Vụ án 2: Bầu trời đổ máu - Chương 4

Chương 10: Bầu trời đổ máu - 4

" Cho tôi tên của bốn người và mối quan hệ giữa mọi người với nạn nhân " Jeon Wonwoo ngồi đối diện, cầm cuốn sổ nhỏ nhìn bốn nghi phạm trước mặt

" Này anh có thể hỏi những anh cảnh sát trên kia mà? Chúng tôi lại phải giới thiệu lại từ đầu sao? " Anna Robinson cáu kỉnh lên tiếng, ở trên máy bay cô ta đã quá mệt mỏi khi chưa ngủ đủ giấc đã bị kêu dậy, chưa kể còn phải ngủ với cái xác có thể di chuyển nữa

" Ít nhất cũng phải cho tôi biết tên mọi người để nói chuyện cho dễ " Jeon Wonwoo kiên nhẫn nhìn bốn nghi phạm trông có vẻ khá mệt, Choi Seungcheol vỗ vai kêu không cần, hắn cũng tiến lên ngồi trước mặt bốn nghi phạm, bắt đầu quá trình thẩm vấn cùng Jeon Wonwoo

" Vậy chúng ta có thể bỏ qua bước đấy, cho tôi hỏi khi nạn nhân xảy ra án mạng, khi đi qua khoang vip, mọi người có phát hiện ra nạn nhân không? " Choi Seungcheol nhìn bốn người trước mặt, lên tiếng khiến cả bốn người cũng rén bởi vì nhìn mặt hắn bây giờ rất đáng sợ

" Tôi không gặp vì lúc đó tôi ở khoang của mình " Andrew Park đưa tay lên trả lời

" Còn ba người còn lại đều gặp sao? " Choi Seungcheol nhìn trước mặt và nhận được cái gật đầu từ ba người còn lại

" Nhưng mà lúc tôi gặp ông ấy có vẻ đang ngủ rất say, áo khoác của ông ấy che kín cổ, mắt thì bị bằng che mắt, miệng thì mở ra như lúc ông ta chết vậy " Anna Robinson nhớ lại khi đó, thật kỳ lạ khi nhớ lại cảnh tượng gặp người đàn ông đó, thực sự lúc đó cô ta rất mắc vệ sinh nên không thể đứng lại và đánh thức nạn nhân được

" Tôi cũng thế, ông ấy có lẽ ngủ rất sâu, tôi có lại gọi thì ông ấy cũng không tỉnh, bởi vì tôi làm trong công ty của ông ấy nên tôi biết được ông ấy rất nhạy cảm khi ngủ, chỉ một bước chân cũng có thể khiến ông ấy tỉnh dậy, nên tôi cũng thấy kỳ lạ khi ông ấy không tỉnh, nhưng lúc đó tôi không để tâm lắm " Robert Smith nhún vai kể lại, Jeon Wonwoo bỗng nhận thấy sự khác thường, vội ghi chép lại, nhìn sang bên Choi Seungcheol đang nhíu mày dường như cũng phát hiện ra điều mà cậu vừa đoán

" Lúc tôi gặp ông ấy, ông ấy vẫn đang nghe điện thoại, tôi thấy ông ta khi nghe điện thoại rất không hài lòng nhưng ngay khi thấy tôi ông ấy liền cười và nói chuyện rất vui vẻ " Steven Wilson trong bộ trang phục hãng bay nghĩ lại, ánh mắt có đôi phần giao động và Jeon Wonwoo hoàn toàn nhận ra trong đó có tia nói dối hoặc giấu diếm điều gì đó không rõ

" Anh với ông ấy có quan hệ gì? " Jeon Wonwoo lên tiếng, tại sao ngay khi vừa thấy tiếp viên nam này, nạn nhân liền thấy vui vẻ cơ chứ

" Tôi là người quen của ông ấy, ông ấy đầu tư cho tôi đi học để tôi được như hôm nay, tôi gặp ông ấy 10 năm trước " Steven Wilson có vẻ buồn bã khi nhớ lại chuyện xưa và cũng khiến Jeon Wonwoo chú ý

" Chúng ta tạm dừng chuyện này ở đây, có thể để lại số điện thoại để chúng tôi tiện liên lạc giúp cho vụ án, giờ cũng tối rồi và tôi nghĩ giờ này cũng trùng với buổi sáng bên Mỹ, mọi người có thể tìm một quán nào đó xung quanh đây để lót dạ, làm phiền rồi " Choi Seungcheol bỗng lên tiếng khiến nguyên hội ở gần đấy bỗng bất ngờ, cứ vậy mà kết thúc sao

Jeon Wonwoo ở bên cạnh càng bất ngờ không kém, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Choi Seungcheol cậu liền bỏ qua. Trước khi bốn nghi phạm rời đi, Jeon Wonwoo cũng yêu cầu họ cho bọn họ để lại túi xách cá nhân và sẽ cho người gửi lại theo số điện thoại họ để lại, bốn nghi phạm cũng đồng ý rồi cầm điện thoại và ví tiền rời đi. Ngay lập tức hội người không việc làm liền lao đến, liên tục thắc mắc tại sao lại để họ rồi đi, nhưng Choi Seungcheol vẫn không nói gì

" Có thể nạn nhân đã bị giết chết không phải trong nhà vệ sinh mà là trên ghế ngồi của nạn nhân, trong khoảng thời gian sau khi tiếp viên nam bắt gặp và trước khi hai nghi phạm kia nhìn thấy " Jeon Wonwoo nhìn cuốn sổ và đưa ra kết luận, nhanh chóng nhận được sự gật đầu từ Choi Seungcheol

" Lee Seokmin, Boo Seungkwan nhanh chóng tìm thông tin cá nhân cũng như chỗ ngồi của họ trên máy bay, sau đó kiểm tra thông tin của nạn nhân " Choi Seungcheol nhìn về phía hai chuyên viên kỹ thuật, rồi lại đánh mắt về phía máy bay vẫn đang trong quá trình tìm manh mối " Kwon Soonyoung liên lạc với những người trên máy bay, sau khi tìm kiếm manh mối hoàn tất thì lập tức về tổng cục họp gấp, à quên nữa Boo Seungkwan liên lạc với sân bay, yêu cầu giữ máy bay lại ở sân bay, trong vòng những ngày tới không cho phép sử dụng máy bay này "

" Rõ "

. . .

Văn phòng tổng cục tầng 17, phòng pháp y. Bình thường phòng này chỉ có mình Lee Jihoon độc chiếm, nhưng nay có thêm một pháp y lành nghề nữa là Yoon Jeonghan, nói chung là Lee Jihoon cũng cảm thấy bớt cô đơn trong một căn phòng lạnh như này nhà xác này. Nhưng mà cậu có một thắc mắc nhẹ, bộ phòng pháp y bên Mỹ không được đẹp lắm hay sao mà Yoon Jeonghan nãy giờ miệng khen không ngớt vậy nè

" Uầy, phòng pháp y bên này đầy đủ quá, ế, có bàn làm việc luôn này, thế tiện lợi thật ấy " Yoon Jeonghan cảm thán, chân không ngừng đi tham quan phòng làm việc sắp tới của mình

" Anh Jeonghan, phòng pháp y bên đấy thiếu đồ ạ? " Lee Jihoon đứng cạnh bàn khám nghiệm e dè nhìn Yoon Jeonghan, dù biết là người anh này là thiên tài nhưng trông ổng cứ tưng tửng thế nào đấy

" À không, văn phòng pháp y bên đó to quá, anh không thích, cứ phải chạy đi chạy lại rất mệt, văn phòng ở đây đúng gu anh rồi " Lee Jihoon ba chấm nhìn người anh bắt đầu mặc áo blouse trắng, khóe miệng giật không ngừng, à ra là flex nhẹ nhàng văn phòng bên đó

Lee Jihoon tự nhủ, bên mình nhỏ nhưng tiện, không phải di chuyển nhiều, bất tiện. Tự thao túng tâm lý bản thân xong xuôi, cậu bắt đầu công việc làm trợ lý của Yoon Jeonghan với cái xác của nạn nhân John Do. Tại sao lại là trợ lý, trong khi cả hai ngang hàng, đơn giản là Lee Jihoon thần tượng người anh Yoon Jeonghan này, muốn chứng kiến cảnh anh ấy khám nghiệm thôi. Chứ Lee Jihoon cũng là thiên tài đấy chứ, chẳng qua giờ phải để thần tượng của cậu làm việc, cậu chỉ việc ngắm thần tượng và hỗ trợ cho thần tượng thôi. Yoon Jeonghan nhận thấy ánh mắt lấp lánh của Lee Jihoon mà cười ngượng, anh biết anh đẹp trai rồi, nhưng mà nhìn vậy thì hơi quá đó

" A, em xin lỗi, tại lần đầu em gặp anh nên... " Lee Jihoon vội vàng giải thích tránh tình trạng hiểu lầm diễn ra, Yoon Jeonghan cười hiền rồi bắt tay vào khám nghiệm tử thi

John Do, 45 tuổi, một quản lý cửa hàng xe hơi có tiếng bên New York, sang Hàn để gặp đối tác, bị giết chết trong nhà vệ sinh ở máy bay. Nguyên nhân tử vong là do bị thắt cổ bởi một sợi dây siết chặt đến đứt động mạch chủ, ánh mắt mở to dường như bị giết trong lúc tỉnh, bàn tay co quắp như bám phải vật gì đó trước khi chết. Yoon Jeonghan nhìn kĩ hơn vào vết siết cổ, có vẻ nạn nhân bị siết bởi một dây cước hoặc một sợi dây nào đó có thể xuyên qua da, vết siết vừa đủ để đứt động mạch chủ, nhưng có điều vết cắt có vẻ do người không chuyên nghiệp làm

" Hoặc có lẽ hắn làm trong bóng tối " Lee Jihoon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoon Jeonghan khiến anh nghe xong cũng ngỡ ngàng, nhưng hoàn toàn là không có lý do, nhưng mà máy bay cũng có lúc mất điện đến tối om sao

" Thông thường, chiếc máy bay khi bay vào ban đêm sẽ nhanh chóng phục vụ đồ ăn thức uống và tắt đèn cho hành khách nghỉ ngơi, đằng này máy bay của anh đi từ New York đến Hàn Quốc mất khoảng 15 tiếng nên khi vừa lên khoang vip sẽ phục vụ đồ ăn trước và bước vào trạng thái tối để khách có thể tận hưởng không gian riêng tư và nghỉ ngơi, theo em thấy thì khoang vip thường khá tối về đêm mà " Lee Jihoon lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan gật gù tiếp nhận thông tin, thông cảm do từ bé đến giờ Yoon Jeonghan có biết khoang vip vận hành như nào đâu chứ

Yoon Jeonghan nhanh chóng tiến lên phần đầu của nạn nhân, kiểm tra kĩ hơn về vết lõm mà anh sờ được khi ở trên máy báy, vết máu vẫn còn khá mới so với vết cắt kia, có lẽ do hung thủ ra tay sau khi nạn nhân đã chết, đúng hơn là trong khoảng thời gian anh bị dính thuốc ngủ đến ngất đi. Nhìn về phía Lee Jihoon đang ghi chép, rồi nhớ đến cái vật mà Lee Jihoon nhắc đến khi cả hai đưa xác nạn nhân xuống cán y tế chuyên dụng, có lẽ Yoon Jeonghan cũng biết được phần nào cách thức gây án của hung thủ rồi

" Lee Jihoon, em có nhớ cái vật nặng ở trên máy bay không? "

" Cái vật dính máu đấy ạ, em đang nhờ cậu em ở phòng pháp y xét nghiệm vết máu rồi ạ " Lee Jihoon thành thật khai báo, ngay sau đó thấy Yoon Jeonghan móc đâu ra tờ giấy quẹt gì đó trên đầu nạn nhân và đưa ra trước mặt cậu, Lee Jihoon hốt hoảng

" Tiện thể em nhờ người đó xét nghiệm dùm anh luôn, xem có phải máu của nạn nhân không " Yoon Jeonghan lấy ra một cái khay, nhỏ máu mà bản thân vừa thu lại từ đầu nạn nhân đưa cho Lee Jihoon, Lee Jihoon nhanh chóng nhận lấy rồi chạy đi để lại cái phòng pháp y lạnh như tờ cho Yoon Jeonghan và cái xác mà anh từng ngủ cùng trong 3 tiếng trên máy bay

Bỗng Yoon Jeonghan nghĩ đến cậu tiếp viên có vóc dáng to cao cùng người đàn ông mặc bộ đồ đen kín mít lướt qua mắt của anh. Có khi nào do người đó làm không nhưng mà vật nặng đó là gì, chẳng lẽ có người trên máy bay vì buồn chán mà đi tập tạ để quên ở đó rồi bị hung thủ nhìn thấy đập vào đầu nạn nhân. Cái khả năng vật nặng đó đập vào đầu nạn nhân thì cao nhưng ai đó tập tạ để quên thì không thể. Nhưng Yoon Jeonghan nghi ngờ tên tiếp viên đó rồi đấy

Tiếng ting từ thang máy vang lên, Lee Jihoon quay lại nhanh vậy sao, đi thang máy từ tầng 17 xuống tầng 7 của văn phòng pháp y cũng xa lắm đấy. Nhưng một chàng trai lại thò đầu vào trong khiến Yoon Jeonghan giật mình

" Anh Jeonghan, xíu nữa mình họp ạ " Là Lee Chan đi vào thông báo, khí lạnh từ phòng pháp y không khỏi khiến Lee Chan cảm thấy rét run.

Yoon Jeonghan ngay khi nghe xong liền gật đầu, nhanh chóng thu dọn tài liệu mà Lee Jihoon để lại. Ngay khi vừa đi dọc thi thể của nạn nhân, cổ tay nạn nhân bầm tím đã thu hút ánh mắt của Yoon Jeonghan, anh nhíu mày rồi vén tay áo thi thể lên. Vết bầm trên tay khá đậm, giống như bị đập vào đâu đó. Nạn nhân này có vẻ nhiều vết thương, Yoon Jeonghan càng khẳng định thêm phần chắc chắn rằng hung thủ có vóc dáng rất lớn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip