Vụ án 2: Bầu trời đổ máu - Chương 6

Chương 12: Bầu trời đổ máu - 6

Sau một buổi tối đầy biến động của cả đội, nguyên một tổ đội điều tra ai nấy đều nằm la liệt ở trong phòng họp. Sau khi Kim Mingyu phác thảo ra người lạ mặt mà Yoon Jeonghan đụng ở trên máy bay, có lẽ họ đều chắc chắn rằng cậu tiếp viên nam kia đã được đưa vào diện tình nghi. Nhưng ngay sau đó, họ quá mệt mỏi để tiếp tục nên đã quyết định đi ăn ở đâu đó gần tổng cục, đương nhiên người chi trả vẫn là Choi Seungcheol, bình thường chỉ 10 người thôi nay nâng tổng số lên 13, quả thật người vốn vung tiền như vung nước là Choi Seungcheol còn thấy xót. Ăn uống no nê, cả bọn lại nối đuôi nhau lên phòng họp tiếp tục nghiên cứu, nhưng nghiên cứu hăng say quá nên ba người vừa từ máy bay đáp xuống liền lăn ra ngủ vô tội vạ, ngay sau đó những người còn lại đều gục như ngả rạ. Choi Seungcheol là người duy nhất tỉnh đến cuối cùng, bèn đi lấy chăn đắp cho từng người, bản thân cũng nhanh chóng gục xuống

RENG...RENG...

Yoon Jeonghan bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vẻ mặt cáu kỉnh đầy khó chịu, vươn tay đập đập vào người bên cạnh. Trùng hợp làm sao, người bên cạnh lại là đội trưởng của anh - Choi Seungcheol, cũng vì tiếng chuông điện thoại đánh cho tỉnh giấc. Choi Seungcheol hứng chịu cả combo chuông điện thoại kèm theo những vết đập vô cùng ngoan, xinh, yêu của Yoon Jeonghan liền tỉnh táo hẳn. Bật dậy nhìn đống ngổn ngang trong phòng họp, cùng những con người nằm chen lấn nhau, nhìn tướng ngủ mà xấu vô cùng

Hắn lật đật đi tìm chuông điện thoại, là điện thoại đặt ở cạnh lối ra vào. Hắn vừa nhấc máy, một giọng nói vang trời vang lên không khỏi khiến Yoon Jeonghan cũng cảm thấy tò mò mà thức giấc, lẽo đẽo theo sau

" TÔI GỌI CÁC CẬU MẤY CUỘC MÀ GIỜ CÁC CẬU MỚI CHỊU NGHE MÁY HẢ? " Là cục trưởng với âm lượng của cá heo đầy phần tức giận bên trong. Choi Seungcheol cảm thấy hôm nay có thể là tam tai của hắn rồi, tiếng hét của cục trưởng đã ít nhiều ảnh hưởng đến tai của hắn, thật chua xót

" Tôi xin lỗi, có chuyện gì ạ " Choi Seungcheol dùng giọng điệu căng thẳng trả lời cục trưởng, rồi quay sang nhìn Yoon Jeonghan với vẻ mặt khó tả, mà theo Yoon Jeonghan suy đoán thì mặt của Choi Seungcheol cứ méo mó, bẹo hình bẹo dạng kiểu gì ấy, chắc chắn là tin xấu

" TẤT CẢ DẬY NGAY " Choi Seungcheol vội vàng kéo Yoon Jeonghan vào phòng họp, hét lên khiến tất cả những người nằm la liệt ở phòng họp cũng bỗng chốc tỉnh giấc, ngơ ngác mà nhìn hắn

" Cục trưởng vừa thông báo, có người tìm thấy một thi thể cháy đen ở gần sân bay, ngài ấy nghi ngờ nó có liên quan đến vụ án của chúng ta, yêu cầu đến nơi, cả đội xuất phát " Choi Seungcheol nhanh chóng giải thích rồi cùng toàn thành viên thu dọn giấy tờ la liệt trên bàn rồi xuống đại sảnh

Ở gần sân bay hiện nay, một tốp cảnh sát địa phương đã phong tỏa hiện trường và ngăn chặn người dân đưa tin lên báo. Cùng lúc đó đội điều tra cũng đến nơi, dàn cảnh sát ở đó nhận ra họ liền dạt sang hai bên cho đội điều tra tiến vào. Cái xác được tìm thấy đã bị cháy đen đến mức không thể nhìn rõ là ai, hai chân co lại giống như bị chết cháy trong lúc ngồi, hai tay đưa lên không trung như đang cầm nắm vật gì đó. Vì cái xác đã cháy đen đến mức không thể nhận rõ nạn nhân là ai, Yoon Jeonghan đánh mắt về phía Choi Seungcheol và nhận được cái gật đầu, ngay lập tức cùng Lee Jihoon đem xác về tổng cục khám nghiệm. Cả đội điều tra đặc nhiệm đã tách thành nhiều nhóm để điều tra xung quanh, trong khi đó Boo Seungkwan và Lee Seokmin nhận lệnh đi điều tra về vụ phóng hỏa xảy ra trong thời gian gần đây

Trong lúc tìm kiếm ở khu vực gần đó, Wen Junhui và Xu Minghao bỗng tìm được một chiếc điện thoại rơi ở rất gần vị trí cái xác cháy đen, hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng mở điện thoại. Là điện thoại của nghi phạm số 1 vụ án của họ - Steven Wilson, Xu Minghao lấy làm thắc mắc, nhưng sau đó có một số điện thoại gọi đến, hình như là bạn gái của cậu ta

" Baby, anh đang ở đâu vậy, tối qua anh ra ngoài đến bây giờ mới nghe điện thoại của em sao? " Là một giọng nữ, có vẻ là một người Mỹ, điều này khiến Xu Minghao ngỡ ngàng, quay đầu nhìn về phía Wen Junhui, trong đầu liền nghi ngờ cái xác cháy đen kia chính là Steven Wilson

" Xin lỗi chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nhặt được điện thoại của bạn trai cô ở cạnh sân bay, chúng tôi nghi ngờ anh ấy đang mất tích hoặc là liên quan đến một vụ phóng hỏa, có thể anh ấy là nạn nhân, yêu cầu cô lập tức đến tổng cục cảnh sát Hàn Quốc để phối hợp điều tra, xin cảm ơn " Wen Junhui lấy lại tác phong của một cảnh sát chuyên nghiệp mà lên tiếng, ở đầu dây bên kia giọng người phụ nữ có vẻ hốt hoảng hơn vừa nãy, có phần nghẹn ngào và đồng ý đến tổng cục hợp tác

Xu Minghao đưa ngón tay cái về phía Wen Junhui rồi đứng dậy đi về phía Choi Seungcheol

" Anh Seungcheol, chúng em nhặt được chiếc điện thoại của nghi phạm số 1 Steven Wilson ở bụi cỏ đằng kia, em nghi ngờ cậu ấy là cái xác cháy đen kia, vừa rồi bạn gái cậu ta có gọi đến, em với anh Jun về tổng cục để thẩm vấn cô ấy " Xu Minghao đưa chiếc điện thoại cho Choi Seungcheol xem, và nhận được cái gật đầu từ hắn, ngay lập tức cả hai trở về tổng cục để điều tra

Ở chỗ khác, Jeon Wonwoo lại lựa chọn cùng Lee Chan đi vào bên trong sân bay để tìm kiếm manh mối. Ngay khi vừa bước vào họ lập tức đi đến phòng chờ của tiếp viên, nhưng khi vừa mới đến cửa phòng, giọng của một vài tiếp viên bên trong vang lên

" Tối qua ở gần sân bay có vụ cháy đấy, nhưng mà khi xe chữa cháy đến thì lửa đã được dập tắt từ lâu rồi, may mà không có thiệt hại về người đấy "

" Thiệt hả? Ở đâu vậy? "

" Hình như nhớ không lầm là ở nhà vệ sinh công cộng gần Heart Club thì phải "

" Ừ đúng rồi, sáng tôi nghe người dân kể lại tối qua tự dưng họ thấy phía đó phát sáng lâu lắm khi mở ra mới thấy một cột khói thì phát hiện ra cháy, nhưng mà khi đội phòng cháy đến thì đám cháy đấy đã được dập từ lâu, lúc họ kiểm tra ở bên trong thì nhà vệ sinh đó chỉ cháy đúng một phòng thôi, lạ thật "

Jeon Wonwoo và Lee Chan nhìn nhau, nếu như chỉ cháy đúng một phòng thì chẳng phải là hiện trường của cái xác cháy đen đó hay sao. Mà tại sao lại cháy lâu như vậy người dân mãi mới phát hiện ra

" Hung thủ trực tiếp đốt xác nạn nhân, từ đó cháy từ người nạn nhân lan ra khắp phòng, khi cảm thấy nạn nhân đã cháy đen hoàn toàn lập tức dập lửa và khiêng xác nạn nhân đi " Jeon Wonwoo lên tiếng, ngay sau đó cùng Lee Chan gõ cửa vào, các tiếp viên bên trong ngay khi thấy hai viên cảnh sát đứng ngoài cửa cũng ngỡ ngàng

" Có thể cho chúng tôi biết chi tiết về vụ cháy nhà vệ sinh công cộng mà các cô vừa kể không? " Lee Chan đưa ra thẻ ngành của mình rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề, có một vài tiếp viên trông có vẻ khá bối rối nhưng rồi cũng gật đầu và mời họ ngồi, Jeon Wonwoo cũng bật sẵn thiết bị ghi âm rồi bắt đầu cuộc điều tra

Ở hiện trường bên ngoài, những thành viên còn lại cũng tản ra hợp tác cùng cảnh sát địa phương tìm kiếm vài manh mối sót lại ở hiện trường. Tuy nhiên đều không thu lại được gì, Hong Jisoo có phần nghi ngờ, điều này có thể là do đây không phải hiện trường thực sự, mà chỉ là nơi để hung thủ vứt xác nạn nhân xuống rồi bỏ đi. Bỗng Hong Jisoo nhìn thấy một cái camera ở đấy, vội vàng kéo Chwe Hansol ở bên cạnh đi theo

" Ể, anh đi đâu vậy anh Joshua? " Chwe Hansol ngơ ngác nhìn người anh thân thiết đang lôi mình đi thẳng vào trong sân bay

" Đi vào phòng cam của sân bay, Vernon có nhiệm vụ ghi nhớ cho anh " Hong Jisoo không quay lại trả lời, trực tiếp lôi sền sệt Chwe Hansol đi theo mình

" Anh phát hiện gì sao? " Đến khi hai người họ có mặt ở phòng camera của sân bay, Chwe Hansol vẫn còn ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ

" Im lặng và nhớ đi Vernonie " Hong Jisoo mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt Chwe Hansol thì lại là một nụ cười cảnh cáo, nhanh chóng Chwe Hansol căng mắt của mình ra để ghi nhớ

" Khoan dừng lại " Hong Jisoo vội kêu lên, cậu chuyên viên phòng camera cũng giật mình mà dừng lại, ở một màn hình camera chính xác là camera ở khu vực hiện trường, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở đó, và một thứ gì đó được ném ra ngoài

Chính xác là một cái xác, đúng hơn là cái thi thể cháy đen mà họ phát hiện ra. Chwe Hansol nhanh chóng nhìn kĩ biển số xe để ghi nhớ, trong khi đó Hong Jisoo lấy ra một cái usb để lưu lại đoạn video vừa rồi. Vừa ra khỏi phòng camera, Chwe Hansol vội vàng đi tìm hai chuyên viên kỹ thuật của đội, trong khi đó Hong Jisoo lại đi vòng quanh khu nhân viên của sân bay để kiếm thêm thông tin

" Boo Seungkwan, tôi nhờ cậu cái này " Chwe Hansol ngay khi vào bên trong xe của hai chuyên viên kỹ thuật đang gõ máy bên trong liền lên tiếng

" Cậu nói đi "

" Điều tra cho tôi chủ nhân của biển số xe này " Chwe Hansol gõ một dòng chữ lên điện thoại rồi đưa cho Boo Seungkwan xem, ngay khi nhận được tín hiện Ok từ đối phương thì cất đi, tính rời đi nhưng lại thôi, cậu muốn xem xem chuyên viên kỹ thuật ở Hàn như thế nào so với bên Mỹ

" Ê này, đây là biển số xe trực thuộc tòa soạn báo địa phương, đây được gọi là xe cho mượn của tòa soạn " Boo Seungkwan lên tiếng và nhận được cái nhìn đầy khó hiểu của Chwe Hansol " Dễ hiểu hơn đi, thì chiếc xe này là xe cho các phóng viên ở nước ngoài khi về đây có thể dùng để di chuyển, đây là hình thức mới được áp dụng ở các địa phương để thử nghiệm xem như thế nào, và theo danh sách mượn thì mới nhất được cập nhật là nghi phạm thứ tư Andrew Park "

Chwe Hansol trầm mặc nhìn Boo Seungkwan, Boo Seungkwan cũng nhìn về phía Chwe Hansol. Vậy ra đúng như lời cục trưởng nói, nạn nhân cháy đen này có liên quan đến vụ án trên chuyến máy bay đó, nhưng nạn nhân là ai? Bỗng một chuông điện thoại vang lên, từ nhóm trò chuyện của đội điều tra bọn họ, và người nối máy chính là Yoon Jeonghan

" Yêu cầu họp gấp, tôi và Lee Jihoon xác định được danh tính nạn nhân rồi "

" Được, toàn đội về họp khẩn "

" Rõ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip