#1.

Tôi tên là Winny. Mười bảy tuổi, học sinh lớp 12 trường top đầu đất Thái.

Một người mà nếu bạn tìm trong danh sách những cái tên khiến thầy cô tự hào và học sinh đồng trang lứa vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ, thì chắc chắn sẽ gặp tôi trong top đầu.

Tôi có ba điều khiến bản thân tự hào:

Tôi có tri thức.

Thành tích học tập ổn định suốt mười một năm liền, giải quốc gia không thiếu, kỳ thi nào cũng là gương mặt đại diện. Cái tên “Winny” từng ba lần được đọc vang lên giữa sân trường dưới ánh nắng rực rỡ, đi kèm với danh hiệu “học sinh xuất sắc toàn diện”.

Tôi có ngoại hình.

Không phải kiểu đẹp theo tiêu chuẩn truyền thông – tôi không cao đến mức phải cúi đầu đi qua cửa, nhưng sáng sủa, ưa nhìn, và đặc biệt là luôn gọn gàng đến mức có thể đại diện cho trường đi gặp lãnh đạo quận bất kỳ lúc nào.

Và, có lẽ không kém phần quan trọng, tôi có điều kiện.

Không khoe khoang – tôi không cần làm thêm để đóng học phí. Cuộc sống của tôi ổn định đến mức có thể ung dung uống trà lúc 10 giờ tối và suy nghĩ về việc trồng sen trong hồ cá.

Nhưng hơn tất cả những điều đó – tôi có người mình thích.

Em tên là Santa. Học lớp 11.

Là học sinh gương mẫu, gương mặt thanh tú, làn da trắng hơn ánh sáng đèn LED và nụ cười dịu dàng hơn nhạc piano. Em chơi bóng chuyền, từng đại diện trường đi thi Văn và còn biết làm origami. Vâng, em gấp hạc giấy tặng mọi người, còn tôi thì gấp mình mỗi lần thấy em cười với người khác.

Và đúng như mọi câu chuyện không thể bình yên, tôi có tình địch.

Hắn tên là Satang. Học sinh chuyển trường.
Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh ấy – tuần đầu tiên của học kỳ mới, tiết chào cờ đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạ. Mái tóc nhuộm nâu sẫm, mắt trầm tĩnh, giọng nói rõ ràng, chỉnh tề từ đầu đến chân.

Ban đầu, tôi không quan tâm. Hắn trông… bình thường. Thật đấy. Không có gì quá nổi bật. Nhưng rồi, hắn mở miệng phát biểu một bài tiếng Anh dài hơn bài luận tôi nộp cho cô, khiến hội đồng giáo viên vỗ tay. Còn tôi… trố mắt.

Tuần sau, bảng thành tích học tập có thay đổi. Tôi không còn ở vị trí số 1.
Hắn đứng trên tôi 0,25 điểm.

Tôi tự nhủ: “Không sao. Đây là tai nạn.” Nhưng tai nạn ấy… tiếp diễn.

Hội fangirl lớp 10 từng hò hét khi tôi đi ngang qua căng-tin giờ chuyển qua khen “Satang nhìn trầm lặng cuốn ghê á”. Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản cũng có người quay video quay chậm. Hắn ngồi đọc sách mà cũng có hashtag: #Trái_tim_tôi_thuộc_về_Satang.

Và điều khiến tôi tức nghẹn hơn cả: hắn tiếp cận Santa.

Chuyện đó không sai. Không ai cấm học sinh nói chuyện với nhau. Nhưng sai là ở chỗ… em cười với hắn.

Cái kiểu cười giống như khi em nhận được bài thi điểm cao, hoặc khi em gấp được một con hạc đặc biệt khó. Tôi biết vì tôi quan sát em đủ lâu để hiểu điều đó. Quá lâu là đằng khác.

Tôi hỏi mình cả trăm lần:

"Tại sao em lại cười với hắn như thế?"

"Tại sao em lại hỏi hắn 'Anh học toán theo phương pháp nào vậy?' trong khi em chưa bao giờ hỏi tôi?"

"Tại sao hắn lại đến trường bằng xe đạp điện, rồi sau đó lại xuất hiện trong chiếc Mercedes đỗ dưới gốc phượng như thể phim Hàn?"

Tôi ghen. Ừ thì, tôi GHEN.

Ghen đến mức tôi viết ra kế hoạch giành lại vị trí top 1, danh tiếng, và quan trọng nhất: trái tim của Santa.

Đây không phải là một trò đùa tuổi học trò.
Tôi nghiêm túc.

Giống như cách tôi nghiêm túc với từng bài kiểm tra một tiết.

Tôi, Winny – học sinh lớp 12B2 – tuyên bố:
Chiến dịch tán tỉnh Santa bắt đầu.

----

Sáu giờ ba mươi phút sáng.

Trường học còn lặng yên như thể đang ngủ nướng thêm mười phút trước khi chuông báo thức vang lên. Sân trường chưa có học sinh nào, chỉ có gió nhẹ lướt qua hàng phượng, và tôi – Winny – đang đứng trước cổng trường với vẻ ngoài chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, sơ mi ủi phẳng nếp, bước đi đủ chậm để không lộ ra mình đã đến sớm… hơn hai mươi phút.

Tôi không phải người mê trường lớp đến mức đi học sớm thế này mỗi ngày. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Vì hôm nay, Santa trực nhật.

Tôi đã tra danh sách phân công trực tuần từ hôm qua, tự nhủ rằng đây là một cơ hội Trời ban. Một buổi sáng yên bình, tôi bước vào cổng, tình cờ nhìn thấy em. Một lời chào nhẹ nhàng, một câu hỏi thăm, vài câu chuyện vu vơ và nụ cười nở ra như mặt trời sau cơn mưa.

Mọi thứ đều hoàn hảo trên lý thuyết.

Trừ khi... vũ trụ có ý định tạt nguyên gáo nước lạnh vào tôi.

Tôi vừa bước qua cánh cổng, mắt chưa kịp tìm được dáng người quen thuộc thì đã thấy em – Santa – đang đứng cạnh bảng trực nhật, tay cầm sổ ghi chép, tóc vuốt cao, mặc đồng phục gọn gàng như sách giáo khoa mô tả.

Tôi điều chỉnh lại vẻ mặt. Không quá vui mừng. Cũng không thờ ơ. Một nụ cười nhẹ. Một bước tiến về phía em.

“Chào buổi sáng, Santa.”

Tôi sắp nói câu đó. Thật đấy.

Nếu như Satang không xuất hiện từ phía sau cây bàng như một bóng ma đến từ chiều không gian khác.

Tôi nghe tiếng bước chân trước khi thấy mặt hắn. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng. Hy vọng rằng hắn chỉ đi ngang qua. Rằng hắn không nhìn thấy em. Rằng hắn không – tôi nhấn mạnh – không mở miệng.

Nhưng dĩ nhiên, hy vọng là một thứ mỏng manh như giấy kiểm tra hóa học chưa làm bài.

“Santa.” – Hắn cất giọng, vừa đủ trầm, vừa đủ rõ.

Tôi đứng khựng lại. Nụ cười chưa kịp nở đã đông cứng lại như tượng đá.

Em quay qua, gương mặt bừng sáng:
“Anh Satang đến sớm thế ạ?”

Anh Satang. Anh Satang. Anh Satang.

Ba từ đó như tiếng sấm giữa trời trong. Tôi nghe mà muốn ngã xuống, lăn vài vòng trên nền gạch đỏ.

Và hắn – cái kẻ mang tên đó – quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt không hề ngạc nhiên. Như thể hắn biết tôi sẽ xuất hiện. Như thể hắn đợi tôi đến để nhìn tôi bị từ chối trong câm lặng.

Hắn liếc một cái. Không nhiều. Nhưng đủ để khiến tôi muốn bay lên trời.

Rồi hắn... cười khẩy. Nhẹ. Một bên môi nhếch lên, đầy thách thức.
Không một lời. Không một câu chào.

Cái tên chết tiệt đó vừa khinh thường tôi.

Và tệ hơn: ngay trước mặt Santa.

Tôi hít sâu một hơi. Một. Hai. Ba. Tôi nhủ thầm:

"Vì Santa... Vì em ấy đang ở đây… Đừng manh động."

Tôi không phải kẻ hiếu thắng. Tôi là người biết kiềm chế. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình có thể viết ngay một bản luận văn với tiêu đề: “Ảnh hưởng tiêu cực của những người tên Satang đến hòa bình học đường và sự phát triển cảm xúc của thanh thiếu niên.”

Tôi quay đi.
Bỏ lại sau lưng ánh nhìn thản nhiên của hắn, nụ cười dịu dàng của em, và cả cơn tức tối đang sôi lên trong lòng mình.

Tôi bước thật nhanh về phía lớp học, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ:

“Được lắm Satang. Chiến tranh chính thức bắt đầu.”

---

Giờ ra chơi.

Trong khi cả trường túa ra sân bóng, căn tin hay lang thang hành lang tìm gossip mới nhất, tôi – Winny, người mang trong mình lòng tự trọng và cơn ghen âm ỉ – lại đi về một hướng khác.

Thư viện.

Không phải vì tôi cần học thêm. Tôi đã học xong chương trình đại học từ hồi lớp 10.

Mà bởi vì Satang hay đến đây.

Không cần hỏi cũng biết hắn ngồi đâu. Cái kệ sách Văn học nước ngoài bên góc cửa sổ tầng hai – nơi nắng lọt vào đủ để tạo hiệu ứng “bad boy mọt sách” mà đám fangirl vẫn rít lên trên mạng xã hội như thể hắn là diễn viên trong mấy bộ phim học đường Hàn Quốc.

Tôi đảo mắt một vòng và... ra là đây.

Hắn ngồi đó, áo sơ mi trắng, tay lật sách chậm rãi, ngón tay dài và thon như thể đang cố khoe với đời rằng “tôi sinh ra không để đánh nhau mà để viết nên lịch sử tình ái”.

Mà khoan, sách gì kia? "Cách để hiểu lòng em".
Mày học cái đấy để tiếp cận Santa đúng không?

Tôi bước tới, chẳng nói chẳng rằng, giật phăng cuốn sách khỏi tay hắn.

Cả thư viện quay lại nhìn. Nhưng ai cũng lặng lẽ quay đi. Không ai dám xen vào lãnh địa của hai “nam thần” có chiến tranh ngầm dai dẳng nhất trường.

Hắn ngẩng lên, mắt nheo nhẹ.
“Muốn gì?”

Cái mặt đó.

Cái mặt đó khiến tôi phát điên.

Không phải vì nó xấu. Trái lại, nó đẹp một cách chướng tai gai mắt – sống mũi cao, mắt sắc, môi mỏng như kiểu chỉ cần cười nhẹ là thiên hạ tưởng được ban phát ân huệ.

Tôi nghiến răng, gằn giọng:

“Tránh xa Santa ra.”

Satang hơi nhướn mày. Rồi như kịch bản tôi đã đoán trước...

Hắn cười khẩy.

“Tao không thích lặp lại.” – Tôi nói.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy thách thức:
“Nếu không thì sao?”

Máu tôi sôi lên.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một từ: NGỨA MẮT.

“Đồ *** đẹp trai rẻ tiền, tưởng có vài món hàng hiệu là muốn cướp crush của người khác à? Cút đi giùm cái.”

Satang vẫn không mất bình tĩnh. Chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười rất nhẹ: “Đẹp trai rẻ tiền nhưng vẫn đủ để em ấy cười với tao đấy, Winny.”

HẾT CHỊU NỔI.

Tôi gằn giọng, hạ thấp giọng đến mức chỉ hắn mới nghe rõ:

“Vậy tao với mày đấu không?”

Satang cau mày. “Đấu? Đấu cái gì?”

Tôi nở một nụ cười đắc thắng – kiểu nụ cười của kẻ khơi mào bão tố.

“Đấu xem ai sẽ tán đổ Santa trước.”

Không gian im lặng đúng một giây.

Rồi Satang ngồi thẳng người lên, đặt lại cuốn sách lên bàn, khoanh tay, đôi mắt như có lửa:

“Chơi thì chơi.”

---

Kể từ cái ngày tôi ngồi đối mặt hắn ở thư viện, giật sách, gằn giọng và... tuyên chiến, cuộc sống cấp ba của tôi rẽ sang một hướng tốn năng lượng hơn cả học thi đại học.

Tôi và Satang – hai học sinh ưu tú, hai gương mặt vàng trong làng “học sinh con nhà người ta” – không ngừng hơn thua nhau, bắt đầu từ những việc tưởng chừng chẳng ai để ý, nhưng chúng tôi thì để ý như thể đó là chuyện sinh tử.

---

Những cuộc chiến “nhỏ nhưng có võ”:

1. Ai đến lớp sớm hơn.
Nếu hắn đến lúc 6:59, tôi sẽ đến lúc 6:58. Có lần tôi ngủ gục luôn ở cổng trường từ 5:30 chỉ để hắn không “cướp spotlight”.

2. Ai làm bài tập sạch đẹp hơn.
Hắn dùng giấy kẻ ô ly chuẩn chỉnh, tôi nâng cấp lên giấy mùi thơm nhẹ nhàng hoa oải hương.
Hắn viết bằng mực đen gel, tôi dùng mực tím bi xanh đậm pha ánh kim.

3. Ai được giáo viên khen nhiều hơn.
Có tiết cả hai đứng lên trả lời cùng lúc, rồi tranh nhau “cướp mic” như MC gameshow đang đấu chung kết.

4. Ai ăn trưa “thanh lịch” hơn.
Hắn dùng đũa gỗ xịn, tôi đem cả hộp cơm Bento Nhật về trình bày. Hắn uống nước detox, tôi đem nước ép cold-pressed.

5. Ai đi trực nhật siêng năng hơn.
Hắn lau bảng ba lần, tôi quét lớp ba vòng. Có hôm cả hai vừa giành chổi vừa giả bộ cười thân thiện với giáo viên, nhưng chân vẫn giẫm lên nhau như trong phim hành động.

6. Ai có nhiều bạn hơn trên mạng xã hội.
Hắn đăng story uống trà chiều, tôi đăng reel chơi piano ánh nến.
Hắn like post Santa, tôi để tim đỏ + bình luận “Santa mặc sơ mi trắng hợp ghê”.

7. Ai được Santa nói chuyện nhiều hơn.
Hắn mang bánh macaron tặng, tôi chuẩn bị sữa hạnh nhân “hợp dáng người”.
Hắn khen Santa “mắt sáng dễ thương”, tôi vội chen vào “ừ, em còn có lúm đồng tiền đáng yêu nữa mà”.

---

Trận địa tán tỉnh Santa – nơi không có chỗ cho kẻ yếu tim.

Ngày 1.

Giờ ra chơi, Santa đi ngang qua.

Satang nhẹ nhàng hỏi:
“Em ăn gì chưa? Anh có mang bánh vị trà xanh, em thích vị đó mà nhỉ?”

Tôi bèn lao đến, giơ hộp bento:
“Santa! Anh có làm onigiri hình... Kitty nè, cute lắm, muốn thử không?”

Santa chỉ cười ngại ngùng, còn tôi và Satang thì liếc nhau tóe lửa như hai phù thủy đang thi triển ma thuật.

---

Ngày 2.

Buổi học thể dục, Santa mang bóng ra sân.

Satang chạy đến đỡ bóng:
“Để anh chỉnh lại dây giày cho, kẻo té đấy.”

Tôi từ xa đã hét:
“ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM ẤY!”

Rồi vấp phải chướng ngại vật... ngã đập mặt.
Santa chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi ngước nhìn em, chớp mắt ba lần và rên “đau tim quá, chắc phải cần em hô hấp nhân tạo mất...”

---

Ngày 3.

Santa post story buồn vu vơ: “Sao nay mệt thế nhỉ…”

Tôi rep: “Mệt thì để anh ôm một cái, em sẽ khỏe ngay.”

Satang rep ngay sau đó: “Có anh ở đây, em sẽ không bao giờ thấy mệt nữa.”

Cả hai thả tim nhau bằng thái độ tự vả, nhưng không chịu thua.

---

Cuộc chiến chưa có hồi kết.
Mỗi ngày trôi qua là một vòng đấu mới.
Chẳng ai chịu nhường ai.
Và tôi thì thề – dù phải tán bằng 1001 chiêu trò – tôi sẽ là người mà Santa đổ trước.

---

Một hôm trời đẹp, chim hót, và... bảng tin trường như phát sáng với thông báo to đùng:

“NGOẠI KHÓA CUỐI TUẦN TẠI BÃI BIỂN HOA CÁT!
Tập trung lúc 5h30 sáng tại cổng trường.
Mang theo nón, nước và… tinh thần vui vẻ.”

Lúc đó tôi đã nghe được tiếng chuông chiến thắng trong đầu.

Cơ hội ngàn vàng để ghi điểm.

Một nơi có nắng, có gió, có biển, có... cơ bắp và áo ba lỗ, ai mà cưỡng lại được?

Tôi bước đến chỗ Santa – em đang đứng cạnh máy bán nước, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn trắng như trong MV mùa hè Nhật Bản – và mỉm cười nhẹ như thể sắp rủ em đi trồng rau chứ không phải lên kế hoạch tình trường.

“Santa, em sẽ tham gia buổi ngoại khóa chứ?”

“Nghe vui đó, em sẽ tham gia.”

Tôi toan mừng thầm, định rút tờ note ra lên kế hoạch picnic riêng tư thì...

Rắc rối mang tên Satang từ đâu đó hiện hình như ác quỷ trong phim giả tưởng.

Cậu ta khoanh tay, dựa nhẹ vào cột máy bán nước, liếc tôi một cái.

Tôi nhếch mép, ra tín hiệu hắn là thẻ thua cuộc. Cái cách tôi nhìn hắn như thể tôi vừa ghi bàn trong trận chung kết World Cup khiến máu hắn như sôi lên tận cổ áo.

1 - 0 , tỉ số nghiêng về tôi.

Nhưng trước mặt Santa, tôi phải kìm lại.
Tôi không thể hiện là một kẻ điên cuồng được.
Hắn mỉm cười (méo mó), rồi quay đi với một cục tức to như cái phao bơi ba tầng.

“Tao sẽ không thua được đâu thằng da mịn à.”

---

Buổi sáng hôm ấy, tôi thức dậy từ lúc 4h, rửa mặt bằng nước đá, xịt nước hoa mùi gỗ tuyết tùng và… soạn vali như thể đi du lịch 7 ngày 6 đêm chứ không phải ngoại khóa một đêm.

Khi đến cổng trường, Santa đang loay hoay với ba-lô, túi ngủ, dép kẹp, bình nước, áo khoác, ôi trời đất ơi — em nhỏ nhắn quá mà đồ thì như chuyển nhà.

Không chần chừ, tôi phóng tới như một anh hùng phim hành động, giành lấy đồ từ tay em (một cách tinh tế, không làm rơi gì hết), vừa xách vừa cười:

“Để anh giúp. Đồ nhiều thế này mà em mang sao nổi.”

Santa ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh như ánh bình minh.

“Cảm ơn anh nhiều nha!”

Tôi nghe rõ ràng:

"Anh Winny."

Tim tôi đã ăn mừng cú cảm ơn đó như thể em vừa tỏ tình. Trong lòng tôi hét to:
"2 - 0"

NHƯNG... đời không như mơ.
Sau khi xách đồ, tôi lẽ ra sẽ ngồi cạnh em. Lẽ ra...

Nhưng không. Em đã được thầy giáo sắp xếp ngồi cạnh một... bạn lớp kế bên, người mà chắc chắn chẳng biết giữa tôi và Satang đang có một trận chiến tình ái lặng lẽ.

Tôi quay lại nhìn xe buýt đang dần lấp đầy.
Chỉ còn đúng hai ghế trống.

Một phía — tôi.

Phía kia — Satang.

Chúng tôi nhìn nhau như hai nhân vật chính sắp đấu kiếm trong phim cổ trang.

“Còn chỗ đó...”

“Ờ, biết rồi.”

“Tao ngồi cửa sổ.”

“Tao ngồi đâu cũng được.”

Cả hai chán đời bước tới chỗ ghế như đi chịu phạt.

Khi vừa ngồi xuống, tôi quay mặt nhìn chỗ khác, hắn thì khoanh tay nhắm mắt như ngủ. Không ai nói với ai câu nào. Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng bụp bụp của chiếc xe buýt xóc nảy mỗi lần qua ổ gà.

Một bên là tình địch, một bên là ghế nóng, tôi nghĩ thầm:

“Nếu có thể chọn, tôi thà ngồi trên nóc xe còn hơn cạnh Satang.”

Nhưng số phận là vậy.

Và chiến tranh – à không – cuộc thi tán tỉnh Santa vẫn còn dài.

Rồi chúng tôi sẽ còn gặp nhau dài dài.

Ngồi cạnh nhau, chung chăn gối (ủa không?), tranh nhau đốt lửa trại, dành nhau đàn ghita…

---

Xe vừa lăn bánh được ba phút, không khí trong xe vẫn còn yên bình. Tôi cố gắng nhìn ra cửa sổ, giữ vẻ "cool ngầu bất cần đời" như mấy anh nam chính trong phim thanh xuân vườn trường. Nhưng ngồi cạnh tôi là một vật thể phát âm không ngừng – tên đó là Satang.

Winny:
“Đừng có nhìn, mày biết ngồi cạnh tao là vinh dự không đó?”

Satang:
“Ừ, giống như ngồi cạnh nhà máy sản xuất rác thải – mùi cũng y chang.”

Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, tôi liếc lại không kém phần sát thương.

Satang:
“Chắc mày có thù gì với gương mà không bao giờ chịu nhìn nhỉ?”

Winny:
“Tao không cần nhìn cũng biết hơn mày."

Một bạn nữ lớp bên quay xuống nhíu mày nhìn. Tôi kệ.

Một bạn lớp 12A1 ngồi ghế trước quay đầu ra sau, thở dài:

“Lại nữa hả tụi bay… chưa tới biển đã nghe sóng gió rồi…”

Và rồi mọi chuyện chỉ càng... leo thang.

Satang cười khẩy: “Nghe nói mày luyện giọng để hát cho Santa nghe, cuối cùng em ấy lại bảo ‘Anh Satang nói chuyện dễ thương ghê’.”

Tôi bẻ cổ tay, đe dọa: “Muốn thử nghe giọng tao gào thét không? Trên tai mày đó.”

“Làm ơn, đừng làm em bé sợ.”

BỐP. Tôi đá nhẹ vào chân hắn.

HẮN... đá lại.

Chiếc ghế rung lên bần bật như ghế massage đời cũ.
Tài xế phanh lại nhẹ, thầy giáo quay xuống, lừ mắt:

“Winny, Satang! Nếu hai em định tổ chức talkshow thì để dành lúc cắm trại!”

Toàn bộ xe cười khúc khích. Santa – ngồi cách ba hàng ghế – quay đầu nhìn, cười tươi như nắng sớm:

“Hai anh thân ghê luôn á!”

CHÚA ƠI. THÂN CÁI GÌ.

Tôi muốn bật khóc. Tôi đang cố sống còn ở đây!
Nhưng rồi Santa lại cười, và tôi lại tan chảy như bơ giữa mùa hè.

Tôi quay sang Satang, rít qua kẽ răng:

“Tao sẽ thắng.”

Hắn nhếch môi: “Đợi mà mơ.”

Và thế là, hành trình dài hai tiếng trên xe trở thành cuộc khẩu chiến marathon, khiến ai cũng phải rút tai nghe, nhìn hai đứa tôi như xem kịch.
Chỉ thiếu người phát bắp rang nữa là đủ suất chiếu.

---

Xe buýt vừa dừng lại trước cổng khách sạn sang trọng ven biển, tôi đã phải khựng lại… Không phải vì khung cảnh nên thơ, hay nắng vàng rực rỡ, mà là vì...

Trước mắt tôi là một Resort 5 sao, 75 tầng. Bộ nhà trường giàu đến cỡ này hả?

Cô giáo bắt đầu dặn dò và bắt đầu phân chia thành nhóm nhỏ hai bạn sẽ ở một phòng. Vừa nghe thấy tôi đã mơ thấy cảnh tôi được ngủ cùng phòng với Santa ngay bây giờ.

"Được rồi bây giờ cô sẽ đọc tên các bạn sẽ ở chùng phòng với nhau nhé."

Cả lớp nín thở.

"Tiếp theo sẽ là Santa với..."

Tôi nuốt nước bọt.

"Làm ơn… làm ơn hãy là…"

"Satang."

Tôi quay sang nhìn hắn.
Hắn cười, nụ cười mà nếu đóng phim chắc được phân vai “kẻ phản diện chính.”

Satang quay đầu lại nhìn tôi.
Nụ cười ngạo nghễ, tự tin, giết người không dao.

[2 - 1]

“Winny, cảm ơn vì đã ước giùm tao. Thật linh nghiệm.”

Tôi nghiến răng, rít qua kẽ miệng:

“Ước mày bị vấp té cầu thang lòi bản họng đó.”

Nhưng chưa hết! Cô giáo lại đọc tiếp:

“Phòng kế bên là của Winny và… Fourth, Phuwin nhé.”

Fourth và Phuwin là đứa bạn cùng lớp tôi – ok, chịu được.

Không chịu được là cái tường mỏng như giấy ngăn giữa hai phòng.

Và chỉ nghĩ đến việc Satang được ngủ cùng phòng với crush của tôi, tôi đã thấy đời mình đi lùi bằng bốn chân.

Tôi. Muốn. Xỉu.

Sau khi lấy hành lý xong, cô giáo chủ nhiệm – với nụ cười hiền từ như thiên thần nhưng quyết định thì như… định mệnh – lên tiếng:

“Các em, đây là resort do gia đình Satang tài trợ cho chúng ta vậy nên chúng ta hãy cảm ơn bạn nhé.”

Tôi sững sờ nhìn lại tên Resort biển hiệu trước cổng ghi to rõ ràng: “ST Resort – A Property of Kittiphop Group.”

Hắn nhếch miệng:
“Chào mừng đến với nhà tao, Winny à.”

[2 - 2]

Cô cười.

Tôi chết trong lòng một chút.

---

Tôi bước tới cửa phòng, đứng sững như bị đóng đinh xuống nền gạch lát đá.

Phía trước, Satang đang thong thả tra chìa khóa mở cửa phòng kế bên.

Santa đứng bên cạnh cười nói gì đó, rồi bước vào phòng, để lại một hình ảnh đẹp như bức tranh… vẽ cảnh trái tim tôi nát như tương ớt.

Satang liếc mắt sang tôi, khẽ nhếch mép.

“Khóa cửa kĩ xíu nhé, Winny. Kẻo gió biển bay mất lý trí đấy.”

Tôi thật sự đã mất lý trí rồi.

---

Về đến phòng, tôi vứt balo như ném bom, không thèm để gọn vào góc, không thèm cởi giày, chỉ nhào lên sàn nằm như cá mắc cạn, áp tai vào bức tường trắng mỏng dính giữa hai phòng.

Tôi chờ đợi.

Một âm thanh nhỏ thôi cũng được.

Một tiếng Santa cười.

Một tiếng Satang vấp ngã.

Hoặc lý tưởng nhất là tiếng Santa hét: “Tôi thích Winny!”

… Nhưng KHÔNG.

Tường cách âm như thể làm từ công nghệ NASA. Không một tiếng động. Không tiếng nói. Không tiếng cười. Không một tia hy vọng.

Tôi nằm vật như xác không hồn, cảm giác bản thân là nhân vật phụ thứ 8 ngàn trong phim ngôn tình… người mà đạo diễn quên đặt tên.

---

5 phút sau, cửa bật mở.
Phuwin và Fourth – hai đứa bạn chí cốt – bước vào.

Và thứ đầu tiên chúng thấy là tôi – Winny – học sinh top 1, niềm tự hào của khối 12, đang nằm áp má vào nền gạch lạnh, tay chân dang rộng như đang cosplay con ếch bị xe cán qua.

Phuwin thở dài:

“Này… đây là hiện trường vụ án mạng hay là tiết mục yoga mới vậy?”

Fourth cười đến mức muốn xỉu:

“Winny à, nếu mày muốn tập yoga thì ít nhất cũng phải chọn tư thế đàng hoàng chút…”

Tôi ngẩng đầu lên, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo.

“Tao… đang… nghe ngóng.”

“Nghe gì?”

“Tường…”

“Có cố cũng không nghe được đâu,” – Fourth cười, “Khách sạn nhà Satang mà, mày tưởng người ta dùng vách giấy à?”

“Chắc tao phải khoan một cái lỗ…”

Phuwin bước tới, vỗ vai tôi nhẹ nhàng:

“Tao nghĩ trước khi mày bị bắt vì tội phá hoại tài sản, thì nên ngồi dậy, tắm rửa cho tỉnh người đi.”

---

Tôi nằm thở dài.
Tại sao Satang lại có tất cả?
Tiền, địa vị, khách sạn, và cả cái quyền được ở cạnh người tôi thích.

Nhưng tôi, Winny, sẽ không thua đâu.
Nếu hắn ta muốn chơi, tôi sẽ chơi.
Nếu hắn ta tưởng chỉ cần phòng sang và tường cách âm là chiếm được lòng Santa…

Thì tôi – Winny – sẽ khiến Santa nghe được nhịp tim tôi qua cả bức tường này.

---

Chiều đến, cô giáo tập trung cả lớp trước sảnh khách sạn, thông báo:

“Mọi người chuẩn bị trang phục thoải mái để ra biển chơi vận động nhẹ nhé!”

Nghe hai chữ “biển xanh” thôi là tôi đã chuẩn bị tinh thần tỏa sáng.

Trong phòng, tôi đứng trước gương, chỉnh lại từng chiếc cúc áo sơ mi bãi biển – và rồi... để hết mở.

Chiếc quần short vừa vặn, sơ mi vải lanh mỏng phấp phới trước gió biển, để lộ phần cơ bụng mà tôi khổ luyện suốt 2 năm, bỏ bao nhiêu gói snack và nước có ga.

“Đẹp. Quá đẹp. Winny à, mày không phải người… mày là ánh mặt trời lồng lộng giữa hoàng hôn mặn mòi.”

Tự khen một câu, tôi ngẩng cao đầu bước xuống dưới sảnh như đi catwalk.

---

Và rồi tôi thấy hắn.

Satang.

Đứng sừng sững giữa sân như một sự sỉ nhục thời trang.

Cậu ta mặc một chiếc áo phông tối màu, quần dài tới mắt cá chân, thậm chí còn… đội mũ bucket.

“Ủa, đi biển mà ông nội tưởng đi làm ruộng chắc?”

Tôi khinh ra mặt, đứng trước mặt hắn, cố tình vươn vai khoe xương quai xanh quyến rũ, gió biển khẽ lùa làm tóc tôi bay nhẹ như MV quảng cáo dầu gội.

Còn hắn?

Hắn nhìn tôi một giây.
Rồi… ngó sang chỗ khác.

“Tao không muốn nhìn thấy nội tạng người khác,” hắn nói, giọng thản nhiên như đang đọc công thức nấu ăn.

Nội tạng? Mày dám gọi body cực phẩm này là… nội tạng??

Tôi tức muốn lật bàn cát.

---

Cô giáo thổi còi:

“Nào các em, xếp hàng theo lớp ra bãi biển!”

Tôi bước đi như hoàng tử thời đại mới, ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi. Một vài tiếng huýt sáo, vài cái nhìn trộm, vài ánh mắt mơ màng…

Santa đứng ở phía trước, quay lại – nhìn thấy tôi – rồi mỉm cười một chút.

Chỉ một chút thôi, cũng đủ làm tim tôi đập như trống hội làng.

“Chào Winny,” em nói.

Tôi mỉm cười, gật đầu như thần tượng bước ra khỏi trực thăng.

“Chào em, Santa. Trời hôm nay đẹp nhỉ… nhưng không đẹp bằng em.”

Santa bật cười.
Tôi đang thắng, rõ ràng là tôi đang thắng.

Nhưng rồi…

“Satang! Anh đến rồi à!” – Santa gọi to, chạy tới kéo tay hắn.

Và hắn, vẫn mặc nguyên bộ đồ của ông chú đi tránh nắng, lại nhận được ánh mắt long lanh của Santa.

Tôi cười như khóc:

2 - 2 , mới đều thôi nhé đừng nghĩ tao sẽ chịu thua.

---

Nắng chiều vàng trải dài trên bãi cát trắng mịn như bột mì, sóng vỗ rì rào như đang trêu chọc tôi: “Lại thua nữa hả Winny?”

Cô giáo thổi còi tập trung:

“Nào các em! Bắt đầu chuỗi trò chơi bãi biển nhé!”

Tôi hít một hơi thật sâu. Lòng tự nhủ:

“Cơ hội đây rồi. Biển là sân khấu, và mình là ngôi sao.” 🌟

Nhưng không… số phận bảo: Mày là trò hề.

---

1. BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN

Tôi xung phong vào đội Santa.

Trái bóng đầu tiên bay tới, tôi lao lên đập…
…chệch tay rớt xuống cát.

Trái thứ hai – từ Satang đập thẳng qua – tôi vừa quay đầu lại thì “BỐP!”

Mũi tôi – cái mũi thanh tú trời cho – ăn nguyên trái bóng.

Cả sân lặng vài giây. Rồi... tiếng cười rộ lên.

Santa chạy lại lo lắng:

“Anh Winny! Anh không sao chứ?”

Tôi lắc đầu như chiến sĩ ra trận không màng vết thương.

“Không sao, không sao... Chỉ là tổn thương nhẹ ở lòng tự trọng thôi…”

Hắn – Satang – đứng bên kia sân cười khẩy như mèo ăn vụng thành công.

Tôi lườm hắn.
Santa vỗ vai tôi.

“Anh cố lên!”

Tôi lại có động lực. Dù trận này... kết quả vẫn là hòa.

---

2. BỊT MẮT BẮT DÊ

Luật chơi: một vòng tròn lớn, người bị bịt mắt đứng giữa bắt bất kỳ ai trong vòng.

Tôi bịt mắt.
Cô giáo xoay tôi 5 vòng như cái chong chóng.
Tôi loạng choạng, một lúc sau vòng tròn chỉ còn mỗi Santa, lòng tôi thầm nghĩ:

“Santa… Santa… em ở đâu…”

Bước chân tôi chậm rãi, vươn tay lần mò.

Cát dưới chân. Gió biển nhẹ lùa.
Và rồi tôi… chạm được ai đó.

Tôi nhào tới ôm chặt:

“Bắt được rồi nhaaaa~”

Mọi người xung quanh cười ồ.

Tôi mở khăn bịt mắt.
Và…

Trước mặt tôi là hắn. SATANG.

Tay tôi còn đang… ôm eo hắn.
Mắt hắn nhìn tôi như muốn tống tôi ra ngoài hành tinh khác.

Tôi gào lên:

“TRỜI ƠI SAO LẠI LÀ MÀY?!”

“Vì mày đi lố khỏi vòng chơi, thằng dở người.”

Tôi quăng khăn bịt mắt xuống cát, vừa xấu hổ vừa tức.

Santa cười khúc khích – mà là cười tôi.
Lòng tôi tan như kem que để ngoài nắng.

---

3. TRÒ CHƠI CẶP ĐÔI

Mỗi người bốc thăm ngẫu nhiên để ghép đôi. Cả lớp gần 40 đứa.

Tôi lẩm bẩm cầu nguyện:

“Làm ơn… làm ơn… Cho con được bốc trúng tên Santa…”

Tôi đưa tay vào rổ. Kéo ra một tờ giấy.

Tôi mở ra:

SATANG.

Tôi ngước nhìn trời:

“Ơn giời, ông trời đang troll tôi!”

Còn hắn?
Đứng khoanh tay chờ sẵn.

“Lại là mày nữa à? Số mày dính tao à Winny?”

Tôi lườm hắn cháy mắt:

“Số tao xui vì có mày đấy.”

Santa cười hồn nhiên bên cạnh một bạn nữ cùng đôi.

Còn tôi – người mang trái tim đầy kỳ vọng – giờ thì phải nắm tay Satang chơi trò đôi “vượt chướng ngại vật.”

Tôi thì ngại, hắn thì cười đểu.
Tôi bước chân trái, hắn bước chân phải.
Cứ như thể… ông trời muốn hai đứa vướng nhau cả đời.

Tôi tự hỏi… có phải mình từng làm gì sai với vũ trụ?

Tiếng cô giáo vang lên như tiếng chuông báo tử:

“Trò chơi tiếp theo: ‘Đôi ta cùng tiến’! Mỗi cặp trói tay trái – tay phải và cả chân trái – chân phải lại với nhau, vượt chướng ngại vật đến đích!”

“Thôi xong, chắc mày nhập khẩu luôn vô cuộc đời tao rồi,” tôi lầm bầm.

Hắn bước tới, cái dây vải đỏ chói trên tay.

“Chẳng phải mày thích dính tao sao? Giờ thì dính thật rồi đó, Winny.”

“Tao thích bóp cổ mày thì có.”

Nhưng rồi... dây cũng trói, người cũng phải sát. Hai đứa đứng như cặp vợ chồng bất đắc dĩ.

---

Thử thách bắt đầu.

Băng qua lốp xe: hắn nhấc chân nhanh, tôi loạng choạng suýt té.
Leo qua lưới: tôi leo được nửa thì hắn giật mạnh vì vướng… suýt nữa tôi rơi tự do.
Chui hầm cát: tôi chửi không ngớt, hắn cười rũ rượi.

“Im cái miệng lại không là tao dùng cát nhét cho nhai luôn bây giờ!”

Nhưng đến nửa đường, cả hai đã vượt qua được kha khá. Tôi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.

“Này… sắp đến rồi, cố lên!” tôi nói mà không nhìn hắn.

“Mày đang cổ vũ tao đấy à?”

“Cổ vũ cái đầu mày.”

---

Rồi cái “tai nạn định mệnh” xảy ra.

Trong lúc vội vã vượt một cái phao mềm – chân tôi và hắn vướng chặt nhau.

“Chết tiệ—”

“RẦM!!”

Tôi ngã đè thẳng lên người hắn. Tay tôi chống xuống cát, hắn... nằm gọn dưới thân tôi.

Tiếng ồ à vang lên từ khán giả.
Phuwin hét nhỏ:

“Trời ơi! Slow-motion! Slow-motion!”

Fourth hét lớn:
“Tao ship , tao shippp!!!”

Tôi nhìn xuống…
Hắn cũng đang nhìn lên…
Hai ánh mắt chạm nhau – trong vài giây dài như cả thế kỷ.

Tôi thấy gì đó lạ lạ trong mắt hắn.
Không còn là cái khinh khỉnh thường thấy.
Mà là… một chút gì đó… dịu hơn?
Không đúng! Chắc là nắng chiếu vô mắt tôi thôi.

Tôi giật người ngồi dậy ngay lập tức, mặt đỏ như cà chua luộc.

“Tên đần này!” tôi hét.

Hắn vẫn nằm, cười nhếch mép:

“Ngã mà được ôm trai đẹp, chắc là... may mắn nhất ngày hôm nay rồi.”

Tôi muốn cắn gãy dây trói.
Cả lớp vỗ tay rần rần.
Santa – người tôi mong đợi nhất – đứng phía xa, cười mỉm.

Không ghen. Không bất ngờ.
Chỉ… mỉm nhẹ.

Tim tôi như có gì đó khựng lại một nhịp.

---

Sau buổi chiều bị ôm nhầm “sai người sai chỗ”, tôi cứ nằm lăn lộn mãi trong phòng như con cá voi mắc cạn. Áp tai xuống tường hy vọng nghe được tiếng gì đó bên phòng Santa – nhưng, như tôi đã nói, cái khách sạn cao cấp này cách âm… xịn đến mức nghe được tiếng tim mình đập còn dễ hơn.

---

Tối đến, được tự do hoạt động.

Fourth hí hửng thò đầu vào phòng:

“Ê Win! Tao với Phuwin mới trốn ra cửa sau mua được thứ xịn lắm!”

“Gì đó?”

“Trà lúa mạch… lên men nhẹ… uống vào thấy nhẹ người, nặng đầu!”

Tôi gật gù. Tập làm người lớn hay gì mà phải có tí men vậy.

---

Tôi không quên ghé sang phòng bên cạnh.

Cửa vừa mở, tôi còn chưa kịp nói “Chào Santa”, thì… đúng như định mệnh đã an bài:

Cái mặt đáng ghét kia lại xuất hiện trước.

Satang mở cửa, tóc hơi rối, ánh đèn từ sau hắt vào khiến hắn nhìn... tạm được – nếu như không phải đang chặn ngay khung cảnh phía sau, nơi Santa đang ngồi vắt chân xem TV trông như một thiên thần.

Tôi gật đầu xã giao (có phần giả trân):

“Ừm… Santa có muốn qua phòng anh… uống một chút gì đó không? Có Phuwin và Fourth nữa.”

Santa quay đầu lại, mỉm cười – trời ơi, nụ cười đó như rót men vào lòng tôi trước cả khi uống.

“Hay đấy. Nhưng... cho Satang theo cùnkhông tiện đi một mình hơi kì.”

Tôi cười… như người sắp nuốt đá:

“Ừ, đi chung… vui…”

---

Phút sau, năm đứa ngồi thành vòng tròn trên sàn phòng.

Ánh đèn vàng dịu, ly giấy đơn sơ, trà lúa mạch thơm thơm – đúng kiểu “ngụy tạo hình tượng học sinh gương mẫu đang tụ tập văn hóa”.

Tôi ngồi cạnh Santa, Satang ngồi đối diện.
Ánh mắt hắn lia qua tôi kiểu “xem ai cưa đổ ai trước đây”.

“Cạn ly vì… tình bạn!” – Fourth nâng ly, bắt đầu màn cụng cụng.

Một ly, hai ly… không ai nói gì nhiều. Không khí ngại ngùng giữa hai phe phái đang giữ hình tượng. Nhưng rồi…

---

Ly thứ ba, Fourth bắt đầu lải nhải:

“Ê Santa… có ai trong trường mà mày thấy đẹp trai không?”

Tôi dựng thẳng sống lưng.
Satang hơi ngước lên.

Santa gãi đầu:

“Ờ… cũng có vài người…”

“Cụ thể tên gì?” – Phuwin hóng.

Santa cười bí ẩn:

“Chắc… không tiện nói.”

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi.
Tôi thầm nghĩ: Là tao. Phải là tao. Không thì ít nhất là không phải mày.

---

Một lúc sau, trà lúa mạch bắt đầu phát huy tác dụng.
Phuwin gục đầu vào vai Fourth, còn tôi… bắt đầu cảm thấy chỗ ngồi chật chội lạ thường.

“Ê Satang…” – tôi nheo mắt.

“Gì?” – hắn ngước nhìn.

“Sao mày cứ dính tao hoài vậy? Bộ nghiện hả?”

“Nghiện cái mặt mày chắc. Tao chỉ đi theo Santa thôi.”

“Santa là của tao.”

“Mày chắc?”

“Chắc hơn ngày mai có nắng.”

“Nắng cũng có thể mưa.”

Hai bên đấu khẩu. Santa chỉ biết ngồi giữa, nửa tỉnh nửa mê.

Tôi quay sang Santa:

“Santa, em thấy ai hợp với em hơn? Anh hay tên kia?”

Santa vẫn cười:
“Anh Satang đẹp trai… nhưng anh Winny có cá tính.”

Tôi quay lại nhìn Satang.
Hắn nhìn tôi – cái ánh mắt như nói "ẻm khen tao!"

---

Cả đêm, cả đám say bét nhè như vừa ăn no một nồi lẩu… rượu. Tôi nhớ loáng thoáng Fourth từng định ôm cột cờ tâm sự, còn Phuwin lại cứ bám chân Santa đòi đọc thơ tình. Tôi? Tôi… hình như có thách đố Satang uống cạn ly mà tôi rót đầy tận mép.

Rồi sau đó, tôi không nhớ gì nữa.

---

Sáng sớm.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa khách sạn, nhẹ như bàn tay trời đánh. Tôi mở mắt ra, đầu đau như vừa trải qua một trận động đất cấp 10 trên da đầu.

“Ưm… cái gì đang… cấn cấn ở ngực mình vậy trời…”

Tôi liếc nhìn xuống.

Hắn.
Satang.
Đang.
Nằm.
Trong.
Lòng.
Tôi.

Tóc hắn lòa xòa vương trên tay áo tôi, một tay còn khoác qua eo tôi như thể... tôi là gối ôm loại mềm mại có nhịp tim.

Tôi:

"Trời đất ơi má ơi tổ tiên ơi… cái gì đây là cái gì đây là cái gì đây?!"

Tôi định bật dậy theo phản xạ bản năng – nhưng liếc thấy bên kia, Santa vẫn đang say ngủ, vẻ mặt thiên thần vô tội.

Tim tôi lỡ nhịp.

Không được. Làm ồn lúc này… chẳng khác gì tự bóp nát hình tượng trước mặt crush.

Tôi đành cứng đờ người lại, như một con cá khô chấp nhận số phận:

“Giả vờ không biết gì… giả vờ không biết gì… coi như chưa từng xảy ra…”

Hắn trở mình nhẹ một cái – gò má chạm hờ vào ngực tôi.

Tôi nuốt nước bọt.

“Không biết là rượu còn chưa tan, hay do gần hơi nhau quá… mà mình… nóng má rồi nè má ơi.”

10 phút sau.

Fourth tỉnh dậy, mở mắt ra… thấy ngay cảnh tôi nằm cứng ngắc còn Satang thì… ngủ ngoan như mèo con trong lòng tôi.

Fourth nhìn tôi – tôi nhìn trần nhà.
Fourth: “…”

Tôi: “…”

Fourth thì thầm:
“Tao ship thật rồi mày ạ.”

Tôi trợn mắt, miệng mấp máy:
“Thằng chó.”

Satang lại trở mình.

Tôi bật dậy nhanh hơn cả lúc thấy đề kiểm tra Toán bị lật nhầm trang. Hắn lăn qua một bên, vẫn còn ngủ say như chưa từng biết mình vừa… hóa thân thành một chiếc gối ôm người thật.

Tôi thở phào – một cú thoát hiểm kinh điển.

Đúng lúc đó Santa trở mình mở mắt.

Tôi quay ngoắt đi như một diễn viên đóng thế, vờ như đang vươn vai sảng khoái chào buổi sáng.

“Chào buổi sáng, em. Ngủ ngon chứ?”

Santa dụi mắt gật đầu:
“Ngon mà… Ủa, anh sao vậy? Mặt đỏ vậy?”

Tôi cười trừ:
“Ờ… chắc do sáng sớm… máu lên não hơi nhiều.”

Không dám nói thật đâu. Máu lên là do suýt nữa bị bắt quả tang nằm ôm tình địch ngủ.

Nhưng rồi... cái họa lớn không đến từ Santa.

Nó đến từ Fourth – cái miệng độc và con mắt cú vọ như camera an ninh.

Nó đã thấy.

Thấy hết.

Tôi liếc sang, bắt gặp ánh mắt Fourth – ánh mắt của một người biết bí mật đắt giá và đang định đem đi… bán đấu giá ngôn tình.

Tôi ra hiệu ngay:
"Im. Lặng. Biết. Chưa. Mày."

Fourth đưa tay lên môi ra dấu zip miệng, nhưng nụ cười đểu giả kia khiến tôi lạnh sống lưng.

---

9h hơn, xe buýt đã tới. Đứa nào đứa nấy mắt vẫn díp lại, người thì tựa ghế như vừa đi cày đêm về. Chẳng còn sức mà ganh đua hay đá đểu nhau nữa.

Một buổi sáng yên bình… theo một cách kiệt sức.

Thật may, lần này tôi không phải ngồi với hắn.

Tôi được ngồi cạnh Fourth – dù gì cũng là bạn thân, ít ra còn biết giữ hình tượng cho tôi.

Satang thì ngồi cạnh Phuwin – hai đứa đó ngồi cạnh nhau cũng… bất đắc dĩ.

Xe vừa lăn bánh, tôi dựa đầu ra cửa kính, ánh mắt vô thức lướt sang phía đối diện.

Hắn còn đang say ngủ.
Gật gù một cái.

Tôi lập tức quay đi, mặt nóng ran.

Fourth thấy vậy, liếc tôi một cái rồi cười khẩy:
“Mày thích nó rồi phải không?”

Tôi giật mình:
“Tao thích cái đầu mày ấy!”

Cốc!

Tôi gõ một cái lên trán Fourth – không quá mạnh, nhưng đủ để nó bật cười.

Trên đường về, tôi ngồi bó gối sát cửa kính, cố gắng vờ như đang quan sát phong cảnh… nhưng thật ra là để né ánh mắt soi mói của thằng Fourth.

“Winny, mày không cần giấu nữa đâu, tao thấy hết rồi.”

Tôi nghiến răng:
“Mày mà nói nữa tao nhét dép vô mồm mày đấy.”

Nó vẫn không tha:
“Nhưng rõ ràng là mày rung rinh rồi. Tối qua ôm nó chặt muốn chết.”

Chết vì xấu hổ thì có.

Tôi rít qua kẽ răng:
“Mày có thể im không? Tao muốn yên tĩnh.”

Fourth lại phá lên cười như thể mới coi hài độc thoại xong:
“Yên tĩnh à? Mày tưởng mày đang trong phim bi kịch K-drama hả? Thôi đi má, thừa nhận lẹ rồi sống cho dễ.”

---

Xe vừa dừng, tôi bật dậy như lò xo, không thèm chào ai câu nào, xách balo lên vai rồi tốc biến khỏi hiện trường.

Cả đám ngơ ngác.

Santa nhíu mày hỏi:
“Winny đâu rồi?”

Fourth chống nạnh, tặc lưỡi:
“Chạy trốn hiện thực ấy mà.”

Phuwin liếc sang Satang:
“Cái gì? Hiện thực gì?”

Tôi thì vẫn đang cắm đầu chạy như bị đuổi bởi ba bài kiểm tra Toán – Lý – Hóa. Vừa về đến nhà, chưa kịp thở, tôi đã bật tung cửa, gào to:

“Cái gì vậy trời!? Cái quái gì vậy!?”

"AAAAAAAAA!!!"

Và rồi…

“BỘP!!!”

Một tiếng rơi nặng nề và âm thanh mềm nhũn vang lên.

Tôi khựng lại.

Quay đầu sang.

Trước mặt tôi là em gái ruột – Chou – tay cầm cây phới đánh trứng, trước mặt là chiếc bánh gato vừa bị rơi xuống sàn thành đống bầy nhầy.

“Anh làm cái gì vậy!?”

Tôi đứng ngơ người một lúc.
Nó đó... sao lại ở đây?

"Khoan đã... Em không phải đang du học ở Hàn sao?"

Chou chớp mắt vài cái, rồi lắc đầu như thể điều tôi nói vừa rồi là chuyện cười:

“Thì đúng mà… nhưng có chút chuyện nên tạm thời em chuyển về học ở đây. Sẽ ở chung nhà với anh đó nha~”

Tôi nhăn mặt:
“Chuyện gì?”

“Bí mật~” – Nó cười toe, đặt balo xuống sàn như thể đây là nhà nó từ hồi còn sơ sinh.

Tôi nhìn quanh nhà... đúng là bây giờ ngoài tôi ra thì chẳng còn ai. Bố mẹ tôi thì đang đi “tuần trăng mật vòng quanh thế giới” – hay chính xác hơn là “trốn con đi ăn chơi”. Thế nên việc em gái quay về và đột nhiên tuyên bố “anh trai ơi em sẽ ở đây với anh” khiến tôi hơi bối rối. Nhưng rồi tôi cũng thở dài, phẩy tay:

“Ừ thì… ở cũng được, nhà có mình anh thì cũng trống vắng thật.”

Chou lặng nhìn tôi vài giây, rồi tủm tỉm cười một cách rất… khó chịu:

“Anh thất tình à?”

Tôi quay phắt lại, chỉ tay:
“Này! Mày lại đoán mò cái kiểu gì đấy hả!?”

“Thì trông mặt anh như bị crush đá ấy. Hoặc là thất bại ê chề khi tỏ tình.”

“Câm. Ngay. Và. Luôn.”

“Rồi rồi~”

Tôi cáu quá, giẫm chân rầm rầm đi về phòng, tiện tay đóng cửa cái rầm, rung cả khung tranh gia đình treo trên tường.

Để lại con bé vẫn đứng ngoài, mặt ngơ ngác như nai vàng chưa kịp update tình hình.

Tôi ngồi phịch xuống giường, vò đầu.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Satang... Santa... cả cái khoảnh khắc trớ trêu hôm qua.

Tôi lẩm bẩm:
“Mình đang làm cái gì vậy trời…”

Bên ngoài, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
“Anh hai... cơm hay mì gói?”

“Không ăn! Để tao tự chết đói với cảm xúc của mình!”

“Ờ, chết đói luôn đi rồi đừng khóc giữa đêm vì đói nha~”

Tôi ném cái gối vào cửa, rồi ôm mặt thở dài…

---

Tôi không biết mình đã ngủ quên từ khi nào. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, tiếng chim ngoài ban công líu lo như thể đang... nhạo báng sự đời.

Cái bụng biểu tình dữ dội. Tôi uể oải lê ra khỏi phòng, đôi mắt còn lim dim chưa mở hẳn. Nhưng vừa ra đến bếp, cảnh tượng trước mặt khiến tôi… cảm động phát khóc.

Một bàn ăn sáng tươm tất.

Trứng ốp la, bánh mì nướng, một ly sữa đậu nành còn bốc khói. Nhìn thôi cũng thấy no một nửa.

Tôi dụi mắt tưởng mình mơ. Nhưng không, em gái tôi – Chou – đang ung dung ngồi ăn, còn tiện tay lướt điện thoại TikTok như thể đã sống ở đây 10 năm.

Tôi ngồi xuống, xúc một miếng trứng, rên lên:

“Chà~ có người ở cùng cũng sướng thật đấy...”

Chou quay lại, nheo mắt cười:

“500 bạt.”

“Bớt xàm. Mới sáng sớm mày muốn ăn mắng à?”

“Thôi không trêu nữa. Mau ăn đi còn đưa em đến trường.”

“Trường gì?” – Tôi gãi đầu, nửa tỉnh nửa mơ hỏi lại.

Nó đứng dậy, xoay một vòng, khoe bộ đồng phục học sinh trường tôi, rồi hất mặt ra vẻ kiêu kỳ:

“Bắt đầu từ hôm nay em sẽ là học sinh chính thức của trường của anh."

Tôi sặc sữa.

“CÁI GÌ???”

“Sao mày không học ở Hàn!?”

“Bí mật nhà gái. Mà bố mẹ đăng ký giúp rồi. Với lại bố mẹ sợ anh báo nhà báo cửa nên kêu em về chăm anh đó. Sẵn tiện trường anh cũng nhiều trai đẹp... Em thích."

Tôi lườm nó:
“Ờ ờ, tao chở mày tới trường nhưng không đảm bảo an toàn về tinh thần nha.”

“Miễn anh đừng gây họa thêm là em mừng rồi.”

Tôi đập trán, thở dài.
Ngày mới lại bắt đầu – và có vẻ sóng gió đang tới gần hơn bao giờ hết.

Sau khi chở em gái tới cổng trường – tôi thề là nó bước xuống xe như đang quay phim điện ảnh học đường Hàn Quốc – tôi lập tức tăng tốc chạy mất, để mặc nó tự sinh tự diệt. Anh trai tôi đây còn việc lớn phải lo.

Mà “việc lớn” ở đây là... sống sót sau kỳ ngoại khóa kỳ quặc và cái ánh mắt lạ lùng của Satang đêm hôm đó.

Tôi vừa bước tới cửa lớp, chưa kịp hít một hơi cho bản thân “làm mặt ngầu” thì—

“BỐP!”

Chạm mặt ngay: Satang – đứng gần cửa, trên tay là quyển sách dày, đang đưa cho Santa.

Tôi khựng lại. Santa cũng quay sang nhìn.

Ánh mắt em sáng lên, nhẹ nhàng cười:

“Chào buổi sáng, Winny.”

...Tôi chết đứng trong một giây.

Tôi không hiểu bản thân bối rối vì bị bắt gặp Satang, hay là vì cái nụ cười dịu dàng của Santa – hoặc là cả hai. Tự dưng tim nhói một phát. Nhưng không thể để mất hình tượng được!

"Mới sáng ra nhìn thấy hắn là thấy xui rồi.”

Tôi hất đầu về phía Satang, khơi mào một màn đấu võ miệng như mọi khi.

Satang lười biếng liếc nhìn tôi, nhếch mép:

“Tôi cũng định nói vậy. Sáng đẹp trời mà lại gặp đứa mặt mốc này.”

Tôi cười nửa miệng:
“Mốc còn hơn mặt như cá thu phơi nắng.”

Santa: “Khụ khụ...”

Tôi: “...”
Tôi: “Hôm nay trời đẹp thật ha. Santa, em ăn sáng chưa?” (Đổi chủ đề nhanh như lật bánh tráng.)

Santa hơi phì cười, còn Satang khoanh tay nhìn tôi như thể đang xem hài kịch.

Chết tiệt.
Tôi không biết mình đang mất bình tĩnh vì cái gì:
Santa đứng giữa?
Hay Satang đang cười?

Mà kệ đi.
Tôi thề là cuộc chiến này tôi sẽ thắng. Dù phải thắng bằng... mồm.

---

Giờ ra chơi, tôi vác hộp sữa mình yêu thích như thể đang cầm theo trái tim chân thành muốn dâng tặng cho Santa.
Tôi đảo mắt như radar tìm mục tiêu. Vừa thấy em thấp thoáng ở cuối hành lang thì...

“ỤCH!”

Một cánh tay bất thình lình kéo mạnh tôi sát vào tường.

Tôi tưởng mình bị bắt cóc hay rơi vào cảnh trong phim hành động, liền hét lên:

“Bị điên hả? Buông ra—!"

Rồi tôi nhận ra người đang ép sát tôi vào tường chính là… Satang.

Gần. Rất gần.
Mặt hắn cách tôi đúng 5 phân, hơi thở phả nhẹ như phim ngôn tình, nhưng tim tôi thì đập như trống làng giữa mùa lễ hội.

“Bình tĩnh,” hắn thì thầm, giơ một ngón tay ra hiệu im lặng.

Tôi tức xì khói nhưng cũng nín thở nhìn theo hướng hắn chỉ.
Cách đó vài mét – ngay góc cầu thang – là Santa… đang cười tươi rói với một tên con trai khác.

Tôi nheo mắt.
Hắn là ai vậy?
Sao Santa lại khoác tay hắn?
Sao lại... cười tươi như thế?

Cái hộp sữa trong tay tôi suýt thì rớt xuống đất.

Satang nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhỏ nhưng đủ làm tôi muốn đấm hắn.

Tôi quay sang lườm hắn:

“Rồi sao? Việc gì cậu phải kéo tôi lại như phim trinh thám thế hả?”

Satang nhún vai:

Tôi tức đỏ cả mặt. Lồng ngực phập phồng, mà không rõ vì tức hay vì... ghen.

“Tôi sẽ không để tên nào cướp Santa đâu.”

“Cả tôi?”

“Cậu thì càng không!”

Chúng tôi lại nhìn nhau như muốn bốc cháy ngay giữa hành lang, trong khi Santa phía xa vẫn vô tư không biết rằng có hai gã trai đang như muốn tuyên chiến vì mình.

Sau một hồi nhìn nhau bằng ánh mắt muốn bẻ cổ nhau, cuối cùng tôi và Satang...
ký hiệp ước hòa bình tạm thời.

Không phải vì đột nhiên quý mến nhau, mà vì cùng có một mối đe dọa chung:

Tên dám lượn lờ quanh Santa như ruồi quanh siro.

Chúng tôi gọi nhau là "đồng minh bất đắc dĩ" và bắt đầu cuộc điều tra bí mật như hai điệp viên của CIA trá hình học sinh cấp ba.

---

Một tuần sau, vào chiều thứ Năm, tôi lén lút rời khỏi lớp sau tiết thể dục, đội mũ kéo sụp nửa mặt, tiến về thư viện phía sau trường – nơi ít ai lui tới vì wifi yếu.

Satang đã chờ sẵn trong góc khuất nhất, tay đang lướt trên laptop, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang phá án giết người.

Tôi ngồi xuống, mở cuốn sách “Vật lý nâng cao” để che mặt, thở khẽ:

“Có gì mới không?”

Hắn đẩy cặp kính lên mũi (tôi không hiểu sao hôm nay hắn lại đeo kính trông trí thức giả trân) rồi trả lời:

“Tên đó – Perth. Học lớp 12, vừa chuyển về hồi học kỳ hai. Học lực bình thường, thành tích thể thao không nổi bật, nhưng...”

“Nhưng gì?”

“Là hàng xóm của Santa. Mẹ cậu ta và mẹ Santa là bạn thân.”

Tôi sặc luôn hơi thở:
“Sao cậu biết mấy thứ đó???”

Satang khẽ nhếch môi:
“Có lòng thì sẽ có cách. Tôi chỉ mất một buổi chiều lượn qua fanpage trường cũ của cậu ta, cộng thêm... vài tin nhắn giả danh học sinh mới cho phòng học vụ.”

Tôi liếc hắn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh tanh như thường, nhưng tôi biết rõ:
Hắn cũng đang thấy... bất an.

---

Tôi nhìn ra cửa sổ thư viện, nơi Santa đang ngồi cùng đám bạn dưới bóng cây, cười rạng rỡ.

Ở phía đối diện, tên Perth đi ngang qua và đưa em một chai nước.

Tôi siết chặt nắm tay.

“Chúng ta phải làm gì đó. Không thể để tên đó cướp Santa.”

“Cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.”

CÒN TIẾP.

---

Dự định của tui chỉ là OneShot thui nhma tới 20000 từ nên tui tách làm 2 đọc cho đỡ ngán nhee 😭✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip