ĐƠN 5 [NCT] JENO X JAEMIN

Na Jaemin chán nản cầm cây bút dạ gạch lên tờ lịch, còn tận hơn 1 tuần nữa mới hết hạn cách ly xã hội sao? Haizz... thật sự quá chán đi mà. Nghỉ dịch thì nghỉ dịch chứ bản thân Na Jaemin cậu lại thấy còn chán hơn cả ngày thường. Anh người yêu Lee Jeno mọi khi bận rộn, này rảnh rỗi sinh hư luôn, lúc nào cũng nói mấy câu như... "Jaemin học bài đi" "Tắt TV đi ngủ sớm" "Có muốn ăn đòn không?"... Thà cứ không có dịch có phải tốt hơn không...

Hôm nay lại là một ngày bình thường trôi qua như bao ngày khác, cậu ăn sáng xong thì nhận ra bản thân đang rất nhàn rỗi. Liền len lén lấy ipad của anh chồng ra nghịch, thường ngày cậu cũng không được phép động vào mấy thứ này nhiều. Anh vẫn còn đang ngủ...hay là lén chơi một chút nhỉ?

Nghĩ là làm, có cục nấm nào đó lại lọ mọ ngồi dậy hí hoáy xem phim hoạt hình. Nhưng mà phiền toái rằng có mấy tin nhắn cứ gửi đến suốt thôi. Tiếng thông báo "ting ting" làm cho đứa nhóc không tài nào tập trung được. Vậy nên cậu liền xoá hết tất cả các tin đó, đọc gì mà tùm la tùm lum toàn "bản bản..." Chắc là bản quảng cáo thôi, có lẽ sẽ không sao.

Chơi được một lúc thì Jeno dậy, Jaemin cũng biết điều tắt đi để lại vào chỗ cũ. Mái tóc hồng tung bay do chủ nhân của nó đang chạy loạn tới chỗ anh chồng, rúc rúc vào ngực anh nũng nịu.

Jeno thấy cũng cưng chiều người nhỏ, tay xoa xoa lưng cậu. Mọi hành động đều là yêu thương, cho đến khi...

- Trứng rán cần mỡ...

Na Jaemin đột nhiên lên tiếng, một câu 4 chữ ngắn gọn vậy thôi mà lại khiến Lee Jeno đang ôn nhu bỗng dưng lạnh nhạt đẩy cậu ra chỗ khác.

- Nổi da gà anh rồi...

- Hì hì - Jaemin cười cười, vậy là anh lại có thêm điểm yếu rồi nhá.

Anh bật cười, dụi dụi cằm lên đầu cậu. Có gì đó sai sai...? Cái đầu này toàn mùi chua rồi, Jaemin ơi là Jaemin. Nhẹ nhàng thơm cái tai kia:

- Sao hôm nay dậy sớm vậy?

- Dậy sớm để phá anh - Nói chưa dứt lời đã nghịch ngợm
chạy đi mất. Y hệt như trẻ chưa lớn vậy.

Lee Jeno tiếp tục làm công việc của một "phục vụ" như thường ngày. Đó chính là phân loại quần áo để cho vào máy giặt, đi gập chăn màn. Tóm lại cái việc gì của phụ nữ cũng đến tay anh hết.

Nhớ ra có bản thảo thiết kế quan trọng hôm nay phải nộp cho đối tác. Liền cầm lấy máy tính bảng trên bàn mà kiểm tra. Sao không thấy tin gì được gửi đến vậy? Anh bèn gọi lại cho nhân viên mới biết được tất cả đã chuyển tới vào một tiếng trước. Lại nghĩ đến cậu, cả lịch sử vẫn còn chương trình cậu thích vừa mới xem. Anh hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

- Na Jaemin, lên tầng anh bảo - Tuy vẫn có thể lấy lại được tài liệu quan trọng, nhưng cái tính tuỳ hứng của cậu thì nhất định phải chỉnh. Không phải lúc nào cũng suy nghĩ bồng bột thế được.

- Đây ạ - Jaemin rất hơn hở nhảy chân sáo lên phòng, hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì.

Thấy cậu vợ ngó mặt vào phòng, Jeno mới dùng hai ngón móc móc gọi vào.

- Hôm nay dậy sớm làm gì?

- Dạ phá anh... em nói rồi còn gì... - Jaemin phụng phịu, có chút cảm giác không an toàn rồi a.

- Phá anh? Thế anh hỏi, sáng nay Jaemin có dùng ipad không? - Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng trả lời anh.

- Dạ không...

- Nhìn anh trả lời! - Anh đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jaemin gằn giọng, cậu cũng không dám cãi...

- Dạ...?

- Có hay không?

Đến nước này muốn dấu cũng không nổi nữa, nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn giết người kia. Sao mà cậu chịu nổi chứ? Lí nhí trả lời:

- Hức dạ có...

- Giỏi, tin anh tống em về cho ba mẹ quản lý không?

Thực chất bấy lâu nay vì công việc nên bé con được sang bên này ở. Lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng lâu dần cũng thành quen rồi. Cách anh giờ làm sao cậu chịu nổi?

- Dạ không hức...anh đừng..

Jeno không nhiều lời, lấy điện thoại đang để bên cạnh ra lướt một hàng danh bạ.

- Đừng có kì kèo, ra bỏ đồ vào vali anh đưa về ba mẹ.

- Hông hức ở với anh cơ... - Jaemin nhẹ nhàng rúc sâu vào ngực người trước mặt, mủi lòng đi mà mủi lòng đi mà...

Vốn dĩ không phải chỉ vì đã bện hơi anh mà không muốn về nhà ba mẹ, Na Jaemin còn rất rất sợ ba, ba nói ngồi là ngồi đứng là đứng, tuyệt nhiên không dám cãi một câu nào.

- Tại sao tự tiện như thế?

Jeno này trước giờ chính là sủng cậu tận trời, sao hôm nay lại cứng rắn thế... Cũng dễ đoán thôi, cái tính tuỳ ý lấy đồ này mang ra ngoài xã hội thật không tưởng tượng được sẽ làm sao. Chưa kể tài liệu đó rất quan trọng, nếu như cậu lỡ xoá hết anh biết phải làm thế nào, công ty phá sản là hết lý do giữ cậu ở lại, càng không có mặt mũi đến ra mắt ba mẹ vợ.

- Dạ tại ở nhà chán hức...

Anh không nhanh không chậm mở ngăn kéo lấy ra chiếc thước gỗ, hành động đơn giản này bất giác làm cho đứa nhóc kia sợ run người. Tay cũng không yên phận mà kéo kéo quần Jeno. Anh định đánh thật à...

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Ba roi mạnh mẽ rơi xuống bắp chân cậu, là bắp chân đó. Nơi mà chỉ cần tác động nhẹ đã đau muốn xỉu, huống hồ anh còn dùng lực như vậy. Nhưng giờ thì lên Lee Jeno kia chính là chân lý. Đã là chân lý thì không muốn cũng phải nghe.

- Hức đau em hức huhu đau...

- Lại còn dám nói dối? Cái công hàng ngày anh hết bưng nước đến tắm cho em để em trả như này hả?

CHÁT...

- Em nói huhu em nói thật mà...

Jaemin một tay giữ chặt tay đang đánh xuống, mông lại tranh thủ nhích ra xa. Đau...

- Khoanh tay vào trả lời.

- Hức hức... em muốn chơi game ạ hức anh bỏ xuống... - Jaemin nức nở khoanh tay trả lời, trả lời xong lại phụng phịu ra lệnh cho cái người trước giờ vẫn luôn đội cậu lên trời kia.

Thái độ đó của cậu thành công làm Jeno phát cáu, kìm hai tay cậu lại. Đánh xuống bốn roi:

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Từ trước đến giờ anh chiều em nên em muốn gì thì được đấy đúng không? Hết phép tắc rồi?

Cậu khóc lớn, không chịu nổi mà ngồi xuống. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia lại không có can đảm nữa. Ngoan ngoãn đứng lên, tay cũng biết điều khoanh lại:

- Hức em chừa hức...huhu..

- Nằm!

- Hức hông ăn đòn đâu mà hức anh thương NaNa đi huhu...

- Không nằm đúng không?

Jeno gật đầu đi ra tủ lấy thắt lưng, cũng chỉ muốn doạ một chút thôi.

- Hông huhu đừng hức đừng mà... - Jaemin luống cuống nằm sấp xuống, lần này cậu thảm thực sự rồi.

Chát...

- Nhanh chân. Từ hôm nay trở đi đừng có hòng mà nhờn với anh.

- Hức em nằm mà hức huhu đau... - Cậu khóc tùm lum lên, anh cứ đáng sợ như vậy rồi mai sau con chúng ta phải làm sao? Đừng nói cũng ăn đòn như cậu nhé?

- Cởi quần.

Đứa nhóc nghe xong đỏ mặt đến nỗi rúc đầu xuống hai cánh tay. Cái xấu hộ xen lẫn sự sợ hãi làm đôi bàn tay cứ chần chừ ở trên cạp quần mãi không thôi.

- Có thể không cởi không...?

- Muốn tự cởi hay anh cởi hộ?

- Em ạ hức huhu Jaemin tự... - Bảo bối nhỏ đang lật đật kéo hai lớp quần vốn đã rất mỏng xuống đầu gối rồi nằm xuống. Jeno lại đau lòng nữa rồi, nhưng không sao, đau lòng còn hơn thấy người thân ngày càng hư hỏng.

Chát...

- Nhờn, anh không để ý là dám xem ipad, có biết mắt em tháng này tăng lên bao nhiêu rồi?

Chát... Chát...

- Huhu đau... hức rát...

Chát...

- Lại còn ngứa tay xoá hết tài liệu. Ngửa tay lên mông mau lên, ngay lập tức!

Hôm nay Jaemin này đích thực là bị anh người yêu doạ sợ, mông phía sau đã là thảm lắm rồi. Anh có thể nể tình bố mẹ mà nương tay một chút không vậy? Tuy trong đầu là hàng loạt suy nghĩ đấu tranh vậy nhưng tay vẫn ngoan ngoãn mà đặt ngửa ra sau.

Jeno thấy vậy thì hài lòng, chính anh cũng phải thừa nhận là thằng nhóc này bị chiều đến sinh hư. Ngay cả anh nhiều lúc cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho nó. Hôm nay ngoan ngoãn như vậy, chắc hẳn cũng biết sợ phần nào rồi.

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Hức em đau hức huhu...hông cầm nổi đũa mất...

- Anh tự nhiên mà đánh em ư? Em không sai gì sao?

Hôm nay là ngày gì vậy? Cậu chính thức á khẩu, biết là mình sai. Nhưng anh phạt thế này em sợ lắm...

- Thu về khoanh tay trước mặt - Jeno cầm thước nhịp nhịp lên má Jaemin - Nhớ cho kĩ, từ nay hành động đến câu nói của em anh đều để ý kĩ, đừng tưởng về đây không có ba là làm càng. Nghe chưa?

CHÁT...

- Dạ nghe rồi hức hức chừa rồi huhu anh ơi bé đau...

Chát... Chát... Chát...

Jeno đánh xong ba roi cuối rồi vứt roi ra một chỗ khác. Nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dậy, Jaemin vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc. Vì sợ mà ngay cả mặt anh cũng không dám nhìn. Đầu nhỏ của cậu cứ rúc sâu vào hai cánh tay không thôi. Anh để cho cậu áp sát vào ngực mình:

- Anh không đánh nữa ha, ngoan đừng khóc.

- Hức mai anh phải đền em...

Cười khổ với con người này, bây giờ là anh đang đánh cậu hay cậu đánh anh đây? Xoa xoa mái tóc mềm kia:

- Được anh chiều em.

Nói xong liền ôm lấy cậu mà hôn khắp người, ôn nhu xoa chỗ vừa trọng thương. Jaemin hưởng thụ mà đi sâu vào giấc ngủ. Anh nhìn mà lắc đầu, chẳng phải chưa kịp đánh răng mà đã thiếp đi tiếp sao? Tuy vậy vẫn là cưng chiều để đứa nhóc nằm một tư thế thoải mái nhất. Bảo bối mệt rồi.
_______________________________

Xin lỗi cậu vì hôm nay mới trả chap nhé, nguyên do là team vừa gặp một số trục trặc. Mong cậu không để tâm ạ 💛
#cheese

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip