RA MẮT
Vẫn là một buổi chiều tấp nập tại Seoul, quán cà phê Gwibin khách đông như mọi ngày. Quán cà phê này mới mở cách đây gần một năm, nhưng mà độ nổi tiếng không tầm thường chút nào. Chủ quán là một anh đẹp trai, tính tình hiền lành lại dễ mến cho nên thu hút không chỉ khách nữ mà kể cả khách nam cũng phải xiêu lòng. Anh chủ quán tên Jeon Jungkook, năm nay hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp ngành quản trị nhưng vì đam mê pha chế và mở tiệm cà phê đã theo sâu vào máu. Hiện tại đã có người yêu, còn là một ông sếp lớn.
Còn cậu là Kim Jihyung, em trai quý báu của ông sếp lớn đó. Kể ra cũng thật lạ, Jihyung được gia đình định hướng từ trước khi tốt nghiệp sẽ về phụ giúp anh trai chuyện công ty, ai ngờ vừa tốt nghiệp thì cậu đã xin một chân làm nhân viên nhỏ bé của quán cà phê. Ban đầu bố mẹ không đồng ý, nhưng vì cái thói cứng đầu cứng cổ của cậu khiến họ bất lực đành chịu thua.
Nhưng mà điều quan trọng không phải nằm ở đó. Thứ cậu đau đầu nhất là do mình nằng nặc không chịu về làm cho công ty, nên mẹ Kim đã cử anh trai đi thuyết phục. Ai dè chưa kịp thuyết phục Jihyung câu nào, chính hắn lại bị anh chủ quán cà phê "thuyết phục" luôn trái tim. Quả là khó hiểu.
"Taehyung-ssi."
Đấy, lại đến nữa rồi. Trước kia có mỗi việc chở cậu đến trường hắn còn kì kèo dăm ba đồng, vậy mà từ khi có người yêu không kể bận bịu bao nhiêu đều đúng tám giờ ba mươi sáng liền có mặt tại quán và phân phát cẩu lương cho mọi người cùng nhau ăn. Anh chủ quán vốn hiền lành nên mỗi cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng và tinh tế, càng khiến anh trai của Jihyung thêm mê mệt.
"Ừ, Jihyung nó có gây rắc rối cho em không?"
Kim Taehyung - anh trai của Jihyung, vừa đẩy cửa vào liền được anh chủ quán lon ton chạy đến. Xong rồi thì sao? Một loạt động tác như xoa đầu, vuốt má, giao tiếp ánh mắt làm tất cả mọi người có mặt trong quán được bổ mắt vào sáng sớm. Jihyung thật hận những kẻ có tình yêu, cụ thể là Kim Taehyung!
"Không, em ấy làm việc rất tốt."
"Vậy thì được. Nếu nó mà gây chuyện gì em phải gọi ngay cho anh, anh sẽ lôi nó về công ty làm."
"Ông anh bớt nói chuyện này lại đi, không phải nhờ tôi làm việc ở đây nên ông anh mới quen được anh chủ siêu cấp vô địch của tôi hay sao?"
"Mày còn kể công cái gì?"
"Hứ, dù trên danh nghĩa anh là anh trai ruột của tôi nhưng mà tôi vẫn sẽ ở nhà ngoại nha, Jeon-nim mãi đỉnh!!"
Sau đó một loạt các nhân viên khác theo hưởng ứng của Jihyung đều đồng thanh 'mãi đỉnh mãi đỉnh'. Kim Taehyung cố nén xuống cơn tức giận, thằng em trời đánh dám tạo phản sao? Quần qua quần lại cũng hơn một tiếng, Kim Taehyung lôi công việc từ công ty đến quán cà phê để canh người yêu, vì hôm nọ Jihyung mách lẻo với hắn Jungkook được rất nhiều người săn đón.
"Xin chào, tôi có thể xin số điện thoại của cậu không?"
"Hừm tôi xin lỗi, tôi không nhớ rõ số điện thoại của mình. À, anh có thể sang hỏi người yêu của tôi, anh ấy chắc sẽ nhớ số của tôi đó. Anh ấy ngồi bên kia."
Chàng trai cười từ thiện một cái, quay ra sau liền nhận ngay ánh mắt hẹp dài của Kim Taehyung đang đăm đăm nhìn. Anh ta giật giật khoé mắt cúi người một cái rồi nhanh chóng chuồn. Jeon Jungkook bất lực, đây là cách Taehyung dạy em để từ chối người khác khi họ muốn làm quen với mình. Jungkook là kiểu người phải nói là rất khó từ chối người khác, cho nên sợ rằng sẽ bị cướp mất người yêu, Taehyung đã "mở lớp" dạy cho em.
"Hyungie."
"Ừ?"
"Đừng nhăn nhó nữa, em đã làm như anh dạy rồi mà?"
"Nhưng anh vẫn tức, ai cho họ dám tiếp cận em?"
"Thôi mà anh.."
"Hay em ghi bảng "đã có bồ" rồi đeo trước ngực đi!"
"Anh điên rồi!"
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh hắn trên ghế bành dài đủ cho hai người, dựa lưng vào cánh tay hắn, ngắm người yêu lúc tập trung làm việc. Trao qua đổi lại vài câu, em lại thấy hắn ấu trĩ quá đi mất. Rồi lại dỗi, hắn lại phải dỗ. Kim Taehyung dừng tay, xoay người ôm cả người vào lòng, bên kia có mấy đôi mắt đang phán xét nhìn họ. Khinh bỉ!!
"Đùa em thôi, cuối tuần này về nhà bố mẹ với anh nhé?"
"Hả? Bố.. bố mẹ anh sao?"
"Ừm."
"Không đâu, em chưa sẵn sàng."
"Còn chưa, mình hẹn hò cũng hơn nửa năm rồi, anh cũng quyết chỉ cưới mình em."
">///<"
"Anh chủ Jeon, khách đến..."
Khung cảnh quái đản gì kia, Jihyung xin phép té trước, không nhìn nổi nữa.
___
Như đã nói từ trước, hôm nay Jeon Jungkook chuẩn bị tươm tất quần áo để đến nhà gặp bố mẹ của người yêu. Ngồi trên xe hơi với tâm trạng thấp thỏm không yên, Jungkook đổi tư thế ngồi liên tục vì em cảm thấy bản thân ngồi kiểu nào cũng không thoải mái.
"Anh chủ, anh khó chịu chỗ nào à?"
Kim Jihyung vừa nhai nhóp nhép miếng bánh khoai tây vừa chồm người lên bắt chuyện với em. Jungkook cũng không có tâm trạng để trả lời, vô tâm phớt lờ đi câu hỏi của cậu.
"Ăn cho xong đã rồi nói, đừng bất lịch sự như thế. Với anh mày có dặn phải gọi là anh rể nhỏ rồi mà, anh chủ cái gì?"
"Rồi rồi, quen miệng thôi mắc gì ông căng vậy ông già?"
"Đạp mày ra khỏi xe có bữa."
Kim Jihyung cố tình chọc tức hắn, bỏ miếng snack khác vào miệng rồi chồm tới bên tai hắn nhai thành tiếng to. Nếu không phải vì hắn đang bận lái xe thì Kim Jihyung không xong với hắn đâu. Nhìn cảnh anh em tranh luận hăng hái như thế, Jungkook coi như cũng bớt lo lắng hẳn. Tuy vậy nếu nói không hồi hộp thì là nói dối.
"Đừng sợ, có anh ở đây mà!"
"Cả em nữa, siêu anh hùng JiJihyung sẽ bảo vệ anh rể nhỏ."
"Trưởng thành lên!" Hắn gõ vào đầu cậu một cái đau điếng, nhận lại là vẻ mặt hận thù.
"Kim Taehyung đáng ghét!!!!" Jihyung bặm môi, nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Jungkook phì cười, ngôi nhà vui nhộn họ Kim mỗi ngày đều nghe tiếng tranh luận của hai anh em chắc sẽ thú vị lắm. Tổng tài nhà em trên mặt báo chững chạc, điềm đạm bấy nhiêu, bên cạnh em lại trẻ con bằng ấy. Nhưng Jungkook thích như thế, thích người yêu của em luôn như thế, chỉ với mình em thôi.
"Xuống nào, bố mẹ đợi chúng ta lâu lắm rồi đấy."
Kim Taehyung nâng niu bàn tay của em mà nắm, dìu em ra khỏi xe với một bàn tay khác chặn khung xe trên đầu, tránh để em va vào. Jungkook hạnh phúc khoác tay Taehyung đi vào nhà, lại không để ý tư thế ngồi nửa mùa của Jihyung và cục u lớn trên đầu cậu.
"Tôi cũng muốn được dìu xuống xe." Cậu mếu máo nhìn cặp đôi kia ung dung vào nhà.
.
"Chúng ta sẽ nhìn nhau tới bao giờ đây?"
Kim Jihyung ngồi giữa hai đôi vợ chồng - chồng chồng, cậu không thể chịu nổi cái tia lửa của họ dành cho nhau mới can đảm lên tiếng, ai dè bốn cặp mắt liền quay phắt sang nhìn cậu, Jihyung có chút rén.
"Quen nhau khi nào?"
"Được 7 tháng."
"7 tháng? 7 tháng đã đòi cưới?"
"Làm sao, con thương ẻm thật mà mẹ!"
"Chắc chưa?"
"Chắc chắn, em ấy cũng rất thương con, nhất định sẽ không phản bội con đâu."
"Không, mẹ không sợ thằng bé phản bội con. Mẹ chỉ sợ lấy con thằng bé khổ! Ôi chao đáng yêu như kia sao lại vớ phải thằng nhóc Kim Taehyung này chứ?"
Taehyung: "......"
"Chúng ta đi xét nghiệm ADN đi, hình như mẹ không phải mẹ ruột của con.."
"Mẹ cũng không hiểu vì sao mẹ đẻ ra đứa vô tâm như mày, hay hồi đó nhận nhầm con hả mình?"
"Tui cười tui chết nha ông già, há há!"
Cả nhà cười rộ lên một tiếng, trong đó có cả em. Nhưng mà nhìn cái mặt nhăn nhó của ông người yêu thì Jungkook đã khẽ nén lại nụ cười. Qua chuyện này mới thấy bố mẹ Kim Taehyung vui tính thật, thế mà ban đầu em còn tưởng họ rất nghiêm khắc, sợ họ sẽ nhìn vào công việc hiện tại của em mà đánh giá. Sau đó sẽ nói rằng địa vị của em hiện giờ không xứng với hắn, bắt em chia tay hắn các kiểu giống trên phim hay trên truyện cơ. Chắc em lậm phim quá rồi.
"Con là Jungkook nhỉ? Ôi mẹ nghe Jihyung huyên thuyên mãi về con đấy."
"Dạ vâng ạ."
"Trước giờ chưa nghe thằng lớn nhà này bảo thích ai bao giờ, đột nhiên nói nay đưa người yêu về nhà làm mẹ mừng chết được. Còn tưởng thế nào, hoá ra đáng yêu ngoan ngoãn như này, đúng ý mẹ quá."
"Đấy, mẹ lại cứ chê mắt nhìn người của con đi."
"Thôi mẹ xin thua. Được rồi, vào bàn dùng bữa thôi, hôm nay mẹ đặc biệt nấu nhiều món ngon."
Jungkook vẫn có chút e dè được mẹ Kim dắt tay vào trong bếp. Ba người đàn ông bên ngoài nhìn bóng dáng hai nóc nhà thì thở dài, Jihyung thì xông xáo nhảy vào ham vui cùng mẹ và anh rể nhỏ, hai người còn lại nhen nhóm một chút cảm giác sắp bị ra rìa..
Bữa ăn nhanh chóng bắt đầu, chưa đầy năm phút mà bát của Jungkook đã đầy lên như núi, cũng do một tay bố mẹ Kim gắp cho. Bỏ mặc hai thằng con trai "ruột" ngồi bơ vơ trên bàn ăn nhìn theo từng món ăn lần lượt chạy vào bát của em.
"Jungkookie ăn nhiều vào, ăn nhiều mới có sức giáo huấn lại thằng con vô tâm của mẹ."
"Dạ, con tự gắp được. Bố mẹ gắp như thế.. nhỡ con ăn không hết lại mang tội."
Mẹ Kim nghe cũng có lý nên cũng không làm khó con rể nhỏ, nhưng cũng không có ý định sẽ gắp tiếp thức ăn cho hai thằng con. Quả là lòng mẹ bao la dạt dào, thật cảm động quá.
"Phải rồi, con có mua được một căn hộ khá tốt ở gần công ty, sau này nếu kết hôn rồi con và em ấy sẽ dọn ra ngoài sống, ý mẹ thế nào?"
"Ơ, thế nào mà gấp gáp vậy? Cũng phải cho mẹ biết cảm giác cuộc sống mẹ chồng con rể như nào chứ?"
"Con hứa mỗi tuần sẽ về nhà vài lần, mẹ không cần lo nhớ con đâu."
"Ai thèm nhớ anh? Tôi có nhớ thì cũng là nhớ Jungkookie nhé."
Kim Taehyung sẽ không nói là hắn rất tủi thân đâu, nhưng hắn chỉ dám lặng lẽ chấm nước mắt theo nhịp thôi chứ biết phản bác thế nào bây giờ. Jeon Jungkook nhìn biểu cảm của anh bồ vừa thấy thương nhưng vừa thấy buồn cười, xơi bớt thức ăn bên bát của mình sang cho hắn, không ngờ điều này lại làm cho anh Kim cảm động đến sắp khóc đến nơi.
"Taehyung ăn tiếp em nha, em sợ ăn không hết. Với cả anh ăn ít quá đi, ăn nhiều vào."
"Ừ, chỉ có bé là quan tâm anh."
"Còn phải nói hả, anh vất vả ở tập đoàn suốt ngày, người nên bồi bổ là anh đó Taehyungie."
Kim Taehyung cười tít cả mắt, có em người yêu chất lượng thế mà lại. Vậy là cả hai nhìn nhau cười tủm tỉm trước cái nhìn mãn nguyện của bố mẹ Kim và cái ánh mắt kì thị của Kim Jihyung. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Jungkook cũng rất năng nổ phụ mẹ Kim dọn dẹp và rửa chén bát. Xong xuôi thì cả hai đi ra phòng khách, lại bắt gặp cảnh tượng Kim Taehyung và Kim Jihyung cãi cọ. Có thể bố mẹ Kim đã quen, nhưng riêng em thì khác, nói thật thì cũng có chút mệt mỏi.
"Hai đứa nó như thế đấy, chẳng bao giờ hoà hợp cả."
"Không sao đâu mẹ, con thấy như thế lại vui hơn ấy chứ. Tại dù sao con cũng là con một, không hiểu cảm giác có anh chị em để đùa giỡn là thế nào."
"Như con có khi lại tốt đấy, chứ như mẹ thì mệt mỏi lắm."
"Ơ, em.."
"Ừm, anh đang làm gì thế?"
"Ừ anh đang gọt trái cây, lại đây nào."
"Bình thường toàn sai tui làm, nay có anh rể cái bày đặt giành làm. Đồ xảo trá!"
"Nín, biết điều thì anh mày cho chú tiền chơi net."
Kim Taehyung nghĩ sẽ bịt miệng cậu bằng mấy đồng bạc lẻ đó mà được sao? Ừ, hắn nghĩ đúng rồi đó.
...
"Cũng trễ rồi, con đưa em về nha bố mẹ." Taehyung đưa tay để em khoác lấy, bản thân thì cần mẫn ủ ấm cho em người yêu bằng áo khoác và khăn choàng.
"Ừ về cẩn thận nhé. Lần sau lại đến ăn cơm với bố mẹ nhé Jungkookie."
"Nhất định rồi ạ, con xin phép bố mẹ."
Tạm biệt bố mẹ Kim xong xuôi, hai người khoác tay nhau ra về. Suốt quãng đường trên xe, Jungkook đã luôn nắm chặt tay hắn. Một phần vì lạnh, một phần vì em vẫn còn hồi hộp lắm, mặc dù bữa cơm đã xong xuôi hết rồi.
Đến trước khu nhà của Jungkook, xe hắn không thể chui vừa mấy con hẻm tương đối nhỏ nên đành cùng em đi bộ vào trong.
Giờ này mọi người dường như đều đã nghỉ ngơi cả rồi. Thời tiết ban đêm se lạnh, Jungkook được bọc tròn xoe vẫn còn rùng mình vì hơi lạnh. Tay được ủ ấm trong túi áo khoác của hắn, người yêu lớn lúc nào cũng lo lắng cho em hết, em hạnh phúc lắm.
"Nhanh vậy sao, mới đó đã đến trước cửa nhà rồi." Taehyung luyến tiếc nắm chặt tay em, không muốn chia xa chút nào cả.
"Anh mau về xe đi, trời lạnh lắm đó."
"Em vào nhà trước đi." Chỉ thấy mỗi hai con mắt tròn xoe của em, Kim Taehyung nhũn tim xoa đầu nhỏ.
"Em muốn thấy anh về trước, nhà em ngay đây cơ mà."
"Bạn trai nhỏ không cứng đầu bằng anh đâu nha." Hắn dụi mũi mình vào chiếc mũi đỏ ửng giấu sau lớp khăn dày ụ kia.
Rồi cả hai khúc khích cười.
"Anh yêu em." Ôm cả người vào lòng, hắn nhẹ nhàng thả một câu tỏ tình nhẹ tênh.
"Sến quá à, nhưng mà em cũng yêu anh nữa." Jungkook mỉm cười, giữa cả hai bây giờ chỉ toàn là hạnh phúc. Không khí lạnh lẽo hiện tại cũng không thể chống lại cái ôm ấm áp của họ giành cho nhau.
Như hắn nói đó, Jungkook đúng là không thể so lại độ cứng đầu với hắn được. Bản thân đành là người vào nhà trước. Em lao vội lên phòng, kéo rèm nhìn xuống dưới. Quả thật cái người kia vẫn chưa chịu đi. Lúc nào cũng vậy cả, xác định em về nhà an toàn mới lủi thủi rời đi.
Jungkook tinh nghịch vẫy tay gây chú ý với hắn, mặc dù điểm nhìn của hắn từ lâu đã chỗ em rồi. Jungkook nhảy múa vài điệu nhí nhảnh, sau đó làm trái tim thật to, lắc qua lắc lại, còn xoay vài vòng. Nhìn bộ dạng nghịch ngợm của em, hắn chỉ bật cười cưng chiều.
Người gì mà đáng yêu quá đi mất.
Người ta nói đúng, chủ tiệm ngọt ngào nên mới làm ra được mấy cái bánh ngọt ngào.
Taehyung không để bị thất thố, làm trái tim đáp trả lại em. Lưu luyến lâu lắm mới chịu ra xe, Jungkook thì mệt nhoài sau ngày dài nên nằm ình ra giường, tay dụi mắt buồn ngủ.
Nhưng chưa kịp gì đã thấy vật thể lạ lấp lánh trên ngón áp út..
"Nhẫn?" Jungkook ngồi bật dậy.
Cái nhẫn này ở đây từ khi nào?
Jungkook vội lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi hắn, ai ngờ Kim Taehyung lại vừa hay gửi một tin đến.
'Chắc em phát hiện ra rồi ha? Thật tình, bàn chuyện cưới hỏi cả rồi mà đến một lời cầu hôn cũng không có. Anh thấy có lỗi lắm, vậy nên người yêu ơi, đồng ý lấy anh nha?
Anh cũng định cầu hôn em vào hôm nay, nhưng mà thấy em khá mệt nên thôi. Anh đặt cọc cái nhẫn sẵn rồi đó, nhất định ngày mai phải trả lời anh đấy nhá. Coi như bây giờ cho em thời gian suy nghĩ vậy, sau đó anh chỉ chấp nhận lời đồng ý thôi em nhé!
Được rồi, bạn trai nhỏ của bạn trai lớn, ngủ ngon nha, hẹn gặp em trong mơ. Yêu em ♡'
"Kim Taehyung, anh nhiều trò thật đó. Kết hôn thì kết hôn, sợ gì chứ?" Lời nói đanh đá vậy đó, nhưng sớm đã khóc mất rồi.
"Yêu anh, bạn trai lớn."
- THE END -
______
Đáng iuuuuu
@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip