40. Người yêu?

Sáng hôm sau khi thức dậy, Jeon Jungkook đầu đau như búa bổ. Em dần dần nhớ lại kí ức ngày hôm qua, cảm thấy rùng mình. Em bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Khi trở ra phòng khách, Jungkook thấy Taehyung đang đổ cháo từ nồi ra bát.

Cảnh tượng này sao mà quen thuộc vậy nè...

"Lại ăn sáng còn đi làm nè con sâu rượu."

"Sáng sớm không có tâm trạng đánh cậu đâu nhé!" Jungkook ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Kim Taehyung cười rồi cũng ngồi xuống ăn sáng cùng nhau. Cuộc sống có nhau đã dần trở nên quen thuộc. Không biết từ khi nào bản thân lại muốn mình là người mà đối phương nhìn thấy đầu tiên khi thức dậy, là người mà đối phương nhìn thấy cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống phụ thuộc vào nhau đã khiến họ không thể thiếu đối phương được.

Sau khi chén xong bữa sáng, Taehyung và Jungkook cùng nhau đi làm. Cả hai vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi chung cư thì trước mặt có Yoon Joseok cùng xế hộp của anh ta đợi sẵn. Kim Taehyung vừa thấy bản mặt đáng ghét của anh ta đã thấy bừng lửa trong bụng, nhanh chóng kéo em ra sau khi anh ta dần tiến lại gần.

"Jungkook."

Taehyung gắt gỏng: "Mày đến đây làm gì?"

"Tôi muốn nói chuyện với Jungkook." Gương mặt anh ta bình thản đến mức khó chịu, Kim Taehyung không muốn mới sáng đầu tuần đã đánh người chút nào.

Nhưng nhìn gương mặt anh ta rồi nhớ lại chuyện đêm qua khiến hắn không thể nào kiềm chế được cơn giận.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi xử lí được." Em vỗ nhẹ vào tay hắn rồi bước lên phía trước. Khi này người đứng phía sau là hắn.

Jungkook đanh mặt lại: "Sao cậu biết tôi sống ở đây?"

"Tôi hỏi mấy người đi cùng cậu. Jeon Jungkook, tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm qua. Lúc đó do tôi say quá, cậu.."

"Được rồi, tôi không nhỏ mọn như vậy. Cậu biết sai là được, tôi chỉ mong tôi sẽ là nạn nhân duy nhất của cậu!"

Joseok có vẻ nhẹ nhõm vì nghĩ bản thân đã được tha thứ: "Cảm ơn cậu."

Jeon Jungkook nghĩ mọi chuyện đến đây là xong cho đến khi anh ta đột nhiên nắm tay em, tiến lại gần em rồi nói.

"Nhưng việc tôi thích cậu là thật lòng. Cậu có thể cho tôi cơ hội được không?"

"Cái thằng điên này, mày..." Kim Taehyung hoàn toàn không nghe nổi nữa, nhưng Jungkook đã kịp ngăn hắn lại.

"Tôi biết việc có người yêu là nói dối. Tôi đã tìm hiểu rất kĩ rồi, cậu hoàn toàn không có người yêu, người kia chỉ là bạn thôi. Đúng không? Vậy sao cậu không cho tôi cơ hội chứ, tôi sẽ đối xử tốt với cậu mà." Yoon Joseok như kẻ điên loạn mà nắm chặt tay em, càng nói càng kề sát mặt vào em.

Jeon Jungkook bày ra thái độ bài xích nhưng anh ta hình như không quan tâm gì thì phải.

"Cậu hiểu rõ tôi hơn tôi sao? Nếu tôi nói anh ấy thực sự là người yêu của tôi thì sao? Chúng tôi đang sống cùng nhau đấy."

"....." Không chỉ anh ta im lặng, ngay cả hắn cũng không biết nên nói gì.

"Tôi biết ơn tình cảm cậu dành cho tôi, nhưng tôi không thích cậu."

Nói xong em giật mạnh tay ra thoát khỏi sự kiềm hãm của anh ta, quay người kéo người hắn đi. Anh ta nhìn bóng dáng hai người rời đi thì đứng hình hoàn toàn, không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Anh ta đã thích em từ khi còn là học sinh cấp ba đấy, tại sao lại không thể có được sự chú ý của em cơ chứ?

Nhưng anh ta sẽ không thể biết được, Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn đã gắn bó từ khi bé rồi. Nếu người đến sau là ai thì người đó chính là anh ta.

Kim Taehyung bị em đẩy ngồi lên xe cũng chưa lấy lại được bình tĩnh, mãi đến khi em hối thúc hắn mới giật mình khởi động xe.

"Khi nãy, cậu nói thật hả?"

"Nói xạo á!"

"......" Tụt cảm xúc nhanh hơn chơi tàu lượn luôn.

Vậy là suốt cả ngày Jeon Jungkook không thèm nói chuyện với hắn luôn, trong khi chính em là người khiến hắn bối rối. Đôi khi hắn nghĩ rằng có lẽ em nói vậy chỉ đơn giản đem hắn ra làm lí do để từ chối tên Yoon Joseok thôi, nghĩ xong lại đau đớn tột cùng.

"Mấy ngày trước Jungkook bị cướp mất hũ gạo, hôm nay là tới Taehyung à? Hai đứa này chơi trò gì vậy trời?" Chị phó phòng nhìn hắn thẩn thẩn thơ thơ mà tặc lưỡi.

Juyeon: "Chuyện tình hai tiền bối còn ly kỳ hơn drama dài tập."

Junho cũng đồng tình: "Không biết đi làm hay đi đóng phim nữa."

Haizz!

Giữ thái độ im lặng và bơ đẹp, Taehyung đã chịu đến khi tan làm cũng là quá sức rồi. Khi vừa leo lên xe, hắn đã vội hỏi ngay. Dù cho lí do là gì đi chăng nữa, hắn vẫn rất tôn trọng quyết định và cảm xúc của em. Hắn cũng muốn có lí do để từ bỏ, chỉ mong em đừng chỉ gieo hi vọng rồi bỏ rơi hắn. Jungkook nhìn sang cậu bạn thân ngồi bên cạnh không ngừng hít vào thở ra, trong lòng coi như hiểu ra chút ít.

"Tôi thích cậu." Taehyung nói ra khi vừa thở ra một hơi.

Jungkook hơi ngạc nhiên vì nghĩ hắn sẽ hỏi em về chuyện ban sáng chứ không nghĩ rằng hắn sẽ tỏ tình trước: "Ừm."

Tiếng 'ừm' của em phát ra nhẹ tênh nhưng trái tim hắn đã sớm nặng trĩu. Thật sự hắn không biết bắt đầu từ đâu cả. Tình cảm của hắn đã có từ rất lâu. Hắn không rõ nó chớm nở từ lúc nào vì hắn đã quá chìm đắm vào việc Jungkook luôn bên cạnh mình, đến khi nhận ra thì cảm xúc đã quá lớn, không dễ dàng gì để quên đi.

"Cậu thật sự thích tôi sao?"

"Cậu nghĩ tôi đùa chuyện này à?"

"Không, ý là tôi chỉ không nghĩ cậu sẽ... thích tôi."

Taehyung khẽ cười: "Ừ, cả tôi cũng không nghĩ đến mà. Nhưng làm sao giờ, thích là thích thôi."

"Chúng ta là bạn thân, tôi còn từng hiểu lầm rồi ghét cậu nữa, liệu cậu..."

"Nhưng tôi chưa từng ghét cậu mà, không phải sao?"

Không gian trở nên im lặng. Hắn nói đúng, hắn chưa từng ghét em. Chỉ là em tự mình hiểu lầm rồi tự tạo ra khoảng cách. Nhưng thời gian qua em đã đối xử tệ với hắn như vậy, liệu em còn xứng với cảm xúc đẹp đẽ đó của hắn không đây?

Em từng đặt niềm tin và tình yêu vào một người, nhưng kết quả lại không như bản thân em mong đợi. Thậm chí em còn đánh mất đi một người bạn tốt với mình nữa, vì vậy em cảm giác sợ hãi với tình yêu. Không chỉ sợ bản thân đau khổ, em cũng sợ đối phương sẽ tổn thương với những điều chưa tốt ở em. Cảm giác này đã theo em lâu như vậy rồi, nhưng hôm nay, em không muốn sống trong sợ hãi nữa.

Em muốn cho chính bản thân mình một cơ hội.

Vậy nên...

"Cậu có thể tỏ tình tôi lần nữa không?"

Kim Taehyung khẽ cười chua chát nhưng quả thật lời yêu với em hắn không hề tiếc: "Jungkook, tôi thích cậu."

"Ừ, tôi cũng vậy."

"?????" Taehyung nghĩ mình nghe nhầm, hắn nhìn sang đã thấy Jungkook nước mắt lưng tròng.

"Cậu... sao lại khóc? Tôi... làm sao đây?"

Đây không phải lần đầu hắn thấy em khóc, nhưng cảm xúc lần này hoàn toàn khác. Hắn vừa vui mừng, cũng vừa hoang mang, vừa ngạc nhiên và xen lẫn bối rối. Tay chân hắn quơ loạn không biết nên làm gì, chỉ biết xoay người lục tìm khăn giấy muốn lau nước cho em nhưng Jungkook đã tự mình lau đi.

"Xin lỗi, không biết sao lại khóc nữa."

"Không cần gượng ép bản thân đâu, tôi chờ được mà. Chỉ cần biết cậu cũng có tình cảm với tôi."

"Không gượng ép, tôi.. thích cậu thật mà."

Taehyung khẽ vươn tay chạm vào má em: "Cậu nói thật đúng không?"

"Ừm. Cảm ơn sự chân thành của cậu. Ngay cả khi tôi ghét cậu, cậu cũng chưa từng bỏ mặc tôi gì cả. Cảm ơn đã kiên nhẫn với người cứng đầu như tôi nhé."

Hắn mỉm cười, chỉ biết bây giờ trong tim hắn đang căng phồng: "Làm người yêu tôi nhé?"

"Hãy yêu thương tôi thật nhiều nhé, tôi cũng sẽ cố gắng theo kịp tình yêu của cậu nhé, người yêu."

Ừ, mau đuổi theo hắn nhé, hắn chờ đấy!

"Đúng là cục nợ đáng yêu mà!"

"Không phiền phức nữa à?"

"Không, đáng yêu."

.

.

.

______

Chạy thoi em bé oiiiiiii, em lái xe tải đến rùi đâyyyy, đuổi theo anh lớn nàooooo

Thoi tặng mọi người một chương này làm quà vậy :> Chính thức cái hố này còn có 1 bản thảo thoi, cạn kiệt ý tưởng 😭😭😭

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip