11. Từng giờ
Đã gần 9 giờ tối mà chưa thấy Jihoon trở về, Mashiho thở dài một cái rồi quyết định cầm đũa lên ăn cơm một mình. Hồi chiều đã hẹn tan làm sẽ cùng nhau ăn tối vậy mà Jihoon lại có lịch trình đột xuất, để Mashiho ở nhà một mình buồn so.
Vừa dọn dẹp xong xuôi thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ "Người sống chung nhà":
"Anh xin lỗi Shiho ya, hôm nay chắc khuya lắm anh mới về được. Em ngủ trước đi nhé! Yêu em!"
Mashiho nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn kia đến mấy lần rồi mới trả lời lại vài chữ "Em biết rồi."
Tin nhắn vừa gửi đi, Mashiho lập tức hối hận bởi chính cậu còn có thể cảm nhận được giọng điệu có chút hờn dỗi của mình trong đó. Mashi thất vọng là thật nhưng trên tất cả cậu không muốn Jihoon phải bận tâm lo lắng. Đắn đo mất vài phút, Mashiho quyết định gửi đi tin nhắn thứ hai. "Anh vất vả rồi! Đừng để bụng đói nhé!"
Chơi xong vài ván game với hội em út đã là hơn 11 giờ, Mashiho tắt máy tính, đi thay đồ ngủ và lên giường nằm. Trằn trọc một lúc, Mashiho lại nhớ đến tin nhắn của Jihoon.
"Jihoon hyung sắp về chưa nhỉ? Khó ngủ quá, hay mình thức đợi anh ấy luôn nhỉ? Chắc anh ấy sẽ cảm động lắm..."
Mashiho thầm nghĩ, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi khi cậu nhớ lại câu chuyện của hai tuần trước.
Hôm đó Jihoon cũng bận lịch trình cá nhân mà về muộn, Mashiho ở kí túc xá một mình không có ai làm phiền liền cảm thấy buồn chán. Cậu quyết định làm điều gì đó bất ngờ cho anh.
Với tay lấy túi khẩu trang trong ngăn kéo, Mashiho cẩn thận viết lên đó đôi lời nhắn nhủ "Khẩu trang ngày mai của anh đây. Hôm anh nay đã vất vả rồi!" Không quên kèm theo một hình trái tim xinh xắn bên cạnh. Hài lòng với thành quả, Mashiho đem nó dán ở cửa phòng ngủ của Jihoon rồi về giường nằm hồi hộp phỏng đoán phản ứng của người kia. Lúc Jihoon trở về, Mashiho vẫn chưa ngủ, cậu nghe thấy tiếng cạch cửa liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Vài phút sau, cậu nghe tiếng Jihoon gọi mình ở ngoài cửa nhưng không đáp lại. Qua khoé mắt khép hờ, Mashiho thấy Jihoon khẽ đẩy cửa bước vào, anh cầm túi khẩu trang tay, tiến lại gần và đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Cám ơn em, ngủ ngon nhé Shiho của anh!
Lúc Jihoon khép cánh cửa lại, Mashiho mới từ từ mở mắt, không giấu nổi một nụ cười trên môi. Chợt điện thoại có thông báo tới, cậu cầm lên xem và nét cười trên gương mặt ngày càng đậm hơn. Jihoon vừa cập nhật Weverse với hình ảnh túi khẩu trang cậu chuẩn bị cho anh. Đó vẫn luôn là cách Jihoon thể hiện tình cảm, anh không ngại cho cả thế giới biết rằng tình cảm anh dành cho cậu lớn đến nhường nào.
____________
Đã sang ngày mới rồi nhưng Mashiho vẫn trằn trọc trở mình trên chiếc giường nhỏ mãi.
"Hừm...nhưng nếu mình thức đợi có khi anh ấy lại giận ấy chứ"
"Jihoon đã ăn gì chưa nhỉ? Hay ảnh lại mải làm việc mà để bụng đói?"
Không ngủ được nên cậu ôm gấu bông và laptop ra phòng khách, lấy snack và bật mấy chương trình giải trí để xem giết thời gian, chờ Jihoon về.
Xem được một lúc, Mashiho tắt đi, chẳng có hứng thú xem tiếp nữa. Cậu nhớ Jihoon quá. Mấy ngày nay anh bận quay chương trình mới, nếu không ở cùng kí túc thì có khi cậu còn chẳng gặp được anh.
Mashiho mở một folder hình ảnh của hai người, chăm chú ngồi ngắm. Thấm thoát, cả hai quen nhau đã được bốn năm. Bao nhiêu hình ảnh và video của cả hai từ hồi còn là thực tập sinh đến hiện tại, cậu đều cẩn thận lưu trữ lại. Vì sống chung với nhau nên hai người có rất nhiều hình, từ những tấm tử tế đến những tấm ảnh dìm, cả những bức ảnh selca với nhau mà các fan hay kêu gào đòi hai người post lên. Nhưng khác với Jihoon, Mashiho là người không hay thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, nên cậu giữ lại những kỉ niệm quý giá này cho riêng mình.
Một giờ đêm, căn phòng khách tối om chỉ có tiếng click chuột của Mashiho vang lên đều đều. Thi thoảng cậu sẽ bật lên vài tiếng cười khúc khích, đôi khi cũng là cả tiếng thở dài. Rồi tất cả lại chìm vào yên lặng, Mashiho ngủ quên trong tư thế ngồi co ro trên chiếc sofa.
Gần hai giờ sáng, Jihoon khẽ khàng mở khoá, đẩy cửa bước vào, anh không muốn làm Mashiho thức giấc vào giờ này. Ánh sáng le lói từ phòng khách thu hút sự hiếu kỳ của Jihoon. Anh cởi giày, nhón chân bước vào.
Trước tầm mắt anh là Mashiho đang ôm gấu bông ngủ ngồi trên Sofa, chiếc laptop trên bàn vẫn sáng màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của cậu phản chiếu trong ánh sáng lờ mờ trông thật giống một thiên thần nhỏ đang ngủ quên.
"Chắc Shiho vừa thiếp đi không lâu. Mà... em ấy đang chờ mình về sao? Đồ ngốc này, đã bảo ngủ trước đi mà không chịu nghe lời anh"
Jihoon khẽ thở dài, cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mashiho, trời thì lạnh mà cậu bé của anh lại ngủ co ro ở ngoài này, trong lòng Jihoon không khỏi cảm thấy chua xót. Anh âu yếm vuốt mái tóc cậu, không kìm được mà hôn lên má một cái rồi lại ngây ngốc ngắm nhìn Mashi ngủ.
Ánh mắt anh di chuyển tới chiếc máy tính trên bàn, màn hình đang hiển thị tấm ảnh chụp chung của cả hai vào tháng trước, lúc anh tốt nghiệp với vai trò MC Inkigayo, cả hai đều cười rất tươi.
Cứ tưởng kết thúc một công việc sẽ có chút thời gian rảnh để bên cạnh Mashiho nhưng càng nổi tiếng thì lịch trình càng dày đặc, anh càng về trễ hơn và để Mashi đợi lâu hơn. Thế mà cậu vẫn luôn ủng hộ và tiếp sức cho anh bằng những nụ cười vui vẻ mỗi khi anh trở về.
6 giờ sáng,
Mashiho khẽ trở mình, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, trong vòng tay ấm áp trầm ổn của Jihoon. Anh vẫn đang ngủ với hơi thở sâu và đều đều, chắc hôm qua anh đã mệt lắm. Mashiho đưa tay chạm lên mặt Jihoon, anh ấy lại gầy thêm một chút rồi.
Nhìn người đang ngủ say trước mặt, Mashiho mỉm cười mãn nguyện. Có Jihoon ở bên cạnh là niềm hạnh phúc to lớn của cậu. Tuy đôi lúc Jihoon hơi vụng về, lại hay chọc ghẹo cậu nhưng vòng tay đang ôm chặt cậu thế này, chắc chắn là của một người đàn ông mạnh mẽ. Khuôn mặt đẹp đẽ kia chắc chắn là của một người hết mực ôn nhu và lãng mạn. Trái tim đang đập bình ổn kia cũng là của một người đàn ông rất chân tình. Mashiho chỉ cần có vậy, cậu chỉ cần có Jihoon bên cạnh là đủ rồi.
9 giờ sáng,
- Shiho ya, dậy thôi. Dậy đi anh nấu bữa sáng cho bé rồi đấy.
- ứ... kijoring~
Jihoon mỉm cười, theo thói quen vuốt ve dọc lưng cục bông đang lười biếng kia.
- em không dậy là anh đi làm luôn đấy.
Mashiho lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, đôi môi hồng hơi chu ra, phụng pha phụng phịu nhìn Jihoon.
"Sao lại đi làm nữa rồi? Vừa đêm qua mới về muộn như vậy mà, muốn đổ bệnh hay sao?"
- Anh phải đi làm thật à ?
Mashi dụi dụi mắt rồi bấu nhẹ vào cánh tay của Jihoon.
Anh không trả lời mà chỉ nhìn cậu thật chăm chú. Mashiho cũng yên lặng nhìn anh, cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt nỗi lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Jihoon, chẳng biết anh có hiểu không nữa.
Thấy Jihoon vẫn không nói gì, Mashiho tiu nghỉu chờ cái hôn tạm biệt để đi làm từ đối phương. Rồi Jihoon bật cười, nhéo má Mashi cái rồi kéo cậu ôm vào lòng.
- không, hôm nay anh không đi làm.
- thật sao?
Jihoon hôn lên mái tóc mềm mại của cậu và gật đầu xác nhận.
Ăn sáng xong xuôi, Mashiho vui vẻ yên vị trong lòng Jihoon, cùng nhau ăn snack và xem phim. Jihoon ôm lấy cục bông nhỏ, chú tâm xem phim và cùng bàn luận, hưởng ứng với cậu.
Khoảnh khắc này, anh mới hiểu được thế nào là cảm giác "bình yên hạnh phúc". Chính là ở bên cạnh một người khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, an toàn, được là chính bản thân mình, chẳng màng bận tâm cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu bộn bề. Cảm giác ấy, hạnh phúc như có được cả thế giới vậy.
Bộ phim dần đi đến hồi kết, cục bông trong lòng anh cao hứng bình luận liên tục:
- Phim hay đúng hong anh? Vừa vui mà thông điệp truyền tải cũng rất ý nghĩa nữa. Thích quá đi!
- Ừm, hay lắm! - Jihoon cười cười - Cảnh quay ở biển cũng rất đẹp nữa. Hay chúng ta đến đó nhé?
Mashiho tròn mắt, quay sang nhìn anh:
- Đi biển sao? Bao giờ mình đi? Cuối năm hả?
- Đi luôn bây giờ thì sao?
- Sao cơ ? Anh không phải đi quay nữa hả?
- Thực ra đêm qua anh về muộn là đã thu xếp xong công việc cho cả ngày mai nữa rồi. Vừa vặn hai ngày tới nhóm chúng ta cũng chưa có lịch trình, anh muốn dành thời gian cho em, cùng em đi ngắm cảnh.
Mashiho nhìn anh thật lâu, đôi mắt long lanh đầy xúc động. Cậu vẫn nhớ anh từng nói, sau này có thời gian nhất định sẽ đưa cậu đi ngắm nhìn thế giới, cùng nhau tận hưởng cuộc sống.
Và rồi,
Đêm đó, trên bờ biển thơ mộng, có hai chàng trai đan tay vào nhau, cùng sánh bước dưới ánh trăng và những vì tinh tú. Họ trao nhau những cái nhìn ấm áp, những tiếng cười nói rộn ràng như sóng vỗ và cả những nụ hôn kẹo ngọt.
Trên nền cát ẩm là một hình trái tim lớn với dòng chữ ngay ngắn "Jihoon và Mashiho". Cơn sóng xô vào bờ cũng không làm trôi đi hình trái tim cùng nét viết thật đậm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip