còn của các sĩ quan cảnh sát. Đơn giản là lúc này cũng là giờ tan làm sớm của những nhân viên cảnh sát không có nhiệm vụ trực đêm, càng không phải những nhân viên cảnh sát tan ca vì vụ án. Đương nhiên trong số những người tan tầm có cả Đội Điều Tra, ngay khi tiếng chuông tan làm sớm dành cho nhân viên không có phận sự vang lên, hội người chưa tiến hóa đầy hoang dã (theo lời cả Xu Minghao và Lee Jihoon) nhộn nhịp chuẩn bị tan tầm. Họ đã bàn nhau lên kế hoạch tổ chức đi đâu đó ngay khi được tan làm, nào là ăn gì, đi đâu, một kế hoạch hoàn hảo được lập ra, với người chủ trì là Kwon Soonyoung, nhưng người chủ chi là Choi Seungcheol

Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn nội bộ ở cạnh cửa ra vào vang lên, Choi Seungcheol đến nghe. Là tổng cục trưởng gọi, không biết họ nói nhau cái gì, nhưng Jeon Wonwoo để ý sắc mặt của Choi Seungcheol tệ đi vài nét, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh

" Mấy đứa, đành gác lại kế hoạch rồi, toàn đội lập tức đến sân bay Seoul, có một chuyến bay xảy ra án mạng, họ yêu cầu chúng ta đến hỗ trợ ngay khi máy bay hạ cánh " Choi Seungcheol nghiêm giọng cất tiếng, hoàn toàn dập tắt hy vọng tan tầm của toàn đội, thay vào đó là bật công tắc tăng ca của họ

" Rõ "

. . .

" 9 tiếng trước tôi vẫn đang ở cùng đồng nghiệp ở khoang thường, lúc đó tôi nhận được tin một đồng nghiệp ở khoang vip gặp trục trặc ở nhà vệ sinh này nên đến giúp đỡ, tình cờ tôi gặp ông John ở gần đó, nhưng tôi hoàn toàn không trò chuyện gì với ông ta cả, ông ấy mải xem điện thoại " Steven Wilson lên tiếng, giọng nói đầy thật thà của cậu ta gần như khiến Chwe Hansol tin là thật, nhưng hoàn toàn không qua mắt được Hong Jisoo, người luôn để ý tiểu tiết

Hong Jisoo nhìn cậu tiếp viên trẻ trước mặt, nhíu mày khi để ý ánh mắt cậu ta có phần che dấu điều gì đó. Lặng lẽ lấy điện thoại, gõ dòng chữ Đáng Lưu Ý bên cạnh tên của Steven Wilson, có lẽ sau khi hạ cánh, Hong Jisoo nên nhờ ban kỹ thuật điều tra sâu hơn về cậu tiếp viên trẻ này

" 9 tiếng trước? Tôi cũng chẳng nhớ lắm, à đúng rồi, trước đó tôi ăn phải một thứ gì đấy khiến bụng tôi đau âm ỉ, đợi khi máy bay cất cánh hoàn toàn tôi vội đi vệ sinh, nhưng nhà vệ sinh ở khoang tôi hoàn toàn không sử dụng được, tôi có hỏi tiếp viên và họ chỉ tôi đi đến các khoang khác dùng, nhưng mà vấn đề là tất cả các khoang đều khóa cửa nên tôi đành đi vào khoang thương gia, thực sự là khoang thương gia thật nặng mùi, tôi không thích mùi nước hoa chút nào " Robert Smith vừa nói vừa nghĩ lại cảm giác ngứa mũi khi liên tục ngửi phải mùi nước hoa nồng nặc của khoang thương gia. Tuy không phải là người ghét mùi nước hoa nhưng quả thật, Chwe Hansol cảm thấy đồng cảm, mũi cậu rất nhạy nên hoàn toàn không thích mùi nước hoa quá nồng đâu. Ban đầu khi bước vào khoang thương gia, cậu cũng suýt nữa cảm thấy kì thị và không dám bước vào vì mùi nước hoa trộn lẫn mùi máu quá nồng

" Lúc vừa lên máy bay tôi liền vào giấc luôn mà, nhưng được một tiếng thì tôi liền đau bụng muốn đi vệ sinh, mà nhà vệ sinh lúc đó có người nên tôi chỉ còn cách hỏi tiếp viên có thể dẫn tôi đến nhà vệ sinh khác không, họ dẫn tôi đi một vòng liền đưa tôi vào nhà vệ sinh khoang thương gia, xa hẳng với chỗ tôi ngồi, hoàn toàn không hiểu tại sao nhà vệ sinh khoang thường lại đóng nữa " Anna Robinson nhún vai trả lời, chi tiết nhà vệ sinh bị khóa dường như trùng khớp với người ở trên, có vẻ họ nói thật

" Tôi không nhớ rõ, nhưng khi máy bay vừa cất cánh tôi liền soạn báo gửi cho tòa soạn mà, mục đích tôi về hàn là tìm hiểu môi trường báo chí ở đấy, tôi định về hàn làm việc, nên tôi phải chạy deadline trước khi hoàn thành chuyến khảo sát, còn về nhà vệ sinh thì tôi không đi, à tôi có đi vệ sinh nhưng mà đi ở khoang thường 2 tiếng trước " Nghi phạm cuối cùng Andrew Park lên tiếng, tuy nhiên lần này không hề liên quan đến nhà vệ sinh khu thương gia - nơi xảy ra án mạng

" Lạ thật, ba trên bốn người đều nói rằng mình từng đi đến nơi xảy ra án, vậy chứng tỏ thời gian họ đi hoàn toàn khác nhau, vậy có khi nào nạn nhân tử vong sau đó không? " Chwe Hansol nhìn cuốn sổ ghi chép ý chính về lời khai của các nghi phạm, cậu nhíu mày nhìn về phía bốn nghi phạm đang nói chuyện với nhau

" Hiện tại chúng tôi không thể để mọi người đi được, nếu có việc gì có thể làm tại khoang này được không, tiện chúng tôi sẽ theo dõi " Hong Jisoo ngăn cản bốn người có ý định rời về khoang của mình, anh không thể để mấy người này rơi đi, lỡ đâu hung thủ cũng biến mất thì sao, họ còn chưa tìm ra kẻ giết người ở đây mà

" Xin lỗi, nhưng tôi là tiếp viên, hoàn toàn không thể ở lại " Steven Wilson e ngại lên tiếng, cậu ta là tiếp viên, không thể ở lại khoang này quá lâu, phải quay lại làm nhiệm vụ nữa, lỡ như chuyến này cậu ta không đạt đủ KPI thì làm sao có thể nhận tiền để chi trả cho cuộc sống cơ chứ

" Nhưng đây là một vụ án mạng, chúng tôi hoàn toàn không thể để anh rời đi vì anh là một trong những nghi phạm của vụ án anh Steven, mong anh thông cảm cho " Hong Jisoo nghiêm túc nhìn cậu tiếp viên trẻ kia, có lẽ anh phải chú tâm vào cậu tiếp viên này, biết đâu cậu ta lại dở trò gì thì sao

" Vậy sao? Nhưng mà cho tôi xin phép ra ngoài thông báo với đồng nghiệp một chút được không? Dù sao cũng không thể rời đi thì chi bằng cho tôi giao lại nhiệm vụ cho người khác " Steven Wilson thở dài rồi nhanh chóng hỏi lại, không thể chạy KPI thì cũng phải để cậu ta nhờ đồng nghiệp khác giúp đỡ, dù gì trên máy bay cũng cần có tiếp viên mà

" Cũng được, cho cậu 15 phút và sau 15 phút đó hãy quay lại ngay lập tức " Yoon Jeonghan từ nhà vệ sinh đi ra, găng tay dùng để chạm vào hiện trường đã được cởi bỏ, chọn ghế ngồi ở sau lưng Chwe Hansol và Hong Jisoo, anh chuẩn bị vào giấc lại lần nữa rồi, từ chối giao tiếp với thế giới vậy

Nhìn Yoon Jeonghan ung dung như vậy, cả ba nghi phạm vô cùng nghi ngờ nghiệp vụ chuyên môn của anh, nhưng nhìn hai đồng nghiệp đi cùng anh cũng tỏ ra bất ngờ với thái độ ung dung đó, có lẽ Yoon Jeonghan bây giờ chính là quá lười biếng. Đúng là kẻ biết tận dụng mà, vừa có thể theo dõi hoạt động của nghi phạm vừa có thể ngả lưng ở chiếc ghế êm ái ở khoang thương gia, quá thoải mái rồi. Không tốn một xu mà ở khoang thương gia, món này quá hời rồi. Nhưng những người khác thì không, đúng là rất thoải mái khi ngồi ở khoang thương gia, nhưng không phải là ngồi trong khoang có cái thi thể vẫn còn ngáng đường cái nhà vệ sinh kia. Cả ba nghi phạm cùng hai sĩ quan ưu tú đều không tài nào chợp mắt nghỉ ngơi được như Yoon Jeonghan, có khi nào trong cơn mê man, thi thể đột ngột bật dậy đi tìm họ không

" Đừng suy nghĩ nhiều, người đã chết không thể sống lại được đâu, theo tôi suy đoán, ít nhất ba tiếng nữa mới có thể hạ cánh, trong lúc đó chúng ta nên thẩm vấn thêm " Nhưng có lẽ vụ án này không thể cho Yoon Jeonghan chợp mắt được rồi, anh cần phải đợi đủ bốn nghi phạm để hỏi thêm mới được

Vài phút sau đó, cậu tiếp viên nam kia liền quay lại và ngồi vào vị trí được chỉ định. Bộ ba vẫn vô cùng chuyên nghiệp khi không khai thác quá sâu vào những câu chuyện cá nhân của họ, nhưng cũng vừa đủ cho những chi tiết quan trọng. Bỗng một tiếp viên nữ bước vào với chiếc xe đẩy đựng đầy nước bên trong, cô ấy nói có lẽ họ hơi mệt vì vụ án nên đội bay của họ có chuẩn bị ít nước để giúp họ giải khát. Chwe Hansol đang trong cơn khát nên cũng nhiệt tình nhận lấy, nhưng Hong Jisoo thì có hơi do dự vì anh thấy được ánh mắt trao đổi của hai tiếp viên hàng không. Tính cảnh cáo Yoon Jeonghan nhưng cậu bạn của mình cũng nhận được tín hiệu đấy nhưng không rõ thì phải, Yoon Jeonghan có nhấp môi nhẹ không đáng kể

" Oáp, buồn ngủ quá đi mất " Anna Robinson ngáp ngắn ngáp dài, trông có vẻ cô ta cần ngủ vì đã bị đánh thức giữa chừng, ngay sau đó hai nghi phạm còn lại cũng thấy buồn ngủ không kém

" Trông cậu có vẻ tỉnh táo nhỉ Steven Wilson? " Yoon Jeonghan nhận thấy cậu tiếp viên này không bình thường cho lắm nên đặc biệt để ý đến mọi hành động của cậu ta

" A, tại tôi là tiếp viên nên hầu như phải giữ sự tỉnh táo suốt chuyến bay mà " Steven Wilson giật mình khi bản thân được chỉ điểm

" Thì ra là vậy " Yoon Jeonghan gật gù nhưng ngay sau đó không hiểu sao mí mắt lại vô cùng nặng trĩu như muốn ngủ đến nơi, ở phía trước Hong Jisoo cũng có cùng cảm giác, và trước khi anh nhắm mắt có thể cậu tiếp viên Steven Wilson nhếch mép cười, sau đó thì không còn nhận thức nữa mà chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip