ĐƠN 4 [BTS] JIN X TAEHYUNG

- Jiminssiiiii

Kim Taehyung hét lớn tên của bạn thân, trong nhà bây giờ chẳng còn ai, Jung Kook và các anh lớn đều đã ra ngoài có chút việc, để lại 2 bạn nhỏ 17 xuân xanh này ở kí túc xá một mình. Cả hai người đều đang ở cái tuổi không phải bé mà cũng chẳng được gọi là lớn. Có nhiều bỡ nhỡ ở cái tuổi dậy thì này lắm, có nhiều thứ tò mò muốn thử lắm... Chỉ là không biết nó có thực sự an toàn hay ko...

- Chuyện gì không em? - Park Jimin gác chân lên tay ghế, miệng nhóp nhép miếng bim bim.

- Nay mấy hyung đi hết rồi, thử không? - Taehyung hơn hở nói xong liền đem bản mặt cún ấy ra cười tươi. Jimin này còn tỉnh, dùng tay ẩn đầu Taehyung ra xa rồi rung chân nói.

- Cậu muốn ăn đòn thì thử một mình í - Jimin liếc liếc cậu, tay đang ăn bim bim liền đưa ra sau mông chỉ chỉ - Còn lằn, không có hứng.

Cậu thấy vậy thì ỉu xìu, từ bao giờ đứa bạn kia lại nhát gan thế chứ. Giằng lấy bịch bimbim từ tay Jimin. Luôn miệng trêu:

- Đồ chân ngắn, giỏi thì lấy này.

Cậu vừa chạy vừa cầm "thành tích" mới giành được giơ lên cao. Em bị mấy mất đồ oan ức thì thập phần tức giận, đạp chân xuống mặt sàn:

- Có mau trả lại không? Hả? Tên đáng ghét kia.

Taehyung càng nổi hứng trêu cậu bạn chí cốt. Tay còn bốc lấy một miếng bánh bỏ vào miệng nhai:

- Có muốn lấy lại không? - Vừa nói vừa quơ quơ trước mặt em như trêu ngươi vậy. Cái đồ Taehyung chết giẫm này!

- Đương nhiên là có

- Vậy thử bia với tớ đi, dù sao cũng chỉ là một chút. Vả lại còn có mồi nhắm là gói khoai chiên ngon tuyệt vời này.

- Bia?

Park Jimin ngẩn mặt ra nhìn thằng bạn. Nghe nói bia rất ngon, gói bim bim này cũng ngon, trời mưa rả rích mà ngồi nhắm chút đồ, chân đung đưa, mắt nhìn netflix không phải quá đã sao? Jin hyung và Suga hyung cũng hay làm vậy...

- Dân chơi không sợ mưa rơi ! - Park Jimin suy nghĩ một lúc rồi thốt ra một câu chắc nịch. Đằng nào tới năm sau là đủ 18 rồi, uống sớm một năm có chết ai?

- Được, cầm lấy, tớ đi mua bia - Taehyung ném trả gói bim bim cho Jiminie, bản thân khoác lẹ chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.

- Mua thêm bim bim nhé thằng kia!

Cậu hưng phấn chạy thật nhanh ra tiệm tạp hoá gần đấy. Một lát sau trên tay đã cầm biết bao nhiêu là bánh kẹo, còn có thêm 5 - 6 chai bia. Hai bạn trẻ đánh chén hăng hái, Taehyung và Jimin đều là lần đầu tiên nếm mùi bia. Ban đầu còn cảm thấy lạ miệng một chút, đến bây giờ đã quen thì đúng như mỹ vị trần gian.

- Này chiến hữu, rót cốc nữa nào... - Jimin tựa đầu lên đùi cậu bạn thân, tay đưa cái ly đã cạn sạch cho Taehyung.

Đúng lúc đó, có bóng người thanh niên cao với bờ vai rộng như thái bình dương đang bước vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng kia Seok Jin đã như muốn bốc hoả lên, quát lớn:

- Hai cậu làm cái gì đây?

Cậu giật mình đứng lên làm đứa nhóc kia cộc đầu xuống sàn. Jimin vừa ăn đau vừa sợ mà khép nép đứng sang mộ bên. Taehyung là em trai ruột của Seok Jin, từ nhỏ ba mẹ mất sớm. Một mình anh nuôi đứa nhỏ này lớn lên, tuyệt đối là nghiêm khắc để nó trưởng thành. Giờ còn phạm tội nặng như vậy, mày đi đời rồi Taehyung ơi là Taehyung...

- Anh...anh hai...

- Hai cậu không cần nói gì thêm, lên tầng nằm sấp. - Em nghe vậy thì bám chặt vào cậu, Jimin ở với cái hyung là hảo hảo được cưng chiều. Bị phạt còn ít nói chi là ăn đòn?

Cậu lại phản ứng hoàn toàn trái ngược với người bạn cùng tuổi kia. Ngoan ngoãn nghe lời lên phòng rồi nằm sấp xuống. Em lặng lẽ nhìn theo, đúng là người kinh nghiệm có khác...

Jimin mếu mếu đi theo Kim Taehyung, bàn tay nhỏ xinh xinh vừa cầm chai bia ngầu lòi giờ lại sợ hãi nắm lấy áo cậu bạn.

- Không sao đâu đúng hông? - Con chim nhỏ bĩu môi nói thầm vào tai Kim Bwi, cậu chỉ biết nhún vai lên tỏ vẻ không biết, nhưng thực ra trong thâm tâm là sợ tới nhũn ra rồi.

Jimin cùng Taehyung nằm sấp xuống giường, Jin sau đấy cũng vào theo. Anh đứng nhìn hai đứa nhỏ, suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Jimin về phòng quỳ đi, anh gọi Nam Joon về xử lý cậu sau.

- . . . . - Không nghe nhầm chứ? Em tuy chưa ăn đòn lần nào, nhưng lúc hư toàn bị Nam Joon hyung đưa ra hình phạt, lần này phạm tội lớn chắc cũng ăn đòn muốn nát cái mông này mất...

- Nghe thấy gì không? - Chẳng biết từ bao giờ trên tay Kim Seok Jin đã là cây roi mây dài đen nhánh. Anh vỗ vỗ đầu roi lên mông Jimin. Đứa trẻ này càng ngày càng không biết nghe lời...

Em cảm nhận được thứ gì đó đang lướt qua người mình, rất nhanh liền hiểu đó là gì. Vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng chạy sang phòng leader kia.

Hiện tại căn phòng chỉ còn lại anh và cậu, đứng khoanh tay trước ngực. Người cũng dựa hẳn vào tường, Seok Jin chậm rãi nói:

- Giỏi quá rồi đúng không? Kim Taehyung? - Vừa nói vừa vụt nhánh roi dài vào không khí, âm thanh đó cũng khiến người ta rợn người.

- Không ạ...anh hai đừng... - Ngay từ lúc nhìn thấy cây mây trên tay anh là cậu biết chắc số phận mình hôm nay là tha cho chó gặm rồi. Bình thường thước gỗ còn chịu không nổi qua con số bốn mươi. Hôm nay lại còn là thứ vũ khí đáng ghét kia, anh muốn lấy mạng cậu à?

Taehyung nghiêng nghiêng người, giương đôi mắt cún lên nhìn anh, 2 ngày sau còn phải xét tuyển bài hát đang tập, mông mà đau là sẽ thảm lắm...

- Hai ơi em hông dám nữa...

- Không dám nữa? Cậu muốn như nào đây? Đánh mấy roi? - Jin cầm roi đập mạnh xuống giường. Taehyung giật mình nhưng cũng biết nghe lời nằm sấp trở lại.

- Jimin hay là cậu đầu têu ra cái trò rượu bia nà

- Dạ em... - Taehyung lí nhí trẻ lời, lần này cậu coi như chuẩn bị tinh thần đi đầu thai là vừa...

Vốn dĩ Seok Jin kêu Dimin qua phòng khác bởi lẽ Kim Taehyung là em trai ruột của anh. Đương nhiên cũng không thể đánh phạt con mèo nhỏ kia theo cái cách anh hay làm với cậu. Nhịp nhịp cái mông kia:

- Cởi quần ra.

Taehyung nghe thấy vậy thì lạnh người. Vốn dĩ anh hai rất tôn trọng "cái tôi" của cậu. Bị phạt đòn thường ngày nếu Tae không muốn thậm chí anh cũng không bắt nằm sấp. Hôm nay như vậy là bốc hoả rồi sao....?

- Hức hai ơi quần em mỏng lắm...hai đừng bắt cởi nha hai...

Seok Jin vẫn giữ bộ mặt lạnh băng như cũ, không nói gì mà khoanh hai tay vào nhau đợi chờ cậu. Taehyung câm nín, anh hai bực đến nỗi không muốn nói chuyện luôn rồi. Ngoan ngoãn thoát hai lớp quần xuống, gập gọn lại một chỗ rồi nằm sấp. Bộ dạng thực khiến người ta hài lòng.

- Giỏi rồi ha? Biết uống bia lại biết mua thêm đồ nhắm.

CHÁT...

- Đau hức hai ơi đau...

- Cậu không nằm cho đàng hoàng anh hai đánh nhiều gấp đôi.

Chát...

- Ai dạy? - Seok Jin đập roi xuống phần giường cạnh mặt em trai. Taehyung giật mình, giọng run run trả lời.

- Hức dạ không có ai hức hức hức... - TaeTae bỗng dưng trở nên vô cùng nhỏ bé, lí nhí trả lời xong liền rúc sâu đầu vào hai cánh tay khoanh trước mặt.

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Thực giỏi rồi, không cần dạy cũng biết làm.

- Dạ không hức không giỏi mà... đau huhu... - Nghiêng người về phía bên trái, không phải cậu muốn chống đối anh đâu nhưng thực sự anh hai đánh nặng lắm...

Seok Jin thấy hành động này thì chẳng khác gì núi lửa phun trào cả. Kéo cả người em trai dậy, tức giận mà cứ thế vụt xuống đùi lẫn mông nó.

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Bây giờ còn cả gan muốn chống đối? HẢ? Đi ra ngoài, tôi cho cậu ra ngoài. NHANH!

- Em hông dám nứa huhu thật... dạ thật mà hức hông có chống đối... - Taehyung bị Jin lôi ra cửa phòng, chỉ một chút nữa thôi là vượt ranh rới giữa riêng tư và công khai rồi...

- Tỉnh táo lại đi Kim Seok Jin.

Tiếng nói vọng từ bên ngoài, là của Min Yoongi. Jimin ban nãy bên phòng bên đầu nghe thấy hết, cảm nhận được mọi thứ chuyển biến xấu, cậu mới vội vàng nhấc máy gọi cho các hyung.

- Nó cũng còn nhỏ, anh đánh có chừng mực thôi.

Seok Jin giật mình, nhìn đứa em ở dưới hoảng sợ. Cả mông lẫn đùi cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đứa nhóc bị anh doạ sợ rồi...

- Đi vào phòng.

Taehyung không giấu nổi vui mừng, mang cái "thương tích" mà lết vào phòng. Nhưng ngữ điệu vừa rồi của anh lạ lắm, không giống mọi khi chút nào. Seok Jin đợi em trai vào hẳn mới đóng cửa lại. Không quan tâm đến con người kia mà đi thẳng ra bàn làm việc. TaeTae rúc đầu xuống gối cố ngăn giọt nước mắt đáng ghét kia. Anh hai ghét cậu rồi à...?

Bầu không khí im lặng cứ tích tắc tích tắc trôi theo kim đồng hồ. Chẳng ai để ý ai cả, bỗng chốc đã qua hai tiếng rồi...

- Hai ơi... - Cuối cùng vẫn là Kim Taehyung lên tiếng trước, mặt nhăn mày nhó khó chịu rúc vào chăn, lời nói phát ra có chút yếu ớt. Chỉ là bao nhiêu uỷ khuất bao nhiêu đáng thương bây giờ có thể hiện ra cũng chẳng nhận được sự quan tâm từ người kia. Seok Jin là xót lắm rồi, nhưng nghĩ lại tội lỗi mà đứa nhỏ ngốc kia gây ra, trong lòng anh không muốn nói chuyện.

- Hức em sai rồi... - Taehyung cắn răng chịu đựng cơn đau ở mông, lết thân xác đã xụi lơ đến lay lay con người cứng rắn kia. Anh hai có thể phải lòng em một chút thôi được không... à không chỉ cần quay sang nhìn em 1 lần thôi cũng đủ rồi...

- Tôi không quản nổi cậu. Ra chỗ khác.

Dùng đầu nằm hẳn lên chân người kia, em không cho anh không để ý đến em! Đánh cậu thảm thương như vậy mà không quản nổi ư? Anh hai đúng là khó hiểu...

- Em không vậy nữa... anh hai đừng nói thế mà...

Seok Jin mềm lòng, từ nãy đến giờ đầu óc cũng chẳng nghĩ được gì. Gập laptop lại, lấy ra một tập giấy cùng cây bút. Thôi xong Taehyung biết cậu phải làm gì rồi.

- Chép đủ 50 lần tội hôm nay thì tha. Nằm ở giường chép, không cần đi ra ghế ngồi.

Taehyung mừng thầm, anh hai nói vậy nghĩa là cũng đã nguôi giận rồi. Ngoan ngoãn làm theo lệnh, chỉ là giữa chừng lại ngủ quên mất...

Seok Jin "giả vờ" làm việc nhưng thực chất trong lòng lại đang quan tâm đứa em nằm kia. Khe khẽ ra giường nơi nó đang nằm, nhẹ nhàng đặt đầu nó gác lên đùi mình, vuốt vuốt tóc gọi nhỏ.

- TaeTae ngoan dậy thay đồ rồi ngủ có được không? - Mân mê lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi của em trai. Kim Seok Jin lại thêm một đêm không ngủ rồi...

- Hức anh hai tha... - Taehyung trong con mơ khẽ lên tiếng, thành công khiến Seok Jin kia mủi lòng.

- Rồi tha, anh hai tha - Cuống cuồng vỗ vỗ cho bảo bối ngủ lại, vừa đáng yêu lại vừa đau lòng. Đành dỗ em trai ngủ say rồi lặng lẽ thay áo cho nó. Thằng ngốc này, hôm nay lại không đánh răng rồi.

Seok Jin cứ vô thức mỉm cười nhìn đứa em đang yên giấc trong vòng tay mình. Anh đã từng rất cô đơn vì cả ba và mẹ đều bận rộn với công việc. Nhưng từ 17 năm trước thì không, anh có thêm một đứa em trai nhỏ, cùng anh trải qua mọi vui buồn cuộc sống, rất hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc thật gần, chỉ cần mở lòng là sẽ cảm nhận được thôi, đúng không nào? Dù tương lai phía trước của em thế nào, có là nở hoa hay là bế tắc, là cuộc sống an nhàn hay khổ đau. Hãy cứ tự tin vững bước trên con đường em chọn, tự tin theo đuổi những gì em cho là đúng, bởi có vấp ngã thì vẫn luôn có một bóng hình, ngày ngày nhìn em trưởng thành, ngày ngày làm chỗ dựa vững chắc, bảo vệ và ủng hộ em cho tới hết quãng đời.

Ngủ ngon nhé, bảo bối!

-----------------------------------------

Hôm nay là 17/4, cũng có nghĩa ngày mai là 18/4 rồi. Ngày mai secret_cheese sẽ cho ra mắt bộ truyện mới! Mong mọi người ủng hộ nhé!

Trên 60 vote tiếp tục mở đơn sau khi trả đơn 5 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip