Vụ án 2: Bầu trời đổ máu - Chương 5
Chương 11: Bầu trời đổ máu - 5
Phòng họp đội điều tra đặc nhiệm tầng 17
Bình thường phòng chỉ có 10 người tụ tập họp hành, hoặc là rủ nhau chơi trò chơi như mafia, nên nhìn phòng hiện tại trông khá là bừa bộn. Tổ đội ban đầu cuống cuồng dọn sạch sẽ rồi cười ngượng nhìn hai thành viên mới là Hong Jisoo và Chwe Hansol, mong là họ không thấy phiền khi mà phòng họp không giống phòng họp cho lắm. Nhưng có vẻ như hai người họ không quan tâm lắm
" Nhưng tôi nghĩ mọi người vẫn nên dọn gọn gàng thì hơn, Yoon Jeonghan thích sự sạch sẽ " Hong Jisoo cười hiền giải thích, một câu nói nhưng có thể khiến cả đám cuống cuồng đi dọn lại mỗi đứa một việc. Yoon Jeonghan là pháp y mà, Lee Jihoon cũng là pháp y, họ thấy Lee Jihoon cầm dao pháp y chặt cá rồi, chắc Yoon Jeonghan cầm cưa luôn ấy chứ. Hai người họ đều là thiên tài đáng sợ mà
" Được rồi bắt đầu thôi " Ngay khi cả đám dọn dẹp mệt bở hơi, Choi Seungcheol cũng ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu cuộc họp đầu tiên đủ 13 người
" Nạn nhân là John Do, 45 tuổi, một người Mỹ gốc Hàn, là quản lý một thương hiệu xe ô tô có tiếng ở New York, có chuyến bay đến Seoul để gặp đối tác, ngồi ở khoang thương gia, vào khoảng 7 giờ sáng ở Hàn nạn nhân được cho là đã chết trong nhà vệ sinh của khoang thương gia, trong tình trạng đứt động mạch chủ ở cổ, khoảng 5 giờ chiều ngày hôm nay, xác của nạn nhân lại được di chuyển từ túi màu đen sang nhà vệ sinh khoang thường số 3 " Choi Seungcheol đọc trạng thái của nạn nhân, nhanh sau đó là nhận được cái gật đầu từ Chwe Hansol
" Có bốn nghi phạm quen biết với nạn nhân, đầu tiên là Steven Wilson, 25 tuổi, một tiếp viên trên chuyến bay đấy, anh ta khai là 10 năm trước được nạn nhân hỗ trợ cho đi học nên vô cùng biết ơn, trước khi phát hiện nạn nhân chết thì anh ta có đến khoang của nạn nhân để giúp một đồng nghiệp nhưng khi đó nạn nhân đang nghe điện thoại rất căng thẳng, và khi nhìn thấy nghi phạm, nạn nhân liền vô cùng vui vẻ " Jeon Wonwoo nhìn thông tin nghi phạm cho Chwe Hansol ghi lại rồi đối chiếu với cuốn sổ của bản thân, xác định nghi phạm đầu tiên có vẻ dễ nhất vì anh ta là tiếp viên, nhưng ba nghi phạm sau Jeon Wonwoo chỉ đành miêu tả dáng vẻ của họ thôi, làm gì biết tên
" Trong hành lý xách tay của Steven có phát hiện ra một cuộn ruy băng màu đỏ, một cái máy ảnh kỹ thuật, có vẻ cậu ta thích chụp ảnh, ngoài ra còn có vài bộ quần áo cùng mấy đồ dùng cơ bản của tiếp viên, có điều em khá thắc mắc là tại sao cậu ta lại có cuộn ruy băng trong đây? " Xu Minghao chỉ vào sợi ruy băng trong bức ảnh được chiếu trên màn hình, cũng là bức ảnh mà cậu gửi vào máy tính trình chiếu " Nạn nhân bị đứt động mạch chủ do một sợi dây cứa vào, nếu chúng ta căng sợi ruy băng đó cũng có thể thắt cổ nhưng khả năng đứt động mạch chủ thì khó có khả năng xảy ra "
" Nhưng mà không thể không nghi ngờ cậu ta, trong lúc tôi và Hansolie phỏng vấn cậu ta trên máy bay, lúc trả lời trong mắt cậu ta có gì đó giấu diếm không nói ra " Hong Jisoo vuốt cằm nghĩ về dáng vẻ thận trọng trong bộ dạng thật thà của cậu tiếp viên kia
" Giống như tôi và Jeon Wonwoo lúc ở phòng chờ, cậu ta cũng có dáng vẻ vô cùng thận trọng như giấu diếm thứ gì đó " Choi Seungcheol gật gù đồng tình, thực sự nhìn dáng vẻ giả bộ thật thà đó của nghi phạm khiến hắn cũng phải nghi ngờ không ít
" Nhưng tôi nghi ngờ cậu ta nhất, bởi vì cậu ta có khả năng là nguyên nhân khiến chúng tôi mất nhận thức trước khi hạ cánh " Lời nói của Hong Jisoo khiến mọi người trở nên bất ngờ, kể cả Chwe Hansol ở bên cạnh. Nếu như Hong Jisoo đã nói vậy thì lẽ nào là cái cốc nước cậu được cô tiếp viên đó đưa cho, bảo sao cậu ngửi thấy một mùi khá lạ khi uống nước, nhưng lại không hoàn toàn để ý
" Trước khi chúng tôi thiếp đi, cậu ta có xin ra ngoài 15 phút để bàn giao việc cho đồng nghiệp khác, sau đó cậu ta quay lại, sau cậu ta vài phút thì có một tiếp viên nữ bước vào đưa cho cả khoang cốc nước, lúc đó tôi vừa uống được một hớp thì có để ý đến ánh mắt của họ khiến tôi vô cùng nghi ngờ, tôi cũng nghĩ Yoon Jeonghan có để ý, chúng tôi càng khẳng định hai người họ có vấn đề, và sau khi tỉnh dậy chúng tôi chắc chắn rằng trong cốc nước đó có thuốc ngủ vừa đủ thời gian để hung thủ di chuyển cái xác qua mặt chúng tôi để đặt vào nhà vệ sinh khoang thường " Hong Jisoo khẳng định chắc nịch, chắc sau vụ này anh thề không bao giờ uống nước vô tội vạ trên máy bay khi xảy ra án đâu
" Cậu còn nhớ khuôn mặt của cô tiếp viên đó không? " Choi Seungcheol quay qua hỏi Hong Jisoo, có vẻ hắn biết rằng Hong Jisoo chắc chắn nhớ vì anh luôn để ý cái tiểu tiết nhở nhất
" Chính là cô tiếp viên chặn mọi người vừa này " Hong Jisoo buông một câu, ngay lập tức Choi Seungcheol hiểu ra vấn đề tại sao họ mặc cảnh phục mà cô tiếp viên đó lại không cho họ vào máy bay
" Nghi phạm thứ hai là Robert Smith, 37 tuổi, một nhân viên cơ khí trong công ty do nạn nhân làm quản lý, anh ta nói mình đến Hàn để đi du lịch, không ngờ lại ngồi chung máy bay với nạn nhân, trong khi nạn nhân tử vong, anh ta có gặp nạn nhân đang ngủ, vì nhà vệ sinh khoang thường bị khóa hoặc là có ai đó đang dùng nên anh ta được tiếp viên dẫn đến khoang thương gia, anh ta bảo có gọi nạn nhân để chào hỏi nhưng không thấy nạn nhân trả lời, điều này trùng hợp với nghi phạm thứ ba " Chwe Hansol nhìn cuốn sổ viết tay vô cùng nắn nót của Jeon Wonwoo rồi đưa ra kết luận, nhưng mà thực ra Chwe Hansol đang có phần ghen tị với chữ viết tay của Jeon Wonwoo rồi " Khoan đã, vậy có khi nào khi đó nạn nhân đã tử vong rồi không? "
" Đúng vậy, anh cũng nghĩ như thế, khi nghe hai nghi phạm nói rằng mình có gặp nạn nhân trong lúc đi vệ sinh ở khoang thương gia nhưng nạn nhân lại ngủ, với biểu cảm hệt như lúc phát hiện, có điều nạn nhân được trùm một cái áo che đến cổ và được đeo bịt mắt, chi tiết này cũng khiến anh nghĩ rằng nạn nhân khoảng thời gian này thực sự đã bị giết sau đó mới được di chuyển vào nhà vệ sinh " Jeon Wonwoo gật đầu đồng tình đồng thời trả lời Chwe Hansol về nghi vấn mà anh và Choi Seungcheol phát hiện ra, khi họ nói chuyện với bốn nghi phạm trong phòng chờ của sân bay
" Trong hành lý của Robert, tụi em phát hiện ra một sợi dây thừng được để bên trong, và một vài đồ dùng cá nhân, nhưng em thắc mắc rằng tại sao anh ta lại mang dây thừng, nhưng mà hoàn toàn có thể bỏ qua vì dây thừng không thể cắt được động mạch chủ, sau đó tụi em cũng tìm thấy một sợi dây kim loại khá cứng ở bên cạnh vali, sợi dây này nhỏ nhưng quá cứng để có thể xuyên qua da người " Kwon Soonyoung chuyển sang ảnh chiếc vali của Robert Smith mà bản thân có nhiệm vụ khám xét, sau đó tự đưa ra kết luận
" Theo tôi thấy thì đây có thể không phải hung thủ, vì trong lúc thẩm vấn ông ấy vô cùng hợp tác, cho dù tính khí có đôi phần nóng nảy nhưng hoàn toàn không hề từ chối khai báo, có vẻ ông ta nói thật " Hong Jisoo nêu ra quan điểm cá nhân và nhanh chóng cũng nhận được cái gật đầu của Choi Seungcheol
" Nghi phạm thứ ba là Anna Robinson, 23 tuổi, là nhà thiết kế xe mới nổi, cô ấy nói là nạn nhân là người đầu tư cho thiết kế của mình, cô ấy cũng nói là hầu như các khoang đều có người dùng nên cô ấy cũng được tiếp viên đưa đến khoang thương gia và gặp nạn nhân ngủ y như nghi phạm số hai, điều này càng khẳng định chắc chắn rằng thời điểm đó nạn nhân đã bị giết rồi "
" Có một chi tiết như thế này, Robert có nói với chúng tôi rằng, nạn nhân vô cùng gắt ngủ, chỉ cần một tiếng động hay bước chân thôi cũng khiến nạn nhân thức giấc, nhưng đến khi Robert gọi ông ấy dậy để nói chuyện, ông ấy còn không động đậy nên Robert đành bỏ qua " Jeon Wonwoo nhớ lại lời mà nghi phạm thứ hai có nói, chính điều này đã khiến anh và Choi Seungcheol chắc chắn rằng nạn nhân đã bị giết trong chính chỗ ngồi của mình chứ không phải trong nhà vệ sinh
" Có thể "
" Hành lý xách tay của Anna chủ yếu toàn đồ dùng con gái nhưng mà có một vậy khiến em chú tâm chính là sợ dây dùng để xâu vòng, sợi dây này rất bén, có khả năng làm đứt động mạch chủ, em không phải là người hay xâu vòng nhưng mà em biết một vài vụ án dùng chính sợi dây kiểu này giết hại nạn nhân " Boo Seungkwan chỉ vào hộp xâu vòng được để bên trong hành lý của nghi phạm nữ, ngay sau đó Chwe Hansol lại nhìn về phía Hong Jisoo, bởi vì Hong Jisoo hồi ở Mỹ cũng từng chơi bộ môn xâu vòng này trong giờ nghỉ ngơi ở bên đó
" Anh biết, sợi dây này rất bén, khi căng sợi dây và cứa vào ra có thể tạo ra vết đứt tay dẫn đến chảy máu, và nếu như mạnh tay hơn nữa thì hoàn toàn có thể đứt động mạch chủ, điểm này anh hoàn toàn nghi vấn Anna Robinson " Hong Jisoo nếu quan điểm của bản thân, ngay sau đó cũng nhận được sự đồng ý từ Boo Seungkwan
" Không, Anna Robinson vẫn chưa chắc chắn được, cô ta là người đầu tiên trả lời câu hỏi của tôi về việc gặp nạn nhân lúc đó, hoàn toàn không giống như người bịa đặt " Choi Seungcheol phản bác, bởi vì tính cách của Anna Robinson có phần khá kênh kiệu và khó để hắn cho rằng cô ta là hung thủ
" Không ngoại trừ khả năng cô ta là hung thủ và sắp đặt dáng ngồi của nạn nhân, nhưng mà để cô ta di chuyển nạn nhân từ chỗ ngồi đến nhà vệ sinh thì hơi khó cho phụ nữ đấy " Wen Junhui lên tiếng, nửa không đồng tình với Choi Seungcheol, nửa lại đồng ý với quan điểm của vị đội trưởng
" Nghi phạm cuối cùng là Andrew Park, 39 tuổi, một phóng viên tại Mỹ, là hàng xóm cùng một khu với nạn nhân, anh ta nói rằng mình đến Hàn để tìm hiểu môi trường báo chí ở đây, vì anh ta muốn chuyển hướng sang Hàn Quốc làm việc, anh ta nói rằng khi nạn nhân bị giết, anh ta ở khoang của mình chạy deadline, anh ta cũng là người duy nhất nói rằng bản thân không gặp nạn nhân, tức là anh ta không hề đi vệ sinh ở khoang thương gia " Chwe Hansol nhíu mày, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao nghi phạm này không hề liên quan gì đến cái chết của nạn nhân, nhưng bản thân lại vô cùng cảnh giác với gã ta
" Một cái cớ rất hoàn hảo cho việc loại bản thân ra khỏi danh sách hung thủ " Lee Seokmin buột miệng lên tiếng " Ý em là trong hành lý của anh ta có một cuộn dây câu, một đầu bị cắt đi, thường thì một cuộn dây câu khoảng 500 mét, nhưng mà cuộn dây trong hành lý chỉ khoảng 10 mét, đó là em ước chừng, bởi một đầu dây đã bị cắt đi còn khoảng 9,5 mét, tức là khoảng 50 centimet còn lại đã bị cắt đi và dùng cho việc gì đó, ngoài ra em còn tìm thấy một cái kéo dùng để cắt dây và một cái hộp găng tay "
" Hoàn toàn có nghi vấn cao nhất, bởi vì dây cước vô cùng dễ dùng để khiến động mạch chủ của nạn nhân bị đứt, hơn nữa lúc thẩm vấn bàn tay của anh ta cũng có rất nhiều vết thương, giống như đã cuộn sợi dây vào tay để siết cổ nạn nhân " Choi Seungcheol gật đầu đồng ý, hắn ghi vào trong hồ sơ nghi phạm dòng chữ đáng lưu ý. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp mở ra, người bước vào chính là vị pháp y quái vật Yoon Jeonghan vô cùng nổi tiếng
" Có kết quả khám nghiệm rồi đây, trong lúc chờ Lee Jihoon, tôi thông báo về tình trạng tử thi trước, nạn nhân có một vết đứt ở cổ là nguyên nhân chính gây ra cái chết của nạn nhân, trên tay nạn nhân có rất vết bầm giống như đập phải một vật gì đó hoặc va đập vào đâu nhưng tôi cũng nghĩ đến việc nạn nhân bị hung thủ tác động vật lý, điều này tôi không rõ là nó được gây ra trước hay sau nạn nhân chết, nhưng có một điểm khác nữa, nạn nhân có một vết thương sau đầu, cũng do một vật gì đó nặng đập vào, và vết đó được tạo ra sau khi nạn nhân chết "
" Cái gì? " Choi Seungcheol mở to mắt ngay khi nghe lời mà Yoon Jeonghan vừa nói ra
" Bình tĩnh tôi chưa nói xong, tôi và Lee Jihoon cũng tìm thấy một vật nặng dính máu, Lee Jihoon đem đi xét nghiệm với máu trên đầu nạn nhân rồi, nếu đúng có thể do hung thủ gây ra " Yoon Jeonghan khẳng định với giọng văn chắc chắn
" Không ngoại trừ khả năng vụ án này có hai hung thủ " Kim Mingyu lên tiếng khiến cả phòng bất ngờ " Ý em là bọn em biết được nạn nhân chết trước khi được tìm thấy ở nhà vệ sinh khoang thương gia, vì vậy em nghĩ là có khi vụ án này có hai hung thủ, hung thủ siết cổ nạn nhân là một người, hung thủ đập đầu nạn nhân rồi khiêng xác vào nhà vệ sinh là một người khác, và có khi hai hung thủ không biết người kia đã giết nạn nhân " Kim Mingyu nhanh chóng giải thích, ngay sau đó thì phát hiện mọi người đều đơ ra nhìn mình nên cậu có chút ngại ngùng
" Khó xảy ra nhưng không phải không có khả năng, hoặc là hung thủ thứ hai biết hung thủ thứ nhất giết người nên mới vội bao che cho hung thủ thứ nhất, nhưng mà vậy thì tại sao hung thủ thứ hai lại đập đầu nạn nhân sau khi biết được nạn nhân đã tử vong, để làm gì? " Yoon Jeonghan nhíu mày nghi vấn, việc hai hung thủ trong một vụ án không phải hiếm nhưng chẳng phải nạn nhân đã chết rồi sao, hơn nữa nếu cậu tiếp viên kia là hung thủ thì tại sao lại đập vào đầu nạn nhân kia chứ, chẳng phải nạn nhân chết rồi sao?
" Mọi người, có kết quả xét nghiệm rồi, vết máu dính trên vật nặng mà em và anh Jeonghan tìm thấy trùng với máu của nạn nhân, tuy nhiên còn có một vết máu lạ khác cũng dính trên đó và vật nặng mà em tìm thấy chính là ống kính của máy ảnh " Lee Jihoon từ bên ngoài xông vào phòng, ngay sau khi dứt câu nguyên một phòng đều đứng dậy nhìn nhau
" Này này làm gì mà đứng dậy nguyên một đoàn vậy " Yoon Jeonghan ngỡ ngàng nhìn một tập thể trước mặt
" Người duy nhất mang máy ảnh trong bốn nghi phạm là Steven Wilson, vậy có khi nào là cậu ta không? " Lee Chan ngỡ ngàng đưa ra ý kiến của mình
" Mọi người cũng nghi ngờ cậu ta sao, tôi có một thông tin khá quan trọng quên không nói, lúc máy bay vừa ổn định trên bầu trời khoảng 5 đến 10 phút, trong lúc tôi đang lướt điện thoại, có một người mặc một bộ đồ kín mít từ đầu đến chân trong khá kỳ quặc bước qua ghế của chúng tôi, dáng người đó rất to cao y như cậu tiếp viên đó vậy, nhưng sau đó tôi cũng không để ý lắm " Yoon Jeonghan vuốt cằm suy nghĩ, ngay sau đó liền thấy mọi người nhìn mình nên hơi ngượng ngùng
" Anh có thể miêu tả chi tiết hơn không? Kim Mingyu có thể phác họa người đó " Xu Minghao lên tiếng rồi chỉ về phía Kim Mingyu
" Được chứ, trí nhớ anh cũng không có kém "
" Vậy thì Boo Seungkwan và Lee Seokmin, nhanh chóng tìm kiếm thông tin của nghi phạm số 1 và số 4 bên cạnh đó tìm kiếm cả về cô tiếp viên đó nữa, xem mối quan hệ giữa nghi phạm 1 và cô ta là gì " Choi Seungcheol ra lệnh và ngay lập tức hai thành viên ban kỹ thuật rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip